Chương 6.5: Hắc hỏa.

Sau khi làm phát nổ kẻ địch, tưởng chừng mọi thứ tạm thời được êm xuôi cho đến khi không khí xung nóng lên một cách kì lạ.

"Oh gosh, là hắn đó", Hân nói với gương mặt toát mồ hôi.

Cùng với cái không khí nóng nực bất thường đó, trên không trung bắt đầu xuất hiện những dòng năng lượng màu đen. Chúng bay rồi hội tụ với nhau tại một điểm, và kết tinh lại thành một khối cầu màu đen, kèm theo một bầu không khí u ám đến ngộp thở bao trùm lấy không gian.

Huy cũng bắt đầu lo lắng khi người có khả năng chiến đấu nhất giờ không thể tiếp tục được, giờ chỉ còn mình cậu. Liệu cậu có đánh bại được hắn.

"Đâu rồi đâu rồi??? Cái cuốn sách có ổ khóa đâu rồi??????", Khánh lục tung tất cả các cuốn sách ở dưới đất ra tìm. Cậu miệt mài "đào bới" trong biển sách, không ngừng nhẩm đặc điểm ở cuốn sách để tránh việc thấy nó rồi, nhưng lại không nhận ra mà ném nó đi.

Quả cầu đen dần hình thành ra bộ phận như thân, tay, chân và đầu. Và từ cái cơ thể chưa hoàn thiện đó, một tiếng cười rùng rợn đến rợn gáy phát ra.

"Hahaha! ... các ngươi thật là ngu ngốc làm sao? ... sao cứ phải dùng hết sức để giết ta làm gì khi mọi đòn đánh đều vô dụng?".

"...", Hân và Huy chỉ biết im lặng nhìn kẻ thù đang từ từ hồi phục lại thân thể.

"ĐÃ THẤY!!!!!!", Khánh dơ cao cuốn sách chết tiệt đó trong sung sướng. Cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy được cách duy nhất để chống lại gã người lửa, và không còn chần chừ gì nữa, phải chạy đến tìm hai người kia thôi, trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mà có điều ... phải đi theo hướng nào để đến chỗ họ khi mà Khánh không nhớ đường quay lại ... Ôi má .........

Toàn bộ cơ thể của Hắc Hỏa đã hoàn toàn khôi phục, hắn hả hê ngắm nghía lại thân thể mình, "Giờ mới hiểu cảm giác chết đi sống lại nó như thế nào? ... Cũng hay ho phết, nhưng, hai đứa các ngươi thì chắc một khi đã chết là chết luôn phải không nhỉ?", lại một nụ cười gian tà lại nở ra.

Tình hình bây giờ không cho phép hai người tiếp tục ngồi nghỉ ngơi mà nhìn kẻ thù được, đến lúc phải chiến đấu rồi ... nhưng tinh trạng của Hân hiện giờ vẫn chưa thể tiếp tục được, nếu cô gồng lên thì rất dễ bị kẻ thù cho một đòn cơ bản và knock out. Điều đó không khỏi khiến Huy phải cắn môi mình, tay siết chặt lại vì không thể nghĩ được nên làm gì.

"Sao? Thằng bé tóc bạch kim, ngươi sẽ định làm gì khi bạn ngươi đang gục dưới đất kia?", Hắc Hỏa nói giọng đầy thách thức, "Bản thân ngươi cũng hao cũng nhiều sức mạnh rồi nên là cũng không đủ sức để tiếp tục đấu với ta nhỉ?".

"...".

"Không nói gì à hả?", Hắc Hỏa cười khẩy, "Nói chung là các ngươi cũng chỉ là lũ pháp sư yếu đuối, kém cỏi mà thôi! Giờ thì MAU CHẾT ĐI!!!", một cơn đau đầu kì lạ xuất hiện chạy loạn trong đầu Hắc Hỏa, "UUUUUUUUUUURGH!!!!", do quá bất ngờ nên gã ôm đầu rơi thẳng xuống đất lăn lộn vì cơn đau hoành hành.

Nhìn đối phương có biểu hiện bất thường đến khó hiểu, Hân chợt nhận ra người khiến hắn ta trông nông nỗi thế này chính là Huy. Lẽ nào đây lại là một năng lực khác của cậu lại vô tình bộc phát ra. Ngay chính bản thân người làm cũng không biết bằng cách nào lại có thể khiến cho đối phương như vậy.

