Châu Hoàng Cửu
Sai chính tả từa lưa
Vừa sáng sớm, anh ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tay giơ lên dụi dụi hai khóe mắt của mình, mơ mơ màng màng nhìn vào khoảng không. Hôm qua trời mưa rào, không khí trong lành nên anh ngủ khá kĩ.
Thở dài mệt mỏi,não anh chậm mất mấy giây mới biết hôm qua mình ngủ ở nhà cô. Liếc nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu, chưa kịp mè nheo đi tìm cô đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho chú ý
Anh nhìn màn hình điện thoại, là số của anh quản lý nên chắc có chuyện gì đó nên không dám ngó lơ. Vuốt biểu tượng điện thoại, giọng còn hơi ngái ngủ
"Gì vậy... anh Trương à... có biết mới sáng sớm là thời gian thích hợp để người t-a"
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại bên đầu dây bên kia như nổi đóa. Hét một tràng vào chiếc điện thoại, từ âm thanh qua chiếc điện thoại sống động tới nỗi anh tưởng mình đang bị mẹ mắng
"NÀY NHỚ, MẶT TRỜI TREO TRÊN ĐỈNH ĐÍT RỒI SÁNG SỚM GÌ NỮA. Chín giờ rồi đấy Tổ Tông của tôi ơiiii!!! Cậu có biết là trong lúc cậu ngủ, netizen với mấy nhà báo đang rần rộ lên không. Biết ngay mà, tôi biết thế nào cũng có gì mờ ám ở đây. Mà giờ cậu đang ở đâu, nếu có đang ở với người yêu của cậu thì làm ơn cập nhập tin tức dùm tôi. Hại đàn anh tôi phải sắp xếp dùm cậu!!"
Châu Hoàng Cửu bị tần sóng lớn tràn vào tai, giật mình đến tỉnh ngủ. Vội đưa cái thứ đang phát ra tiếng người inh ỏi nói cậu xối xả kia ra xa, nhưng vẫn để ý nội dung của bài "thuyết trình" đó
Cái gì cơ ? Về sau hiểu rõ hơn cậu mới chột dạ nói vào điện thoại, giọng run run lo sợ
"Gì...gì cơ ạ ?"
Thấy anh vẫn chưa biết gì, phận làm quản lý như Tuấn Trương ngao ngán thở dài, càng chắc nịch về việc cậu mới ngủ dậy. Nhưng cái anh chắc nịch hơn nữa là do quản lý Trương mới vừa từ nhà riêng của minh tinh nhà anh về lại công ty, thấy nhà cửa trống trơn mà hôm qua Hoàng Cửu còn xin sang nhà bạn. Nghĩ cũng bình thường nhưng ai ngờ sáng hôm sau liền bị phanh phui tin đồn hẹn hò với ảnh đế Thẩm Băng Liên, ai chứ anh tin một trăm phần trăm đó là sự thật
Vì được cái danh đàn anh thân thiết với chức vụ quản lý thì cũng không khó để nhận ra trong hai năm qua, Châu Hoàng Cửu có gì đó và ít nhất là anh biết cậu đang thích một người, đâu có ngờ càng về sau dần già Tuấn Trương lại càng đỏ mặt khi biết cậu em đáng đồng tiền bát gạo nhà mình hẹn hò
Nên ngày ngày đi rình rập ngoài cửa, hóng hớt về chuyện tình em nó. Nhiều lúc thấy hai đứa gửi voice cho nhau rồi minh tinh nhà mình nằm quằn quại quay qua quay lại tự cười cười một mình. Là một quản lý sao lại không để tâm
Dù chưa biết bạn đời của Châu Hoàng Cửu là ai nhưng nhiều lúc Tuấn Trương bị hai đứa nó làm cho ngã ngửa. Ngày ngày thỉnh thoảng bị ăn cơm chó cái dần bị nghiện, trong lòng sớm đã đẩy thuyền chúc phúc cho hai người họ
Chỉ có điều Tuấn Trương vẫn không biết một nửa của Hoàng Cửu là ai, tính chắc cũng phải quen nhau khá lâu. Có lần anh phát giác đầu nảy số một cái tên Thẩm Băng Liên vì có lần thấy hai đứa nhắn tin với nhau và biệt danh trong cuộc trò chuyện Hoàng Cửu để người kia là "Liên Liên".
Dù đã nghĩ thế nhiều lần nhưng rồi Tuấn Trương lại cố gạt phăng cái kết quả phán đoán của mình vì trong lòng thầm nghĩ thế này thì bị sốc viusal là cái chắc, chuyện này mà là thật thì hót nhất năm
Có lúc anh hỏi dò nhưng chỉ nhận được cái bộ dạng lúng túng, đánh trống lảng của cái thằng mà đã đút cơm chó cho anh không biết bao nhiêu lần. Đến lúc hỏi lại không chịu thừa nhận, tò mò lại thêm bất lực. Anh bức bối vỗ ngực đợi một ngày nào đó cậu bị phát hiện, cẩu già độc thân Tuấn Trương đây sẽ cười vào mặt anh
Và dần dần ngày này đã tới...
Lúc đó là trong phút bực mình anh đã mong thế, nhưng được cái là nó khổ cái thân quản lý Tuấn Trương anh quá. Đã thế anh còn hơi sốc khi biết Hoàng Cửu lại hẹn hò với Thẩm Băng Liên thật, dù gì chứ sức hút với tầm ảnh hưởng của cô cũng không đùa được đâu. Sợ hẹn hò với người quyền cao chức trọng như thế, gà cưng của công ty mình sẽ bị yếu thế.
