Chương 21: Tin tưởng
Hai ngày sau khi thoát khỏi đào hoa trận và kiệt sức đến cùng cực vì bị thương và đói khát, cuối cùng thì Hứa Ngọc Vũ cũng hồi tỉnh. Khó nhọc lắm mới mở được đôi mắt vẫn còn nặng trĩu ra, hiện ra trước mắt hắn là bóng dáng mơ hồ của Khuynh Thành, nàng đang tựa lưng vào thành giường, thiếp đi có vẻ mệt. Ngọc Vũ không biết có phải vì Khuynh Thành đã ở bên chăm sóc trong lúc hắn hôn mê, hay vì gần mười ngày trời hắn không nhìn thấy nàng, mà bây giờ nom nàng hình như gầy hơn, gương mặt vốn không hay biểu lộ cảm xúc giờ lại thêm nhợt nhạt.
Trong lòng Ngọc Vũ cảm thấy kỳ lạ, chẳng biết là đang vui hay đang buồn khi nhìn Khuynh Thành như thế. Hắn nhớ láng máng rằng, ngày hôm đó lúc tìm được hắn, nàng đã khóc, nét mặt lúc ấy thật đẹp, cũng thật buồn, nhưng tim hắn lại thấy ấm áp lạ. Tay phải của Ngọc Vũ hiện giờ để rất gần tay nàng, hắn nửa muốn nửa không, định nắm lấy bàn tay thon mảnh xinh đẹp đó, mấy ngón tay khẽ động đậy.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Tiếng Khuynh Thành thình lình vang lên khiến Ngọc Vũ giật bắn mình, vội vàng rụt tay lại, chẳng hiểu nàng linh cảm được hay thế nào mà mở mắt đúng lúc thế. Hắn lúng túng, tìm cách đánh trống lảng:
- Ta... ta mới vừa tỉnh thôi, mà sao cô lại ngủ trong phòng ta? Cô cũng có phòng riêng mà!
Nàng đứng dậy, đan hay bàn tay vào nhau vặn vặn làm mấy khớp kêu răng rắc, đáp tỉnh bơ:
- Ta ghé qua xem thương thế của ngươi thế nào, tại mấy hôm rồi ta không ngủ nên có lẽ mệt quá mà ngủ quên thôi!
Ngọc Vũ một tay ôm đầu, tay còn lại tì vào giường, cố lắm cũng gượng ngồi dậy được, nghe nàng nói, hắn chộp ngay câu đó, nháy mắt trêu nàng:
- Cô không ngủ được vì lo cho ta a? Ta biết mà, hôm đó gặp cô trong rừng đào cô còn khóc cơ mà!
Khuynh Thành ra chỗ bàn, tay bưng chén thuốc, lập tức quay lại thò tay cốc đầu hắn một cú đau điếng, rồi hằn học dúi chén thuốc vào tay hắn:
- Lo cái đầu ngươi ấy, uống thuốc mau đi!
Ngọc Vũ nhăn nhó xoa xoa đầu, miệng làu bàu gì đó, nhưng trong lòng lại thấy vui kinh khủng, nàng đang ngượng kìa!
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, Khuynh Thành quay ra mở cửa, hắn nghe giọng nàng hồ hởi:
- Gia gia, Thánh cô, hai người vào đi!
Ngọc Vũ uống hết chén thuốc thì Khuynh Thành đã trở vào, theo sau nàng là Hướng Vấn Thiên lão Giáo chủ và Vô Lệ Thánh cô, nàng mời họ ngồi xuống bàn, với tay rót trà, hắn cũng đứng dậy ôm quyền:
- Hướng giáo chủ, Thánh cô!
Hướng lão cười khề khà, khoát tay:
- Hứa huynh đệ, cậu vừa mới tỉnh, cứ ngồi đó không cần đa lễ đâu! Cậu với Khiết Nhi là bằng hữu, thì ta cũng xem như khách quý của Hắc Mộc Nhai, xin cứ tự nhiên!
- Vậy vãn bối đành thất lễ với Hướng tiền bối rồi! - Ngọc Vũ đành ái ngại ngồi xuống giường
Vô Lệ đưa tay đỡ chung trà của Khuynh Thành, miệng cười với nàng rồi quay lại:
- Vô Lệ và gia gia hôm nay tới, trước là để hỏi thăm sức khỏe Ngọc Vũ ca ca, sau là muốn hỏi huynh, hôm đó cớ làm sao lại đi lạc vào Đào Hoa trận mà để ra nông nỗi?
Nghe đến Đào Hoa trận, Ngọc Vũ mới sực nhớ đến rừng đào quái quỷ mà hôm trước hắn đi lạc vào, nhớ luôn cả chuyện mấy ngày vừa qua, hắn cung kính đáp:
- Hồi Hướng tiền bối, thực sự thì vãn bối cũng không rõ tại sao mình lại đi lạc. Hôm đó vừa ngủ dậy, sau khi ăn chén cháo đã được chuẩn bị sẵn thì vãn bối thấy người mê đi, sau đó không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì vãn bối cũng không phải đã ở ngay trong rừng đào đó, mà là ở trên một đỉnh núi hoang, khi vãn bối tìm đường xuống núi còn bị một bầy khỉ tấn công, những vết thương này cũng vì lý do đó mới có. Sau khi xuống khỏi ngọn núi đó, vì bị thương và vãn bối cũng không hiểu sao đầu mình cứ đau như búa bổ, nên bước đi không nhìn đường, lang thang mãi mới đi lạc vào rừng đào đến mấy ngày sau đó mọi người tìm được.
Cả ba người Hướng lão đều cau mày khó hiểu khi Ngọc Vũ thuật lại chuyện của hắn. Một lát thì nghe tiếng Vô Lệ lẩm bẩm:
- Khỉ ư? Sau khi xuống núi lại vào rừng đào...? Lẽ nào huynh đã ở Dã Hầu Phong?
