1
Góc phố cheongdam sẽ không bao giờ vắng người nếu ngôi trường bé nhỏ ấy chưa sập đi. Mùa hè của Seoul náo nhiệt hơn vì ngày tựu trường của bọn học sinh trường Gwangjiu. Chúng kéo nhau nườm nượm chạy trốn khỏi cơn nóng của mùa hạ chỉ để hưởng cái bóng râm bé của vài tán cây trơ trọi. Đến lúc đó, chúng nó mới biết ở nơi đấy, chúng trật chội thế nào.
Haru biết rõ điều ấy. Nó tới đây từ sớm, không phải về mặt thời giờ, mà là mặt thời niên. Nó gia nhập ngôi trường những lúc bạn cùng chăng lứa còn đang lớp 8, làm quen với việc được coi là đứa nhỏ trong toàn trường. Nó hiện tại có thể lớn hơn mấy đứa mới nhập học, cùng tuổi với bọn khoá dưới nhưng rốt cuộc vẫn là đàn em trong chính lớp nó.
Nó không lấy làm lạ và họ cũng đã quen với việc này từ 2 năm về trước. Nó có thể sẽ là cái gai trong mắt một số anh chị, hoặc vài trong số đó sẽ vẫn coi nó là bạn đồng trang lứa những không ai phủ định nó vẫn nhỏ hơn họ một tuổi. Hoặc cho đến khi ai đó lớn hơn nó hai tuổi tồn tại trong lớp.
Khoảng cách về độ tuổi ấy không phải là quá lớn, nhưng đặt trong môi trường lớp học, một nơi nó sẽ phải gọi là gia đình trong mỗi bài văn, là nơi nó sẽ phải hình thành tư tưởng của một xã hội thu nhỏ, nó khó mà không nghĩ Rui là một thế hệ hoàn toàn khác nó.
Rui thực chất không phải là lưu ban, Rui có phẩm chất quá tốt. Tất cả những gì cậu ấy có người khác đều mong có được. Và dường như là những thứ không ai muốn có. Cậu ấy sinh ra với thiên bẩm dành cho đương đại. Mọi loại đương đại. Khi mà đồng niên vẫn còn sách bút sáng đèn mỗi tối, Rui vẫn sẽ luôn trên sân khấu mà uốn mình theo những nốt trưởng hiếm có trong bộ nhạc cậu soạn từ hai tuần trước đó, mong rằng bản thân không quá làm khó nhạc trưởng. Cậu từng cố gắng theo đuổi cả co đường học vấn lẫn nghệ thuật cùng một lúc, nhưng rồi vì gia đình cạn ngân mà phải dồn hết vào các giải quốc tế. Họ lấy làm tiếc cho cái danh trụ cột kinh tế của cậu vào khoảnh khắc ấy.
Mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu cậu không bị chấn thương ở cột sống. Hôm ấy khoa cấp cứu lại tiếp nhận một ca mới. Cậu đã ngỡ cậu dành cho bộ môn ấy, rằng nó cũng dang tay chào đón cậu. Và rồi con đường nghệ thuật cũng vì vậy mà chấm dứt. Năm ấy, các bạn đồng trang lứa đã tốt nghiệp, cậu sẽ phải làm bạn với những em khoá dưới, chỉ tiếc cậu không thể gặp bất kì ai ngoài y tá và bác sĩ.
Và giờ đây, cậu lại ở ngôi trường này, giới thiệu lại bản thân cho lớp cậu, chào những gương mặt thế chỗ cho những gương mặt thân quen trong kí ức, gọi những cái tên thay thế cho những biệt danh vu vơ cậu từng gọi trong quá khứ.
"Chen Kuan Rui, rất vui được gặp cả lớp"
Và đó là cách Haru biết tên bạn cùng bàn mới của nó. Khí chất Rui toả ra khác hoàn toàn so với các anh chị cùng lắm mà Haru cố gắng làm quen. Chắc cũng tại Rui lớn hơn nhiều so với mọi người trong lớp. Nhưng cũng chung là người lớn hơn Haru, khí chất của Rui vẫn quá riêng biệt để khiến Haru phải dè chừng, song, cũng quá hoà tan về tính khí để Haru có thể thoải mái. Hiện tại nó chỉ biết Rui là bạn cùng bàn của nó mà thôi.
Sẽ có thể tốt hơn cho mối quan hệ của cả hai nếu chúng có thời gian để làm quen. Tiếc rằng những thành tựu hai chữ Kuan Rui để lại cho lứa sau này đã đủ để thu hút các bạn cùng lớp tụ tập quanh bàn để hỏi han. Haru đã phải chạy trốn vào nhà vệ sinh để không bị ép chết giữa vòm thanh hỏi thăm. Nó không phải là không quen ai trong đó, cũng không phải lần đầu bị vây quanh như vậy. Nó sợ khi bị vây quanh như vậy.
Nó đúng là rất giỏi để mọi người ngưỡng mộ. Nhưng vượt khối là vượt khối, nó sẽ chỉ có thể giỏi hơn các bạn cùng trang lứa, chứ không thể giỏi hơn các anh chị cùng lớp. Áp lực mà mọi ánh mắt xung quanh bàn nó hôm nhập học đã từ lâu để lại di chứng cho chứng lo âu của nó. Phải chi nó cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường. Phải chi nó được quay lại nơi chốn mà nó từng là giỏi nhất. Nó đã có thể giỏi nhất. Nó mong nó là giỏi nhất.
Haru quay lại lớp với bàn của chính nó, và giờ là của cả Rui nữa. Nó có được gọi Rui là bạn không nhỉ? Sẽ rất khó trả lời nếu người duy nhất giải đáp được thắc mắc ấy lại đang ngủ mất rồi. Haru cũng ngờ ngợ vì sao chiếc bàn lúc nào còn đông nghìn nghịt giờ đây chỉ còn nó và tiếng thở đều của Rui. Con người này thật khiến nó trăn trở. Nhất là với bộ đồng phục xộc xệch ấy. Một chiếc áo thể thao khoác ngoài, túi áo nặng trịch máy phát nhạc nhỏ màu hồng, dây giày tuột lỏng một bên và mái tóc dài chiếm đóng hết nửa phần bàn còn lại của cậu học trò hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top