Nhưng thật sự là anh cảm thấy mình cũng hơi đánh giá thấp Châu Hoàng Cửu, tự nghĩ coi. Một cặp đôi như Thẩm Băng Liên với Châu Hoàng Cửu mà đi đôi với nhau, không phải là xứng đôi vừa lứa thì còn là cái gì nữa
Gà cưng nhà mình cũng tầm cỡ không phải tầm thường, viusal của cả hai cũng được đánh giá cao. Trong khi fan của cả hai lại khá hòa thuận, có văn hóa. Thử hỏi đây phải chăng cũng là một điểm bùng nổ trong giới giải trí, Tuấn Trương tự nhiên thấy vui. Từ lâu bị ăn cơm chó nhiều quá về sau lại muốn được chứng kiến cảnh rắc cẩu lương của hai đứa nó nhiều hơn, lại còn là Thẩm Băng Liên với Châu Hoàng Cửu. Chưa gì Tuấn Trương đã muốn làm thuyền trưởng couple Cửu Liên rồi
Nhưng nói gì thì nói đợi đến lúc đấy thì vẫn phải giải quyết xong tin đồn mới nổi lên này cái đã. Tuấn Trương thở dài, giọng dần trở nên ung dung hơn
"Àii, cậu đó hẹn hò với người có lượng fan đông đảo như thế cũng không nói với ai một tiếng. Không phải tôi đây từ lâu phát giác thì cũng nhảy dựng lên như mấy nhà báo rồi. Chú mày giấu kĩ quá, anh không biết, anh em trong nhóm lại càng không biết...Haizz"
Quản lý như không biết nói thêm gì nữa, thở dài dựa vào ghế. Trong khi Châu Hoàng Cửu lại thoát màn hình gọi chính diện, mở các trang hót search của ngày hôm nay, đập vào mắt anh là dòng chữ to lù lù như sợ không ai chú ý
"Châu Hoàng Cửu với Thẩm Băng Liên hẹn hò, nghi vấn đã quen nhau khoảng hai năm trước "
Kèm theo đó là đoạn video của anh với Thẩm Băng Liên đang ở biển cùng nhau, Hoàng Cửu nhẹ nuốt khang cổ họng. Một phần vì tò mò với cần nghiên cứu tình hình. Anh miễn cưỡng nhấn vào xem đoạn video. Với góc độ này có thể chắc chắn là bị quay lén nhưng hình ảnh khá sắc nét. Đoạn đầu thì thấy hai người đang kề sát nhau nhìn thẳng vào mắt đối phương một hồi lâu, cộng thêm tiếng sóng vỗ ầm ập khiến anh dần nhớ ra nơi này là...
Sau qua hơn một phút mới thấy đôi nữ nam trong video mới thôi ngắm nhau. Bỗng anh xem đến đoạn cô bế anh lên rồi dí sát mặt vào nhìn mình đầy dụ hoặc thì não dần nảy số. Như nhớ ra gì đó, anh lại giật bắt người,tay chân luống cuống kêu lên đánh rơi cả điện thoại.
Nếu anh nhớ không lầm chỗ này thì tầm hơn ba mươi giây nữa Băng Liên sẽ hôn anh đến mất hơi ngả người về phía sau, nhân lúc đó cô còn đè chặt anh ra bãi cát quấn lưỡi phải hơn ba phút rưỡi. Nhớ đến đây anh không mong sẽ bị paparazzi quay được, giờ mặt anh đã đỏ đến vành tai rồi, mất mặt, mặt mặt quáaa!!
Chiếc điện thoại bị anh đánh rơi đang úp xuống che đi đoạn video khiến anh muốn độn thổ kia, anh lấy cái gối úp lên đầu mình, mắt nhìn đăm đăm vào ốp lưng điện thoại. Tim đập phình phịch không dám dở điện thoại lên. Nếu vừa lật lên đã thấy dáng vẻ yếu đuối khi ở bên dưới bị tấn công đến mơ màng của anh đã muốn ngại tá hỏa rồi, đằng này còn có bàn dân thiên hạ chứng kiến
"Áaaa..."
Càng nghĩ anh càng hận không thể đào hố tự mình chui xuống, thật sự là ngại quá. Anh quằn quại hai tay nắm chặt cái gối cấu xé chút giận
Bỗng từ đâu cô bước vào lúc nào anh không để ý. Năm ngón đốt tay tinh tế của cô cầm chiếc điện thoại lên trong sự hốt hoảng của Hoàng Cửu. Anh định bật dậy giành lại chiếc điện thoại, ngăn cho cô xem được đoạn video hiện trên màn hình
Nhưng không kịp rồi. Cô một tay cầm điện thoại xem chăm chú, tay còn lại dùng lực kéo Hoàng Cửu vào lòng không cho anh quấy rối mình
"Anh biết tin rồi sao ?"
Cô cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng đang rúc trong ngực mình, tay chuyển dần lên mái tóc anh xoa xoa
Anh quỳ trên giường, ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn cô, môi anh mấy máy nói như muốn đánh chống lảng
"À,ừm... anh xem cái video đó rồi..."
Cô nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của anh như thể chỉ cần thêm đôi tai mèo nữa là anh sẽ biết thành mèo con bất cứ lúc nào. Bất chợt khóe môi cô hiện ý cười, hai mắt nheo lại hiện tia lưu manh
"Anh đẹp lắm"
Anh nhìn cô thấy không hiểu lắm, là anh trong video đẹp hay anh đang ở trong lòng cô đây mới đẹp
"Anh lúc nào cũng đẹp" Như nhìn thấy tiếng lòng của anh, cô khẳng định chắc nịch Hoàng Cửu Cửu của cô là đẹp nhất
Anh đang tự hỏi mình thì căng thẳng vì nghĩ không phải video trong điện thoại đã bị paparazzi quay được toàn cảnh rồi chứ. Dù chính cô là người trực tiếp đè anh ra cưỡng hôn không biết bao nhiêu lần nhưng cứ nghĩ cảnh hai người hôn nhau cuồng nhiệt như vậy bị mọi người nhìn thấy hết, trong khi cô lại còn biết trước cả anh. Tự nhiên thấy ngượng ngượng không tả nổi, vẫn là thẹn quá hóa giận, thêm chút bối rối
"Em!em... thật là...đừng có nói như vậy mà"
Dáng vẻ như hờn dỗi cô hiện rõ trong câu nói của anh. Băng Liên hiểu anh có ý không muốn nói, vậy thì tự cô sẽ nhận lỗi với anh
"Em xin lỗi"
Anh thấy cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình nâng lên, áp da thịt trắng nõn vào môi Băng Liên, hôn nhẹ lên đấy
Anh có chút ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác, không thể dễ bị khuất phục như vậy được. Mặt anh vẫn còn phiến hồng, giọng lí nhí cố gằn lên như mèo xù lông, muốn được người ta dỗ dành.
Anh cũng không rõ là mình đang giận cô cái gì, chỉ là thấy cô ân cần, nhẹ nhàng với mình như vậy, những lúc trong trạng thái thẹn quá hóa giận của anh lại muốn được nước làm tới. Mè nheo một chút chắc không sao
"Xí, em xin lỗi vì chuyện gì chứ"
"Vì tại em đã đè anh "
"??!!!"
Hoảng hốt giật bắn người ngẩn mặt ngước đôi mắt to tròn hoang mang của anh nhìn cô. Bị cô bật lại một câu khiến anh hiểu được rằng mặt mình có thể sẽ không xuất hiện trước công chúng một thời gian. Cảm thấy như trên đầu anh mọc thêm mấy dấu chấm hỏi với than. Hai cánh môi vô thức hơi mím vào tạo một đường cong hồng hồng đẹp chết người.