- Dã Hầu Phong? - cả Hướng Vấn Thiên lão nhân gia, Khuynh Thành và Ngọc Vũ đều thốt lên
- Phải, chỉ có Dã Hầu Phong mới có nhiều khỉ thôi, vốn dĩ tên của ngọn núi đó là Dã Hầu mà! - nàng gật đầu đáp
Hướng lão thì đôi mày nhíu chặt, lẩm bẩm:
- Đỉnh Dã Hầu, đỉnh Dã Hầu... - chợt đôi mắt lão nhướn lên, quay lại hỏi Ngọc Vũ - Phải rồi, Hứa huynh đệ, lúc cậu ở trên Dã Hầu Phong có thấy ai ở đó không?
- Vãn bối tỉnh lại lúc trời đã muộn, vừa sáng đã rời đi, không thấy có ai ở đó cả! - Ngọc Vũ nhớ lại, thật thà lắc đầu
- Kỳ lạ, vậy người ở trên đó đâu?
Khuynh Thành tò mò:
- Gia gia, lẽ nào ở trên Dã Hầu Phong có người ư?
Hướng lão gật gù:
- Có, có chứ! Kẻ ở trên đó, năm xưa chính Xung Doanh phụ mẫu của con đã bắt hắn lên đó, sống chung với khỉ để chuộc lại tội lỗi mà hắn đã gây ra. Hắn là Lao Đức Nặc, phản đồ phái Hoa Sơn!
Lúc này cả Vô Lệ cũng bị thu hút bởi câu chuyện đó, Ngọc Vũ thì không biết từ lúc nào đã rời khỏi giường, cũng lại bên bàn ngồi nghe Hướng lão kể chuyện, ba kẻ trẻ tuổi châu đầu vào lão già, đúng như kiểu đám trẻ xúm lại nghe bậc trưởng bối kể chuyện vậy. Hướng lão uống một ngụm trà, rồi chậm rãi kể lại.
...
Thời gian trước khi Lệnh Hồ Xung còn ở Hoa Sơn, là đại đệ tử của Nhạc Bất Quần, Lao Đức Nặc là nhị đệ tử, bọn họ còn có một sư đệ thân thiết tên là Lục Đại Hữu, thường gọi là Hầu Nhi. Năm đó cả Hoa Sơn gặp chuyện phải lánh đi, Lệnh Hồ Xung bị thương bị họ bỏ lại, Lục Hầu Nhi vì lo cho hắn nên ở lại chờ hắn khỏe rồi mới đưa hắn đi cùng. Sau khi tất cả đi khỏi, con gái họ Nhạc là Nhạc Linh San lén đánh cắp Tử Hà bí lục mang về cho Lệnh Hồ Xung. Một đêm hắn có việc ra ngoài, lại không muốn để Lục Hầu Nhi đi theo, nên điểm huyệt hắn và giấu quyển sách dưới gối. Sáng hôm sau Nhạc Bất Quần tìm được Lệnh Hồ Xung dưới núi, cùng hắn quay lại thì phát hiện Lục Hầu Nhi đã chết và Tử Hà bí lục cũng không còn.
Phu phụ học Nhạc dĩ nhiên cho rằng Lệnh Hồ Xung đã làm chuyện đó, mối nghi kị còn kéo dài khá lâu. Sau đó một lần ở Lạc Dương, Lao Đức Nặc lúc giao đấu với Nghi Ngọc của Bắc Nhạc phái Hằng Sơn đã vô tình làm rơi quyển sách, rồi cũng bỏ trốn về Tung Sơn, khi ấy mọi người mới hay gã là do Tả Lãnh Thiền phái đến bên cạnh Nhạc Bất Quần, chuyện Lục Hầu Nhi táng mạng, cũng do một tay gã gây ra. Tả Lãnh Thiền đã giết một người gõ mõ, rạch nát mặt rồi ngụy tạo thành Lao Đức Nặc, đổ tội cho Lệnh Hồ Xung.
Gã cũng là người theo lời Tả Lãnh Thiền, khích bác Lâm Bình Chi dẫn đến việc y đánh trọng thương Nhạc Linh San và kết cục là nàng chết trong tay trượng phu, bản thân y tình nguyện đi theo Tung Sơn.
Sau này giang hồ sóng yên bể lặng, trong ngày thành hôn của đại tiểu thư và Lệnh Hồ Xung, chính Điền Bá Quang cùng mấy vị ni cô ở Hằng Sơn đã bắt Lao Đức Nặc đem đến Hắc Mộc Nhai làm quà mừng. Lệnh Hồ Xung tức giận toan đòi giết, bị Nhậm Doanh Doanh cản lại vì không muốn trong ngày đại hỷ lại có máu rơi. Cô nói lúc sinh thời tiểu sư đệ thường được gọi là Hầu Nhi, vừa hay hậu sơn Hắc Mộc Nhai lại có rất nhiều khỉ, nên đem hắn nhốt trên núi với khỉ cả đời để sám hối tội lỗi.
Lệnh Hồ Xung chiều ý, không giết hắn nữa, trước khi đem hắn đi, Thánh cô còn cẩn thận hạ độc trên người hắn, mỗi tháng chỉ cho thuốc giải một lần, để hắn bị dày vò khó chịu.
...
Hướng lão đặt chung trà xuống, kết thúc câu chuyện:
- Lao Đức Nặc cứ ở trên đỉnh Dã Hầu như thế cũng đã hai mươi năm rồi, nhưng vừa rồi Hứa huynh đệ nói trên núi không có người, lẽ nào hắn đã được ai đó cứu đi?
Vô Lệ Thánh cô suy đoán:
- Như vậy, ta có thể hiểu mọi chuyện thế này, có ai đó đã đến Hắc Mộc Nhai tìm gặp Lao Đức Nặc, sau đó hạ thuốc cho Ngọc Vũ ca ca và đưa huynh ấy lên Dã Hầu Phong đánh tráo, phòng khi có người phát hiện thì cũng không nghi ngờ gì. Nếu Lao Đức Nặc đã rời đi, có thể là thuốc giải trong dược phòng đã bị đánh cắp!
- Là ai mà lại làm như vậy, chẳng lẽ là người của Tung Sơn? Nhưng hai mươi năm qua rồi, Lao Đức Nặc có rời khỏi Hắc Mộc Nhai cũng chẳng thể làm được gì, vậy kẻ cứu hắn có mục đích gì đây? - lão nhân gia nhăn trán đăm chiêu.
