Hoàn Thiện(full1+2+3..)

Các bậc vĩ nhân luôn thay phiên chấm những dấu chấm lớn cho từng đợt phát triển của nhân loại.Từng chút tri thức,kinh nghiệm,Mọi điều giúp mở mang đầu óc con người cũng sẽ được họ lưu truyền và viết lên dành cho các thế hệ sau này.Và chính sách là chiếc rương chứa đựng thứ kho báu vô giá đó.

Hồi nhỏ,tôi luôn nghĩ rằng những người thành công thì họ mới có thể đọc sách và thật sự hiểu nội dung của nó.Nhưng khi càng lớn,tôi nhận ra rằng việc đọc sách và thấu hiểu từng chút tri thức trong sách mới là điều giúp con người thành công.
Có lần chị tôi nói với tôi rằng,khi đọc quyển sách này xong thì cả tâm hồn em sẽ hiện ra,tôi cứ bâng khuâng nửa tin nửa không,còn nữa,khi ấy mỗi lần đi chơi chị tôi đều dẫn tôi đi quanh nhà sách,chị rất hay hỏi : "Mọi thích đọc sách nào,có nhiều sách hay lắm nè,đọc sách tốt lắm đó".

khi nhắc tới chữ "sách" .Trong tôi luôn hiện lên những suy nghĩ tích cực về nó như sách có vai trò rất quan trọng với đời sống con người,để người khác thấy mình đọc sách thì có nghĩa là mình rất tri thức" .Lúc nhỏ, hiển nhiên tâm hồn tôi quá đỗi nón nớt để hiểu rõ được giá trị của sách là to lớn đến nhường nào

Chị luôn mua cho tôi những cuốn sách đủ các thể loại,sách về động vật,triết lý và truyện cổ tích cũng có.Còn nhớ như in,lúc lên lớp một tôi đã biết đọc chữ,tôi rất yêu thích những thứ đẹp đẽ mà mang một vẻ thật giản đơn,gần nhất là những câu từ,có thói quen là thích đọc nhưng tôi rất làm biếng đọc sách,cực kì ham chơi,chẳng thể chú tâm cho việc đọc sách quá nhiều.

Cho đến một ngày,chị lại đưa tôi đi chơi,lần này chị không hỏi mà mua một cuốn sách mang tên hạt giống tâm hồn,chị đưa cho tôi và nói:"Đọc hết quyển sách này thì tâm hồn em sẽ hiện ra,em sẽ thấy được tâm hồn em như thế nào trong các trang sách".Nghe được như vậy,trong tôi thật sự cồn lên một thứ cảm xúc hào hứng,tâm trí nôn nao muốn tự tay chứng minh lời chị nói có thật hay không.

Đây là lúc tôi nhận ra việc đọc sách có thể thú vị nhường nào khi tự mình cảm nhận,các đầu ngón tay tôi di từng trang sách,đồng tử giãn nở không ngừng khi bận rộn chiếu lên một cuồn phim từ các câu chuyện trong cuốn sách.Dù lúc ấy đang ngồi,tôi vẫn cảm thấy như mình đã đứng dậy và đi một quãng đường rất dài vậy.Bắt đầu từ ngày hôm ấy,từ động lực hình ảnh tâm hồn của bản thân sẽ xuất hiện trên các trang giấy như một phép ảo thuật,ngày nào tôi cũng ngồi đó đọc từng chương sách ,vì rất hứng thú nên qua từng câu chuyện được tô lên một cách rõ ràng trong sách mà những kinh nghiệm,ý nghĩa ẩn dật trong từng nét chữ đã hiện hữu lên một cách sặc sỡ sau đó vần lên tâm hồn tôi một khoảng.

Trong giai đoạn đó,sách đã cho tôi rất nhiều câu chuyện hay và những ý nghĩa sâu sắc,tôi thích sách ,thích cả cái cách sách thay đổi lăng kính của tôi bằng nhiều cách nữa.
Qua nhiều lần đi đến mỏi chân trong trí tưởng tượng cùng với sách,tôi bỗng thấy tâm hồn mình thật thư thái,đột ngột trở nên bồng bềnh tựa làn mây trắng đang lênh đênh trên mảnh trời xanh kia vậy.

