Chương 5
Cả tôi và cậu ta đều giật mình nhìn dì rồi nhìn nhau. Bữa ăn hôm nay có đơn giản là hai gia đình vây quần nói chuyện ăn uống cho vui? Ngọ và Tuất là hai tuổi hợp nhau, nếu hai vợ chồng thuộc tuổi này thì việc làm ăn nhất định sẽ rất tốt.
Bữa ăn căng thẳng ấy cuối cùng cũng xong. Bác và dì Ba vẫn chưa về vì vẫn còn sớm, họ lại gợi ý ra chuyện đánh bài để làm không khí thêm vui hơn. Không hiểu sao ba mẹ tôi cũng đồng ý, con út thì khỏi nói.
- TUYỆT QUÁ!! Dì ba à, con đi lấy bài đây hôm nay chúng ta sẽ chơi đến tối luôn.
Tôi thì luôn cười từ đầu buổi đến cuối buổi, cái nụ cười ấy chỉ là bộ mặt ngụy trang của tôi, chứ trong lòng thì cực kì không ổn chúc nào. Tôi sợ ai đó nhắc đến chuyện hôn nhân, tôi sợ lắm…
Cậu Khiêm ấy vẫn đang nói chuyện với ba tôi trong lúc chờ đợi, không biết họ nói gì nhưng có vẻ cực kì hợp. Điều đó lại khiến tôi bất an hơn. Tôi mang nước và ít bánh đặc lên bàn. Con út cũng mau mau chạy tới đặc lên bàn.
- Chơi gì đây à? con háo hức quá!
- Út!_tôi gắt nó_ em còn nhỏ đấy, sao thấy bài bạc lại háo hức thế!
- Trời ạ! Còn vài tháng nữa tết rồi, em chỉ muốn luyện tập thôi ạ!_nó mĩm cười vô tội rồi kiếm cách kéo ghế lại gần cậu Khiêm ấy.
Tất cả đã vào vị trí, loại bài xác định chơi hôm nay là xì dách. Chủ cái hôm nay là…
- Khiêm à! con làm đi, chị Vân à, mọi người cứ thoải mái rút tiền thằng nhóc này đi, nó giàu lắm!!_ dì ba cười đùa nói.
- Haha_hắn cũng cười tươi_vâng! thế con phải chuẩn bị sẵn tiền rồi, con dở mấy cái này lắm.
Dở cho chết cậu luôn đi, dù sao người ta bảo đen tình thì nhất định đỏ bạc, chẳng phải mình đang đen tình sao? Lần này phải lấy được mớ tiền ít ỏi, lên thành phố đi xe bus. Anh mắt tôi rực sáng, lần này phải làm sạch tiền anh ta.
Hắn ta xào bài một cách lúng túng, kiểu như mới chơi thì phải, haha lần này thì chết chắc rồi. Bộ bài được đưa ra giữa bàn, má tôi đưa tay đến kinh.
Đúng thật là cậu ta rất tệ đấy, đã năm ván liên tiếp lên dĩa. Không khí vui không tả nỗi, tôi cũng kiếm được một số tiền in ít. Tâm trạng khá hơn hẳn, lần này hắn vẫn xào bài rồi đưa ra trước mặt mọi người.
- Con thua nãy giờ rồi! Mọi người may mắn thật._Hắn cười tươi rói nói.
- Trời ơi, mới có mấy ván thôi mà, dù sao mọi người ở đây đâu có ý định để con thắng phải không?_dì Ba vui tính nói, rồi đột nhiên nhìn tôi_ Tuệ à! con kinh thử xem, xem nó có đổ mệnh không?
- Dạ?
Tôi đang châm chú đếm đóng tiền lời mới ăn được thì dì ba bảo thế làm tôi kinh ngạc. Hắn cũng nhìn tôi, mọi ánh mắt đều nhìn tôi, từ nãy đến giờ ai cũng đã kinh cả rồi, chỉ có mình tôi là chưa. Tôi cười cười rồi nói.
- Dạ… để con thử, không khéo lại thua tiếp đấy ạ!! Haha_tôi cười.
Cái tên ấy, nhìn tôi không dời lấy một giây, từ lúc tay tôi vung lên lấy chồng bài, hắn vẫn không rời mắt. Khiến tôi nhìn thẳng hắn cũng không dám.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, trời ạ! Mình xì dách rồi này haha đang tự dưng đắc ý tính lật bài thì.
