Chương 5: Học viện Densetsu

"Tôi mệt quá đi, liệu sau lát nữa có về nổi không đây?" Ngã quỵ xuống, vừa thở dốc vừa nói.

Anh ta đỡ tôi, rồi nói:

"Cô mệt quá rồi.Thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Mai tập tiếp."

"Ừ."

Thật ra thì tôi muốn tập nữa cơ nhưng tình trạng hiện tại của tôi có lẽ không được rồi.Đành về thôi, mai tập tiếp. 

"Được rồi." Vừa nói anh ta vừa bế tôi lên.

"Hả, anh làm gì vậy? Tự nhiên bế tôi lên làm gì?" Tự nhiên tim tôi đập nhanh quá, cả tai cũng đỏ hết cả lên rồi.

"Làm như tôi muốn ấy. Cô nặng như heo vậy. Không bế cô lên thì cô về được chắc."

Nghe xong anh ta nói, tim tôi hết đập nhanh và tự nhiên tôi muốn đấm cho anh ta một phát quá. Thế nhưng toàn thân mệt rã rời, không làm gì được. Tức quá đi, anh ta dám nói tôi nặng như heo. Đợi sau này tôi luyện thuần thục được ma thuật thì tôi nhất định sẽ trả thù.

Rồi một vòng tròn ma thuật xuất hiện và trong chốc lát tôi đã về được lâu đài. Anh ta bế tôi về phòng rồi đặt tôi lên giường. Hôn lên trán tôi và nói:

"Ngủ ngon nha, khi nào đến bữa thì tôi sẽ gọi."

Tự nhiên anh ta ân cần, dịu dàng với tôi khiến tim tôi lỗi nhịp một lần nữa. Đỏ hết cả mặt, tôi nói:

"Biết rồi."

Rồi anh ta nở một nụ cười và bước ra khỏi căn phòng.

------------------

Đang chìm trong giấc ngủ thì một giọng nói vang lên:

"Nè, dậy đi. Tới giờ ăn rồi đó, ăn để hồi phục sức khỏe."

Ra là giọng của anh ta. Nhưng giọng anh ta lúc ân cần, dịu dàng thật ấm áp làm sao, chả bù cho lúc anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo. 

"Ừ." Tôi trả lời lại anh ta.

Tôi dậy và đi theo anh ta đến phòng ăn. 

Ăn tối xong, anh ta nói với tôi:

"À, đúng rồi. Từ ngày mai cô sẽ vào học viện Densetsu, nơi hội tụ tất cả những sinh vật huyền thoại."

"Heh, tại sao?"

"Bộ nơi cô sống không phải đi học à."

"Ờ thì có nhưng một con người như tôi cũng được vào à."

"Ừ. Cô sẽ vào trường với danh hiệu phù thủy."

"Heh, ra vậy. Vậy nên anh mới dạy tôi ma thuật à."

Ra vậy, có lẽ anh ta cũng muốn tôi có thể hòa nhập được với cuộc sống ở nơi này à.

--------------

Sáng hôm sau, vì quá háo hức nên tôi đã dậy rất sớm và chuẩn bị để đi học. Đang chuẩn bị thì anh ta mở cửa và bước vào.

"Hôm nay cô cũng dậy sớm ghê."

"Đương nhiên rồi, được đi học là niềm vui đối với học sinh như tôi mà. Đến trường, được kết bạn, được biết thêm kiến thức mới và còn nhiều thú vui khác nữa. Háo hức quá đi."

"Nè, đồng phục của trường đây. Mặc vào đi."

"Wa, đẹp quá đi."

Bộ đồng phục màu đen cùng với chiếc váy kẻ sọc đỏ trắng. Không biết tôi mặc có vừa không nhỉ? Tôi đang định cởi áo ra mặc thử thì thấy anh ta vẫn còn trong phòng. Tôi nói:

"Anh có thể ra ngoài để tôi thay quần áo được không?"

Rồi anh ta ra ngoài, tôi mặc thử bộ đồng phục vào. Điều này làm tôi nhớ lúc mới vào cấp 3 quá, khi đó tôi cũng háo hức y như thế này. Thay xong mở cửa ra, tôi xoay một vòng và hỏi anh ta:

 "Thế nào hợp không?"

Anh ta nhìn rồi nói:

"Cái kiểu tóc đấy không hợp với bộ đồng phục tí nào. Thả tóc ra đi."

Tháo dây buộc tóc, tôi hỏi lại:

"Thế này được chưa?"

"Ừ. Được rồi đó. Đẹp lắm." 

Anh ta vừa mỉm cười vừa nói. Nụ cười của anh ta cũng không tệ lắm nhỉ. Đỏ mặt, tôi nói:

"Cảm ơn."

"Vậy đi thôi nào."

Anh ta vừa nói xong thì kéo lấy tay tôi và đưa ra phòng khách. Nói với tôi:

"Sẵn sàng chưa?"

"Đương nhiên là rồi."

"Vậy thì đi thôi."

Vừa nói xong thì anh ta đọc câu thần chú rồi chỉ trong chốc lát chúng tôi đã ở trước cổng trường. Thật đẹp làm sao! Chỉ mới là cái cổng thôi mà nó cũng phải to bằng cả căn nhà rồi. Điều đó cũng đã đủ làm tôi biết rằng ngôi trường này rộng đến mức nào. Xung quanh là một hàng cây hoa anh đào, cánh hoa anh đào bay phất phới trong gió càng to lên vẻ đẹp của ngôi trường. Nhưng kì lạ là không phải tất cả các cây đều nở hoa, có những cây chỉ màu xanh, chưa nở hoa. Không những thế còn có một số cây còn được phủ tuyết trắng. Hả? Rốt cuộc chuyện gì thế này! Mấy cây anh đào này lạ quá! Tôi hỏi anh ta:

"Nè, mấy cây anh đào này bị làm sao vậy? Có cả 4 mùa luôn kìa!"

"Đó là những cây anh đào ma thuật đó, chúng có thể chuyển đổi mùa chỉ trong 1 giờ."

"Kỳ diệu thật! Vậy tất cả ngôi trường này được xây bằng ma thuật à."

"Ừ. Nhưng đừng có ngạc nhiên quá vì điều này, cô sẽ còn được thấy nhiều thứ tuyệt hơn thế này."

"Thật á?"

"Đi thôi. Tôi sẽ dẫn cô đi tham quan trường."

Vừa nắm tay tôi, cậu ta dắt tôi đi. Cậu ta vừa cầm vào tay tôi, thì cái cảm giác đó lại đến. Tim tôi đập thình thịch, hai tai đỏ hết cả lên. Cố giữ bình tĩnh, tôi nói:

"Bỏ tay ra đi. Tôi có thể tự đi được mà."

"Vậy từ giờ cô hãy gọi tôi bằng tên đi. Nếu cô hứa thì tôi sẽ bỏ tay."

"Hả, anh lại nói nhảm nhí gì vậy. Sao tôi phải gọi anh bằng tên chứ, tôi và anh có thân gì đâu mà..." Vừa đỏ mặt, tôi vừa nói.

"Vậy tôi sẽ nắm tay cô cho đến lúc nào cô chịu gọi thì thôi."

Hic! Nếu các bạn khác mà nhìn thấy chắc chắn họ sẽ hiểu lầm cho mà xem. Vừa thở dài, vừa nói:

"Được rồi, nên là bỏ tay ra đi."

Vừa nghe xong Natsume liền bỏ tay tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top