Sách giúp tôi nhìn nhận mọi điều xung quanh một cách khách quan hơn,sách cứ như một người cô giáo chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ.Mãi đọc mà tôi đã cảm nhận được mình đã đọc đến trang cuối "Hạt giống tâm hồn" rồi,lúc trước tôi luôn mong rằng chuyện đọc sách này sẽ nhanh kết thúc để bản thân có thể nhìn thấy điều vi diệu như cả tâm hôn mình được hiện ra trên từng trang sách,nhưng rồi khi sắp phải kết thúc,có lẽ đã gần được trông thấy hình ảnh vi diệu đó rồi mà tôi lại cảm nhận được thứ cảm giác đã quên đi điều gì đó,chẳng thoải mái mấy.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến,khi đọc xong "Hạt giống tâm hồn" tôi vẫn chẳng thấy một loại phép màu nào như cả tâm hồn mình đã hiện ra cả.Lúc ấy,tôi cảm thấy tức giận vô cùng vì không đạt được điều mình muốn,hình ảnh đó lại chẳng hiện ra.

Cho đến năm lớp 2,tôi lại một lần nữa nhận ra giá trị của sách là cao hơn nhiều,và có rất nhiều loại sách.Sách giáo khoa,sách tài liệu,sách về lịch sử,,..vân vân và mây mây.Sách có rất nhiều loại nhưng chỉ có chung một cách sử dụng là đọc và thu thập thêm kiến thức.Quyển sách tiếng việt để tập đọc là loại sách tôi thích nhất lúc đó.Lúc đó tôi cũng giỏi nhất môn tiếng việt trong tất cả các môn.Có thể nói rằng,bản thân tôi với tâm hồn đang trên đà phát triển nhưng với hình hài là một đứa trẻ con,tôi yêu từng con chữ hơn bao giờ hết,tôi cảm thấy như là đọc chữ và viết chữ là một hình thức thể hiện tình cảm yêu thương,tấm lòng và các lượng kiến thức khổng lồ.

Năm lớp 2 đó,ngoài việc đọc sách tiếng việt,tôi cũng đọc thêm các thể loại sách như thiếu nhi,cổ tích.Nhưng chung quy lại là tôi yêu tất cả các trang giấy mỏng manh manh trong nó các ý kiến thức nặng trĩu.

Sách như đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi ,chăm chút cho nó không rời giây phút nào.Bên cạnh đó,sách cũng chẳng khác gì một người bạn mang tâm thái ủi an tôi vô điều kiện,những lúc tôi buồn tủi,chán nản hoặc không có động lực thì hương vị nguy nga dịu nhẹ của sách lại ở cạnh bên và ôm tôi vào lòng bằng những vẫn chữ,phủi đi những tiếng rơi tí tách của hạt ngọt cảm xúc yêu đuối của tôi.

Sách như những nốt nhạc cao vọng lên trong ngần lúc thăng trầm của một khúc nhạc  vậy,sách vẽ lên một vệt màu,cho tôi những mảnh cảm xúc hoàn thiện nhất.

Như đã nói,sách đã nhiều lần mân mê mọi mạch cảm xúc trong tâm trí tôi,cho tới bây giờ,sách đã uốn một sợi dây trong cả cái cách cảm nhận và đắm mình vào văn thơ của tôi một cách thật uyển chuyển và bay bổng,thêm nữa,trí tưởng tượng và thế giới quan của tôi đã được những "vệt màu" ấy tô thêm vị,mọi sự vật xung quanh tôi đều như đang cố nói gì đó nhưng chúng lại tĩnh lặng đến mức gây nên một làn sóng dập diều mãnh liệt lay trái tim tôi.

Những câu châm ngôn,triết lý,kiến thức nhân loại thật bổ ích đều hiện hữu đâm đà trong những trang sách trắng tinh nhàn hạ.Mỗi khi cầm sách,tôi luôn thấy trong đó là những trải nghiệm cuộc sống,bài học thú vị giúp ích cho con người rất nhiều.Nói cách khác,sách như một tán cây dài rậm rạp với đầy các loại quả luôn ngày một đâm chòi,mãi ở đó mà đợi con người gặp hái,là một người nhìn ra từng cái hữu ích đó,tôi luôn có cảm giác "yêu" mọi loại sách trên đời này,khi đọc sách,để tôn trọng chính bản thân và tác giả,tôi luôn giữ vững những quy tắc:

Đọc và cảm nhận từng câu chữ,nhịp độ thật nhẹ nhàng.Thật sự hứng thú và muốn tìm tòi đối với chủ đề được nêu trong sách,đọc sách ít nhưng hiểu được nhiều giá trị chứa trong sách,bỏ ngoài tai những lời nói với mục đích châm biến hay hành động thể hiện từ việc đọc sách.

