CHƯƠNG 9: TỈNH MỘNG

"Hạo Đô không có trong phòng sao?" Lạc Yên ngừng bút, ngẩng đầu hỏi An Nhu.

"Vâng. Hạo công tử quả thực tắc trách. Nhận nhiệm vụ hộ vệ công chúa mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu."

"Chắc hắn có việc quan trọng."

"Còn có việc gì quan trọng hơn an nguy của người chứ."

"Sao em lại nói thế. Cả ngày nay ta ở trong phủ, còn chưa bước chân ra khỏi cửa, có thể gặp nguy hiểm sao?"

Đúng là hắn có chuyện quan trọng. Hắn cố gắng bận rộn bên ngoài thu thập tin tức gửi về Trường An. Giấc mơ quái đản kia quá đòi mạng, hại hắn không còn dũng khí đối diện với nàng.

Sắc trời tối hẳn Hạo Đô mới lững thững trở về.

Trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Dù đã an bài hai thuộc hạ thân tín cảnh vệ, nhưng lánh được một ngày cũng không thể lánh mặt được mãi. Hắn là hộ vệ trưởng của nàng càng không nên trốn nàng, thực lòng cũng không muốn trốn nàng. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi chính là đối mặt. Huống chi nỗi sợ hãi này còn đáng yêu như vậy.

Tự an ủi như thế một phen, hắn rốt cuộc cũng bình tâm trở lại.
Cả ngày chưa nhìn thấy tiểu bạch thỏ trong lòng có chút mất mát, muốn nhịn thêm cũng nhịn không được, bỗng dưng rất muốn gặp nàng. Gần về đến phòng, Hạo Đô xoay chân trở lại, vòng ra hậu viện, muốn ghé qua phòng xem nàng đang làm gì.

Hạo Đô đứng ở khung cửa, cửa phòng không đóng, bên trong đã chong đèn, như đang chờ người đến.
Nàng ngồi bên án thư, đang xem một cuốn sách, rất chăm chú.
Thói thường được một tấc lại muốn một thước, ban đầu hắn chỉ định nhìn nàng một chút sẽ về, nhưng thấy người rồi dường như vẫn chưa biết đủ. Hắn còn muốn gặp nàng, muốn nghe giọng nói êm tai của nàng.

Nhưng hắn lại không có lí do gì để diện kiến. Hộ vệ không phải chỉ nên đứng bên ngoài là được sao? Trời đã tối, nam nhân như hắn không có việc gì cũng không tiện vào phòng hoàng hoa khuê nữ.
Nghĩ vậy song ánh mắt nam nhân không an phận đã sớm bay vào trong phòng.

Đoạn nàng đứng lên, đi ra vươn tay với một lọ thuốc trên giá. Nàng kiễng hai chân, vẫn không thể với tới...

Đây đúng là cơ hội trời ban. Hắn mừng như mở cờ trong bụng, hít một hơi sâu lấy dũng khí, nhanh tay chỉnh trang lại vạt áo.

Ông trời hôm nay quả thực tốt bụng: trùng hợp nàng muốn lấy lọ thuốc mà lọ thuốc lại ở cao như vậy. Trùng hợp ta đi ngang qua đúng lúc có thể chứng kiến cảnh này, trùng hợp ta lại cao, tay ta lại dài, lọ thuốc kia sao làm khó được ta. Trùng hợp...
"Công chúa, để nô tỳ." An Nhu bỗng nhiên xuất hiện, vừa nói vừa lôi xềnh xệch chiếc thang ở góc ra, thoăn thoắt trèo lên, lấy mấy lọ thuốc cho nàng.

Hạo Đô lập tức thu liễm động tác đang chuẩn bị bước vào của mình, thất thố dán lưng vào bức vách.

Và sau đó, sau đó nữa:

"Công chúa muốn viết sao? Để nô tỳ mài mực."

"Công chúa khát nước sao? Để nô tỳ rót nước."

"Công chúa nhạt miệng sao? Để nô tỳ lột vỏ nho cho người."

"Công chúa mỏi lưng sao? Để nô tỳ xoa bóp."

"Đèn cạn dầu sao? Để nô tỳ thêm dầu."

Lạc Yên ôn hoà mỉm cười trước sự hoạt bát của tỳ nữ.
Cứ như thế, tỳ nữ thân thiết lại đã chuẩn bị chu đáo tíu tít quanh nàng, thân càng thêm thân.