Khuynh Thành từ đầu câu chuyện đã không lên tiếng, nghe xong câu chuyện của Hướng lão nhân gia và những lời suy đoán của Vô Lệ Thánh cô, mắt nàng bỗng tối sầm lại. Nàng ngồi lặng người, một lát thì nghe Vô Lệ nói với Hướng lão:
- Gia gia, hay là để con lên Dã Hầu Phong xem xét một chút, biết đâu lại có dấu vết gì đó.
Hướng lão gật đầu đồng tình:
- Được thôi, như vậy cũng tốt, con cứ đi đi!
Vô Lệ vừa đứng lên, Khuynh Thành cũng lên tiếng:
- Gia gia, con đi cùng Thánh cô!
Vô Lệ hơi sững người, nhìn nàng một hồi rồi gật đầu, hai người dẫn nhau đi, mặc cho Ngọc Vũ í ới đằng sau.
...
Dã Hầu Phong vẫn im lìm hoang vu như vậy, lúc Khuynh Thành và Vô Lệ lên núi, phát hiện ở lưng chừng núi có vài cái xác dã hầu, chúng đều đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi rất khó chịu. Nhưng hai nàng vẫn lại gần quan sát, Khuynh Thành dùng kiếm lật qua lật lại xác một con khỉ, toàn thân nó biến đen, nàng để ý có hai vết răng nhỏ trên chi trước. Vốn cũng có hiểu biết về y lý, nàng nhận ra ngay đó là vết rắn cắn. Vô Lệ lúc này xem xét một con khác, nhìn ngay thấy một vết dao đâm chí tử ở ngay yết hầu, cũng đoán được lý do. Một lát sau hai nàng đứng lên, không xem nữa, Vô Lệ nói:
- Những con khỉ này chết hoặc là do bị dao đâm, hoặc là chết bởi rắn cắn. Là ai mà ngay cả loài súc sinh cũng không tha?
Nàng chỉ cảm thán như vậy, nhưng nom vẻ mặt Khuynh Thành không được vui. Im lặng một hồi, nàng nói với Vô Lệ:
- Thánh cô, chuyện lần này, để ta giải quyết được không? Từ khi ta đến Hắc Mộc Nhai, đã xảy ra nhiều chuyện không hay rồi, ta không thể không có trách nhiệm!
- Khuynh Thành tỷ tỷ... - Vô Lệ ngập ngừng, rồi cũng gật đầu, nàng hiểu - Vậy cũng được, để muội về nói với gia gia một tiếng, chỉ là một tù nhân lâu năm, muội nghĩ chắc gia gia cũng không giận lâu đâu!
- Vậy ta chân thành cảm ơn muội, Thánh cô! - Khuynh Thành mỉm cười, nắm lấy tay Vô Lệ.
=*=
Khuynh Thành bước về phòng với tâm trạng nặng trĩu, vừa mở cửa ra đã thấy Nhậm Thiên Thanh ngồi đợi sẵn trong phòng. Thấy Khuynh Thành, cô lăng xăng chạy lại:
- Tỷ tỷ, tỷ ở đâu từ sáng tới giờ vậy, muội chẳng có ai chơi buồn muốn chết!
Khuynh Thành nhìn muội muội, nén một tiếng thở dài, mệt mỏi nói:
- Thanh Nhi, muội đến tạ lỗi với Hướng gia gia và Ngọc Vũ đi!
Nhậm Thiên Thanh giật mình, nhưng rất nhanh, cô liền tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tỷ tỷ, sao lại...
- Muội làm gì, muội nghĩ ta không đoán được sao? Người thả tù nhân trên Dã Hầu Phong đi là muội phải không? - nàng ngắt lời, trong giọng nói đã hơi tức giận
- Chuyện này... - Nhậm Thiên Thanh cúi mặt lúng túng
Khuynh Thành nhìn cô, thở dài nói:
- Thanh Nhi, ta trước giờ vẫn không tin muội là người như vậy đâu! Tỷ tỷ luôn cho rằng Thanh Nhi là một người rất tốt, chỉ có điều hơi bướng bỉnh, lại ở trong Âm Tự môn, được dạy dỗ bởi một người có tâm cơ sâu xa như Tu La, không thể tránh khỏi việc tùy tiện theo bản năng trong cách hành xử, ta không có trách muội. Ta từng nghĩ dù cho có thế nào, muội vẫn là muội muội của ta, ta vẫn thương yêu Thanh Nhi nhiều nhất! Nhưng lần này là muội thật sự không đúng rồi! - nàng nắm tay Nhậm Thiên Thanh, đôi bàn tay cô lạnh đến khó hiểu - Tỷ muội ta xa nhau đến mười hai năm, bây giờ ta chỉ muốn bù đắp cho muội thật nhiều, nhưng ta cũng cần muội thay đổi một chút, ở bên ta thì không nên lạm dụng võ công mà sát thương người khác, cái gì cho qua được thì đừng nên cố chấp, và hành sự cẩn trọng một chút, muội làm được không?
Nhậm Thiên Thanh như mềm lòng trước ánh mắt chân thành của tỷ tỷ, cô choàng tay ôm lấy nàng:
- Được, nếu là điều tỷ tỷ muốn, Thanh Nhi nguyện ý làm theo! Chỉ xin tỷ tỷ đừng trách Thanh Nhi trẻ người không hiểu chuyện!
Khuynh Thành vỗ vỗ bờ vai muội muội, mỉm cười:
- Tất nhiên rồi, vì muội là muội muội của ta mà. Ta tin muội!
Khuất sau cánh cửa, là đôi mắt long lanh và gương mặt đượm nét bi thương của Vô Lệ Thánh cô. Khuynh Thành từ sáng chưa ăn uống gì, nàng định đem qua chút điểm tâm, lại vô tình nghe được cuộc chuyện trò của tỷ muội nhà họ. Một giọt ưu sầu trong veo lăn xuống gò má hồng hồng đáng yêu của nàng, người trong Thần giáo gọi nàng là Vô Lệ Thánh cô, không phải vì nàng không biết khóc, mà vì chưa có một ai thấy nàng khóc bao giờ. Nhưng nàng cũng là con người mà, nàng cũng biết đau lòng chứ, nhất là khi người đáng lẽ ra là tỷ tỷ của mình, lại yêu thương gọi một người xa lạ là muội muội, lại bảo bọc che chở cho nàng ta nhiều như thế, nàng có thể không tủi thân sao? Đưa tay gạt ngang gò má ươn ướt, Vô Lệ nhẹ nhàng nhón chân rời khỏi không một thanh động, đến đại điện tìm Hướng Vấn Thiên lão nhân gia.
