Chap 33
Kết thúc hồi ức, Tần Dạ không nói một lời nào.
Anh không ngờ cô vẫn còn cố chấp với một mình anh như vậy. Cả anh nữa cũng chỉ có cố chấp với một mình cô.
Tân Thành muốn giấu Tần Dạ chuyện cô đã đi vì anh ta sợ Tần Dạ lại tổn thương cô. Dù chỉ là bạn bè anh cũng không muốn cô bị đau khổ dày vò.
Cô càng tiếp xúc nhiều rồi sẽ có một ngày cô quên đi được Tần Dạ. Con người sống làm sao có thể không có tình yêu.
"Cô ấy hiện đang ở đâu?" Tần Dạ nói
"Anh muốn biết lắm sao? Biết rồi anh sẽ làm gì? Gặp mặt xin lỗi hay chỉ biết rồi để im?" Tân Thành trách móc.
Anh ta đến giờ vẫn không có một cảm tình nào đối với Tần Dạ.
"Tôi muốn đưa cô ấy trở về" Tần Dạ thành thật trả lời.
"Hai người đều cố chấp như nhau. Cô ấy hiện giờ đang ở thôn Đài. Anh nên nhớ chỉ cần cô ấy bị tổn thương một lần nữa. Nhất định tôi sẽ khiến cô ấy biến mất khỏi anh và không để cho anh một thông tin nào" cuối cùng Tân Thành vẫn chọn nói ra.
Dù có ghét anh nhưng anh ta lại khâm phục tình yêu của anh.
"Được, cảm ơn " nói rồi Tần Dạ đóng cửa xe rồi chiếc xe lăn bánh dần dần xa.
"Đúng là tình yêu có thể cảm hóa tất cả con người" Tân Thành thốt lên một lời.
Lần này Tần Dạ sẽ không buông tay nữa, anh sẽ nói tất cả với cô. Chỉ mong cô một lần tha thứ.
Đến cuối cùng anh vẫn không thể từ bỏ được cô.
Anh yêu cô sâu sắc, nó ghim vào từng tấc thịt.
Anh yêu cô vô cùng, chỉ cần trái tim này còn đập nó chỉ thuộc về mình cô.
Anh sẽ không buông tay nữa, giữ cô thật chặt nơi vòng tay anh.
Chỉ anh mới có thể khiến cô được bình yên.
*
Sau khi về nước, Tần Dạ lập tức đi tìm Tịch Nguyệt.
Cô luôn thích làm từ thiện, lần này lại đến một nơi hẻo lánh như vậy.
Tần Dạ đến cũng mang rất nhiều đồ cho bọn trẻ nơi đây, hỏi mọi người mới biết cô đang ở trên một ngọn đồi. Mọi người nói cứ mỗi buổi chiều hoàng hôn cô sẽ lên đó ngắm nhìn khung cảnh.
Lúc này là lúc cô để lộ bản thân mình, không còn nụ cười trìu mến mà một ánh mắt đượm buồn.
Cô đứng dưới góc cây cổ thụ, tà váy trắng bay phấp phới, kết hợp với ánh nắng chiều tắt tạo nên một bức tranh lãng mạn.
Tần Dạ bước về phía kia nhưng ánh mắt lại không dời hình bóng ấy.
Hình bóng mà nửa năm qua anh nhung nhớ nay đã gặp lại.
Nghe thấy tiếng động, Tịch Nguyệt quay mặt lại, cô giật mình.
"Anh tới đây làm gì?"
"Tới đưa em về nhà"
"Nhà? Tôi có nhà sao?" Tịch Nguyệt nực cười.
"Đó là nhà cửa chúng ta"
"Anh về đi, tôi và anh kết thúc rồi"
"Không chúng ta sẽ làm lại từ đầu"
"Anh nghĩ còn có thể, anh về đi, đừng ở đây rồi khiến tôi khó xử" nói xong Tịch Nguyệt định cất bước đi.
Cánh tay cô bị anh giữ lại, kéo mạnh về phía anh. Nụ hôn của anh ấp đến, nó khiến cô khó chịu, cô vùng vẫy nhưng sức cô quá yếu chỉ khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.
"Ưm...ưm...ưm" cùng tiếng cánh tay đập lên người Tần Dạ.
Tịch Nguyệt rất muốn cắn mạnh nhưng cô lại không nỡ làm anh đau, chỉ biết im lặng để mặc anh tùy ý nhưng trong lòng vẫn rất uất ức, nước mắt trào ra.
Tần Dạ lúc nào cũng thế, anh muốn đến thì đến muốn cô đi thì đi, anh luôn là người quyết định tình cảm của hai người.
Tần Dạ thấy cô khóc anh liền buông ra ngay, cánh tay định với lên lau giọt nước mắt thì bị cô hất ra sau đó cô liền đi luôn.
Tần Dạ không đuổi theo, anh chỉ lẳng lặng đi phía sau cô, cô vừa đi vừa khóc anh không dám làm gì.
Buổi tối Tịch Nguyệt được mọi người trong thôn xếp cho một căn phòng nhỏ. Tần Dạ định bước vào thì cánh cửa trước mắt đóng lại.
"Tịch Nguyệt mở cửa cho anh đi, anh không có nơi để nghỉ ngơi" Tần Dạ nài nỉ, anh như một đứa trẻ con.
"Anh đi đi, nơi đây không chứa chấp nổi anh đâu" tiếng Tịch Nguyệt vọng ra.
"Trời hiện giờ tối rồi, muốn anh đi cũng phải ngày mai chứ, hiện giờ anh không có xe"
"Anh tự tìm đi"
"Tịch Nguyệt, anh đói"
"Anh tự tìm đi"
"Tịch Nguyệt, anh sợ tối"
"Giả dối"
"Tịch Nguyệt, anh yêu em"
"..." cô im lặng
Không còn tiếng vọng lại, Tịch Nguyệt cứ nghĩ anh đã đi rồi. Cô biết một người như anh làm sao có kiên nhẫn với phụ nữ.
Dù đang là mùa hè nhưng đây là cùng núi hẻo lánh, buổi tối thời tiết vẫn có chút heo heo lạnh. Biết là anh đã đi nhưng cô vẫn không kiềm được lòng mở cửa ra xem thử.
Bất chợt bóng dáng kia vụt ra ôm lấy cô, khiến cô giật mình.
"Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà"
"Đi vào nhà đi"
Tịch Nguyệt nấu cho anh bát mì, rồi lại chuẩn bị nước tắm cho anh. Cô vẫn còn rất nhiều thói quen chưa thể quên.
Lúc Tần Dạ tắm ra đã thấy Tịch Nguyệt ngủ trên giường, chiếc giường rất nhỏ chỉ đủ chứa một người nhưng Tần Dạ vẫn cố chen người vào, kéo cô vào lòng mình.
"Anh sẽ kể hết cho em nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top