- Ô hahaha_ hắn cười lớn đứng dậy_ Cả nhà ơi con xì dách này!!
- Trời ạ!! Tôi đang được 21 điểm đây._Má tôi tiếc.
- Chà chà, lâu lâu được 20 mà cũng…_ba tôi lắc đầu.
- Hà hà lần này 26 điểm mà không chạy được với con sao?_Bác Ba cười.
- Ôi anh Khiêm!!! Cứ tưởng em sẽ ăn chứ_con bé chu mỏ hậm hực.
- Cái thằng này!! Dì ngũ linh rồi này_Dì thấy tôi im lặng nên hỏi_ con thì sao Tuệ?
Tôi có nên đưa ra quẻ bài của mình không nhỉ? Không khéo lại còn bị hùa vào bảo số mệnh hai đứa này hợp nhau… nhưng không đưa ra cũng không ổn. Sao đây, sao đây? Tôi đang bận suy nghĩ thì bé út nó giật bài rồi để xuống.
- Chu choa chị hai XÌ DÁCH luôn kìa !!!
Mọi người đều bật cười. Hắn cũng cười, tôi cũng cười, lời cũng không biết nói gì.
- Coi bộ con Tuệ kinh con làm ăn được quá hén Khiêm._ Má tôi lại mở lời.
- Haha_hắn cười_ may mắn, do may mắn thôi ạ.
- Thế kinh thử lần nữa xem coi Tuệ_dì Ba bảo.
- Dạ? Thôi.. mắc công lắm ạ…_tôi chối.
- Ây da! Thì thử đi con_Bác ba đã lên tiếng, tôi mà từ chối nữa cũng kì, mất không khí.
Tôi nuốt nước bọt, không phải linh đến mức đó đâu nhỉ? Tôi chỉ nghe bảo số mạng hợp nhau, làm ăn tốt, nhưng chưa chứng kiến bao giờ. Tôi chắc không may đến mức được tận mắt thử nghiệm lúc này đâu nhỉ? Hắn vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, vừa có ý cười lại như không. Tôi cố ý kinh bài lộn xộn, lại còn đảo bài nữa. Không tin lại có chuyện cậu ta lại thắng lần này.
Những lá bài đã được chia, mọi người chăm chú nhìn về Khiêm, như thể chỉ cần cậu ta có xì dách là xem như phán tôi và cậu ấy chính là trời định cho nhau ý.
- Khiêm!!! Con thế nào? Xì dách nữa chứ?_Dì ba nhìn hắn hỏi.
Hắn lắc đầu, khuôn mặt cực kì ái ngại, hắn đưa đôi mắt của mình nhìn tôi, nói cũng không biết nói thế nào. Tôi giật mình, không phải điều đó xãy ra chứ?
- Con không có xì dách._Hắn đáp.
Mọi người đều thở phào, nhưng thế nào hắn lại nhìn tôi như thế nhỉ?
- Con XÌ BÀN ạ!!_ Hắn mở bài ra đôi xì đỏ chói đập vào mắt mọi người.
Trời ạ, xong rồi, không xong chút nào cả. Tôi vừa tự tay làm mọi chuyện trở nên phiền phức hơn, lập tức nhìn bài mình. Chưa bao giờ tôi muốn mình bóc trúng bài khoảng 12 hay 13 như thế này, tại sao lại là…
- ÔI CHU CHOA!! CHỊ HAI XÌ DÁCH NỮA KÌA!!_ con em út lại tiếp tục giật bài tôi xuống.
Mọi người cười lớn, chỉ có tôi là cười không nổi thôi. Kiểu này là tôi xem như xong rồi.
- Tuệ à!! con đừng có kinh bài nữa đấy, không khéo thằng Khiêm là đứa thu tiền mọi người chứ không phải chúng ta đâu đấy haha_ dì Ba nhìn tôi cười.
- Con đấy!! tết năm nào cũng chơi bài toàn thua, thế mà lần này bóc mấy lần toàn xì dách thôi hà_ má tôi tiếp lời.
Đang khen tôi ư? Sao không cảm nhận được thế? Cười cười cho qua chuyện, hắn ta ngồi đối diện tôi, ánh mắt đang hướng về tôi. Đang có cảm tình với tôi đấy à, thấy tôi mang lại may mắn như thế nên thích tôi à? Cảm giác cực kì khó chịu ùa đến, tôi nhìn mọi người rồi nói.
