CHƯƠNG 25


  Ma Kết vội vã chạy thật nhanh để kịp giờ học thêm chợt cậu nhìn thấy Thiên Bình phía bên kia đường. Chắc lại vấp ngã nữa rồi vì cậu thấy Thiên Bình đang nhặt cái gì đó trên đường. Ma Kết lắc đầu vì cái tật đi không nhìn đường mãi không chịu sửa. Cậu mỉm cười rồi bước sang.

- Đến khi nào cậu mới chịu lớn vậy hả, lớp 12 rồi mà chỉ mỗi việc đi cũng để ngã hoài là sao?

Thiên Bình ngước lên:

- Không nhặc giùm mà còn đứng đó xỉa xóc.

Từ sau cái ngày Xà Phu mãi mãi ra đi ấy, Ma Kết lại càng ở bên cạnh Thiên Bình chăm sóc cô nhiều hơn. Thiên Bình sau hôm đó không khóc nữa, Thiên Bình vẫn luôn cười nhưng cậu biết Thiên Bình vẫn không thể quên Xà Phu. Nhiều lần cậu nhìn thấy Thiên Bình ở một mình ngắm nhìn những bức hình của Xà Phu rồi mỉm cười, cô nói chuyện với bức ảnh như đang nói với một Xà Phu thực sự với ánh mắt ấm áp mà khiến tim cậu đau nhói. Đã hơn một năm trôi qua, cậu vẫn luôn hi vọng Thiên Bình sẽ quay về nhìn cậu dù chỉ một lần nhưng không, cậu cuối cùng cũng chỉ nhận được nụ cười không vui của cô. Cậu nào biết có lúc tớ đã suy nghĩ liệu có nên từ bỏ tình cảm này. Đến khi nào Thiên Bình cậu mới chịu quên đi quá khứ đau thương và chấp nhận tớ, Ma Kết tớ đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Bỗng cậu bị đánh thức bởi tiếng phanh xe ''Kít'' chói tai và sau đó là tiếng ''ầm''. Một chiếc xe máy vừa đâm phải một thanh niên, chàng trai nằm đó máu bắt đầu chảy ra. Thiên Bình tái mặt, hai bàn tay run run làm rơi túi đồ trên tay. Ký ức năm đó lại hiện về, Xà Phu vì cứu cô đã bị chiếc ô tô đâm phải, máu chảy, chảy thật nhiều, Xà Phu nhìn Thiên Bình và nói yêu cô rất nhiều. Thiên Bình cảm thấy khó thở, nếu không phải vì cô thì Xà Phu đâu phải chết, cô đã ân hận suốt.

Ma Kết ôm Thiên Bình vào lòng không cho Thiên Bình tiếp tục nhìn cảnh đó:

- Đừng nhìn sẽ không có gì đáng sợ hết đâu, không sao hết đâu mà.

Thiên Bình bật khóc, cả người cô run rẩy không còn sức lực, hai chân muốn khuỵa xuống. Nếu không có Ma Kết chắc Thiên Bình đã ngã từ lâu rồi:

- Xà Phu...anh ấy...đang nằm kia... máu nhiều quá, chắc là đau lắm phải không?

Ma Kết vỗ vai Thiên Bình:

- Người đó không phải Xà Phu, Xà Phu đã đến một nơi khác sống rồi. Anh ấy không hề đau và cậu ấy đã cứu được người mình yêu. Nhưng có lẽ bây giờ chắc anh ấy đang đau lắm vì nhìn thấy cậu cứ mãi yếu đuối như thế này.

Thiên Bình không nói gì nhưng cứ khóc mãi, bàn tay báu chặt vai Ma Kết cố giữ lấy điểm tựa. Thiên Bình biết chứ, cô biết Xà Phu đã hi sinh bản thân để cho cô cuộc sống nên cô đã cố gắng sống thật tốt, luôn luôn mỉm cười. Nhưng sự thật cô vẫn không thể nào quên được, càng muốn quên lại càng thấy nhớ. Thiên Bình cũng biết Ma Kết rất yêu thương mình, cô cũng rất muốn mở lòng đón nhận tình cảm ấy. Giá như Ma Kết cứ như lúc trước, ăn hiếp cô, bắt nạt cô, trách phạt cô vô cớ để cô ghét cậu nhưng lại bảo vệ cô khi bị người khác ức hiếp thì tốt biết mấy. Lúc đó, có thể Thiên Bình sẽ yêu Ma Kết như lúc trước khi gặp Xà Phu. Nhưng, Ma Kết cũng dịu dàng, cũng ân cần và hay nhường nhịn cô như Xà Phu đã từng. Sự quan tâm ấy khiến Thiên Bình lại nhớ về anh.