Tự nhiên cô nhìn anh thế này thấy hơi buồn cười, vừa nãy còn mặt mày đanh đá mà giờ bộ dạng anh giờ ngại vừa đáng thương vừa khiến người ta đổ gục
"Ý em là sao"
Anh muốn chắc chắn nên xác định lại, để biết về sau mình còn phải bị fan trêu nhiều
"Là như này này"
Cô ném chiếc điện thoại lên giường, một tay cô nắm chặt cổ tay anh dùng sức kéo vụt lên khiến mặt anh đối diện mặt mình, dứt khoát một một cái nhanh như chớp. Cả hai tay cô di chuyển nắm lấy cổ gáy anh cố định, kéo anh ghì mặt sắt lại mình, nhắm thẳng môi anh mà hôn cuồng nhiệt
Anh hốt hoảng vì quá nhanh, chỉ thấy đầu óc mình như bị nhấc bổng lên. Rồi mạnh mẽ bị nuốt trọn, giật mình muốn kêu lên nhưng vừa hé miệng đã bị cô dùng lưỡi luồn lách vào khắp nơi trong miệng anh, hơi ấm nóng bỏng của cô rất làm anh có cảm bị một dòng điện xượt qua. Muốn phản kháng nhưng thật sự cô rất khỏe mà trong khi anh dường như sắp bị cô nút lưỡi đến mụ mị đầu óc rồi, chỉ có thể yếu thế kêu lên những tiếng "ưm a" mềm mại
Sau hơn hai phút mà cô cảm thấy tư thế này khiến anh hơi mỏi cổ,điều chỉnh lại tư thế. Cô lại đè anh xuống giường mà hôn cuồng nhiệt thêm lần nữa
Phải khi thấy anh dùng sức cố vỗ lên vai cô ra hiệu rằng mình không thể thở nổi, do Băng Liên sót anh khi bị mình hút hết dưỡng khí không hít thở nổi. Đành luyến tiếc rời đi, kéo thêm sợi chỉ bạc không biết là của anh hay của cô.
Khuôn mặt trắng mịn của anh hiện lên mấy tia đỏ hồng nổi bật, một chút nước trào ra khóe môi anh, ánh mắt mơ mơ màng màng phủ một lớp sương nhìn cô. Không ngừng hít thở lấy không khí lại, hai má phập phồng theo. Cô không nhịn được liếm môi, nhẹ nhàng cúi xuống áp sát hôn nhẹ lên má anh cái chụt, dần dần chuyển xuống đưa lưỡi liếm lát cánh môi đỏ hồng kia
Một lúc sau,bỗng chiếc điện thoại phát ra tiếng bàn ghế xô vào nhau, cả hai bắt đầu dồn ánh mắt vào chiếc điện thoại bị hai người bỏ xó nãy giờ không quan tâm. Băng Liên nhíu mày, lên tiếng
"Ai đó"
Cô chắc chắn không phải tiếng trong đoạn video vì cô đã chắc chắn là mình nhấn nút thoát nó ra rồi, vậy tiếng động đó là sao
Biết mình bị phát hiện, cũng không muốn bỏ trốn như vậy. Gượng gạo lên tiếng
"À... Chào cô, Thẩm Băng Liên. Tôi là quản lý của Châu Hoàng Cửu, mong sau này quen biết nhau sẽ hòa hợp tốt. Vậy nha tôi không có ý gì hết đâu, cũng không biết gì hết. Mong cô coi chừng Hoàng Cửu hộ tôi, hẹn gặp lần sau !! Tôi cúp máy đây"
Tuấn Trương vội vàng tắt cuộc gọi thoại. Lấy che miệng, trong lòng nghĩ có thể bạo như vậy sao. Cảm giác chân thực đến mức anh vẫn chưa nhận thức được mình vừa được chiêm ngưỡng một màn cẩu lương đặc sắc. Như anh đang vừa nghe Asmr hôn nhau chùn chụt vậy, nhưng cái này còn hay hơn khi là Hoàng Cửu và Băng Liên. Coi như việc anh đu couple này không khó để sau này bị bón cẩu lương.
"Chậc, chậc, thanh niên thời nay bạo thật"
Nghe thấy giọng Tuấn Trương, anh mới ngỡ ra rằng từ đầu anh quên không kết thúc cuộc gọi thoại, chỉ thoát giao diện màn hình nên vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại được. Trong khi đầu giây bên kia Tuấn Trương cũng bất lực không biết nói gì, lại lười kết thúc cuộc gọi nên anh ngồi đọc sách để xem Hoàng Cửu có gì cần giải thích hay thắc mắc, là một quản lý, anh cần phải nắm rõ. Nhưng nghe thấy giọng của ảnh đế Băng Liên vang lên, Tuấn Trương lại hơi cấn khiến anh không dám nhúc nhích, chỉ chăm chú nghe âm thanh qua điện thoại. Ai ngờ được thưởng thức một màn bỏng tai người nghe
Giờ Hoàng Cửu mới ngỡ ra tất cả đều bị người thứ ba nghe được, mà âm thanh ám muội như vậy, đầu óc Tuấn Trương không thể nào không nảy số đến mấy chuyện đen tối này. Lại còn biết là anh với Băng Liên đã...