"AAAAAAAAH ĐẦU CỦA TAAA!!!!!!!!!!!!!!", cơn đau vẫn không thôi hành xác tên Hắc Hỏa.

"Ngươi đừng có coi thường chúng ta!!!", Huy nói với gương mặt đầy sự phẫn nộ.

Cho dù khống chế được kẻ thù, nhưng ai cũng đều có giới hạn nhất định, và không may rằng Huy đã đạt đến giới hạn cho phép. Mũi cậu bắt đầu chảy ra máu, đầu óc bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ đi. Cơ thể không thể tiếp tục được nữa mà ngã khuỵ xuống.

"HUY!!!", Hân hoảng hốt khi thấy bạn mình ngã xuống.

Huy lấy tay quẹt máu đang chảy từ mũi mình, "Tớ không sao hộc hộc ...".

Khi Huy ngã xuống là cơn đau đầu của Hắc Hỏa cũng biến mất theo, "THẰNG KHỐN! NGƯƠI SỚM MAU XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐIIIII!!!!!!!", hắn đứng dậy, cơ thể bắt đầu rực cháy mạnh hơn lúc trước, tạo ra một luồng khí nóng mạnh tới nổi có thể thổi bay mọi thứ.

"Dừng lại đi tên khốn!!!", Khánh xuất hiện một cách bất ngờ, đứng xừng xững trước mặt hai người bạn với trên tay đang cầm cuốn sách đã giải thoát gã Hắc Hỏa.

"Khánh, cậu đã tìm thấy cuốn sách!", Hân mừng rỡ.

Vừa mới liếc nhìn thứ Khánh đang cầm, mặt Hắc Hỏa chợt tái nhợt lại, lửa trên cơ thể vội tắt đi, hắn hoảng loạn lùi ra sau và không ngừng lắp bắp "Không, không, không, lại là thứ đó!!!".

Đúng như Hân suy đoán, cuốn sách chính là thứ duy nhất có thể chống lại được hắn. Giờ chỉ cần nhốt hắn lại là mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Khánh, mau nhốt hắn lại đi!!!!", Hân nói.

Khánh cầm cuốn sách giơ lên rồi mở nó ra, "HÃY QUAY VỀ VỚI NƠI MÀ NGƯƠI THUỘC VỀ ĐI!!!!".

*Sau đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra*

"...", một sự im lặng bao trùm đến khó xử.

"Wait what???? Sao nó không có nhốt hắn ta????", Khánh bối rối.

"Tại sao lại không có tác dụng???", Hân cũng không khỏi thắc mắc. Lẽ nào mọi suy tính của cô là sai?

Hắc Hỏa nở một nụ cười lớn rồi đứng một cách hiên ngang, "Có vẻ như cái quyển sách đó không còn là mối nguy hiểm với ta nữa, đến lúc ta phải thiêu rụi cái cuốn sách đó với các ngươi và cả cái tòa nhà này!!!", hắn giơ tay lên tích tụ một nguồn năng lượng trong hai lòng bàn tay.

Hân với Huy vội chạy tới bên Khánh, cả ba mở quyển sách ra xem liệu bên trong có bất cứ cái gì hay gợi ý cách nhốt lại hắn không. Nhưng các trang giấy đều toàn các dòng chữ rất khó hiểu, thậm chí rất nhiều nữa. Đang lúc như thế này mà ngồi đọc kiếm thông tin thì chắc cả lũ thành ba cái xác chết cháy đen thui rồi.

"Đúng rồi cái trang này!", Khánh nhận ra trang sách có bức họa kinh dị vào cái khoảnh khắc gã người lửa chui ra, "Chắc sẽ có cái gì đó ở trang giấy này cho ta biết cách chống lại hắn!".

"Ở đây có dòng chữ gì đó!", Huy chỉ vào góc trên cùng bên trái cuốn sách. Một dòng chữ kì lạ và tất nhiên không phải là tiếng Việt, đọc không hiểu nó ghi gì.

Ngay lúc đó, Hắc Hỏa đã tạo ra một quả cầu lửa rất lớn, nhìn nó bự ngang với một quả bom nguyên tử, "CHẾT ĐI LŨ PHÁP SƯ!!!!!!!!!!!!!".

Không còn thời gian nữa, Hân liều cầm cuốn sách và đọc dòng chữ được ghi, "ALMA MALVADA, VUELVE A TU CALABOZO, QUE TE APRISIONA PARA SIEMPRE, TE PRIVARÁ DE LA LIBERTADDDD!!!!!".