Bao nhiêu đó là đủ để tập trung "yêu" sách một cách tốt nhất đối với tôi rồi.

Khi dần lớn,sách mà tôi tiếp xúc hằng ngày đều là sách giáo khoa,thỉnh thoảng là bách khoa toàn thư,hơn thế nữa,trong xã hội hiện đại thời bấy giờ,các loại sách,báo điện tử tuyệt nhiên rất thông dụng và ưa dùng.Dù vậy,đối với tôi,một cuốn sách mới thật sự cho con người ta cảm nhận tuyệt vời nhất trong từng trang sách với cái hương vị nguy nga mà lại nhẹ nhàng như thế.

Đọc sách thật kĩ,ghi chép thật đẹp,học thật giỏi cũng là các cách để chúng ta "yêu" sách.Hiểu được những lớp tri thức dày đặc trong sách và áp dụng trong thực tế,bạn hãy một lần cảm nhận sách thật kĩ để thấy sách có ích ra sao và bản thân bạn thật sự giỏi thế nào.

Mỗi ngày trên con đường hoàn thành nhân cách của mỗi con người theo tôi là không ít những câu chữ,nhưng tri thức mà sách đã một mực bồi đấp.Như vậy,sách có vai trò rất quan trọng trong việc khi là một kho báu quý giá nặng trĩu đang ở trong chiếc rương ở đó mãi mà chờ con người khai quật.Nhân loại phải luôn nhớ đến vai trò của sách trong xã hội và đời sống của họ,phải luôn trân trọng và biết cách gìn giữ giá trị của sách cho chính bản thân họ,sau này và tương lai.

Sẽ không bao giờ sai để nói rằng ở độ tuổi học sinh bây giờ,mỗi ngày của tôi đều gắn với sách,vở,và nhiều hơn thế nữa.
Như một chiếc xe gắn máy nếu quá lâu không chạy,phần nhớt sẽ khô và trở nên khó hoạt động,con người cũng vậy,nếu trong một quãng thời gian dài mà trí óc hoặc thể chất không vận hành,chúng ta sẽ dần tê liệt và khó tiếp nhận những tác động và kiến thức từ bên ngoài.Và chất xúc tác để rèn dũa tiềm năng,bộ não của chúng ta không là gì khác mà chính là sách.
Đúng vậy,thử nghĩ mà xem,mỗi ngày mỗi một bài học,kiến thức,kỹ năng sống của sách cho con người sẽ giúp ích biết bao nhiêu,chính vì vậy,ngày nào của tôi cũng có hình bóng của sách.Thật không nói quá đâu,ở cương vị học sinh,mỗi ngày của tôi đều có mặt sách mà.

Sách giáo khoa toán,tiếng anh,ngữ văn.,,ngoài ra,màu của sách theo cách tôi trải nghiệm là rất đa dạng.Vốn dĩ sách có nhiều thể loại cho mọi sở thích,lứa tuổi nên ai cũng có thể đọc sách,từ nhỏ đến lớn.Tôi nghĩ rằng việc đọc sách nên được nói là muốn hay không chứ không phải được hay không được.Ngày đầu tiên mà tôi được tiếp xúc với các màu sách khác đã được thấy là khi trường tổ chức hội đọc sách.

Vẫn nhớ như in,năm lớp 5 với niềm yêu thích văn học mãnh liệt,cảm xúc hiếu kỳ tìm hiểu thứ kiến thức vĩ đại của nhân loại,tôi miệt mài đi khắp các kệ sách,lấy hết quyển sách này đến quyển sách nọ dù dày hay mỏng.Tuy nhiên khi đọc chúng,tôi mới nhận ra rằng căn bản sách là những kiến thức,bài học quý giá được truyền đạt lại đến tận bây giờ,bây giờ tôi cẩn trọng từng chút khi từng con chữ trong từng trang sách dán chặt vào đồng từ tôi một cách khó rời nhất rồi tâm trí mới tiết ra một loại cảm xúc đến chính bản thân tôi cũng không biết phải giải thích thế nào,sự phấn khích dữ dội cũng có,cái bình tâm mong muốn sách nhẹ nhàng cũng xuất hiện....