Giờ đầu anh nổ cái phụp rồi, thế này mà Tuấn Trương có mở loa ngoài để anh em trong nhóm nghe được thì chả phải là chắc chắn sẽ có chuyện gì không hay đấy chứ. Nếu nghe rõ còn sẽ biết anh là đang bị động dưới thân cô, thế này còn khó nói hơn. Hai tay anh theo bản năng che lấy gương mặt quoằn quoại đỏ bừng của mình
Cô thì nhìn chiếc điện thoại sau cái tiếng "Tít" kết thúc cuộc gọi của quản lý Tuấn Trương, không một chút e thẹn. Cô mỉm cười đắc thắng, vậy là một người đã biết anh là của cô. Sau hai năm này cô không ngừng muốn cho cả thế giới biết anh là của cô, của một mình cô, là của một mình Thẩm Băng Liên này
Nhưng vì lo cho sự nghiệp với cảm xúc của anh nên không dám vội vàng, chỉ chờ đến lúc thích hợp công bố rằng mình là người yêu của anh, không ai có thể nhòm ngó. Chỉ vì nhiều lúc sợ sẽ làm tổn thương anh nên cố đợi anh thêm hai năm, trong hai năm đó cô không tiết lộ với ai. Nhiều lúc chỉ dám đánh dấu chủ quyền anh hoặc tiết lộ từ từ để sau này sẽ dõng dạc quấn anh không rời
"Chúng ta công khai được không"
Cô nhìn anh đầy sắc tình, thật sự là cô mong ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần anh đồng ý, cô sẽ không ngần ngại công khai một cách rõ ràng
Anh mở hai cánh tay ra hé mắt nhìn cô, thật sự là anh cũng muốn tuyên bố rằng Băng Liên là người yêu của anh. Sau hai năm qua, anh đã đủ mạnh mẽ để đi cùng cô đến sau này. Ánh mắt anh dần chuyển sang sáng lấp lánh, cười nhẹ
"Được"
Nghe được sự đồng ý của anh, cô vui mừng nằm đè lên anh. Cảm thấy thân thể không chút sức lực nào của mình bị cô nằm đè lên có hơi bất ngờ, nhưng vẫn mặc cô đang vùi đầu vào trong hõm cổ mình hít lấy mùi hương của anh. Cơ thể vốn mẫn cảm của Hoàng Cửu bị cô lướt qua lướt lại trên hõm cổ vẫn là thấy hơi nhột
Bỗng cô bật dậy chống hai tay xuống giường, nhìn anh như thể có điều muốn nói. Biểu cảm như chợt lóe lên một tia lo lắng
"Nhưng phải đợi anh quay xong bộ phim đã"
Cô vui vì anh đồng ý, nhưng nghĩ lại vẫn là đặt anh lên hàng đầu. Anh đang trong giai đoạn đóng phim, cần sự tập chung để có kết quả tốt nhất. Cô lại không muốn chỉ vì anh với cô công khai hẹn hò mà làm ảnh hưởng đến anh, thật sự là sao biết được sẽ có bao nhiêu rắc rối một khi chính thức lên tiếng đột ngột như vậy. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người bị khui tin hẹn hò, chỉ là lần này có cả video làm bằng chứng nên mới rần rộ như vậy. Dù gì từ lâu fan hai nhà đã một phần làm thông gia với nhau rồi, không sợ tuột mất
Nên cô phải nghĩ cho anh trước, giờ anh đang chuẩn bị ra mắt, đợi anh đóng máy xong công khai cũng chưa muộn. Cần để anh từ từ chuẩn bị tinh thần
"Em phải nghĩ cho anh trước, giờ anh đang trong giai đoạn quay phim. Chờ đến lúc anh hoàn thành công khai cũng chưa muộn. Em lo anh sẽ vì mệt mỏi vì phải diễn cảnh liên tục như vậy mà còn bị netizen ồ ập để ý, sợ anh bị stress "
Anh nghe vậy bất giác cười, biết rõ là cô đang rất muốn công khai nhưng vẫn nghĩ cho anh đến vậy. Anh cũng đồng ý để cô không phải lo, dù sao khi đóng máy xong rồi công khai. Sẽ có nhiều thời gian rảnh để bên nhau hơn
"Theo ý em"
Nghe rồi cô không nói gì, vòng tay qua eo anh bế lên. Do thấy cả người mình nhấc bổng lên, anh sợ té nên ôm lấy cổ cô, thuận lợi nằm gọn trong vòng tay của Băng Liên.
"Em đưa anh đi vệ sinh cá nhân"
Anh không nói gì mà chỉ tựa đầu vào vai cô. Bế anh là sở thích của Băng Liên, luôn muốn anh chỉ mãi nằm trong lòng mình thế này thôi là đủ
Khi đến nhà vệ sinh, cô bỏ anh xuống. Tự mình đi ra ngoài, không quên quan tâm nhắc nhở anh
"Em đi chuẩn bị thức ăn cho anh, anh cứ lấy trong tủ có khăn mặt với đồ dùng cá nhân mới chuẩn bị riêng cho anh. Anh cứ lấy dùng"
Cô thấy anh gật đầu xong mới yên tâm ra phòng bếp, đưa mắt nhìn hai đĩa cơm rang cô làm cho anh. Thở dài vì không chuẩn bị kịp cái gì ngon hơn cho anh và với tài nấu ăn của cô cũng có thể tự xoay sở được một số nguyên liệu trong tủ lạnh. Nhưng Băng Liên sợ thế này anh ăn có đủ không, vậy là vẫn cố từng chút làm cho anh thêm một ít sườn xào chua ngọt. Ít nhất đó là món ngon nhất cô kịp làm
Khi đã chắc chắn món ăn đã vừa đủ để bỏ vào miệng, cô sắn tay áo lên, dọn bát đũa sạch lên bàn bày biện. Mùi thơm thức ăn lan tỏa tứ phía. Anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tay vẫn giữ cái khăn trên đầu mình lau cổ, lau mặt. Ngửi thấy mùi đồ ăn cái là anh tức tốc bay đến
"A, em tự làm sao"
Anh ngồi vào bàn nhìn ngắm đồ ăn ngon vẫy gọi, khen cô một câu
"Liên Liên giỏi thật đó"
Cô khẽ mỉm cươi, nghĩ không uổng công
"Anh ăn đi"
Nói rồi anh bắt đầu động vào đĩa cơm rang trên bàn, ăn một cách tự nhiên thành thục. Tối hôm qua anh chỉ kịp ăn một vài thứ trên xe, về đến nhà còn bị cô tra hỏi chưa kịp ăn uống tử tế. Hiện giờ Hoàng Cửu đúng là đói quá
"Anh ăn từ từ thôi"
Cô nhẹ nhàng ăn từng muỗng cơm một, nhìn dáng vẻ anh ăn trông giống sóc ghê
Bỗng điện thoại của Châu Hoàng Cửu vang lên, gián đoạn bữa ăn của anh. Bực bội bắt máy. Vừa nhận cuộc gọi là bên kia vang lên giọng nói hớn hở của mấy thanh niên láo cá đầu dây điện thoại
"Ấy, ấy, Hoàng Cửu à, anh đang ở nhà người yêu thì mau xách đít lên đi dự sinh nhật của Triệu Thương Vũ với anh em đi. Nay sinh nhật em nó mà anh lớn không thương sót cho anh em mà còn vừa về đã "mò nhau" với người yêu. "
Dương Hạo bên này cười hì hì nói giọng điệu thoải mái với anh. Xung quanh tứ phía ba anh em ngồi nhìn chiếc điện thoại hiện trên màn hình chữ "Số chín chín"
"À, anh quên mất nay sinh nhật thằng Thương Vũ. Thế tính tổ chức ngoài hay trong nhà, để anh mày chuẩn bị"
Như thể ba con người kia chỉ chờ có thế, đồng thanh cùng làm động tác giống nhau, thần giao cách cảm đến lạ
"Đi bar đê anh ơiiii"
Không biết đâu chứ bọn anh đã muốn một buổi tổ chức ngày đặc biệt cho Thương Vũ phải thật cháy, đúng cái cách thể hiện sự loi nhoi nhiệt huyết của đám bọn anh. Chỉ cần anh cả đồng ý, họ sẽ được toại nguyện.
"Anh Cửu à, một năm mới có một lần. Anh định để bọn em cầm sữa dâu với Coca uống với nhau đến khi nào..."