"BLACK HURRICANEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!", hắn tung đòn về phía ba người.

Quả cầu khổng lồ biến hóa thành một vòi rồng lửa đen, nó phóng tới rất nhanh đến. Nhìn cái cảnh tượng đó, ba người hoàn toàn chết đứng, trong tâm trí họ tự nói với mình rằng vậy cuối cùng họ sẽ phải bỏ mạng ở đây dưới tay kẻ địch à? ... Nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu khi cuốn sách trên Hân, nó rung chuyển và hút chiếc vòi rồng đen vào trong.

"CÁI GÌ THẾ NÀY?!?!?", Hắc Hỏa bàng hoàng khi nhìn đòn tất công mạnh nhất của mình đang bị vô hiệu hóa.

Chỉ đúng bằng một nốt nhạc, quyển sách nhỏ bé đó đã hút sạch đòn tấn công. Nhưng chỉ mỗi vậy là chưa xong. Cơ thể của kẻ thù đang bắt đầu phân rã, từng mảng cơ thể bị tách rời và cuốn theo vào quyển sách.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!", Hắc Hỏa gào thét trong thảm thiết, tìm mọi cách để không bị hút vào, từ bám víu, rồi đến cào đất. Có làm như thế nào thì hắn vẫn không thể cứu rỗi cho tình cảnh đang diễn ra cho đến khi hoàn toàn bị hút vào trong cuốn sách.

Sau khi hút Hắc Hỏa vào, cuốn sách đóng sầm lại rồi rơi xuống đất, mọi thứ chìm vào trong sự yên tĩnh đến lạ người. Cả ba đứa nhìn nhau vẫn không tin là họ đã thắng, đã thực sự nhốt lại kẻ thù vào trong cuốn sách mãi mãi.

"Chúng ta thắng chưa vậy?", Huy vẫn chưa tin hỏi lại.

"Tớ nghĩ là ... chúng ta thắng rồi đó".

"Còn tớ nghĩ cái gì??? CHÚNG TA THỰC SỰ THẮNG RỒI!!!!!!!!!!", Khánh lôi hai người kia ra làm một vòng tròn, nhảy ăn mừng trong sung sướng.

"Sự sung sướng này là sao?", trong tâm trí Hân cứ thắc mắc về câu hỏi đó. Cô gái cảm thấy lạ lẫm về cảm giác mình đang cảm nhận bây giờ. Nhìn hai người bạn mình đang cầm tay mình, vui cười trong hạnh phúc, trong lòng cô cảm thấy một cảm giác rất lạ như chưa từng trải qua trải nghiệm này bao giờ. Nhưng cô cũng muốn hạnh phúc và hân hoan như bạn của mình, nên trên gương mặt cô bắt đầu nở một nụ cười rạng rỡ, và hòa cùng điệu nhảy cùng hai người con trai kia.

Có điều, sự vui vẻ này không được kéo dài lâu khi quyển sách lại bắt đầu rung chuyển.

"Cái cuốn sách!?!?".

"Hình như ... nó đang định bật mở ra!!!".

Khánh chạy vội đến ghì chặt nó bằng cánh tay vạm vỡ của mình. Dường như một mình Khánh vẫn không đủ khi nó vẫn rung chuyển rất dữ dội. Hai người còn lại cũng ghì cuốn sách lại cùng nhưng vẫn không si nhê. Tưởng họ đã nhốt được gã Hắc Hỏa rồi, nhưng sao hắn vẫn có thể khiến cho cuốn sách rung chuyển đến suýt bật mở ra và hắn lại tuồn ra ngoài.

"NGƯƠI ĐỪNG HÒNG!!!".

"Moi người cố gắng giữ chặt vào!".

"Trời đất hắn khỏe quá, làm thế nào có thể nhốt hắn được đây???".

Chợt Khánh để ý chiếc chìa khóa gắn liền với cuốn sách, "Lẽ nào???", không cần phải suy nghĩ gì nhiều, cậu liền cắm chìa khóa vào ổ khóa, vặn dây cót cho đến khi nghe thấy tiếng két.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!!!!!!!!!!!", tiếng hét của Hắc Hỏa lại vang lên khắp gian phòng, một tiếng hét của sự tuyệt vọng và bất lực. Đây thực sự mới là lúc họ đã nhốt hoàn toàn gã Hắc Hỏa vào trong quyển sách mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top