- Con chẳng tin, con muốn kinh tiếp! Anh chia tiếp đi!
Mọi người thấy tôi có vẻ giận dỗi, nên cũng không muốn làm quá, vẫn tiếp tục ngồi xuống đánh bài. Khiêm vẫn là người chia bài, và tôi là người kinh bài. Giây phút hồi họp nhất chính là lúc bóc bài.
Lần này hắn ta không đưa bài ra, tức là không còn vụ xì dách hay xì bàn. Tôi cười tươi nghĩ thầm, hai lần đó chỉ là trùng hợp mà thôi, làm gì có chuyện hạp tuổi sẽ mang may mắn cho nhau chứ. Tôi tiếp tục kéo bài, mọi người cũng thế, cho đến lượt cậu ta. Lá thứ 5 rồi đấy !! mọi người đều đỗ dồn về hắn, một là quắc , hai là ngũ linh. Tôi thề là lúc này tôi rất sợ, tôi cầu mong sao năm lá đó sẽ không phải là điều thứ hai.
- Ngũ linh!_ hắn mở bài.
- Hả?!! _ mọi người đều ngạc nhiên.
Tôi không muốn tin, nhưng bảy ván sau đó …
- 21 ạ!
- Ngũ linh!
- Xì dách
- 20
- Xì dách!
Tất cả đều nãn với những đợt bài này, tôi đã kinh chúng đấy, chỉ vì muốn kiểm chứng mà tôi đã xóc bài làm đủ mọi chuyện…
- Trời ạ!! Em đã thua sạch tiền rồi đấy!! chị hai à! chị thôi kinh được không ạ!! Chị cho em con đường sống đi._đứa em nhỏ của tôi đứng dậy than vãn.
- Con tin chưa thế? Má đã thua mười ván liên tục đồi đấy con gái à!!_má tôi nhìn tôi.
- Bác cũng thấy vô lí mấy chuyện đó nhưng mười ván liên tục thì … hà hà_ bác Ba cười.
- Tuệ à! con muốn thử tiếp nữa à?_ Dì ba lắc đầu_ Dì cũng không nghĩ là con hạp với thằng Khiêm như thế đâu, nhưng mà nếu con không thích thì cũng không sao mà_ dì an ủi tôi.
Tôi nhìn mọi người, tôi nên cười không nhỉ? Tôi là đứa con gái hai mươi mốt năm qua không có thằng con trai nào để ý, việc học hành thì không hoàn hảo, tính tình thì lúc nắng lúc mưa, vẻ ngoài thì không đẹp. Lại từng có thời gian béo phì nặng. Thế mà giờ đây tình cờ phát hiện ra một người con trai vẻ ngoài cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, sự nghiệp tốt hạp với mạng với mình. Tôi sợ việc kết hôn, tôi sợ phải bắt đầu mối quan hệ với ai đó xa lạ… tôi sợ tất cả.
Tôi nhìn Khiêm, ánh mắt anh ấy rất sâu, tôi không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Không khí im lặng làm mọi người trở nên ngại ngùng. Tôi là người gây ra không khí đó, nên cũng phải có trách nhiệm phá vỡ nó.
- Haha_tôi cười lớn_ Trời ạ! Con hạp với anh Khiêm như thế, sau này ra trường làm ăn phải hợp tác chứ nhỉ anh Khiêm? Haha
- Ừm! sau này chúng ta nên bắt tay hợp tác, chắc sẽ thành công thôi!_Hắn nhìn tôi nở nụ cười.
Tôi chưa từng nhìn kĩ nụ cười của cậu ta, từ đầu tôi đã không thích vụ gáng ghép nên con người bị gáng chung như hắn tôi cảm thấy không có thiện cảm. Thế nhưng lần này, tôi đã gạt bỏ cái thành kiến trong đầu mà thật tình nhìn nhận cậu ta.
Mọi người lại vui vẻ, Ba và Bác ba đang nói chuyện, mẹ và dì cũng ngồi tám với nhau, con bé út thì cứ dán lấy cậu Khiêm ấy rồi kéo đi đâu. Tôi xuống bếp lo rữa cho xong đóng bát dĩa lúc nãy. Rữa được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng động sột soạt bên ngoài, mở cửa sau tôi bước ra xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top