...
Vô Lệ Thánh cô đến đại điện một lát thì Khuynh Thành tỷ muội cũng đến. Hướng lão hỏi:
- Khiết Nhi, Thanh Nhi, đã muộn rồi hai con còn có chuyện gì muốn gặp ta?
Cả Khuynh Thành và Nhậm Thiên Thanh đồng loạt quỳ xuống, nhị thiên kim của Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn thưa:
- Gia gia, Thanh Nhi đến để tạ lỗi với người, người trên Dã Hầu Phong, là Thanh Nhi đã đánh cắp thuốc giải và thả ông ta đi. Con không biết, mong gia gia cứ trị tội, người trách phạt Thanh Nhi thế nào, con cũng xin chịu hết!
Hướng Vấn Thiên vốn đã được Vô Lệ kể lại chuyện này, nhưng giờ lại nghe chính miệng Nhậm Thiên Thanh thừa nhận, lão nhân gia thấy có chút hài lòng, xem ra đứa trẻ này cũng không đến nỗi khó bảo, lão phẩy tay:
- Được rồi, con còn trẻ tuổi, hành sự chưa chín chắn, thả người chắc cũng vì không biết hắn là ai, gia gia không trách con, nhưng sau này nhớ đừng tùy tiện như vậy nữa!
Khuynh Thành lên tiếng:
- Gia gia, Khiết Nhi thấy bản thân cũng không tốt, không bảo ban được muội tử, cúi xin gia gia trách phạt!
Lão nhân gia rời khỏi ghế, lại gần đỡ tay hai tỷ muội họ lên:
- Hừm, ta đã nói không sao rồi, hai đứa còn tranh nhau nhận lỗi làm gì chứ? Ta bỏ qua, bỏ qua hết, hai con mau đứng lên đi!
Khuynh Thành tỷ muội đồng thanh:
- Tạ gia gia!
Rồi đứng dậy, Hướng lão cười:
- Ta biết hai đứa con ngoan ngoãn sẽ không làm lão già ta thất vọng đâu!
- Gia gia, bọn con xin hứa! - Khuynh Thành đáp
- Được rồi được rồi, trời cũng không còn sớm, ta thấy hơi mệt, hai con về nghỉ ngơi đi!
Khuynh Thành và Nhậm Thiên Thanh vái chào Hướng lão rồi lui khỏi đại điện. Hướng lão nhìn theo một hồi rồi quay người đi vào, vừa đi vừa nói:
- Ta thật không hiểu, tại sao con không để ta nói rõ về thân phận của con với tỷ tỷ mình vậy, Thanh Nhi?
Tấm rèm châu phía sau thượng tọa giáo chủ khẽ động đậy, Vô Lệ vén rèm đi ra, đáp lời Hướng Vấn Thiên:
- Gia gia à, ban đầu Thanh Nhi không nói ra là vì không rõ đó có phải tỷ tỷ thật không. Còn bây giờ, con thấy tỷ tỷ thật sự rất yêu thương cô gái đó, giống như muội muội ruột vậy, con không muốn vì con mà tình cảm của họ rạn vỡ!
- Nhưng ta không thể biết được, nha đầu đó rốt cuộc ở bên Khiết Nhi vì lý do gì, vạn nhất đó là người mà Âm Tự môn sắp đặt thì sao. Bây giờ nha đầu đó nói là vô tình thả Lao Đức Nặc, sau này ở đây không biết nó còn thả ra tên đầu trâu mặt ngựa nào nữa, rồi tất cả chúng quay về Âm Tự môn quy hàng, một ngày nào đó đánh lên Hắc Mộc Nhai thì sao? Ta chẳng hiểu tại sao Khiết Nhi cứ khăng khăng tin tưởng nha đầu đó nữa, chẳng lẽ nó quên mối thù với Âm Tự môn rồi sao? - Hướng lão có phần gắt gỏng vì thái độ mơ hồ của Khuynh Thành đối với Nhậm Thiên Thanh.
Vô Lệ thì vẫn bình tĩnh:
- Gia gia, Thanh Nhi nghĩ người như tỷ tỷ đủ thông minh để đoán ra mọi chuyện, tỷ ấy tin tưởng cô ấy như vậy, chắc chắn là có lý do riêng của mình, chúng ta nên tôn trọng quyết định của tỷ ấy.
Hướng lão bực bội xua xua tay:
- Được, được, lão già ta không hiểu nổi đám trẻ các con nghĩ gì, cứ theo con nói đi, ta mệt rồi, đi nghỉ đây!
Lão đi vào tư thất, để mặc Vô Lệ đứng giữa đại điện.
=*=
Sáng ra Ngọc Vũ vừa ra ngoài, đi loanh quanh hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, đã thấy Khuynh Thành ngồi gục đầu chán nản bên bàn đá ở hậu viên. Hắn lại gần hỏi:
- Khuynh Thành, là cô sao? Sao mới sáng ngày ra đã ngồi buồn thiu vậy?
Nàng ngẩng lên nhìn hắn, qua mấy ngày rồi Ngọc Vũ cũng đã khỏe lại, nàng chợt nghĩ có lẽ nên để hắn luyện tập thân thể lại một chút, vì lâu rồi nàng không thấy hắn luyện võ, bèn nói:
- Ngươi! Đi theo ta!
Rồi nàng đứng lên đi một mạch, Ngọc Vũ tò mò chạy theo:
- Ê, đi đâu vậy?
