7

Giường lớn 2m ướt một mảng lớn ở giữa, Ôn Mạn và Cố Niệm chỉ có thể chịu ấm ức chen chúc trong một góc khô ráo, dính sát vào nhau.

Cố Niệm xưa nay luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, quanh năm duy trì thói quen tốt chìm vào giấc ngủ lúc 11 giờ. Nàng ôm Ôn Mạn thơm thơm mềm mềm, buồn ngủ dâng lên, gần như có thể lập tức chìm vào mộng đẹp. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được chân nhỏ bị người trong ngực khẽ đá vào.

"Sao thế?" Giọng Cố Niệm mơ màng, mang theo cơn buồn ngủ rất rõ.

"Ra giường ướt sũng rồi."

Cố Niệm vịn chặt Ôn Mạn hơn.

"Chúng ta đổi vị trí nhé?"

"Nằm đi..." Nàng lại thả lỏng vòng ôm một chút.

"Vậy chị ra sô pha ngủ?"

"Đừng, muốn ôm."

"Hay chị gọi người đến đổi ra?"

"Hơn nửa đêm rồi, xấu hổ lắm."

***

Một trận đối thoại lại làm Cố Niệm tỉnh táo hơn. Cô nhóc trong lòng đang mở to cặp mắt với con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Nhìn từ góc độ này, ánh mắt cô như lớn hơn, mặt lại nhỏ hơn, nhìn qua cực kỳ vô tội, thu hút.

Tuy ra giường ẩm ướt làm người nằm không thoải mái, nhưng cũng không đến mức Ôn Mạn không chấp nhận được. Cô chỉ nảy ý bất mãn với trạng thái mơ màng của Cố Niệm sau cuộc yêu. Tinh thần cô đang rất tốt, muốn tâm sự với Cố Niệm. Nhưng dù vừa làm xong chuyện thân mật nhất, ở trong mắt nàng, cô cũng chỉ là một người xa lạ vừa gặp mặt.

Đối tượng tình một đêm thì có thể nói chuyện gì? Cuộc sống? Không thân thiết đến thế, không biết bắt đầu từ đâu. Tình cảm? Ôn Mạn còn nhớ một đối tượng từng có thời gian qua đường ngắn ngủi. Vào buổi tối sau lần đầu, cô nàng cứ quấn lấy cô kể chuyện người yêu cũ tới hừng đông. Kỹ năng thì trung bình, nhưng nói rất dai, khiến tình nhân cũng trở thành chị em tốt. Cô nàng còn không đi vào lối mòn khi nói về người cũ của các cặp đồng tính, thừa nhận nếu so về kĩ thuật, hình như cô nàng thua rất thảm.

Cố Niệm âm thầm thở dài. Nàng xoa đầu cô nhóc trong lòng, xốc lại tinh thần, đứng dậy đi nhanh ra phòng khách gọi điện thoại, hỏi xem cùng tầng trệt còn phòng trống không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nàng mới mặc quần áo, thu dọn đồ dùng, nén mệt nhọc mà đổi một phòng khách sạn mới giữa 2 giờ sáng.

Động tác của nàng rất nhanh. 10 phút sau, hai người đã nằm trên giường trong căn phòng mới.

Bên dưới đã sớm được cẩn thận lau qua, ra giường khô ráo thoải mái, nệm cũng rất mềm mại. Cô nhóc bình tĩnh ôm nàng, da thịt kín kẽ lại cảm nhận được ấm áp, nhiệt độ rất vừa phải. Căn phòng vẫn chỉ mở một ngọn đèn tường nho nhỏ, không chói mắt cũng không quá u tối. Ôn Mạn thật sự không có gì để phàn nàn, càng không biết tiếp tục như thế nào khi không còn gì để nói.

"Chưa ngủ nữa à? Bình thường giờ này em chưa ngủ sao?" Cố Niệm dùng một ngón tay quấn lấy lọn tóc dài của cô, đảo vòng nơi ngón tay, lo lắng hỏi.

"Ừm, giờ này mới rời club, có thể tìm chỗ đi tăng hai nữa."

"Bình thường em thích ra ngoài chơi à?" Cố Niệm muốn hỏi, nhưng lại sợ cô cho rằng mình có ý vượt giới hạn.

"Trong Lotus rất ít mấy cô gái trẻ xinh đẹp như em, ai cũng lén nhìn em cả."

"Chị thì sao?" Từ nhỏ Ôn Mạn đã được vô số ánh mắt theo đuổi, cũng sớm thành quen, nhưng khi được chính miệng người phụ nữ trước mặt này khen, cô vẫn hơi vui vẻ mà để ý.

"Ừa, vừa vào cửa đã chú ý rồi." Cố Niệm lập tức thừa nhận: "Thật ra lúc em bắt chuyện, chị còn rất vui."

"Vậy sao chị không chủ động tới tìm em?"

"Chị sai rồi, không nên im thin thít. Chị phải chủ động tiếp cận cô bé đáng yêu mới được!" Cố Niệm khẽ dỗ dành.

