37

37. Mối quan hệ không đơn giản

"Wow. . ."

Hà Trí Mỹ không khỏi há hốc miệng cảm thán trước cửa hàng như một thành phố bánh ngọt thu nhỏ.

Từ phong cách trang trí tinh tế sang trọng đến sự đa dạng của các loại bánh ngọt, những kệ hàng được sắp xếp theo dạng bậc thang khiến Hà Trí Mỹ mở rộng tầm mắt.

Những chiếc bánh nhỏ sặc sỡ được đặt trong tủ kính giữ lạnh, màu sắc rực rỡ, hoa văn phong phú bắt mắt, chỉ cần nhìn vào thôi đã đủ khiến người ta chảy nước miếng.

Cảm giác như tất cả buồn bực trong lòng phút chốc đều tan thành mây khói.

"Phục Lam, em xem quả cầu pha lê này đi."

Hà Trí Mỹ giống như một đứa bé tinh nghịch, cứ mãi tấm tắc trước tủ kính.

"Em muốn mua cái nào?"

"Uhm huh."

Thái độ của Phục Lam đối với thức ăn luôn không quá nhiệt tình, cảm thấy chẳng qua chỉ là thứ lấp vào dạ dày, nhưng Hà Trí Mỹ đã phá vỡ suy nghĩ của cô.

Không thể phụ lòng thức ăn ngon.

"Làm phiền gói lại."

"Chị gái này tinh mắt thật đấy, em hay mua món này, nhưng hôm nay đến chậm chỉ còn lại cái cuối cùng của chị thôi."

Hà Trí Mỹ lần theo tiếng nói xoay đầu, nhìn thấy một cô bé nhu hoà tóc dài xoã vai, vẻ ngoài thuần khiết dễ mến.

Nghe cô ấy nói vậy, Hà Trí Mỹ có chút mềm lòng, "Vậy cho em đấy, chị đổi cái khác."

"Không cần đâu, em thường xuyên đến đây, để lần sau mua cũng được, nhưng thoạt nhìn chị không giống như người thích ăn bánh ngọt nha."

"À. . . ."

Qua tấm kính, Hà Trí Mỹ nhìn mình từ trên xuống dưới một cách thiếu tự tin, không biết phải trả lời thế nào.

Cũng đúng, mình đã hơn ba mươi tuổi, còn tranh bánh ngọt với một cô bé, thật sự là có chút. . .

"Lần đầu tiên chị đến đây nên muốn nếm thử một chút."

"Ồ, hoá ra là vậy."

Cô bé cười híp mắt, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhìn sang Kiều Bác Tân bên cạnh.

"Bác sĩ Kiều, chúng ta đi ăn đi."

Kiều Bác Tân nhìn Phục Lam đang trả tiền, thất thần hồi lâu, hoàn toàn không nghe Tô Nhiên nói gì, còn đưa tay cất tiếng chào.

"Trùng hợp thế sao?"

"Ừm."

Tô Nhiên thấy ánh mắt Kiều Bác Tân có gì đấy không đúng, không khỏi quay đầu nhìn Phục Lam trí thức ưu nhã.

"Thì ra là hai chị có quen biết với bác sĩ Kiều sao? Cùng ăn cơm nhé?"

Bốn người tìm một quán ăn ngẫu nhiên để ăn tối, không khí trên bàn ăn vô cùng quái dị, chỉ có mỗi Tô Nhiên liên tục gọi chị, không biết còn tưởng rằng họ rất thân thiết với nhau.

"Chị Phục Lam, em thường nghe bác sĩ Kiều nhắc đến chị, không ngờ người thật lại xinh đẹp như vậy."

Phục Lam cầm cốc nước lọc lên uống, nhạt nhẽo "ừm" một tiếng.

"Em tên Tô Nhiên, là bác sĩ thực tập mới tới, bác sĩ Kiều có thể xem như một nửa sư phụ của em đấy."

Phục Lam không tiếp tục trả lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hà Trí Mỹ thấy cô bé bị phớt lờ, không đành lòng nên mỉm cười, "Em giỏi thật đấy."

Tô Nhiên ngượng ngùng cúi đầu cười khẽ, nhìn qua Kiều Bác Tân bằng ánh mắt sùng bái.

"Thật ra thì em rất ngốc nghếch, lúc đầu gây ra không ít sai sót, may mà có bác sĩ Kiều tận tình chỉ dạy mới không làm trò cười cho mọi người."

"Nhưng chị Phục Lam đừng hiểu lầm nhé, bữa cơm hôm nay chỉ đơn thuần là vì cảm ơn sự hướng dẫn của bác sĩ Kiều mà thôi."

Liên tục nghe nhắc đến tên, Phục Lam vô cùng mệt mỏi, cũng không có tâm trạng tiếp tục ngồi nghe nữa, "Tôi đến phòng bếp giục món ăn đây."

Kiều Bác Tân thấy cô ấy đứng dậy, lập tức theo sau, "Tôi cũng đi."

Hai người một trước một sau đi đến phòng bếp, giục món ăn một cách tượng trưng, sau đó lại thay nhau im lặng.

"Có thể trò chuyện một lúc không?"

Phục Lam trầm tĩnh gật đầu, có những điều trước sau gì cũng phải nói cho rõ ràng, để tránh mai này vướng thêm phiền toái.

Kiều Bác Tân im lặng hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Cậu và Hà Trí Mỹ. . . chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thôi sao?"

"Không phải."

"Vậy là. . ."

Phục Lam đón nhận ánh mắt kinh ngạc của anh ta, trả lời dứt khoát: "Chính là quan hệ như cậu nghĩ đấy."

Im lặng. . . thật dài. . .

Giữa hai người, chỉ có tiếng va chạm của thìa đĩa và tiếng chuyền món ăn.

Trong mắt Kiều Bác Tân hiện lên vẻ khó tin, lắc đầu phủ nhận, "Nhưng cậu. . . nhưng cậu không phải người như vậy."

Anh ta cùng Phục Lam lớn lên, có thể xác định rõ tính hướng của Phục Lam, cô ấy tuyệt đối không phải là. . .

Phục Lam hiểu được anh ta khó lòng chấp nhận, cô thẳng thắn công khai thừa nhận.

"Người đầu tiên cho tôi cảm giác bứt rứt không yên, không nhìn thấy sẽ nhớ nhung da diết, chính là Hà Trí Mỹ."

Chỉ một câu nói, lập tức bóp chết tất cả hi vọng của Kiều Bác Tân, anh ta lảo đảo lùi về sau, sắc mặt ủ rũ.

Phục Lam quay lại bàn ăn trước, sau đó điện thoại của Tô Nhiên đột nhiên rung lên.

Bác sĩ Kiều: Tôi cảm thấy không thoải mái lắm nên về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top