Khuynh Thành không đáp mà cứ thế đi thẳng, mặc hắn cứ í ới ồn ào phía sau. Ngọc Vũ đi theo nàng mà như chạy, vì nàng đi rất nhanh, đến nỗi hắn không có thì giờ để ý xung quanh. Đến khi Khuynh Thành dừng lại, hắn mới nhận ra không khí dường như lạnh hơn, nhìn lại mới thấy khung cảnh cũng đã khác, tuyết rơi. Cảnh vật phủ một màu trắng lạnh lẽo, cô độc, hồ nước thì xám xịt lặng như tờ. Chỉ đứng một lúc Ngọc Vũ đã thấy lạnh buốt, nhưng nhìn qua thấy Khuynh Thành gương mặt vẫn không biểu lộ gì, hắn chẳng dám nói ra, đứng im quan sát nàng.
Đứng nhìn cảnh vật chán chê, Khuynh Thành lại gần cái cây, bẻ ra hai cành, ném cho Ngọc Vũ một cành:
- Đấu với ta một lát!
Ngọc Vũ bắt lấy cành cây, ngán ngẩm nghĩ, nàng nói như thể không cho hắn từ chối vậy, đành tỷ thí với nàng thôi. Hắn di mạnh cành cây, lao về phía nàng, dùng những kiếm pháp của Ngũ Nhạc mà nàng đã dạy. Khuynh Thành cũng thế, đấu với hắn, nàng chưa từng dùng Độc Cô Cửu Kiếm, có lẽ nàng cho rằng hắn chưa thể chống lại được kiếm pháp cao siêu đó.
Hai người đấu với nhau đến khi mặt trời đứng bóng, rọi xuống chút ấm áp nơi khung cảnh lạnh lẽo cô liêu. Khuynh Thành dừng tay, đến chỗ mấy bậc thang ngay mép hồ nước ngồi xuống, lấy bình rượu bên hông ra tu một ngụm dài, rồi lại im lìm như trước. Ngọc Vũ lại gần, ngồi xuống cạnh nàng, hỏi nhỏ:
- Cô có tâm sự gì sao? Nói ta nghe được chứ?
Nàng nhìn hắn:
- Ngươi chịu nghe ta nói sao?
- Sao lại không chứ? Bất kể khi nào cô cảm thấy buồn, cứ nói với ta!
Khuynh Thành nhếch môi vẽ một ý cười nhàn nhạt nhưng không nói gì, thảy bầu rượu cho Ngọc Vũ, đôi mắt lại nhìn về phía hồ băng, ánh nhìn xa xăm cô đơn đến lạ, nàng đang nhớ đến Bạch cô cô của nàng.
Nàng vô cùng nhớ, vòng tay ấm áp của người luôn khiến nàng chỉ muốn ngủ vùi mãi trong đó, không muốn rời xa. Ở bên người, là chuỗi ngày bình yên dung dị, không có tà tâm, không có mưu cầu, không mang vướng bận. Không như thế gian này, lòng người khẩu thị tâm phi, dối gian đầy rẫy. Khuynh Thành nhắm mắt, Ngọc Vũ thoáng thấy một giọt nước lăn nhanh trên má nàng, hắn lặng im chầm chậm đưa ngón tay lên chạm vào gò má lạnh lùng kia, nhẹ nhàng gạt đi. Hắn vừa hạ tay xuống, Khuynh Thành đã đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, nàng buông mình xuống làn nước lạnh đến chết người trước mặt.
=*=
Đông Phương Bạch chẳng rõ mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn ở trong cỗ xe ngựa chật hẹp, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường lổn nhổn sỏi đá kêu lọc cọc làm nàng thấy khó chịu, nhưng cơ thể nàng mệt rã rời đến nỗi cử động đổi tư thế cho thoải mái hơn một chút cũng không làm nổi. Thi độc khi phát tác lại quả là có sức tàn phá ghê gớm, chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một tháng, mà Đông Phương Bạch cảm thấy như nàng đã trải qua thêm mấy chục năm cuộc đời, trái tim trong cơ thể nàng sắp không trụ nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập, đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải chết. Nhưng Đông Phương Bạch dường như không màng đến chuyện đó nữa, sinh tử với nàng, bây giờ coi nhẹ, dù sao thì nàng cũng đã trải qua từ mười mấy năm trước rồi. Những gì có thể làm đã làm, những người mà nàng cần gặp, mong gặp thì cũng đã gặp, nếu giờ này xuôi tay, cũng có thể nói là không còn gì luyến tiếc. Nhưng vì chiều ý sư đệ mình, nàng vẫn đồng ý theo y đến nơi xa xôi này, tuy rằng nàng chẳng hy vọng mình sẽ còn sống mà trở về Trung Nguyên.
Nguyên là nửa tháng trước, La Lạc Thiên đưa Bình Nhất Chỉ và Đông Phương Bạch đến Triều Âm trang thành Lạc Dương. Y sắp xếp cho nàng một căn phòng yên tĩnh ở hậu viện, sai vị thuộc hạ Sát Nhân Danh Y bên cạnh nàng theo như phương thuốc kìm độc mà lâu nay nàng sử dụng, gia giảm thêm để tăng dược tính, sắc cho nàng, còn bản thân thì không ngừng dùng công lực truyền cho sư tỷ. Nhưng vì trái tim đã bị thi độc ăn mòn nghiêm trọng, sắp đến lúc không thể dùng được nữa, thuốc thang hay công lực cũng không giúp được nhiều, Đông Phương Bạch vẫn ngày một yếu đi. La Lạc Thiên nhận thấy không thể kéo dài mãi, bèn chuẩn bị gấp gáp nhanh chóng trở về Tây Vực tìm Quỷ Y bà bà ngay.
...
Đông Phương Bạch ngồi một mình trong xe, nửa tỉnh nửa mê không biết hành trình này còn kéo dài bao lâu nữa thì đã nghe tiếng sư đệ mình ghìm cương ngựa lại, cỗ xe đi chậm dần rồi dừng hẳn. La Lạc Thiên vén màn nhìn vào trong:
- Sư tỷ, chúng ta đến nơi rồi! Để ta dìu tỷ ra!