Cô mệt mỏi gục đầu trên vai Ma Kết:

- Khóc xong rồi thấy nhẹ nhõm hơn không?

Thiên Bình lười biếng trả lời chỉ ậm ừ một tiếng cho xong.

- Nếu một ngày tớ cũng sẽ chết đi vì cậu như Xà Phu thì cậu có đau buồn vậy không – Ma Kết hỏi

Cô tức giận đẩy Ma kết ra:

- Đừng lấy mạng sống ra đùa giỡn như vậy.

Nói rồi Thiên Bình bỏ đi, Ma Kết đứng nhìn rồi đuổi theo sau:

- Cậu nghĩ sẽ bỏ tớ một mình rồi đi được sao? – Ma Kết quàng vai Thiên Bình

Cô lại đẩy cậu ra:

- Tại sao không chứ?

- Vì chân cậu ngắn lắm, cậu đi bao xa thì tớ cũng đuổi theo kịp thôi.

- Đời không như phim đâu, đừng ở đấy mà mơ với mộng là sẽ luôn đuổi kịp tớ nhá.

Ma Kết không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại choàng vai Thiên Bình đi tiếp mặc kệ Thiên Bình có đẩy ra thế nào. Khoảnh khắc đó giống như lúc hai đứa còn nhỏ, những ngày có nắng vẫn cười, những ngày có mưa vẫn vô tư cười, không âu lo, không suy nghĩ. Cái tình cảm của trẻ con ngày đó đơn giản chỉ là chơi với nhau vui nên có nghĩa tao thích mày. Rồi cũng học đòi bắt chước hứa hẹn mai sau và tặng quà làm tin. Cứ ngỡ qua một thời gian sẽ quên, ấy vậy mà bỗng một ngày gặp lại nhau, thứ tình cảm con nít ấy lại trở thành tình cảm của người lớn. Giận hờn không phải vì cái bánh cái kẹo mà vì một câu nói nào đó, một người nào đó. Cãi nhau không còn sáng giận chiều tan mà có thể kéo đài từ ngày này sang ngày khác. Cậu ước gì, mỗi ngày đều như thế, đều có thể vui vẻ đi bên Thiên Bình như lúc này.

Căn biệt thự rộng rãi nhưng vắng lặng, hai cha con đang nói chuyện với nhau trong tình trạng vô cùng căng thẳng:

- Con không thể lấy Cẩm Tú, con không yêu cô ta - người con trai khó chịu

Người cha mỉm cười khinh bỉ:

- Tình yêu hả, nó có giúp mày có tiền để sống không, nó có giúp công ty thịnh vượng hơn không. Cũng chính vì tình yêu mà mẹ mày bỏ tao với mày đi với thằng đàn ông khác. Cũng chính vì tình yêu mà chị gái mày buông bỏ tất cả để đi theo một đứa nhà nghèo để sống một cuộc sống cực khổ. Mày muốn như vậy hả, mày phải căm thù cái gọi là tình yêu mới đúng, tao nhắc lại cho mày nhớ rồi đó. Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, mày phải lấy Cẩm Tú và chấm dứt với con bé kia. Nếu Không đừng trách tao tàn nhẫn.

Người cha bỏ đi, đứa con trai thần người ra. Mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc. Tình yêu, mẹ, chị gái. Mẹ đã bỏ cậu đi theo người đàn ông bà yêu khi cậu mới 8 tuổi để cậu phải sống trong sự sỉ nhục của đám ngu ngốc cùng lớp. Chị gái cậu, người mà cậu xem như mẹ cũng bỏ cậu mà đi với tình yêu. Cuộc sống cậu khi ấy như sụp đổ vậy. Nhưng cậu có thể thấy mẹ không hề hạnh phúc trong cái cuộc sống xa hoa với cuộc hôn nhân không tình yêu này. Cậu có thể thấy chị gái dù lấy một người chồng nghèo vẫn luôn vui vẻ. Và cậu cũng cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn khi biết yêu, nó đã bù đắp những tháng ngày lạnh lẽo khi những người phụ nữ cậu yêu thương lần lượt ra đi. Nhưng vì sự lạnh lùng của cha, vì để bảo vệ người con gái ấy, cậu chỉ có một lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top