Vị nam nhân đứng ngoài cửa nhìn nửa ngày chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo của gió đêm, ngay cả một nụ cười vui vẻ của nàng cũng không có được.

Có lẽ ba từ "để nô tỳ" liên tiếp đâm vào tai hắn là ba từ khó nghe nhất trên đời.

Hắn buồn bã cúi đầu xoay chân trở về thì gặp một quân sai trong sân đang hướng phòng công chúa đi tới.

"Hạo thống lĩnh" Vị quân sai ôm quyền hành lễ với hắn.

"Cái gì vậy? Đây là mang cho công chúa?" Hắn đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay quân sai.

"Đưa ta." Hắn phất tay ra hiệu cho quân sai lui đi rồi đường đường chính chính hiên ngang bước vào phòng.

Đoạn Hạo Đô cúi đầu chắp tay thi lễ với nàng, trịnh trọng dâng lên cuốn sách:

"Minh huyện lệnh phái người mang cuốn sách này tới cho công chúa. " Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện.

"À, đây là sổ sách Minh đại nhân gửi tới do ta nói muốn xem các số liệu về tình hình thiên tai ở mấy khu vực lân cận." Nàng thành thật nói.

" Thuộc hạ có thể xem không?"

Nhận cuốn sổ từ trên tay nàng, hắn tập trung xem xét, giở đi giở lại, mi tâm vô thức nhăn lại.
Không đúng, số liệu này không giống với những gì hắn thấy được bên ngoài.

"Sao thế?"

"Số liệu này có vấn đề. Hôm nay ta ra ngoài..."

Lạc Yên chăm chú nghe hắn nói, gật gật đầu.

"Hẳn là trong chuyện này có ẩn tình. Hạo Đô, nhân dịp này, ngày mai chúng ta ra ngoài thị sát thực tế, thu thập lại số liệu, gửi về cho bệ hạ."

"Chúng ta có thể ra ngoài thị sát dân tình, nhưng không thể thu thập."

"Tại sao?"

Hạo Đô không đáp, chỉ liếc mắt nhìn qua An Nhu. Công chúa mau chóng hiểu ý, quay sang tỳ nữ nói:

"An Nhu, em ra ngoài canh chừng mấy người bên Minh phủ gửi qua , nhớ đóng cửa."

An Nhu tuân mệnh.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn, rót nước đưa cho hắn. Nữ nhân trước mặt hắn từ lúc nào đã trở thành thuốc tiêu hồn di động, tới nỗi nàng chớp mắt một cái cũng là một sự mê hoặc đối với hắn.

"Giờ ngươi có thể nói rõ rồi." Giọng nói của nàng như tiếng chuông thức tỉnh.

Hạo Đô vội đỡ chén nước, cũng ngồi xuống, một hơi uống cạn, không dám nhìn thêm, sự chú ý của hắn rất nhanh bị di dời, ánh mắt nhìn lên chùm nho tím mọng trên đĩa.

"Người thử nói xem. Minh huyện lệnh dâng lên cuốn sổ này cho người là vì sao?"

"Vì ta nói muốn xem số liệu."

"Đúng thế. Thực ra là ông ta muốn người xem những số liệu này, tin những số liệu này. Cũng chính là để hoàng thượng tin vào những số liệu này."

Giọng nói đang đều đều, bỗng nhiên chen vào tiếng động lạ. Là tiếng ục ục từ một chiếc bụng rỗng đầy nước nào đó.
Ánh mắt nàng dao động, dời xuống nơi phát ra âm thanh.

"Ngươi chưa ăn tối à?"

Là nàng đang quan tâm ta sao?

"Để công chúa chê cười rồi." Hắn lúng túng tay ôm chặt lấy bụng muốn ngăn nó làm phản.

"Vậy để ta bảo nhà bếp làm đồ ăn cho ngươi."

"Không cần phiền hà, giờ ta cũng chưa muốn ăn."

"Hay ngươi lót dạ mấy quả nho này?" Lạc Yên đưa đĩa nho về phía hắn.

Hạo Đô xua xua tay từ chối, tiếp tục nói:

"Vậy hiển nhiên ông ta sẽ không thể để yên cho chúng ta thu thập số liệu thực sự."

"Đúng rồi, chính là ông ta không muốn chúng ta biết hiện trạng thực sự."

