kiếp sau, anh tìm thấy em.
"em nói này, anh nhất định, nhất định phải đi tìm em nhé. kiếp sau ấy, em sẽ chờ anh."
chương hạo nhìn khuôn mặt em hoà vào những mảng sáng tản mạn, rồi cuối cùng lu mờ đi trước mắt. anh muốn giữ lại, dù chỉ một chút, hình ảnh của người con trai anh yêu thương nhất. nhưng mộng tưởng vỡ tan thành từng mảnh, chẳng thể nắm bắt được.
có vệt nước nhẹ nhàng sướt qua gò má, anh lại nhớ đến cảnh tượng ấy nữa rồi. anh chuyển đến sinh sống tại hàn quốc từ năm năm trước, khi đó là lần đầu tiên chương hạo mơ thấy giấc mơ kỳ lạ nọ. ban đầu chỉ là bóng dáng mờ nhạt của một người con trai, nhưng dần dần từng đường nét đẹp đẽ trở nên rõ ràng, hiện hữu trong những giấc mơ anh nhiều hơn.
người con trai ấy anh không quen không biết, hoặc giả đã bị quên lãng. em luôn ở nơi đó, mỉm cười thật tươi và không ngừng nhắc lại: anh hãy đi tìm em, nhé?
chương hạo thấy tim mình đau nhói, cảm giác bi thương ngập tràn. anh luôn tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe và hàng lệ chưa khô lướt trên má. người ấy cho anh cảm giác quá đỗi quen thuộc, quá đỗi gần gũi như thể tàn tích còn sót lại của kiếp trước, len lỏi vào tâm trí anh vì ý nguyện chưa thành.
anh nghĩ rằng họ đã từng yêu, yêu nhau say đắm, đến nỗi thời gian trước kia là chưa đủ. tình cảm trong anh vẫn còn đó, chỉ là nó cần thời gian để lớp bụi phủ trên bay biến. và giờ đây, những hình ảnh của quá khứ hiện lên trong anh rõ nét như đang xem một bộ phim nhuốm màu hồi ức. nhưng cùng với đó là nỗi đau quặn thắt tâm can mỗi khi chương hạo nhìn thấy em, tiếc nuối khi đã qua từng ấy mùa xuân mà anh vẫn chưa thể tìm lại người con trai ấy.
cho đến khi chuyển đến thành phố a, anh lại nằm mơ thấy em nhiều hơn, nhìn gương mặt ngày càng rạng rỡ với nụ cười bừng nở, anh biết đây là dấu hiệu của hai người. cảm giác như hai ta đã ở rất gần nhau, cuối cùng thì chương hạo cũng tìm thấy rồi...
anh gặp được người ấy ở trạm xe buýt giữa bầu trời mưa rả rích, chương hạo đang trên đường về từ siêu thị, với chiếc ô tối màu lướt qua màn mưa bạc trắng; người kia thì đang đứng ngồi không yên vì sắp trễ giờ làm mà xe còn chưa tới. chương hạo đã rất muốn tiến tới bắt chuyện nhưng anh lại lo sợ, nếu em không nhận ra anh, không còn chút kí ức nào về cái kiếp trước giống anh thì sao? rốt cuộc lần đó, anh đã không cam lòng mà để em đi lên chiếc xe buýt rồi rời khỏi tầm mắt.
những ngày sau đó, anh đã hỏi thăm mọi người xung quanh và biết được chút thông tin về em. sung hanbin. một cái tên rất đẹp, anh không biết mình đã mỉm cười dịu dàng thế nào mỗi khi gọi lên cái tên ấy đâu.
"anh sẽ ghi nhớ tên của em, hanbin."
có lẽ là ông trời thương anh đã hơn hai chục cái xuân xanh mà vẫn chưa có bến đỗ nên đã thần kỳ sắp xếp cho anh gặp được em gái của hanbin. cũng tình cờ, chuyện mai mối được gợi lên và chương hạo nhanh chóng được đưa vào danh sách ưu tiên.
leng keng.
tiếng chuông cửa tiệm trà vang lên khe khẽ, chương hạo nhanh chóng lau đi vệt nước mắt. vào thời điểm này trong quán vắng vẻ đến lạ, anh chọn nơi khá khuất tầm nhìn nên phải mất một lúc đối phương mới tìm thấy được. người đó kéo ghế, ngồi xuống đối diện chương hạo.
nước mắt vừa lau lại chực chờ rơi xuống ngay khoảnh khắc anh ngước lên nhìn, gương mặt theo anh trong từng cơn mộng mị nay đã ở trước mặt, trái tim lại nhói đau rồi. chương hạo chớp chớp mắt ngăn mình rơi lệ, môi mấp máy muốn mở lời nhưng cổ họng đã nghẹn ứ từ bao giờ. anh nở nụ cười gượng gạo, cùng lúc đó có giọng nói cất lên:
"xin chào ạ, rất vui khi được gặp anh, em là sung hanbin."
hanbin chào hỏi anh với gương mặt còn vương nụ cười, em đưa tay lên trước và chương hạo nhanh chóng nắm đáp lại. cả hai rõ ràng đã thoáng rùng mình khi đôi tay chạm nhau, như có luồng điện xẹt qua cơ thể. bàn tay ấm áp và mềm mại của hanbin giúp anh bình tĩnh phần nào nhưng chẳng lâu sau đã phải buông xuống.
hanbin không ngờ sẽ có ngày mình sẽ ở đây, trong một buổi xem mắt được cô em gái đề xuất, với một người con trai. chỉ là em cảm thấy nếu không thử đi lần này thì mẹ và em gái sẽ tiếp tục càu nhàu nữa cho mà xem. hoặc là trái tim em sẽ không ngừng âm ỉ đau, tại sao nhỉ?
mấy hôm trước, đứa em gái quý báu đã gửi ảnh của đối tượng xem mắt cho hanbin. đó là một chàng trai người trung rất đẹp, em đặc biệt chú ý tới nốt ruồi dưới mắt phải của người đó. trong vô thức hanbin nhẹ nhàng đưa bàn tay lên màn hình, như thể đang chạm nhẹ vào chấm đen duyên dáng ấy. trái tim em đập rộn ràng, dường như nó muốn nói rằng: em phải đi gặp người này.
khi ánh nhìn hai người chạm nhau, cảm giác xúc động như tìm được một báu vật đã lạc mất nhen lên trong em thật mạnh mẽ. hanbin cố gắng kiềm chế bản thân để biểu cảm của mình bình thường nhất, một thoáng xúc động kia không dễ để chương hạo nhìn thấy. cũng phải thôi, vì đối phương cũng đang chìm trong những suy nghĩ trải dài, nghĩ xem phải làm sao để ngăn thứ tình cảm như sóng lớn đang ào ạt phá vỡ từng chút một sự bình tĩnh bên ngoài của anh. anh sợ nếu mình nhiệt tình quá mức sẽ khiến người kia hoảng sợ mà vuột khỏi tầm tay mình.
sau cái bắt tay làm quen, cả hai tìm hiểu nhau qua những câu hỏi mở đầu đầy quen thuộc. về tuổi tác, công việc, sở thích, mẫu người lý tưởng, các mối quan hệ, chương hạo sẽ không để ý nếu như hanbin đã hẹn hò hay yêu đương trước đó nhưng câu trả lời của em lại là: chưa từng.
buổi hẹn đã gần kết thúc, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, chương hạo cũng thuận lợi thuyết phục hanbin để đưa em về nhà. hai người dường như đã trở nên thân thiết với nhau hơn, hay là dần tìm lại được cảm giác của trước đây - chương hạo nghĩ vậy.
bước từng bước trên vỉa hè rụng đầy lá khô, hanbin cũng thấy có chút kỳ lạ. sở dĩ đó giờ em không hề có hứng thú với việc yêu đương, thậm chí còn nghĩ đến việc độc thân tới cuối đời. thế mà trời xui đất khiến sao, hôm nay hanbin đứng đây, cùng đi dạo với một người con trai rất đẹp. và nếu có thể, cả hai người họ sẽ tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc. hanbin mong rằng nó sẽ không chỉ đơn thuần là 'nếu'. mong muốn này khiến em tự ngạc nhiên với chính mình.
suốt cả đoạn đường, anh và em cũng nói về những chuyện vặt vãnh thường ngày, đôi lúc một vài điểm tương đồng ngẫu nhiên cũng làm cả hai bật cười, không khí khi ấy thật sự rất thoải mái. đi một lúc đã tới nơi rồi, chương hạo có thấy tiêng tiếc một chút. anh nhận ra dường như hanbin không có ký ức của kiếp trước kia giống anh, cảm giác hụt hẫng đồng thời dâng lên trong lòng.
chương hạo vẫy tay về phía hanbin khi em bước chậm vào một con hẻm, bước lùi vẫy tạm biệt anh. nhưng rồi chợt nhận ra điều gì, hanbin lấy điện thoại trong túi ra, chạy lại chỗ anh đang đứng.
"anh, em còn chưa có số của anh nữa. areum con bé lại quên gửi cho em."
"vậy à, đưa điện thoại cho anh đi." chương hạo mỉm cười, nói.
hanbin nhanh chóng chìa tay đưa qua, vô tình hai bàn tay chạm vào nhau. chương hạo vẫn nhớ cảm giác mềm mại khi cả hai bắt tay khi nãy, anh tham lam quay sang nắm chặt tay hanbin. hanbin bị bất ngờ nhưng vẫn phân vân không biết có nên gạt ra hay không đây?
"em biết không hanbin, trước đây chúng ta luôn nắm tay nhau như thế này đấy."
trước đây là sao? không phải chúng ta mới gặp nhau lần đầu à? hanbin hoàn toàn không hiểu những gì anh nói, nhưng em cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa vì ngay sau đó, em thấy viền mắt chương hạo đỏ ửng, con ngươi lóng lánh nước.
"anh, anh khóc hả? anh làm sao vậy?"
hanbin bối rối không biết phải làm sao, cảm giác khó chịu bủa vây, trái tim cũng đập nhanh lạ thường. em thấy nước mắt lăn trên má chương hạo, có thể là do xấu hổ, anh cúi đầu mà nức nở. hanbin dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng áp lên má anh, người kia ngẩng đầu tò mò, ngón tay thon dài quệt đi hàng lệ không ngừng chảy dài. đồng thời, tay kia cũng đáp lại cái nắm tay của chương hạo, mười ngón đan chặt vào nhau.
"có phải trước đây em cũng làm như vậy khi anh khóc không?"
hanbin bỗng nhận ra, bản thân em không hề khó chịu với sự động chạm của chương hạo, em thoải mái với chúng, với một người em nghĩ là xa lạ. có thể giống như anh nói: trước đây thật sự hai người là như thế, là người yêu chăng? hanbin chẳng thể nhớ gì cả, đầu óc em trống rỗng nhưng hình như trái tim thì không, một phần của nó dường như vẫn còn cảm giác quen thuộc.
"e...em nhớ ra rồi?"
"em không biết nữa, như có thứ gì đó thôi thúc em vậy. chúng ta đã từng thế này hả anh?"
chương hạo đã thôi nức nở, tay hanbin vẫn xoa xoa lên gò má, anh như chú mèo nhỏ dụi vào tay em. có tiếng ừm nhỏ xíu vang lên. hanbin thấy rất thích thú, không ngờ là hạo hạo lại mít ướt quá, muốn ôm ghê. hanbin dang hai tay trước mặt chương hạo, cười bảo:
"anh có muốn ôm em không?"
"tất nhiên rồi."
chương hạo tiến tới, ấn hanbin vào lòng mình. vòng tay anh siết chặt trên lưng em. người em rất mềm, như đang ôm gối bông vậy. hanbin nghĩ, không nhớ gì cũng được, chỉ cần hiện tại chương hạo ở đây, hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. chương hạo nghĩ, chỉ cần hanbin cho anh cơ hội, những gì em đã quên hay những gì hai người bỏ lỡ, anh nhất định sẽ dùng khoảng thời gian sau này để bù đắp lại. chỉ cần hai ta tìm thấy nhau.
"anh tìm thấy em rồi này, sung hanbin."
"ừm, anh tìm thấy rồi, em ở đây."
___
﹝ chuyện bên lề ﹞
hanbin: anh ơi, ôm xong thì nhớ lưu số cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top