"Em sắp hai mươi sáu rồi, đừng xem em như con nít!" Ôn Mạn bất mãn xoa lấy eo Cố Niệm.

Cố Niệm hoảng hốt. 26 sao? Chỉ lớn hơn Đổng Hạo 2 tuổi, không phải trẻ con thì là gì?

"Ừm, không phải cô nhóc, là em gái xinh đẹp." Cố Niệm nương theo cô.

"Chị về nước lúc nào?" Ôn Mạn đặt câu hỏi.

Cố Niệm sửng sốt một giây, sau đó mới nhớ ra lúc hai người tán gẫu ở quán bar trước đó, mình từng vô tình tiết lộ bản thân vốn sống một thời gian dài ở Singapore.

"Ba tháng trước. Lần này về, phát hiện ra thành phố S thay đổi rất nhiều." Cố Niệm hơi cảm thán. Từ hồi 17 tuổi, chưa lần nào nàng ở lại nơi này quá 2 tháng.

"Đúng là hai năm qua thay đổi rất nhiều, nhưng chỗ nào em cũng biết, có gì sau này dẫn chị đi chơi!" Đuôi mắt Ôn Mạn sắp kéo lên thật cao, lộ ra dáng vẻ muốn lấy lòng.

"Sao ban nãy nhìn ở bar thấy lão luyện lắm mà, ngủ với chị xong rồi cứ trẻ con thế này?"

Nàng không tiếp tục đề tài kia. Hai người sẽ còn sau này sao? Nàng cũng không biết.

Vì nhớ tới một số người, một số chuyện, mà khó chịu và giận dữ bùng lên, lồng ngực thấy nặng trĩu.

Rõ ràng tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt hơn. Nàng đổi một đất nước mới, tìm công việc mới, thậm chí còn xảy ra quan hệ thân mật nhất với những cô gái mới. Nàng làm tất cả chỉ để chứng minh mình đang bắt đầu sống thêm một lần nữa. Vậy mà, vào đêm vắng vẻ, nàng lại lần nữa rơi vào cái hố đen của chuyện đó.

Ôn Mạn nằm trong lòng dường như nhạy cảm cảm nhận được khoảnh khắc này nàng không giống như bình thường, bèn cọ nhẹ vào ngực nàng.

Trong lòng Cố Niệm thấy hơi áy náy. Dù là one night stand (ONS), hình như mình cũng không nên nằm chung trên một chiếc giường lại nghĩ tới người khác. Nàng cần tình cảm và kích thích mãnh liệt hơn để đè ép cảm giác khá phức tạp và tăm tối này, kéo mình rời khỏi nó.

Nàng trút bỏ mọi suy nghĩ và tập trung mọi sự chú ý vào cơ thể quyến rũ đang nằm trong lòng này.

Ôn Mạn cảm thấy thịt mềm bên hông bị bóp nhẹ mấy cái. Rõ ràng mới đây họ còn đang tán gẫu câu được câu không, sau khi bị Cố Niệm trải đời đơn giản lần mò mấy cái, cơ thể cô gần như lập tức tiến vào một trạng thái khác. Bầu không khí cũng mờ ám hơn.

Hai người lại bắt đầu hôn môi, hô hấp đan chéo, miệng lưỡi giao hoà.

Ban nãy đã làm, hai người cũng dần quen. Ôn Mạn thả lỏng hơn nhiều. Trong thời gian người phụ nữ trước hoạt động trước ngực, cô dang hai chân, quặp vào lưng nàng, dùng gót chân thỉnh thoảng mài loạn vào mông nàng, nửa người dưới cũng dán vào bụng nàng, cọ nhẹ.

Động tác của người phụ nữ thô lỗ hơn trước đó một chút, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát – nhẹ một chút sẽ làm người ta khó chịu, nặng một chút sẽ tạo thành cảm giác thấm thía, tất cả đều đúng mực.

Thân trên được người phụ nữ chăm sóc tỉ mỉ, bên dưới cũng có thể thoả mãn niềm vui theo ý muốn.

Dục vọng kéo tới vừa nhanh vừa nặng, cơ thể nhanh chóng ướt đẫm. Ôn Mạn rên thành tiếng, không nhịn được mà áp phần dưới sát vào người Cố Niệm hơn, sự ma sát nhè nhẹ tạo thành cảm giác thoải mái tê dại.

"Nằm sấp lại được không?" Người phụ nữ nhỏ giọng dụ dỗ.

Ôn Mạn lẩm bẩm gì đó, dừng lại động tác cọ vào, khéo léo xoay người.

Người phụ nữ bắt đầu hôn một mạch từ xương vai cô xuống. Ôn Mạn mơ hồ cảm giác được nàng rất thích dùng môi lưỡi nghiên cứu toàn thân mình.

Đầu tiên là khẽ chạm vào từng chi tiết một. Nàng như không muốn bỏ qua bất kỳ sự rung động nào của cô. Sau khi đã hiểu rõ từng điểm nhạy cảm một của Ôn Mạn, nàng sẽ quay trở lại, đặc biệt 'chiếu cố'.