Lý Thanh Ngụy lên tiếng đóng góp ý kiến, đưa ra lí lẽ mong anh cả xem xét
Thanh Ngụy nhớ lại lúc Hoàng Cửu vắng nhà đi quay phim, ba đứa em ở nhà đã lên kế hoạch để vui vẻ buông thả một hôm. Biết phần trăm thành công là khó, may lại được dịp sinh nhật của thằng Thương Vũ. Tội gì họ lại không đưa ra làm cái lí do thuyết phục, để có thể minh bạch xin anh đi chơi nhất. May mà anh cũng được về đúng hôm nay, chứ anh em thiếu mất một người cũng thấy chống trải
Giọng điệu như con xin mẹ đi chơi của đám Dương Hạo, Thương Vũ với Thanh Ngụy khiến anh phải bật cười. Đám này lúc nào cũng ai oái xin xỏ cái này đến cái nọ, trông khác gì cái nhà trẻ. Nhưng anh cũng không vội vàng đồng ý quyết định yêu cầu của chúng nó, nghĩ đến cái đám nó có đứa nào chịu ngồi im đâu mà. Kiểu gì cũng bày trò chọc phá hết đứa này đứa nọ, nghĩ thôi cũng đủ đau đầu nhưng các em nó cũng ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nó về để rủ đi cùng thì xin ghi nhận khi thương tình cho anh mày chút tự hào. Anh có lẽ cũng nên xem xét
"Thế mấy đứa có chắc đủ trình độ vào bar không ?"
"Không thành vấn đề"
Hoàng Cửu nhắc về tửu lượng thì đúng là không ai qua nổi Thanh Ngụy, anh kiêu ngạo dõng dạc tuyên bố
"Em cân"
Thấy chất giọng kiêu ngạo bay xa mặt đất của anh, Dương Hạo nhìn bằng một ánh mắt đánh giá. Phẩy tay bĩu môi kinh rẻ, kéo anh lại hiện thực
"Nhưng mà Ế"
Dương Hạo biết rõ Thanh Ngụy tỏ ra ăn chơi chất vời là như thế nhưng cũng có nổ về đường tình được đâu, ế lòi ra. Đi bar thì cũng nghe ghê đấy, mà chỉ có thế thôi chứ nào có bản lĩnh dám đụng vào em nào. Lúc người ta tự thả mồi cho mà xơi thì chạy mất dép. Thấy ăn nói hùng hổ thì cũng ra gì đấy vậy mà hóa ra tóm lại là tên nhát gái
Thương Vũ với Dương Hạo hướng cái nhìn đánh giá lên Thanh Ngụy, mặt nhem nhở một nụ cười đểu. Thanh Ngụy không chịu được lên tiếng, chất giọng khàn khàn mang hàm ý cảnh cáo
"Cứ đợi đấy, tối nay chú mày sẽ biết thế nào là tửu lượng"
Hai người kia nhìn người bị mình khịa đến cau mày, cười khà khà nhìn nhau. Biết ngay mà, nhát gái là một cái gì đó làm lung lay lòng tự trọng của Thanh Ngụy. Vừa hay hai đứa em này lại rất hay "vô tình" nhắc đến rất nhiều lần, vì nó khá không tương xứng với anh. Ngoài mặt giao diện trông rất giống Playboy nhưng hệ điều hành có gì đó sai sai
"Thôi thôi nha anh, đừng quên hôm nay chính là tổ chức sinh nhật cho em út của Beswet. Mấy anh tính biến sinh nhật em thành sàn đo tửu lượng của mấy huynh à, em bỏ phiếu phản đối à nha"
Thương Vũ cũng thêm mắm thêm muối mang hàm ý rằng Thanh Ngụy đừng hòng bắt nạt được bọn anh. Hôm nay sinh nhật anh, anh có quyền
"Ầy,ầy chúng mình nhiều chuyện quá chưa nhận được thánh chỉ của Leader, mà nếu có thì nhớ bảy giờ anh nhớ từ nhà người yêu về nha anh"
"Haha, không sao đâu nha chị dâu, có bọn em đi theo bảo kê rồi"
Dương Hạo lại đánh võng từ Thanh Ngụy qua Hoàng Cửu. Vẫn không chịu từ bỏ chuyện vui rằng anh cả nhóm mình từ nay đã là hoa có chủ. Còn Thương Vũ thay mặt nhà trai vinh hạnh tự nhận trọng trách trông coi Hoàng Cửu, đảm bảo không phải bọn anh rủ Hoàng Cửu đi gian díu bên ngoài
Hoàng Cửu bên này sa sẩm mặt mày. Anh nghĩ không bây giờ thì về sau cũng bị bọn này nó soi như thế này, tự dặn rằng cần cẩn thận hơn với đám quỷ nhỏ
Anh đã nghĩ đến viễn cảnh nhỡ đang trên sân khấu buổi biểu diễn mà chúng nó bốc phốt anh nó mê người yêu không quan tâm tới anh em như thế nào rồi ngồi khóc lóc than khổ với fan thì anh có nước cắm đầu xuống đất
Vì có Băng Liên đang ngồi ăn đối điện anh nên anh nhìn cô. Nhìn lâu suy nghĩ cái anh liếc mắt sang chỗ khác đỏ mặt, nghĩ đến viễn cảnh đó tự nhiên thấy cũng thích. Nhưng mà ngại...
"Được rồi mà Anh Trương có đồng ý chưa"
Nghe có tín hiệu là Dương Hạo gạt đầu lia lịa, ậm ừm
"Vậy đi thôi. Định tổ chức ở quán nào. Gửi địa chỉ cho anh"
Được đồng ý là cả ba ai nấy hớn hở vui vẻ. Giọng điệu cười cười của Dương Hạo lại vang lên
"Thế nhá anh Cửu. Nhớ xin người yêu đi đàng hoàng đấy. Bái bai"
Anh chỉ hừ một tiếng không nói gì, lẳng lặng tắt máy. Anh không đủ khiên nhẫn nghe Dương Hạo khịa mình thêm
"Băng Liên à.."
Anh lại quay qua cô mà xin phép. Cô nhìn anh, đợi anh nói tiếp
"Vì hôm nay là ngày sinh nhật thằng em út trong nhóm nên anh phải đi tổ chức tiệc sinh nhật cho thằng Thương Vũ cùng anh em. Sẽ không có thời gian ở cạnh em được mà chiều mai anh phải lên đường sớm để kịp ngày quay phim."
Anh cảm thấy tiếc nuối lưu luyến. Rồi ngày mai anh lại sẽ phải xa cô một thời gian dài, sẽ phải sống trong nhớ nhung. Thật sự cảm giác đó thật khó chịu, anh không muốn...
