Chương 15 : Cùng ngắm mưa sao băng
đến khi hoàn hồn cô mới ngẩng đầu xuống , người nằm dưới thân cô giờ đây là một khuôn mặt hết sức quen thuộc, đôi mày do bị đau mà khẽ nhíu lại , cô sững sờ :
" Diệp Chính Thần ? sao lại là anh ?"
" cô bé ! tại sao lại không thể là tôi ? tôi vừa mới cứu em mới bị thương đấy , em làm gì mà thất thần như người mất hồn chạy ra giữa đường vậy ?". anh vừa kêu đau vừa trách móc cô nói xong còn không quên đỡ cô đứng dậy , nhìn một lượt khắp toàn thân :
" có bị thương chỗ nào không ?'. cô không trả lời anh mà quay lưng bước tiếp đoạn đường phía trước, thực sự thì cô không phải người bất lịch sự như vậy, nhưng hôm nay cô căn bản không có tâm trạng nhiều lời với anh. còn anh thấy cô không thèm để ý tới mình mà quay lưng đi , hơi tức giận kéo tay cô trực tiếp ném vào xe. cô cũng không chịu để yên :
" tôi và anh từ khi nào thân thiết như vậy ? mau thả tôi xuống xe."
Anh không trả lời trực tiếp lái xe đi , trên đường đi thỉnh thoảng có quay sang liếc nhìn cô , nhìn khuôn mặt quay ra cửa như không muốn nhìn thấy anh của cô khiến anh có chút buồn cười:
" anh định đưa tôi đi đâu ?" đột nhiên cô lên tiếng , giọng nói thánh thót như chuông bạc, anh tỏ vẻ thần bí ngắt lời cô :
" đến rồi sẽ biết , coi như em trả ơn tôi mà đi cùng tôi lần này đi ."
Thấy anh nói vậy cô cũng không nhiều lời nữa, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh như ban đầu , hơn nữa anh đang lái xe cô cũng không muốn làm anh mất tập trung .
Khoảng 1 tiếng sau Diệp Chính Thần mới dừng xe , quay sang nói với cô :
" đến nơi rồi !"
Còn tưởng là đi đâu , ra là Diệp Chính Thần đưa cô lên núi , trong lòng cô đột nhiên có nghi vấn : đã tối như vậy , anh ta sao còn đưa cô lên núi ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói ra , cứ như vậy , hai cái bóng một lớn một nhỏ từng từng bước từng bước leo lên trên đỉnh núi.
Lên đến đỉnh thì chân cô cũng đã mỏi nhừ , anh rất tâm lí cởi áo khoác trải xuống cỏ :
" mau ngồi xuống đây " , anh ngoắc tay vẫy gọi cô , cô chần chừ mãi không chịu ngồi xuống , biết cô ngại anh đành mặt dày cầm tay kéo cô ngồi xuống , không khí trong lành trên này khiến tâm tình cô tốt lên không ít , chợt trên bầu trời tối mịt xuất hiện một tia sáng, cô vô thức ngẩng đầu , một lát sau là vô vàn những ánh sáng xuyên qua màn đêm đen tối , cô vui vẻ thốt lên :
" a! Là sao băng, đẹp quá ! " trong lúc vô tình cô nắm chặt tay anh, người anh bỗng cứng lại nhìn xuống tay cô đang nắm tay anh , cảm nhận được anh có chút thất thường cô vội quay sang nhìn theo ánh mắt anh , khi nhìn xuống cô mới giật mình , ngại ngùng rút tay về :
" thật ngại quá , mà sao anh biết tôi thích sao băng ."
" tôi đoán !" anh thản nhiên mỉm cười đáp , nhìn nụ cười của anh môi cô bất giác cong lên :
" cảm ơn anh ! " tiếng cô rất nhỏ nhưng anh đương nhiên vẫn nghe thấy
" ừ ?"
" không có gì ! " đã rất lâu rồi cô không cảm thấy thoải mái và vui vẻ như vậy , những buồn phiền tự dưng tan hết , cô nhìn sang bên cạnh kèm theo tia xúc động , có cái gì đó ấm áp đang len lỏi trong cô, nhớ khi xưa cô cũng từng thích đi ngắm mưa sao băng nhưng chưa lần nào đạt được tâm nguyện, chỉ không ngờ rằng sau này khi đã đạt được nhưng cô lại đi ngắm cùng một người đàn ông khác :
" đi về thôi , trời ban đêm rất lạnh ," anh vừa đứng dậy vừa nói , cô cũng đứng dậy theo anh , vậy là lại một lớn một nhỏ cùng nhau xuống núi , lúc đi không để ý hôm nay cô mang giày cao gót , giờ khi xuống núi tự dưng chân đau nhức , thấy cô đi rất chậm anh cũng vừa nhận ra , anh cúi người xuống :
" cô bé mau lên đây " anh dịu dàng nói với cô , còn cô lại vội vàng từ chối, cô nặng như vậy làm sao có thể bắt anh cõng xuống được:
" thật sự không cần đâu ."
" mau lên đây nếu em không muốn ngày mai phải nghỉ việc với cái chân sưng tấy." sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng leo lưng anh , ban đầu còn phải tự mình giữ cô nhưng sau anh bắt cô phải ôm lấy anh , thấy cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ mình , anh vô cùng hài lòng nở nụ cười thỏa mãn .
Sau một ngày quá mệt mỏi , cô ngủ thiếp đi trên lưng anh , thấy đằng sau rất yên tĩnh , người đằng sau cũng không còn nhúc nhích anh ngoảnh thì thấy cô đã ngủ say. , ánh mắt anh lại càng trở nên dịu dàng , từng bước từng bước cõng cô xuống núi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top