Từ ngày kết thúc hội đọc sách mà trường tổ chức,tôi đã nhận ra tầm quan trọng của sách đối với mỗi ngày tồn tại trong cuộc sống tôi.Nó hết thảy quý giá và chứa chan nhiều ý nghĩa.

Có thể nói như thế này,nếu tôi là một chú bồ công anh đang tách mẹ để tìm đến một mảnh trời mới thì sách là ngọn gió mang phong vị uy nga dìu dắt nhánh bồ công anh mang màu sắc trắng tinh như tôi đến với một bầu trời đượm vàn sắc hương,hùynh hụych những ngọn lửa có nhiệt lượt thắp chảy cả trái tim,lý trí tôi một cách tuyệt vời nhất.

Từ khi nhận ra sách có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển và quá trình học tập,rèn dũa bản thân,tôi không khỏi "thích" sách một cách hết mình được,bẫng lại một hồi trong cả các khoảng thời gian dài,sách đúng là thứ cho tôi rất nhiều cảm hứng,động lực và nhiều bài học ý nghĩa.

Tôi biết ơn cái cách mà sách mang đến vô vàn tri thức cho toàn nhân loại,sự phát triển của con người,mỗi ngày mỗi một cách trân trọng và yêu thương sách theo cách của chính mình,đem làn cảm xúc lạ kì kia đi qua từng trang sách.

Không chỉ riêng gì tôi,nhân loại cũng nên có nhận định rõ ràng về giá trị của sách,hãy nhớ ơn những bậc vĩ nhân đã nâng bút viết lên những trang giấy đắt hơn cả vàng có giá trị cao khi chứa trong nó là những kiến thức vô hạn, những tri thức sáng lạng rọi lên cả một sắc màu tương lai rực rỡ cho con người cả bây giờ và sau này.Theo tôi nghĩ,sách luôn có những ý nghĩa riêng của nó,bản thân nên tôn trọng và dành một cái nhìn tích cực,không nên đàn tiếu,kì thị.

Bởi dẫu sách giống hệt người bạn của tôi,sách là bầu trời chứa đựng những vần chữ ưu tư lắng đọng trái tim con người,là bến bờ vững chắc để tôi dựa vào rồi một mình đi trên một quãng đường dài vô tận mang tên trí tưởng tượng nên sách luôn chứa trong nó những thú vui diệu kì,nhiều bài học bổ ích và hay ho.

Với tư cách là một người bạn,tôi luôn bên cạnh,trân quý,dành sự biết ơn và tấm lòng để đọc sách mỗi ngày,lan toả văn hoá đọc,giới thiệu với bạn bè các thể loại sách,tầm quan trọng của sách,tuyên truyền,quảng bá hình ảnh sách và tâm hồn của con người gắn với sách như thế nào,mỗi ngày mỗi cách giúp sách có cái bóng lớn hơn đối với sự phát triển của xã hội,tôi bẫng lại rồi cảm thấy mỗi ngày cùng sách là ý nghĩa biết bao.

Qua một quãng thời gian không dài cũng không ngắn,tôi cũng đã dần thích nghi được với từng làn cảm xúc từ buồn đến vui mà chính bản thân mình dành cho sách,từng giai đoạn khi sách đến bên,cùng tôi trải nghiệm thật nhiều điều thật sự rất ý nghĩa và nó mang ý nghĩa lớn đối với sự hình thành và phát triển tâm hồn của tôi

Thật sự để mà nói,sách đã đồng hành cùng tôi đi qua biết bao khung bậc cảm xúc như hình ảnh một vực thẳm đến bầu trời cao vút mang màu xanh của những tia hi vọng ngoài kia,tôi cứ nằm đó rồi ngẫm ,ngần đấy thời gian cùng sách,mình đã có một câu chuyện nào cho chính bản thân chưa?

Và rồi,tôi lại ngộ nhận ra,sách luôn nói lên và phản ánh từ mặt tốt đến mặt xấu có trong xã hội và cốt cách con người cho đến bây giờ,sách đối với tôi luôn là cái vỗ vai,bàn tay vững chắc luôn vươn ra mỗi lúc bản thân muốn tuyệt vọng nhất,sợ hãi,tiêu cực nhất.