Đông Phương Bạch gật đầu, đưa tay cho y dìu nàng, ra khỏi xe nàng còn phải nhờ thêm Bình Nhất Chỉ đỡ tay bên kia mới xuống được. Khó nhọc bước xuống khỏi xe, hiện ra trước mắt nàng là một ngôi nhà lụp xụp mồ côi dưới chân núi, hàng cọc rào bằng gỗ xiêu vẹo, thấp lè tè, trước hiên nhà có một nữ nhân đang ngồi chẻ củi, dường như chưa nhận ra có người vừa tới. Nàng nhìn xung quanh, bốn bề xơ xác đìu hiu, lác đác xa xa vài thân cây khô hình hài kỳ dị, tuyệt nhiên không hiện hữu một màu xanh cây cỏ nào. "Nơi hoang mạc này mà vẫn có người sống được sao?", nàng thầm nhủ.
- Cô nương, xin hỏi Quỷ Y lão bà bà có ở nhà không? - tiếng La Lạc Thiên hỏi nữ nhân kia đánh tan sự im lặng, nàng quay lại nhìn.
Nữ nhân nghe tiếng gọi, dừng tay ngẩng lên:
- Bà bà đang nghỉ trong nhà, xin hỏi các vị tìm bà bà có việc gì?
- Phiền cô nương vài báo lại, tại hạ La lạc Thiên đến cầu lão nhân gia giúp giải độc cho sư tỷ của ta!
Trong lúc La Lạc Thiên trình bày với nữ nhân nọ thì cô ta lại chú ý đến Đông Phương Bạch mà không nghe thấy lời y nói. Cô đứng dậy, đi về phía nàng, ánh mắt chiếu lên gương mặt nàng một tia khó hiểu. Đông Phương Bạch ngạc nhiên, chẳng lẽ mình có từng quen cô gái này sao? Cô ta có khuôn mặt khá đẹp, nhưng nhợt nhạt vô hồn, nàng ước đoán cô ta tuổi chừng hơn hai mươi, có lẽ nàng chưa từng gặp, nhưng thái độ của cô ta lại khiến nàng thấy vô cùng kỳ lạ. Nữ nhân tiến đến chỗ Đông Phương Bạch mỗi lúc một gần, cả La Lạc Thiên và Bình Nhất Chỉ đều nhận thấy hành động kỳ lạ đó, sư đệ nàng đưa tay ra ý cản lại:
- Cô nương, cô có ý định gì với nàng ấy?
- Làm gì cũng chẳng can dự đến ngươi, bỏ tay ra! - nữ nhân mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nàng, lạnh lùng nói.
Đông Phương Bạch bấy giờ thấy lạ lắm rồi, bèn hỏi:
- Cô nương, ta có biết cô sao? Sao cô nhìn ta kỹ thế?
Cô ta không trả lời, đưa tay sờ vào mặt nàng, nàng thấy nhột nhạt nhưng vẫn để yên, rồi cô ta lại dùng ngón tay cái, miết mạnh lên má nàng, nàng khẽ nhăn mặt, khá đau. Nữ nhân kỳ quái này có vẻ vẫn chưa muốn buông tha Đông Phương Bạch, cô ta tiếp tục giữ lấy cằm, lật qua lật lại gương mặt nàng. Bình Nhất Chỉ chịu hết nổi, gắt lên không giữ ý tứ nữa:
- Cô nương, nãy giờ cô có ý gì vậy? Chủ nhân ta không khỏe, xin cô mau vào mời trưởng bối!!
Nữ nhân dường như vẫn không thèm để ý đến hai nam nhân, mắt vẫn một mực săm soi thật kỹ gương mặt Đông Phương Bạch, cô ta xoay nàng thêm vài lần thì ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo mờ mờ trên má trái của nàng, lại nhìn như đóng đinh vào đó. Đúng lúc đó từ phía ngôi nhà, một giọng nói khàn đặc vang lên:
- Độc Nhi, khách đã tới sao không mời vào nhà? Lại đứng đó cản đường người ta.
Nữ nhân nghe giọng nói, liền hạ tay xuống quay lại nhìn, ba người Đông Phương Bạch cũng nhìn theo, trước cửa là một lão bà bà nhỏ thó, gương mặt thập phần gớm ghiếc, lom khom đứng vịn vào cây gậy trên tay. La Lạc Thiên liền ôm quyền cúi đầu:
- Quỷ Y bà bà, La Lạc Thiên tham kiến!
Lão bà phẩy tay, nhưng lại nói với nữ nhân tên gọi Độc Nhi kia:
- Độc Nhi, ngươi nhìn kỹ rồi thì trở về làm việc của mình đi, mời bọn họ vào đây!
Nói rồi lão bà đi vào trong, nữ nhân cúi đầu, rồi đứng sang một bên, đưa tay hướng vào trong ra ý mời ba người vào. Đôi mắt cô ta vẫn không rời khỏi Đông Phương Bạch lúc nàng đi ngang qua. Ba người đi qua rồi, Độc Nhi quay lại ngồi bên đống củi, tiếp tục làm việc.
Căn nhà của Quỷ Y đơn giản và xập xệ thì chẳng có gì lạ khi mà đồ đạc trong nhà cũng đơn sơ không kém. Lúc ba người bước vào, Quỷ Y bà bà đã ngồi trên ghế có ý chờ, cả ba thân phận là khách, liền ôm quyền thi lễ. Lão bà gật đầu, đưa tay chỉ vào ba cái ghế xung quanh một cái bàn gỗ nhỏ:
- Các ngươi ngồi đó đi, nhà ta đơn sơ chẳng có gì để tiếp đãi hậu hĩnh!
- Lão bà quá lời, chúng ta lần này đến không phải để làm khách, mà là đến cầu lão nhân gia ra tay giúp đỡ! - La Lạc Thiên cung kính đáp.
Quỷ Y gật đầu, đoạn nhìn Đông Phương Bạch hỏi:
- Cô nương đây là người mà tên tiểu tử này nói đã trúng độc Tam Thi Não Thần đan ư?
Đông Phương Bạch nhìn bà lão, cảm giác đôi phần kính nể, nàng gật đầu:
- Phải, bà bà!
Quỷ Y cúi xuống đưa tay vào trong ống tay áo, lấy ra một bình ngọc nhỏ, mở nắp đổ ra một viên thuốc đưa cho nàng:
- Cô uống cái này, thi độc sẽ tạm thời không phát tác trong vòng một ngày.
Đông Phương Bạch ngạc nhiên:
- Bà bà, cái này...