Cô nhìn sắc mặt anh liền hiểu, nhẹ nhàng nhìn anh rồi dang tay sờ má vuốt nhẹ gương mặt mềm mềm của anh
"Ngoan, sẽ không sao đâu. Em sẽ cổ vũ anh, đừng bỏ cuộc. Hãy cố gắng làm tốt nhất anh nhé. Em luôn tự hào về người yêu của mình"
Anh gục xuống bàn. Lại mè nheo tủi thân vì nghĩ đến ngày mai không còn gặp lại cô nữa. Gương mặt anh lại có chút đỏ, hàng mi bỗng lại có một tầng lớp nước phủ lên
"Anh không muốn...xa em"
Anh nhìn cô vẻ trìu mến, ánh mắt ánh rõ sự tủi thân nhớ nhung. Đồng thời rất cuốn hút như thân thể mời gọi cô đến
Anh đứng dậy đi lại về phía cô, chân tay lảo đảo bắt lấy mặt Băng Liên, áp nhẹ môi mình lên cánh môi cô. Người hơi run rẩy
Anh hôn một hồi thì cũng học theo cô mà đưa lưỡi vụng về vào trong. Băng Liên thấy hành động này của anh cũng hơi bất ngờ nhưng sau đấy lại thấy thích thú, ngồi im mặc cho anh chủ động. Nhưng mà mấy chuyện hôn hít này anh không có kĩ thuật gì nhiều, thường toàn bị cô cưỡng hôn nên chiếc lưỡi bé nhỏ của anh không si nhê gì nhiều lên Băng Liên. Cô thì lại khá thích thú anh như thế này
Một lúc sau thấy anh định buông ra thì cô giữ gáy anh lại đưa lưỡi mình tiến vào quấy đảo anh. Tay còn lại không để trống mà trườn vào hông anh khiến Hoàng Cửu giật thót. Hai tay anh chỉ biết nắm lấy vai cô làm chỗ tựa
Hôn dây dưa một hồi lâu mới chịu dứt ra. Lý trí của Hoàng Cửu nói rằng phải được thứ mình muốn, anh không hề ngại ngùng mà nói thẳng với Băng Liên
"Em..em làm anh đi"
Câu nói của anh như tia chớp xẹt qua tai cô. Gì đây, anh là đang câu dẫn cô ? Băng Liên thấy có chút không quen, gương mặt ngỡ ngàng nhìn anh đang thở hổn hển câu dẫn mình, anh mắt chứa sắc dục. Liền lấy lại lý trí, cô quay mặt sang bên phải tránh ánh mắt anh
"Khừ..khụ anh đi xuống đi"
"Sao...chứ ?"
Anh thấy bức bối trong lòng. Nghĩ lại thì dù đã hẹn hò được hai năm, số lần cô làm anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chỉ khẩu giao hay đút ngón tay thỏa mãn anh hoặc liếm hậu huyệt anh để cao trào, chứ phần lớn cô không hề đút vào. Chỉ lẳng lặng nhịn từ đầu tới cuối, có lúc sẽ nhờ anh chạm vào thứ khủng bố của cô để bắn ra. Do nếu có làm thì cực sung sức nên sáng mai là rằng anh đau nhức mỏi vô cùng nên anh cũng không dám đề cập việc này nhiều, một phần vì ngại quá không dám nói. Cô thì cũng hoàn toàn không ép buộc anh.
Nếu ngẫm lại, chả phải cô đang tự làm khó mình sao. Lại còn lâu lắm mới được cảm nhận được hơi ấm của nhau. Bộ anh không đủ hấp dẫn nên cô không muốn sao
Anh đưa tay xuống dưới thứ đang cộm lên chọc vào đùi mình, vuốt vuốt mấy cái
"Em định nịnh mãi thế sao, cũng lâu lắm rồi đó. Anh lại nhớ em lắm, hức. Nếu cứ thế sẽ hỏng đấy, em phải biết lo cho nó chứ"
Cô thoáng có chút rùng mình, nhìn Hoàng Cửu. Sao nay anh lại thế, bình thường cô sợ anh không thích nên đã nghĩ cho anh mà đặt anh lên hàng đầu. Nhất định phải biết nghĩ cho anh nên dù dục vọng to lớn dày vò cô suốt bao năm qua cô vẫn chịu được. Giờ anh lại muốn phá bỏ nguyên tắc của cô sao
Cô bắt cánh tay anh đang ve vãn mình. Tay còn lại luồn vào áo anh mân mê núm vú bé tí, giọng nhuốm sắc tình
"Anh không nên đâu, ngày mai anh phải đi quay. Sẽ còn dài, không nên đâu"
Nói rồi cô dùng lực đẩy anh nằm lên bàn, hai tay anh bị ghim chặt xuống bàn không thể nhúc nhích. Gương mặt đỏ chín dính nhan sắc càng làm nó trông thật kiều diễm.
"Nhưng em cũng muốn lưu hơi ấm của em lên anh"
Cô cúi người xuống cắn vào cổ anh tạo nên một cái hickey nổi bật. Dần dần cô chui vào cái áo của mình anh đang mặc, liếm mút hai hạt đậu đòi sữa mẹ
"Anh cho em sữa của anh đi"
Anh thì lại bị khoái cảm cô mang đến làm cho rên khẽ rùng mình, cảm giác tủi thân mang ý nghĩ rằng do mình không đủ quyến rũ nên cô không thèm đếm xỉa tới. Tự dưng thấy ấm ức, bên dưới lại co bóp muốn cô đâm vào
"Em...em ưm a, ưm... Không thương anh sao "
"Em thương anh mà"
Cô không hề hoài nghi về câu trả lời mang ý khẳng định của mình. Cô coi anh như châu báu, sao lại nói không thương cho được
Anh thì lại ấm ức rằng sao cô thương anh mà lại không chịu cho vào trong. Khi anh đã dùng hết dũng khí để bảo cô vào nhưng vẫn bị phớt lờ, trong khi anh đang thấy trống rỗng. Cô lại không muốn đâm anh, vậy mà bảo thương. Hức, đồ Băng Liên đáng ghét
Cô thành thục cởi chiếc quần đùi thể thao anh đang mặc ra. Cách một lớp quần lót, có thể thấy một vùng mảnh vải bị thấm ướt sẫm màu. Cô dùng ngón tay kéo xuống để chiếc quần lót bơ vơ giữa hai cánh chân của anh
Cô đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt anh. Do rất lâu không làm nên anh có chút đau xen lẫn khoái cảm
"Đau...đau, ưm hư..a..ha"
Ngón tay của cô vào bên trong anh co bóp dữ dội. Thấy biểu hiện của anh cô rất hài lòng cho thêm một ngón nữa. Hai ngón tay cứ xoay qua lại, thấy đã hơi giãn ra cô lại cho thêm một ngón. Ngón thứ ba này khiến anh rên nức nở
"Hức..hic sướng...nhưng mà đau...em,em làm gì đó giúp anh đi, ưm ha"
Thấy đã đủ rộng cô lần mò tìm điểm yếu của anh, cuối cùng cô bắt lấy được. Liên tục chà sát lấy điểm G của anh. Khiến khoái cảm cao trào làm anh nức nở chỉ có thể rên lên từng chữ một
"Aa, ưm...a ha..ư..ức...a ha. Em đừng... chạm vào chỗ đó..ưmmm"
Kĩ thuật của cô khá tốt. Miệng lưỡi cô cũng đang chăm chú chăm sóc cho hai hạt đậu trước ngực anh, liếm mút rất điệu nghệ
"Rên lên cho em nghe"
"Hức...ưm hư...a...ha ứm...ức hư..a ha"
Mây mưa hơn gần tiếng đồng hồ cuối cùng anh đạt cao trào bắn ra hết. Bắn hết lên áo, lên bụng anh, một chút còn đọng lại dưới bàn. Anh thở hổn hển, vừa ra nên anh rất nhạy cảm. Đôi mắt to tròn vẫn luôn hướng về phía cô này có chút uất ức
Cô biết mình nên làm gì. Nhanh tay nhanh chân bế anh đi tắm, không quên nhắc nhở anh
"Tý nữa đi dự sinh nhật anh uống ít thôi nhé"
Anh gật đầu điệu bộ cho qua, mặt vùi vào trong ngực cô nhắm mắt tận hưởng
Cô khẽ cười mỉm vuốt ve anh, thật tình cũng có chút lo lắng. Nhỡ anh có gì thì cô không biết làm sao nữa nhưng vẫn là nên tôn trọng anh, tin tưởng và tự hào về anh người yêu của mình
Khi tắm xong cô lại dắt anh xuống siêu thị gần nhà mua đồ ăn. Cả hai đeo khẩu trang kín mặt đi cạnh nhau rất giống một cặp đôi thực thụ
"Anh thích cái này"
"Mua này nha Liên Liên"
"Anh muốn..."