Được ở bên các vần chữ,câu từ chan chứa bay bổng trong từng trang sách chữa lành tôi vô cùng,không những bồi đắp cho tôi nhiều tri thức,sách còn nhiếp vá tâm hồn,xoa dịu nỗi đau vẫn ẩn chứa đâu đó trong tâm hồn tôi mỗi lúc nó bừng lên,nếu sách hiện hữu trong dánh hình một con người,tôi sẽ ôm chầm cậu ấy thật lâu,còn nếu không,với những trang sách dày cồm kiến thức và cảm xúc,tôi sẽ vẫn mang nó ôm vào lòng ngực bởi dẫu dù ở phiên bản nào,sách luôn là một thứ gì đó mà được tôi mang lòng kính trân khôn xiết,khôn nguôi khó tả.

Vậy thôi,tôi yêu cái cách sách nắm tay mình,chạy dọc qua những cách đồng mang phong vị uy nga nhất đời người,giàu có nhất trong những trải nghiệm.

Đọc sách khiến tôi nhận ra vạn vật trên thế giới này đều có tiếng lòng muốn nói ra,thật vô lý nhưng mà trong sách biến hoạ,kinh thánh luôn chọn cách diễn đạt phô trương,đánh rõ vào cách xã hội vận hành,cách mà con người tự có lấy một cái xiềng xích mà sát hại lẫn nhau.

Theo tôi,tâm hồn của con người có tiếng nói như vậy đó.

Tôi biết rằng bản thân có thể đang tiêu cực nhưng tôi chỉ đang nói lên một góc nhìn ngẫu nhiên của bản thân trong cái thế gian được  tồn tại trong sách mà thôi.Như đã nói,mỗi khi đọc sách,tôi luôn được thứ phong vị uy nga khó nào sánh được dìu dắt đến những chân
trời mới,những mẩu truyện thăm thẳm đến tươi sáng không sót cái nào.Xét về phương diện nào đó,sách đã là một điểm tốt mà tôi đã đặt ra và chạy theo
không ngừng,sau khi vật lộn chạy theo,tôi cảm thấy bản thân có lẽ đang hoàn thiện hơn,tốt hơn ngày hôm qua một chút,nhận ra điều đó không hiểu sao tôi lại không ngừng vui mừng,ngày càng nắm chặt hơn đôi bàn tay vươn ra mỗi lúc khốn khổ nhất trong cuộc đời là sách,tựa vào sách khi đang như thế khiến trong tim tôi bẫng lại một khoảng dài,tâm hồn râm ran những tia xúc cảm khó tả,biết vậy,tôi vẫn cứ ngồi đó mà tựa vào sách,để có được những làn cảm xúc khó tả,những cái bẫng lại của tâm hồn mà sách mang lại kia.

Ừm,sách vừa là điểm tựa để tôi đứng lại dựa vào,viết là điểm mục tiêu để tôi nâng gót chạy theo rất thú vị.

Việc dành cho sách một mớ tâm trạng hỗn độn trong tâm can đã nói rằng tôi đã xem sách là người bạn và sẻ chia nhiều như thế nào.Thật vậy,tôi đặt rất nhiều cảm xúc vào trong sách,vào những câu chữ,vần thơ bay bổng trong những quyển sách.

Mỗi lúc buồn,tay lại cầm sách

Lúc đang vui,đồng tử lại là cái gương rọi lên những dòng chữ trong sách

Khi tuyệt vọng,ngón tay lại vẫn ở đó mà bấm lên từng trang sách,lật ra từng câu chữ tràn ra từ cổ họng tôi,nói cách khác,sách đã thay tôi nói lên nỗi lòng,nói lên tâm trạng của tôi một cách ngắn gọn nhất.Sách như một làn gió thoảng đi cái ưu phiền,sầu đau của tôi trong cuộc sống.

Sách đã đặt cho tôi từng dấu chấm tượng trưng cho từng đợt phát triển của bản thân,rồi tôi đặt cho bản thân mình từng cột mốc phát triển trong chính cuộc đời của mình.

Chấm,chấm,chấm,chấm.Sách đã hiểu tôi qua những câu từ giản đơn như vậy,sách góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tâm lý,tam quan và tâm hồn cảm nhận văn học của tôi đến tận bây giờ.

Sách giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân hơn,khiến tâm hồn tôi thêm phần thảnh thơi,như mặt sóng đêm đêm lặng im,đôi lúc gợn một đợt sóng không đáng kể.Đó là cách miêu tả của tôi khi gắn với sách.

Sách là một điểm tựa để tôi dựa vào mà cũng để tôi chạy theo phấn đấu.

Tôi luôn "yêu" sách bằng nhiều cách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hs