2.

Làm gì có chuyện cuộc sống này chỉ có một màu, đúng chứ? Âm và dương, luôn tồn tại cùng nhau, trắng và đen vẫn ở lẫn trong nhau. Vì thế cuộc sống của An dù dạo này đã nhiều niềm vui hơn, nhưng không có nghĩa cô sẽ không bao giờ buồn nữa.

Hôm đó dù vẫn niềm nở, tận tụy với khách, nhưng An làm sao giấu được trước một người vừa tinh tế, lại vô cùng quan tâm mọi người như Chan. Chan nhận ra chút khác biệt đó của An so với mọi ngày, cũng nhìn ra được sự đặc biệt nặng nề và cạn kiệt năng lượng trong An, hôm đó anh cho quán đóng cửa sớm hơn một tiếng.

- Sao vậy, có chuyện gì có thể nói cho anh nghe được không?
An vẫn chưa đáp liền vì sự nặng nề bao trùm lấy khiến cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu thế nào.

Chan đã lấy đàn ra, muốn lấy lời ca xoa dịu, chấn an cô trước tiên, cũng như muốn phá đổ bức tường mà cô đã xây lên để che đậy cảm xúc, thế là giai điệu "I'll be on yourside" của Coffee boy qua giọng ca ngọt ngào của Chan vang lên.

🎶내가 니 편이 되어줄게🎶
Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà

🎶괜찮다 말해줄게🎶
Luôn nói với em rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi

🎶다 잘 될거라고 넌 빛날거라고🎶
Sẽ không sao đâu, em toả sáng mà

🎶넌 나에게 소중한다고🎶
Em chính điều quý giá đối với anh

Lời ca càng ngân ra, Minh An càng nức nở. Cô cũng phá được bức tường cố gắng mạnh mẽ mà mình xây nên rồi. Cô khóc càng lớn hơn vì tìm được sự an toàn nơi anh, mà hơn nữa chính là một người tự nguyện, sẵn sàng dang tay ra để vỗ về mình. Bình tĩnh hơn rồi An mới nói ra những nặng nề của mình gần đây, từ áp lực việc học đến sầu muộn từ những mối quan hệ, những lo toang riêng của cuộc sống cứ dồn dập bức cô đến cạn năng lượng. Và Chan vẫn luôn ngồi đó lắng nghe. Anh cũng chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm của anh nhưng hơn hết là thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của anh. Vì anh chắc rắng Minh An sẽ tìm ra cách để vượt qua tất cả. Quan trọng nhất anh vẫn sẽ ở bên, đồng hành cùng với cô.

Chan gần như là một người hoàn hảo trong mắt của An. Nhưng thật ra An trong mắt anh cũng tuyệt vời như thế. Và thật lòng anh cũng có cảm giác với An. Sẽ thật khó để nói anh thích An vì điều gì, vì nếu là vẻ ngoài thì có hàng tỉ người đẹp như thế, sao ánh mắt anh lại dừng ở An? Có thể bởi vì người ấy chính là An thôi. Nên tất cả thuộc về An anh đều thích, từ dáng dấp, cử chỉ, hành động đến tính cách. Đáng quý hơn nữa An chính là một viên ngọc quý trong lòng anh. Dáng vẻ An tự mình mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ cũng đã truyền cho anh năng lượng. Và làm anh nhớ đến cơ chế sống vô cùng thú vị và đáng ngưỡng mộ của loài trai ngoài biển. Trong quá trình sinh sống, trai bị những hạt cát len vào làm đau nó, nó đã tự tiết ra một chất để bao bọc hạt cát đó để làm dịu cơ thể mình không còn bị đau nữa. Vốn tưởng chỉ có An cảm nhận được bình yên nơi anh, nhưng chính anh cũng cảm nhận được cảm giác bình yên đó nơi An. Viên ngọc quý Minh An này xứng đáng được công nhận, được trân quý nhiều hơn nữa. Lee Chan không muốn để viên ngọc này rơi vào tay nhầm người bị đối xử không đúng. Nên không thể kiềm nỗi tình cảm ngày một lớn này nữa rồi.

Hôm đó Chan nói với An quán sẽ mở cửa muộn hôm nay do ban sáng anh có chút sửa sang nhưng chưa kịp hoàn thành, An có thể đến trễ một tí. Lúc An đến thì trời cũng nhập nhoạng tới rồi. Tới nơi anh bán thì thấy tối thui luôn. Oái thật, vụ gì vậy cà. Đèn cũng không thèm mở sao ông chủ ơi.
Rồi đột nhiên ...phụt... Tất cả các đèn đồng loạt sáng, cùng với đó là tiếng reo lên của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: