the necklace

warning: lowercase, idol!au, một số tình tiết khêu gợi tình dục ( không đề cập quá nhiều )

•••

sự tích sợi dây chuyền bí ẩn mà xu minghao đeo đã được một tháng nay đã không còn quá mới mẻ trong giới cuồng thần tượng, đặc biệt là các blogger nhà đài thôi lên tiếng về vụ này để thoả mãn tấm lòng con dân đói hàng.

thông tin của sợi dây chuyền cũng cực kì cao cấp, nhưng chủ yếu người ta quan tâm rằng ai đấy đã tặng sợi dây chuyền cho xu minghao. cho đến khi fancall nổ ra và tin tức cũng nháo nhào trên khắp diễn đàn chim xanh, moon junhui đã là cái tên được réo mỗi khi người ta tổng hợp hay bầu chọn cho top 10 khoảnh khắc haojun xuất sắc nhất. chứ những thông tin như sợi dây chuyền này từ nhãn hàng cao cấp nào, được làm từ gì và có giá bao nhiêu đều bị con dân cho là thứ yếu, coi như thông tin khuyến mãi tặng kèm.

quay trở về với xu minghao, sự tích của sợi dây chuyền là cầu nối cho mối quan hệ của cậu và người anh moon junhui. cứ thế mỗi khi cậu bồi hồi nhớ lại, vào mỗi khoảng khắc kề cạnh anh ấy hay thậm chí là tình cờ mơ thấy khi nhắm mắt đi ngủ.

đó sẽ luôn là cần cổ trắng thon của anh ấy.
và sau đó là sự chơi ngu người có tiếng của cậu.
xu minghao gật đầu, bản thân đúng là không bình thường khi yêu.

.

nhân dịp sinh nhật của minghao, junhui đã mua một sợi dây chuyền đến từ một nhãn hàng trang sức nào đó mà mấy nay minghao đang có hứng thú. khi được tặng sợi dây chuyền, tình cảnh của hai người cũng rất ngặt nghèo. anh em thì rủ nhau đi hát, đi ăn mừng coi như là muốn chúc minghao thật nhiều sức khoẻ, cũng coi như là bữa tiệc mừng cho cậu. nhưng junhui vì bị bệnh mà ở lại nhà, đúng vào cái lúc đấy minghao cáo lui. để cho anh em trố mặt từ trong ra ngoài, nếu như không phải sau đó minghao bảo bọn họ nên vui chơi thoải mái, quà gì gì đấy không cần câu nệ với cậu. thành thử kí túc xá ồn ào nhộn nhịp thuở nào, chợt trở nên im ắng khi hơn 2/3 số lượng thành viên tuồn ra ngoài để ăn tối.

chủ nhân bữa tiệc không có đã đành, đằng này cũng muốn ở lại chăm sóc junhui nên minghao cười khan, lúc chốt cửa cho cả dàn anh em xuống tầng dưới, minghao chỉ mong bọn họ có nói cái gì thì xuống dưới đó nói. nhanh nhanh để cậu vào chăm sóc con mèo họ moon.

tất nhiên là ngay sau khi dàn anh em báo thủ cuối cùng cũng rục rịch rời đi, trả về sự yên ắng mà kí túc xá này chưa từng có. xu minghao lắc đầu, từ từ chui tọt vào phòng ngủ của junhui. nhìn anh đang nằm trên giường, dù bị bệnh nhưng lại vu vơ mày mò con game nào đó trên màn hình điện thoại. đầu anh junhui lắc lắc, đôi chân cũng theo thế mà vung vẩy tứ tung, để lớp mềm bông trôi tuột dưới sàn nhà. là người sạch sẽ, minghao tiến tới, cúi người nhặt lớp mền bông đem nó đắp lên người junhui.

junhui trố mắt nhìn cậu, sau đó màn hình điện thoại tắt vụt. con mèo dùng chân đáp đất, để lại minghao ngơ ngác không biết cái ông anh này có thật sự là bệnh không? nhưng ngay sau đó khi thấy junhui quay trở lại, với một vẻ giấu diếm kì bí sau lưng và nụ cười mỉm quen thuộc của anh ấy. minghao biết, à con mèo này chuẩn bị quà cho mình đấy mà.

- nhắm mắt lại đi! anh muốn em đoán anh tặng gì cho em!

giọng junhui lém lỉnh vang lên, đem lại cảm giác như anh ấy không hề bệnh một chút nào. cùng lắm là học đâu ra thói xấu của anh jeonghan trong việc lừa người khác để dành thời gian tặng quà em nhỏ. xu minghao nhủ thế trong lòng, không dám nghĩ tới việc anh ấy thật ra là có chủ đích khác.

minghao nghe lời anh, khẽ nhắm mắt, chỉ để lại cho đôi tai kia nghe xem anh sẽ làm gì mình, phần nào đó khiến minghao hồi hộp, đột nhiên hơi thở bỗng trở nên ngắt ngứ hơn hẳn. nhưng tiếng động bao quanh minghao dần trở nên rõ ràng hơn, có cái gì đó khẽ sượt qua lớp áo của ai đấy, có tiếng gì đó nghe như hai mảnh hộp chà xát vào nhau và những tiếng bước chân nhỏ nhẹ đang dần tiền tới chỗ cậu. minghao tập trung đến mức đầu mày nhíu lại, cậu không hiểu anh ấy đang làm gì, đang bày trò gì, đang cố làm gì khi anh ấy yêu cầu cậu nhắm mắt. cùng lắm là quà tặng thôi, minghao hồi hộp làm gì nhỉ?

- được rồi! mở mắt ra nào hạo hạo!

minghao từ từ mở mắt, dội ngược là ánh đèn ở hành lang phòng ngủ junhui có chút sáng khiến cậu phải nheo nheo mắt để nhìn rõ. phần đùi của cậu có thứ gì đó được đặt lên, ướm chừng cũng vô cùng nhẹ. minghao giật mình, cảm nhận chiếc giường cậu đang ngồi có chút lún. junhui ghé lại gần, nụ cười tươi rói hơn cả ánh mặt trời, sau đó nổ vào đôi tai khá thính của minghao là một tràn lời chúc sinh nhật.

- yah!! chúc mừng sinh nhật hạo hạo nhé? tiếp tục cùng nhau gắn bó trên chuyến hành trình này nhé hạo hạo?

minghao kịp thời xử lí, tay nâng hộp quà lên nhìn cho rõ, con mắt híp lại cười với anh. khi minghao đã nhận thức rõ ràng, cậu đang cầm trong tay là một chiếc hộp không quá lớn, nó mỏng, lép và kiểu cách có chút hơi đơn giản. xu minghao háo hức mở quà như hồi còn nhỏ, muốn xem thử junhui tặng gì cho mình.

- tada! dây chuyền em thích này!! bữa á! anh thấy em xem mấy cái trang sức trên mạng chăm chú lắm! nên anh đã mua cho em đó! thích không nè?

minghao vô thức gật đầu, trong lòng ngập tràn niềm hân hoan sến súa. ôi chao thiên địa ơi! sao anh crush lại đáng yêu và quan tâm cậu cỡ này vậy? quay về chuyện gần hai ba tuần trước, không giống như kí túc xá im lặng chỉ có hai mống ở. khi đó, moon junhui đang vừa nghiêng đầu ăn tô mì vừa xem mấy cái tiểu thuyết mạng gì gì đấy, trong lúc đó minghao ngồi cạnh anh, tay chống cằm xem trang sức thời thượng mấy hôm nay. xu minghao là người chạy đua theo thời thế, cũng được biết là người có gu ăn mặc rất đỉnh trong nhóm, thành thử bất kì xu hướng thời trang gì đang nổi rần rần, minghao cũng tiện tay cập nhật thông tin.

dòng trang sức này là thứ minghao đang nghiền ngẫm xem kĩ nhất, thậm chí cũng tính mua nhưng rồi lại thôi. vậy mà cậu không hề để ý là junhui đang chăm chăm nhìn lấy cậu, xem thử cậu đang chú ý đến thứ gì. vì thế khi nhận được quà sinh nhật đúng ý, minghao thấy thích cực kì, xém nữa là nhảy nhót như kwon soonyoung bữa nhận được cái quần vậy.

- cảm ơn anh! em thích nó lắm!

- có muốn đeo liền luôn không? anh giúp cho?

minghao không nghĩ ngợi gì, cứ thế gật đầu. cả hai bắt đầu ngồi đối diện nhau, minghao ngồi xếp bằng nom như một con mèo nhỏ, cái mặt cứ cong hớn lên nụ cười, rõ là vui vẻ vô cùng. junhui thì gác một chân lên đùi, chân kia buông thõng lên sàn. anh nhẹ nâng tay, lấy ra sợi dây chuyền, chất liệu của nó mát lạnh khiến junhui cảm thấy nó sẽ vô cùng thích hợp trên cổ minghao. anh từ tốn tháo chốt, luồn dây vào cổ minghao.

làn da của minghao thuộc loại da ngăm nhưng có chút sáng, vì thế khi sợi dây từ từ luồn qua cũng đem lại sự phản chiếu rõ ràng. junhui ngồi nhích người lên, lấy thế, cứ thế không biết rằng bản thân đã gần kề thế nào với minghao. minghao vuốt tóc mình qua, đôi mắt cứ hở tí là nhìn sang anh, nhận ra anh đang quá gần, cơ thể vô thức muốn lùi lại. nhưng lùi sao nổi trời ơi! vốn ngay từ đầu cậu có muốn lùi đâu. vì thế minghao càng to gan hơn, nhích cả người sát gần anh, đến mức bắp đùi của cả hai chạm nhẹ qua nhau.

junhui căng thẳng tập trung chốt khoá cho sợi dây chuyền, nhưng khổ nỗi mắt anh kém lắm nên coi bộ nheo nheo mắt hơn chục lần vẫn chẳng xỏ qua được. ngặt nổi bản thân đã hứa với em nhỏ là sẽ đeo cho em, giờ mà bảo em tự đeo chắc junhui cảm thấy mình như tội đồ. cho nên dù rằng tầm nhìn có chút kém và lòng bàn tay anh đang tiết mồ hôi, sự kiên nhẫn là thứ duy nhất giúp anh trụ vững khỏi hổ thẹn không đeo được vòng cho em nhỏ.

mà em nhỏ nom khoái chí lắm, dù rằng junhui đã nhích cả thân và bắt đầu ngồi theo tư thế quỳ. ở góc độ này, minghao có thể ôm chặt lấy vòng eo của anh và kéo về người mình, thậm chí minghao nhân lúc anh đang mất tập trung ở cậu, bàn tay của minghao đã thử đặt ở tấm eo anh, cảm nhận nó vừa khít với tay mình. minghao nuốt khan một tiếng, cố để đầu thoải mái một chút, nhưng tâm trí đục ngầu tưởng tượng của cậu đã khiến cậu phải chật vật liếm môi, nuốt lấy nước bọt và để yết hầu bản thân cứ trôi lên rồi lại xuống, nhìn cậu cứ như đang muốn làm thú dữ để nhai nuốt junhui vậy.

junhui không chắc lắm là mình sẽ cố gắng đeo cho tới khi nào, ngay lúc anh chuẩn bị bỏ cuộc. minghao vẫn ghé sát vào anh, bàn tay đặt lên eo anh kéo anh sát lại gần. rõ chủ đích em nhỏ là sờ soạng anh đấy, nhưng junhui cứ nghĩ là em nhỏ đang cố gắng giúp anh đeo giúp dây chuyền cho ẻm. junhui lần nữa nhắm mắt thử sức, hận ông trời trêu ngươi cho anh đần thối ra vì có mỗi cái sợi dây chuyền cũng đeo vào không được.

nhờ tư thế này, minghao còn đặt mắt được lên cần cổ của anh. nó rất trắng, mềm và một vài sợi gân nổi lên từ đấy giống như đang mời gọi minghao tới và nếm thử. minghao thề anh mèo này không phải là phù thủy nhưng chẳng biết bùa mê thuốc lú thế nào khiến minghao nhe răng, chần chừ nên cắn hay là không.

gần, ngày càng gần. mùi hương tự nhiên của junhui toả ra quanh cánh mũi của minghao, junhui bị đẩy đến quá lố, tư thế hiện giờ của họ giống như là minghao đang vác bao bố junhui vậy. junhui cắn răng, chịu đựng, cố gắng đeo dây chuyền cho minghao. Cần cổ nhờ thế mà đẩy thẳng vào sát tầm gương mặt minghao, chỉ cần vươn lưỡi ra cũng đủ nếm lấy. minghao tự hỏi anh junhui sẽ có hương vị gì nhỉ? khi nếm vào sẽ ngòn ngọt hay mằn mặn? và liệu rằng nếu để dấu răng của cậu cắm phập vào lên đấy sẽ giống như dấu vết của ma cà rồng không? sẽ có máu chảy ra chứ?

minghao chìm đắm vào suy nghĩ như thế, cánh mũi giật giật như muốn hít no nê hương vị thơm ngon toả ra ở anh. trong đầu minghao không còn nghĩ về những thứ gì khác, không quan tâm anh ấy có để ý tới hay không. ngay lúc đó, minghao gần như để cảm xúc bản thân làm chủ, cánh lưỡi của cậu vươn ra, chuẩn bị chạm nhẹ dù chỉ một chút lên cần cổ trắng tươi quyến rũ của junhui.

cánh cửa bật mở, có tiếng ai đấy lần lượt bước vào và hô hoán cả lên. thậm chí có quá nhiều tiếng cười đùa và trò chuyện nhố nhăng. minghao sực mình tỉnh giấc, phát hiện cổ mình mát mát lành lạnh bởi vật gì đó. junhui thì hơi sững sờ một chút, nhưng gương mặt anh ấy nhanh chóng thay vào bằng nụ cười tự hào. junhui vỗ vai minghao sau đó lầm bầm nói gì chả rõ, cậu chỉ thấy anh nhanh chóng quay lưng đi, bỏ lại cậu ở trong phòng một mình.

- ôi thật chứ minghao ơi! mày vừa làm cái quái gì vậy?

minghao chửi rủa, mặt đỏ ửng lên một mảng. ôi chúa ngay cái lúc cả dàn anh em kia về, chốt dây chuyền được đẩy vào thành công, cũng là lúc minghao tự hủy, để phần con lấn át phần người. cậu đã lè lưỡi ra, thật sự lè lưỡi ra nếm da thịt của junhui ở khoảng cách gần như vậy. dù cho là không có bất kì một tiếng mút mát nào vang lên, và cũng không hề có bất kì phản ứng nào thái quá. nhưng nhìn cái cách anh ấy lủi đi, trưng một bộ mặt ngạc nhiên, và lưỡi của minghao vẫn chưa hề thu lại. minghao muốn đập đầu xuống đất luôn, cậu muốn bất tỉnh, ngay lúc này để tránh gặp mấy thứ xấu hổ nữa.

trời ơi! sao cậu lại có thể to gan lớn mật cỡ vậy được? cậu sẽ phải ăn nói sao với anh junhui đây? minghao não nề hẳn, dù rằng đang là ngày sinh nhật của bản thân, cậu thề là trời có sập cậu cũng chả cười nổi đâu. một vài tiếng bước chân kéo cậu vào thực tại, có một số thành viên phát hiện ra cậu đang ôm mặt, ngồi thù lù như con ma trong căn phòng tối om của junhui. họ nhanh chóng sà vào người cậu, cơ thể ngập mùi đồ nướng và rượu bia, rồi kéo cậu ra ngoài, nói cho cậu nghe mọi chuyện thú vị tới cỡ nào khi cậu không tham dự buổi tiệc đấy.

minghao não giờ còn chưa định hình kịp, bất kì lời nói nào trôi qua tai cậu cũng liền bay biến và nó tuột ra ở tai sau. minghao vẫn đang trong trạng thái tạm biệt nhân loại nhất là sau khi dám làm ra chuyện tày trời như thế với junhui. gương mặt giờ đây nhìn cứ như đang say rượu, không hề tỉnh táo, theo lời ông bạn mingyu nhận xét là mặt cậu trông khá đần thì minghao chả tiếp thu được gì nữa.

chuyện sau đó là mọi người tắt đèn đi ngủ, dĩ nhiên là sau khoảng ăn chơi quậy phá thì tất cả mọi người đều đã thấm mệt. minghao ngủ trong phòng riêng cũng không thấy ngon, vì nhận ra bản thân đồi trụy gớm, lại còn chả dám xin lỗi anh ấy một câu. minghao rón rén bước chân đi ra khỏi phòng, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo để xuống căn bếp. cậu lục tủ lạnh, cảm thấy không có gì để ăn, dù bản thân không đói nhưng minghao nhận ra ăn cũng không sao cả. minghao thừ mặt ngồi xuống ghế, chậm rãi rót đầy một ly nước lọc và tu thật nhanh. từ nay junhui chính thức ghét cậu rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, minghao cay đắng nghĩ.

nhưng mà ông trời thích trêu ngươi cậu. minghao nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhìn với ra sau liền thấy bóng dáng mình không muốn gặp mặt ngay lúc này. moon junhui từ tốn bước vào phòng bếp, anh ấy hơi ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ con ma nào đang ngồi uống nước, khi đã phát hiện ra cậu rồi thì minghao không có đường để trốn, cứ đắm mắt mình vào ly nước mong rằng anh ấy đừng nói bất cứ điều gì. junhui chậm rãi tiến lại gần, kéo theo nhịp tim đập kinh khủng trong lồng ngực minghao rộn ràng hơn. minghao cắn môi, suýt đến chảy máu khi nghe thấy tiếng ghế cạnh mình kêu lên, kẽo cọt một phát junhui đã ngồi cạnh cậu.

minghao không dám nhìn anh, dù rằng bóng tối đang phủ lên cả hai. junhui cũng không làm bất kì hành động nào, điều đó làm trái tim minghao càng đuổi xiết theo những dòng suy nghĩ của bản thân. cho đến khi junhui quay mặt lại nhìn cậu, minghao mất luôn cả hồn.

- hạo hạo này?

minghao nín luôn cả tiếng thở, cơ thể căng ra khiến cậu đau khổ. ôi chúa ơi! ai đó cứu minghao với! anh junhui ơi huhu anh đừng có hỏi em! minghao im hơi lặng tiếng, không dám trả lời anh. junhui đưa tay xoa vuốt mặt mình, rồi lại tiếp tục nhả chữ. trong bóng đêm giọng anh ấy như đang chà xát vào lòng minghao, giống như miếng chanh thoa lên vết thương, minghao khóc thầm trong lòng.

- em mọc răng khôn à?

- sao cơ?

giọng minghao chợt cao vút, cậu phát hiện ra điều đó và nín ngay sau khi tự nhéo bản thân, ngăn chính mình hành động dại dột thêm lần nào nữa. junhui có chút bất ngờ với câu hỏi của cậu, anh quay sang, nhìn mặt minghao trông bóng đêm chằm chằm chẳng dứt. bị anh nhìn, lòng minghao càng ngày càng đau, bụng giống như bị đau theo khiến cậu thật sự muốn nôn khan phỉ nhổ chính mình.

- em xin lỗi...

- không sao đâu! anh hiểu mà...răng khôn là chuyện bình thường! nhưng mà hạo hạo à...anh không phải là đồ ăn đâu!

junhui phát ra những tiếng cười nhỏ, minghao cảm thấy ôi chao thì ra trời cao không triệt đường sống của cậu. minghao đa tạ trời đất, hứa ngồi thiền cho tâm tịnh tính an. cậu lúc này mới lấy tự tin, quay sang đối mặt nhìn anh. hồi lâu lại cười, còn gật đầu để đồng ý lại. trời ơi lối thoát ngon thế này ai mà lại chả muốn? minghao không muốn tự hủy thêm nữa đâu.

- à dạ....

- anh cũng xin lỗi vì lỡ tránh mặt em...ý anh là hơi lạ khi em coi cổ anh để cắn cho răng bớt ngứa vậy...

- không đâu...em mới là người xin lỗi mới phải!

bầu không khí ngượng ngùng chợt quay trở lại ngay sau khi minghao xin lỗi anh. cậu thật sự muốn đâm đầu vào tường và chết luôn tại chỗ, còn hơn là tiếp tục nghe anh ngây thơ nghĩ cậu bị mọc răng khôn.

- được rồi! trời cũng khuya rồi nên anh đi ngủ đây...hạo hạo cũng đi ngủ đi nhé? nếu đau răng quá thì anh có thể bảo anh cheol gọi quản lí! đặt phòng khám cho em!

ôi huhu minghao muốn khóc quá đi mất, ông trời ở trên cao nhìn xuống cậu và cười khà khà rồi cho cậu một vố còn đau hơn khi nãy. junhui cựa mình, anh ấy ngồi dậy và đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ quan tâm rồi nhanh chóng rời đi. chỉ còn minghao ngồi trong bóng tối, dọng vào trái tim liên tục và cắn môi khóc ròng. nhục không thể nào tả nỗi.

.

kể từ sau ngày hôm đó, minghao cố lắm mới chứng minh cho anh junhui là mình không hề mọc răng khôn, báo hại cho anh trưởng rút đăng ký phòng khám. minghao cũng kể từ đó không dám nghịch dại, chơi ngu và hứa ăn chay tịnh lạc, thôi nghĩ đến chuyện không ngay thẳng với riêng mình junhui mỗi khi cả hai ở cùng với nhau. à chuyện này nữa, món quà mà junhui tặng đã đặt lên cổ minghao trong nhiều tháng tới, có hỏi cũng không tháo, có ép cũng không tháo nốt.

sự tích sợi dây chuyền đến nay nên chấm dứt thì hơn.

•••

p/s: huhu thích vibe hạo ngốc nghích và junhui ngây thơ nhắm (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

word count: 3507
up: 18/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top