Bên gáy, phần dưới xương vai, thắt lưng, dưới mông, phần đùi trong, sau đầu gối...

Toàn bộ bị liếm láp, bị bàn tay với lớp kén mỏng ma sát.

Ôn Mạn như hoá thành một vũng nước, sắp chìm xuống đệm giường.

Người phụ nữ sau lưng lại không thuận theo cô nữa, nắm lấy chân cô, cứng rắn ép cô tạo thành tư thế quỳ nằm trên giường, từ phía sau tiến vào cô.

Nửa người trên của Ôn Mạn kề sát vào giường, mông dẩu lên, hai chân tách nhau ra. Cô dùng một loại tư thế nhục nhã nghênh đón sự ra vào mạnh và sâu hơn từ Cố Niệm.

Tư thế này làm người ta dễ tăng cường độ hơn. Ngón tay chỉ cần áp xuống là có thể chạm tới nơi nhạy cảm nhất. Cố Niệm móc, ngoắc điểm G, vừa gấp rút ra vào, vừa dùng tay trái vuốt ve ngực Ôn Mạn.

Trong chuỗi động tác lặp lại ngày càng nhanh, Cố Niệm cảm thấy động nhỏ dưới bàn tay ngày càng chật chội, bọc thật kĩ ngón tay nàng, hút lấy ngày càng vội, đến co rút cũng chật vật. Đáp lại cô, nàng chỉ tiếp tục với những cú đẩy nhanh và mạnh hơn.

Hoa tâm của Ôn Mạn càng co càng chặt, sau đó từng giây, từng phút đều tuôn ra một lượng lớn dịch mật, toàn thân như căng ra.

"Ư! Đến rồi... em đến rồi!"

Ôn Mạn cảm thấy cơ bắp trên người đã căng rất lâu, hệt như vừa tập luyện trong phòng tập, mà tận sâu trong cơ thể dường như cũng dâng lên đau nhức, mệt mỏi.

Cô thật sự mệt quá rồi, chỉ muốn nghỉ cho khoẻ!

Nhưng đầu ngón tay của người phụ nữ chỉ hoà hoãn chừng 5 phút, rồi như mãi mãi không biết mệt, tiếp tục một vòng co rút nữa.

Cao trào còn chưa qua, hiện đã lại vui thích, cảm giác quá mức mãnh liệt!

"Dừng!"

"... Đủ rồi... em đủ rồi mà!"

"Xin chị đó, mau dừng đi, sẽ hỏng mất!"

Trong phòng toàn là tiếng la hét cầu xin của Ôn Mạn. Cô đã không tài nào duy trì tư thế quỳ sấp nữa, mà Cố Niệm chỉ dùng một tay trái đã giữ được eo cô, nâng lên, không cho eo cô được chùng xuống chút nào!

"Ư... chị ơi! Đủ rồi, em đủ thật mà! Bỏ đi... xin chị đó, đừng chuyển động tay nữa!"

"Chị ơi... ư!"

Cố Niệm mắt điếc tai ngơ, động tác tay phải càng kịch liệt. Gần như chỉ trong nháy mắt, huyệt nhỏ vừa lỏng ra lại căng thẳng, bắn đầu quấn lấy. Mỗi lần nàng chen vào, đều sẽ có một lượng lớn dịch thể phun ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

"Cút ngay!"

Ôn Mạn phát hiện ra, bất kể là mình đau khổ cầu xin hay lạnh lùng sỉ vả như thế nào, Cố Niệm cũng không bỏ qua cho mình!

Nước mắt rơi xuống gối đầu làm ướt một mảng lớn. Cô chỉ có thể vừa khóc vừa vươn tay ra nắm chặt tay phải đang tác oai tác quái của Cố Niệm. Nhưng nó nhiều nước lắm, cô không cầm nổi nữa!

Cô chỉ ước có thể làm động tác của người phụ nữ này chậm đi một chút, ra vào cũng nông hơn, vì chỉ có thế, cô mới không chết ngay chỉ trong giây kế tiếp!

Trong cơn cao trào cực hạn kéo dài, toàn thân cô đã không còn hơi sức nào nữa, hoàn toàn đánh mất mọi cảm quan.

Không biết đã bao lâu, cô cảm thấy cuối cùng Cố Niệm cũng ngừng lại, dịu dàng đặt cô nằm ngang trên giường. Nàng ôm cô từ phía sau, khẽ hôn vào lưng cô. Từng cái chạm khẽ vào da thịt của nàng đều sẽ khiến toàn thân Ôn Mạn run lên dữ dội!

Cô đã không thể nói nên lời gì nữa, ý thức bay xa thật xa, rồi chợt chìm vào một giấc mộng ngọt ngào.

Trước khi thiếp đi, cô còn không quên bày tỏ suy nghĩ cuối cùng: "Vì sao hơn nửa đêm rồi còn đổi phòng?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top