Châu Hoàng Cửu cứ tưng tưng hết cái này đến cái nọ muốn mua, ít nhất đồ ăn nó khiến tâm trạng anh vui hơn. Băng Liên cũng không ngần ngại quét sạch. Mỗi thứ hai người đi qua Hoàng Cửu đều lấy nhanh nhảu lấy mỗi thứ một cái. Chưa gì đã đầy giỏ xe đẩy, tạm thời anh hớn hở nhảy cẫng lên. Rồi hôn cái chụt vào má cô rồi chạy ra quầy thanh toán, bỏ mặc coi bớ vơ với chiếc xe đẩy
Về nhà Thẩm Băng Liên Liên cầm hai bịch đồ ăn to đùng bày ra cho Hoàng Cửu ăn. Coi như là dỗ anh bằng đồ ăn cũng không tệ, sẽ dùng thường xuyên
Anh với cô vừa ngồi xem phim vừa ăn đồ ăn mua ở siêu thị, vì lại còn có nhau ở bên cạnh nên dính ở đó không rời.
Mãi mới sắp đến giờ hẹn, anh chuẩn bị quần áo rồi xem địa chỉ nhờ Tuấn Trương lái xe đến. Anh Chào tạm biệt cô rồi ngồi lên ghế phụ. Bánh xe lăn bánh cũng là lúc chiếc ô tô xa dần. Cô ở nhà lại thấy trống vắng nhớ anh
"Hazz...anh à về sớm với em nha anh"
Trên xe Tuấn Trương vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ. Cứ như là anh đang rất chờ đợi đến lúc gặp được Hoàng Cửu để có thể nói ra những lời này
"Ôi trời ơi, lúc anh biết em bảo anh qua nhà Thẩm Băng Liên đón em dù anh biết em đang ở đó nhưng cũng thấy sốc lắm nha. Rồi mấy đứa có làm gì nhau chưa...À, ừm. Ý anh là tiến triển tình cảm đến đâu rồi, quen nhau được bao lâu, từ khi nào và ở đâu vậy. Đấy!! Anh mày đã đoán trúng rồi mà đến đây mới thấy, tại chú giấu kỹ quá thôi. Hóa ra mình bao lâu qua đoán không sai"
Hoàng Cửu bên cạnh nghe muốn nhức đầu, lại nghĩ đến chuyện hồi sáng thấy ngượng ngượng. Cố đánh chống lảng qua truyện khác
"Anh Trương à, mấy đứa nó định tổ chức như nào vậy. Đừng nói là như trang trí Halloween đấy chứ"
Tuấn Trương thấy ý kiến của Hoàng Cửu khá sáng tạo, cười cười đáp lại
"Ý chú mày được đấy nhưng mấy đứa đó bảo định mua bánh kem độc lạ chút. Anh không mong mấy đứa nó mua hẳn một cái bồn cầu đâu"
Tuấn Trương nghĩ có thể đấy chứ
Anh thấy thế cũng cười theo, tay mân mê cây kẹo trong hộc ghế
"Haha, không đến mức thế đâu anh"
Vừa đến nơi, đầu tiên, anh và Tuấn Trương đã thấy quán bar này cũng khá được, rất rộng và đúng chất quán bar quẩy party
Hai anh bước lần trong quán, hỏi dò nhân viên một vòng thì họ dẫn bọn anh vào một căn phòng riêng. Vừa vào đã có mặt anh em ba đứa nó ngồi chễm chệ đợi. Trong này thì ánh đèn cũng chiếu tứ phía nhưng đỡ gai mắt hơn
"Nào nào, xem ra gì đấy nhỉ. Bánh sinh nhật đâu thổi nến thôi mấy đứa"
Tuấn Trương lên tiếng rồi dần ngồi vào chỗ cùng Hoàng Cửu, anh khá tò mò không biết chúng nó đặt bánh kem gì
"Đây đây anh ơi. Nào, mang hàng ra mày ơi"
Dương Hạo ra hiệu cho Thanh Ngụy bày bánh kem ra cho anh em chiêm ngưỡng. Xe đẩy được mang vào, hình dáng chiếc bánh dần được rõ ra rồi hiện ngay trước mắt là cái bánh màu vàng hai tầng. Tầng một có dòng chữ "bốn anh em ế giờ còn ba" còn tầng hai thì ghi "Chúc Mừng Sinh nhật Thương Vũ" và những con búp bê bằng nhựa của cả năm người đều được gắn trên mặt bánh. Tạo nên một chiếc bánh nổi bật bắt mắt
"Ầyy, có cả anh mày luôn cơ à"
Tuấn Trương thấy khá bất ngờ khi mình cũng được xuất hiện khi có một con nhìn trông tổng thể y anh. Thường bốn idol nhà mình đều được sản suất rất nhiều card rồi búp bê, gấu bông nên mấy cái con chibi bằng nhựa này không khó thấy, thế mà dù là quản lý anh mà cũng có nữa
"Em bảo anh làm bánh vẽ con búp bê lên mà nên không khó"
"Cơ mà dòng chữ phía dưới lại có ý gì đây"
Hoàng Cửu biết chúng nó cố tình nhưng cũng không để ý quá nhiều
Thương Vũ nhanh nhảu cắm mấy chiếc nến vào, Thanh Ngụy cầm hộp quẹt châm từng cái một. Hoàng Cửu cầm máy ảnh chuẩn bị chụp cả đám một tấm
Thế là sau màn cắt bánh kem thổi nến. Giờ là lúc các loại rượu lên sàn. Lần lượt Thanh Ngụy trưng bầy một dãy các loại rượu vang khác nhau, từ từ thưởng thức
Do hôm nay Hoàng Cửu có bực tức trong người nên bạo dạng uống cạn từ ly này sang ly khác. Còn Thanh Ngụy với Dương Hạo vẫn đang khiêu chiến, tự nhiên thấy cũng thú vị nên cả năm người uống với nhau không ai nhường ai. Đến lúc ai cũng say khướt, ít ra Thanh Ngụy vẫn còn lý trí tỉnh táo, còn ai ai cũng ì ài cái tính lúc say của mình ra