- Là ta đã nhận lời thỉnh cầu của sư đệ cô, sẽ cố hết sức giúp cô giải độc, cô không cần ngạc nhiên như vậy! - lão bà ngắt lời
Nàng biết khó lòng từ chối được, nên đưa tay nhận lấy, cho vào miệng nuốt. Trong lúc đó, Quỷ Y lại hỏi đến Bình Nhất Chỉ:
- Ta muốn hỏi, có phải ngươi là người trước giờ chăm sóc và biết rõ tình trạng của cô nương này?
Bình Nhất Chỉ cúi đầu đáp:
- Dạ phải thưa bà bà, tại hạ Bình Nhất Chỉ, ở Trung Nguyên cũng là một lang y.
Lão bà nghe xong, gật gật đầu mà không nói thêm gì rồi chậm chạp chống gậy đứng lên, ra hiệu ba người đi theo. Đến gần kệ sách, lão bà chạm vào một cơ quan nhỏ, nó liền lùi sang một bên, để lộ ra một lối đi sáng nhờ nhờ dưới ánh đèn leo lét gắn trên vách, bốn người họ tiến sâu vào trong mật thất nọ.
Đến trước một gian buồng đóng kín bởi một cánh cửa bằng đá, Quỷ Y nói với La Lạc Thiên:
- Ngươi mở cửa giúp ta!
La Lạc Thiên bước lên trước, đưa tay vận công đẩy cánh cửa đá ra, đẩy đến đâu, ánh sáng xanh nhàn nhạt và hơi lạnh từ trong buồng phả ra đến đó. Đến khi cánh cửa hoàn toàn được khai mở, Đông Phương Bạch và Bình Nhất Chỉ tròn mắt ngỡ ngàng, trong buồng là một khối hàn băng cực lớn, ở ngay chính giữa, một khối đỏ thắm nằm bất động trên một trụ đá cao. Quỷ Y cất giọng:
- Cô nương, nhận ra vật này chứ?
Đông Phương Bạch từ từ bước đến gần, nàng nhìn kỹ mới nhận ra đó là một trái tim, trong lòng ngờ ngợ, nàng quay lại nhìn La Lạc Thiên:
- Lạc Thiên, đây là...
- Phải, đó chính là nhục tâm ... của sư tỷ đó! - sư đệ nàng gật đầu xác nhận
Đôi mắt nàng mở to hết cỡ, những gì vừa nghe được giống như một nhát búa giáng xuống đầu vậy. Khẽ rùng mình, chớp mắt ánh phi kim lóe lên, chưa ai kịp phản ứng thì nó đã dí sát vào yết hầu của La Lạc Thiên, Đông Phương Bạch dồn y sát vào vách, ánh mắt vụt trở nên tức giận:
- Sao đệ dám làm như thế? Đệ đã giết cả nhà Lệnh Hồ Xung, lại còn moi cả tim của Nhậm Doanh Doanh ra sao?
Bình Nhất Chỉ kinh ngạc tột cùng, nhưng vội định thần lên tiếng:
- Chủ nhân, xin bình tĩnh lại, dù gì cũng...
- Ngươi câm miệng!! - Đông Phương Bạch quát lên, ánh mắt vẫn găm chặt trên mặt sư đệ mình, gằn giọng hỏi y - Đệ nói đi, tại sao lại biết chuyện của ta??
La Lạc Thiên dường như đoán được sư tỷ mình sẽ tức giận khi biết chuyện này, nên y vẫn bình tĩnh trả lời:
- Mười lăm năm trước ta và Di Lăng quay về Trung Nguyên để tìm tỷ, mới hay tỷ đã biến mất trên giang hồ. Ta cho người điều tra mới biết trước đó tỷ đã cho con gái của Nhậm Ngã Hành uống Tam Thi Não Thần đan, nhưng sau đó cô ta lại khỏe mạnh bình thường nhờ có người đã thay tim cho. Trùng hợp thời điểm cô ta được thay tim thì tỷ cũng biến mất, nên ta đoán chính tỷ là người đã làm chuyện đó, vì sư phụ từng nói người trúng thi độc nếu muốn độc được giải hết thì chỉ còn cách là thay thế trái tim đã nhiễm độc bằng một trái tim thực sự khỏe mạnh có thể kháng độc mà thôi. Ta có ý đi tìm tỷ nhưng không tài nào biết được tỷ ở đâu, nên mới tức giận ra tay huyết sát Lệnh Hồ gia, lấy lại trái tim của tỷ mang tới đây nhờ Quỷ Y bảo quản. Bản thân ta quay lại Trung Nguyên mười mấy năm cũng chỉ là để tìm tung tích của tỷ, vì ta không bao giờ tin rằng tỷ đã chết.
Đông Phương Bạch nghe xong, ánh mắt thay đổi thành vẻ thất thần, tay nới lỏng dần rồi hạ xuống, đau đớn:
- Lại là vì ta, tất cả mọi chuyện xảy ra với gia đình Lệnh Hồ Xung, đều là do ta cả...
La Lạc Thiên nhìn khuôn mặt buồn bã của nàng, hạ giọng:
- Sư tỷ, chung quy cũng là do Lệnh Hồ Xung phụ người mà, tỷ đâu có lỗi! Là ta không thể chấp nhận được sự hạnh phúc hắn có được lại phải đánh đổi bằng mạng sống của tỷ nên mới ra tay. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không chết, mà ta nghe nói nữ tử của hắn vẫn còn sống kia mà.
- Nhưng còn Nhậm Doanh Doanh, ta thực sự đau lòng thay cho nàng ấy, đến chết rồi cũng không được toàn thây... - giọng nàng mỗi lúc một nhỏ
Đến lúc này, đột nhiên Quỷ Y bà bà lên tiếng:
- Cô nương, lão thân có vài điều muốn nói riêng với cô, được hay không?
Đông Phương Bạch ngẩng lên nhìn lão bà, gật đầu:
- Vâng, bà bà. Lạc Thiên, Bình đại phu, hai người ra ngoài trước đi!
Đợi hai nam nhân ra ngoài rồi, lão bà mới ề à nói tiếp:
- Ngay bản thân cô cũng không mong mình sẽ chết, sao lại trách cứ sư đệ mình?
