Chap 3
Buổi tối, Junghwan ở trong ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ đã mua cho mình để sống và học tập trong nước còn họ thì đã sang Mỹ định cư. Tối nay cậu khá lười biếng nên tắm xong cũng chỉ chế đại gói mì để ăn rồi chui lên trên phòng học bài. Nói là học bài mà cậu chì cầm cây bút rồi ngẩn người ra suy nghĩ về Haruto.
"Ko biết ảnh đang làm gì? Nhớ ảnh quá đi mất...mà sao trông lạnh lùng quá đi, chẳng thấy chút hi vọng nào."
Cảm thấy quá chán nản, Junghwan chẳng có tâm trạng để làm bài tập nữa nên đã lấy điện thoại nhắn tin cho Yoshi và than vãn với cậu bạn thân về anh crush lạnh lùng của mình.
Có đó không <=
=> Chuyện giề😒
Này này biểu cảm vậy là sao chứ😾 <=
=> Tao còn phải đến cửa hàng tiện lợi nữa
Vậy đợi tao chút, tao cũng đi <=
Yoshi đã thả tìm tin nhắn của bạn
Tại cửa hàng tiện lợi
- Anh Haruto lạnh lùng khó làm quen quá mày.- Junghwan thở dài
- Ảnh ấy nổi tiếng là hoàng tử băng giá đấy, chẳng có tí biểu cảm nào.- Yoshi nuốt ngụm mì trong miệng rồi nói
- Vậy sao có thể theo đuổi ảnh đây.
- Trước giờ cũng chẳng thấy ảnh để ý ai.
- Tao muốn hiểu hơn về ảnh.
- Tao có một ông anh học chung với ông Haruto của mày từ hồi năm nhất, để tạo nhờ ổng tìm hiểu cho mày.
- Thật sao! Vậy trông cậy vào mày đó người bạn thân thiết nhất và yêu thương nhất của tao.- Junghwan trở nên hào hứng hơn
- Thôi bớt nịnh đi ông ơi.- Yoshi tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ Junghwan
___________________________________________
Sáng hôm sau Junghwan dậy và đến trường với tâm trạng mong chờ. Bước vào lớp cậu chạy lại ngày chỗ mình để cặp sách xuống rồi kêu Yoshi:
- Này, có thông tin gì không?
- Có rồi nhưng mày đừng sốc nhà.- Yoshi tỏ ra lo lắng mà nói
Junghwan cảm thấy trong lòng trở nên bất an hơn: " Có gì thì mày cứ nói đi "
- Chuyện là tiền bối Haruto vào năm nhất có yêu đương với một người cùng lớp,họ là bạn học cấp 3 và hình như cũng là tình đầu của tiền bối, người đó cũng là con trai. Cả hai bên nhau rất hạnh phúc, ngọt ngào nhưng khi giữa năm hai thì người kia bỗng đi du học rồi nói lời chia tay. Mặc dù tiền bối đã níu kéo rất nhiều nhưng cuối cùng hai người vẫn chưa tay.
Junghwan nghe xong câu chuyện cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Anh mắt cậu thất thần, gương mặt ngây ra như đang suy ngẫm điều gì rất nặng nề. Cuối cùng cậu nói:
- Nhưng chẳng phải đã lâu rồi sao, nhỡ đâu anh ấy không còn lưu luyến gì với người đó nữa.
- Đó là tình đầu đó Junghwan à, là bạch nguyệt quang của anh ấy, sau khi người đó rời đi tiền bối đã vô cùng đau khổ còn không thích cười nữa, mọi người nói thời gian đầu anh ấy như chẳng có tia hi vọng nào trong đời. Dù thời gian sau đỡ hơn nhưng cũng chẳng có nét vui vẻ gì cả.
Junghwan chỉ im lặng rũ mắt xuống, cậu không thể nói gì thêm nữa. Suốt cả giờ học cậu chẳng thể nghe được giáo viên giảng gì trên bảng mà trong đầu chỉ có suy nghĩ về Haruto. Đến giờ ăn trưa Yoshi quay xuống rủ cậu xuống căn tin để ăn trưa. Junghwan vừa đi vừa nói với Yoshi rằng: " Tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi ảnh ấy, tình đầu thì sao chứ, tao sẽ chính phục anh ấy bằng sự chân thành của mình."
Yoshi quay sang quan sát Junghwan một lúc rồI nở một nụ cười và vỗ vào vai Junghwan rồi nói: " Được đó! Tao sẽ ủng hộ mày hết mình luôn."
Cả hai xuống tới căn tin thì cũng gặp Haruto và Jeongwoo đang xếp hàng đợi mùa đồ ăn. Cả hai tiến tới xếp hàng sau hai người họ.
- Chào hai tiền bối ạ.- Junghwan và Yoshi mở lời
- Ồ chào hai em.- Jeongwoo lên tiếng chào lại còn Haruto cũng chỉ nhìn qua
Lấy đồ ăn xong cả bốn người ngồi chung một bàn ăn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top