Tuấn Trương thì làm khùng làm điên than mình lớn tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Thương Vũ thì ngồi im thin thít không nói gì rồi mặt đần ra quay qua than cùng Tuấn Trương rằng sao trái đất hình cầu. Còn Dương Hạo đi quậy phá lung tung, hết đi nhảy múa hát karaoke rồi còn đập bàn hùng hổ đòi khiêu chiến tiếp với Thanh Ngụy
Hoàng Cửu ngồi bên ghế đối diện Tuấn Trương, bỗng nghĩ lại hỏi vì mình không đủ quyến rũ nên ai kia mới không thèm động vào hay sao. Bỗng dưng anh ấm ức, móc điện thoại ra gọi cho Dương Hạo, vừa thấy bắt máy là anh khóc rú lên
"Mày có thấy anh bớt đẹp trai đi không...huhu"
Dương Hạo thì đang bận hát karaoke nên không nghe được chữ nào. Cứ hét rống vào điện thoại cái chất giọng say xỉn của mình
"Àaa lô, giề đấy anh ơi. Em đang đi Paris nên không nghe rõ được,Anh Nói Lại Đeee. Ở đây gió to quaaa"
Hình ảnh dở khóc dở cười của từng phía. Hoàng Cửu gục xuống bàn thì muốn đi vệ sinh nên bước từng bước lảo đảo ra ngoài. Bỗng mấy cô gái bỏ gì vào chai nước rồi bảo nhân viên ra lệnh đưa cho anh
Đi ra khỏi nhà vệ sinh thì anh đụng trúng nhân viên đó. Đưa cho anh chai nước nói rằng có thể giải rượu. Anh vì phép lịch sự với do sợ sẽ bị paparazzi chụp được nên cũng nhận chai nước cho xong
Về lại phòng thì thấy vẫn như cũ, chỉ có điều Dương Hạo đang tỉ thí với Thanh Ngụy đến sắp gục. Dần dần do nồng độ cồn nên ai cũng xàm xí hết sức. Quay qua còn thấy Thương Vũ, Tuấn Trương và Hoàng Cửu đang chơi nấu ăn
Do vậy nên Thanh Ngụy gánh vác trọng trách cao cả là phải vác bốn con người này về. Do không thể lái xe nên anh nhờ anh bartender ở quầy pha chế đồ uống giúp vì anh có quen biết
Trên đường đi Thanh Ngụy đánh một giấc, mặc kệ Lập Vân đang lái xe. Lập Vân cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi theo đúng địa chỉ
"Giờ bọn ông định về nhà công ty ở chung hết chứ ?"
Nghe vậy nên Hoàng Cửu đang mê man vẫn cố dậy nói một hai câu
"Cho tôi đến địa chỉ..."
Lập Vân cũng không nghĩ nhiều, đoán chắc đó là nhà riêng của anh. Nhưng đến nơi mới thấy ngỡ ngàng khi vừa dừng trước cổng đã thấy có gì đó. Đến khi nhìn thấy người còn gái đang ngồi trước cổng tựa lưng vào tường như đang đợi ai. Anh mới biết
"Đó không phải ảnh đế Thẩm Băng Liên sao?"
Anh mở cửa bước xuống xe, người lảo đảo mệt mỏi. Cô thấy anh đã chạy lại đỡ, quay qua cảm ơn mọi người một câu
"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy"
Nhìn ở cự ly gần thế này thì đúng là không nhìn nhầm rồi. Lập Vân khẽ cười quay qua nhìn Thanh Ngụy, nói
"Xem ra là thật rồi hả, haha"
Thanh Ngụy cũng khẽ gật gù
Trong nhà Băng Liên, cô đưa anh lên giường nằm. Đưa tay lau mồ hôi cho anh, bỗng cảm thấy thân thể anh dần nóng lên. Bỗng Hoàng Cửu bật dậy đè cô xuống mình thì ngồi lên phần hông cô. Gương mặt đỏ bừng nóng bỏng, đôi mắt như lửa dục hút cô vào
Anh không ngừng kêu nóng rồi tự cởi áo mình ra. Cô từ dưới nhìn lên thấy khung cảnh trước mắt thật khiêu gợi, bỗng ngẫm ra điều gì đó tức giận hỏi anh
"Anh bị trúng xuân dược?"
"Anh...anh...a á không biết"
Trên xe anh có uống một ngụm nước trong chai vị nhân viên đưa cho. Không biết nó có xuân dược, chỉ thấy khi uống vào cơ thể liền nóng lên khó chịu
Cổ họng anh nóng bừng, thấy chai nước mình uống được một ít nằm bên cạnh, anh cầm lên vặn nắp, uống một ngụm rồi như không kiềm chế được hôn cô truyền một lượng nước sang cho Băng Liên. Cơ thể không ngừng ngứa ngáy, anh vặn vẹo khó chịu
"Em hức...em... đụ anh đi mà. Xin em làm anh đi"
Do tác dụng của xuân dược nên anh muốn được lấp đầy. Không ngừng xin cô làm anh đi. Trong khi đó cô có nuốt một lượng xuân dược nên bắt đầu rạo rực, Thẩm Băng Liên nuốt khang cổ họng nhìn anh không chớp mắt
_________________________________________
Châu Hoàng Cửu : *Gọi điện thoại cho Dương Hạo hỏi mình có đẹp trai không trong khi Dương Hạo bận đi du lịch ở Paris
Thẩm Băng Liên : Anh thích gì em quẹt thẻ hết
Tuấn Trương : *Search Google : Asmr hôn nhau đã tai chill thư giãn
Dương Hạo : Đại Ka có người yêu rồi anh em ơi
Thương Vũ : Sao trái đất hình cầu nhỉ ?
Thanh Ngụy : Ơ gục hết rồi à, dậy múa đi chứ
Lập Vân : tự nhiên biết được địa chỉ nhà của ảnh đế Thẩm Băng Liên ta
Fan : fanart Châu Hoàng Cửu
Cũng ngừa ngựa =] art by:@Sagitta
Mình không kiểm lại nên đọc thấy sai chính tả nhắc mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top