Nàng nhìn Quỷ Y khó hiểu:
- Bà bà, ý người là sao?
- Ta có vài chuyện cần làm rõ. Có phải trước khi cô tỉnh lại, cô đã ở một nơi có hàn khí vĩnh cửu trong một khoảng thời gian khá dài đúng không?
- Bà bà biết?
Quỷ Y cười hắt ra:
- Ta trước đây cũng từng nghe qua về độc Tam Thi Não Thần đan, tuy rằng người trúng độc này phải thay tim mới có thể sống sót, nhưng còn một cách có thể kéo dài mạng sống. Đó là đưa cơ thể vào trạng thái chết tạm thời, rồi bảo quản ở nơi có hàn khí vĩnh cửu trong một quãng thời gian đủ dài để ức chế sự phát triển của thi độc, khi thi độc bị kìm hãm, người trúng độc hoàn toàn có thể sống thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng là mười mấy năm. Cô nương là người hiểu rõ độc dược này nhất, lẽ nào không biết cách này?
Đông Phương Bạch sững người, những gì Quỷ Y nói quả thực không sai, nàng cứng nhắc gật đầu:
- Bà bà, người nói đúng, quả thực có thể làm như thế!
- Vậy để lão thân nói tiếp nhé, ta đoán chính tên đại phu họ Bình khi nãy đã thay tim của cô cho cô gái nào đó mà các người vừa nói đến, rồi cũng là cô căn dặn hắn sau khi làm xong mang cô đến nơi hàn khí vĩnh cửu như ý đồ, vì cô biết chắc hẳn hắn sẽ không nỡ để cô nhắm mắt mà không còn toàn vẹn nên đã để trái tim chứa đầy thi độc của cô gái kia vào người cô rồi mới an táng. Cô nằm ở nơi đó chờ đợi ngày có thể hoàn sinh, chờ một người hữu duyên mang cô ra khỏi đó. Ta nói có chỗ nào sai không, Đông Phương Bất Bại? - Quỷ Y vẫn nói một cách bình thản, dù cho những lời lão bà nói như đang bóc trần tâm can Đông Phương Bạch, nàng càng nghe, mồ hôi lạnh rịn ra càng nhiều
Nàng nhìn trân trối lão bà xấu xí đáng sợ kia:
- Bà bà, ta thực không hiểu, làm sao người có thể thấu hết mọi chuyện như vậy?
Quỷ Y nhếch mép cười nhạt, tiếng gậy gỗ nện cồm cộp xuống nền, lại gần nhìn trái tim trong khối hàn băng:
- Lúc tiểu tử sư đệ cô mang trái tim của cô tới đây nhờ ta bảo quản, ta chỉ nghĩ rằng trái tim này chỉ nhất thời không nằm trong lồng ngực của chủ nhân nó, đinh ninh rằng sau này khi hắn trở lại cùng cô thì ta chỉ cần đặt nó trở lại chỗ cũ là xong. Cách đây mấy ngày, sư đệ của cô sai người mang tới một lá thư, nói rằng sư tỷ của hắn bị trúng Tam Thi Não Thần đan cầu ta cứu giúp, vừa hay trái tim nọ ta vẫn còn giữ, ta ngẫm nghĩ lại, hôm nay lại thấy cô đến đây, dù cơ thể yếu ớt nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường, nên chẳng khó để ta đoán được!
Đôi mắt Đông Phương Bạch khẽ nhắm lại, rốt cuộc thì cũng có người nhìn thấu tâm can của nàng. Đúng, chính ý nàng đã muốn như thế, nàng không muốn chết, nàng cũng đoán được Bình Nhất Chỉ sẽ đặt trái tim của Nhậm Doanh Doanh vào lồng ngực mình, nên mới căn dặn y mang nàng xuống hồ băng, chờ đợi một ngày có thể hoàn sinh. Làm như vậy, nàng vừa có thể thành toàn cho Xung Doanh phu phụ, vừa giữ được mạng mình thêm một thời gian, mặc dù nàng chẳng biết mình sống tiếp là vì cái gì.
Điều mà Đông Phương Bạch không ngờ nhất chính là việc mà La Lạc Thiên gây ra, đã khiến nàng có lý do để khẳng định rằng việc mình sống tiếp là không sai, và người hữu duyên với nàng, cũng không ai ngờ được lại là hài nữ của Lệnh Hồ Xung. Nhưng trớ trêu thay, giờ nàng coi như là sư phụ của nha đầu đó, còn kẻ thù của Lệnh Hồ gia, lại vì nàng mà gây ra bao nhiêu oan khiên như thế, nàng không rõ, sau này nàng sẽ phải đối mặt với phụ tử Lệnh Hồ Xung ra sao. Đông Phương Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ ngay từ đầu mọi quyết định của nàng đã là sai?
Tâm trạng chìm trong những suy tư nặng trĩu, Đông Phương Bạch khẽ giật mình vì những tiếng cồm cộp mà cây gậy của Quỷ Y bà bà gây ra, lão bà đang đi về phía cửa để ra ngoài, vừa đi vừa nói một câu mơ hồ:
- Chung quy lại, con người sống trên đời này, cũng chỉ vì tín ngưỡng trong tâm tưởng mà thôi!
Nàng đứng đó nhìn theo lão bà, ngẫm nghĩ lại ngần ấy biến cố đã xảy ra. Có lẽ lão nhân gia nói đúng, vì tín ngưỡng của bản thân, vì tin tưởng, con người mới có thể sống. Sư đệ nàng tin rằng nàng sẽ không chết nên mới bất chấp hậu quả làm mọi chuyện vì nàng. Lệnh Hồ Xung vì tin rằng trước đây mắc nợ nàng, nên mới cố gắng đi tìm lại ký ức đã mất đi. Con gái hắn Lệnh Hồ Bạch Khiết vì tin rằng sẽ tìm được kẻ thù huyết sát cả gia đình mới cố gắng học võ nghệ bất kể gian khổ suốt bao năm qua. Còn Đông Phương Bạch nàng, thì vì tin tưởng cái gì mà đến bây giờ vẫn sống tiếp đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top