"Giả sử công chúa là Minh đại nhân, nếu biết có người muốn tự thu thập số liệu, công chúa sẽ làm gì?"

Nàng nghĩ ngợi rồi nói:
" Chắc chắn sẽ gây khó dễ"

Hắn gật đầu:
" hoặc là ...."

"Cho ngươi này."

Nàng cầm một quả nho đã lột vỏ xong đưa tới. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm đĩa nho, hẳn là đói lắm nhưng vẫn khách sáo, nên nàng có chút thương xót.

Hạo Đô sững sờ, chớp chớp mắt nhìn quả nho rồi lại nhìn nàng, trong lòng đầy ắp vui sướng.

Công chúa tự tay rót nước cho ta uống, còn bóc nho cho ta ăn!!! 

Thấy hắn ngây ra như mất hồn, nàng tưởng hắn ngại bẩn tay, không chần chừ đẩy trái nho vào cái miệng chưa kịp khép lại kia, giống như cách An Nhu vẫn hay làm với nàng.

Người đưa vô ý, người nhận hữu ý. Thụ sủng nhược kinh, lúc này hắn như nghe thấy một tiếng nổ rất lớn vang lên trong đầu, tâm loạn như ma, cũng không để ý mình có nhai trước khi nuốt không.

Hắn còn chưa thưởng thức xong hành động ngọt ngào này lại nghe nàng hỏi:

"Đợi đã, Hạo thống lĩnh, vậy hạt nho đâu?"

Nàng chưa thấy hắn nhổ ra.

Hạo Đô mặt hoàn toàn biến sắc, hắn phát nghẹn, ho lên mấy tiếng nhưng đã quá muộn. Nhìn vẻ mặt lúng túng như gà mắc tóc của nam nhân, nàng bật cười ha ha:

"Ăn mấy hạt nho chắc không sao đâu."

Hạo Đô mau chóng khôi phục thần sắc, vội lấp liếm:

"Thực ra ... ta thích ăn nho cả hạt."

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nương trước mặt, hắn vội đổi chủ đề:

"...Hoặc là ông ta sẽ an bài để chúng ta chỉ thấy những gì ông ta muốn chúng ta thấy?"

"Vậy chúng ta cứ ngồi im không làm gì sao?"

"Chắc chắn là không rồi. Nếu ông ta không muốn chúng ta thấy những gì chúng ta muốn thấy, thì chúng ta càng phải thấy những gì ông ta không muốn chúng ta thấy, đồng thời hãy cứ để ông ta thấy chúng ta chỉ thấy những gì ông ta muốn chúng ta thấy..."

"Cụ thể là..." Lạc Yên càng nghe càng mờ mịt, nhướng mày nhìn hắn.

"Chuyện này..."

Hạo Đô cúi xuống gần, muốn nói thầm. Lạc Yên hiểu ý ghé sát vào dỏng tai lắng nghe. Chiếc tai nhỏ nhắn, trắng trẻo sáp đến bên môi khiến hắn ngây ra một giây, tim chậm một nhịp, hận không thể cắn một miếng xem có tư vị gì.
Rốt cuộc hắn cũng kiềm chế được mà tận lực thấp giọng vào tai nàng, khiến nàng cười khúc khích.

"Có gì buồn cười sao?" Hạo Đô ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì. Ngươi cứ thổi gió bên tai như vậy,  làm ta buồn..."

Vẻ mặt hắn ngạc nhiên gấp bội, Lạc Yên chột dạ tự nhận ra những lời vô tư của mình có chút thiếu đứng đắn. Nàng chỉ thấy buồn buồn bên tai, cũng chưa nghe rõ hắn nói cái gì nên vội vàng quay lại chính sự:

"Rốt cuộc chuyện này ngươi định làm thế nào?"

Lạc Yên ngại ngùng không dám ghé tai qua nữa, chỉ đưa mặt tới.

Nhưng dưới ánh đèn lay động như tâm, khuôn mặt mềm mại thanh lệ tựa đoá mẫu đơn nở rộ ở gần như vậy lại khiến nam nhân không nhịn được mà ngẩn người, hồn phách không rõ đã bay đi nơi nào, một lát mới định thần nói tiếp:

"Chuyện thu thập bí mật này cứ giao cho ta. Công chúa người chỉ cần vờ như không biết, tỏ ra hoàn toàn tín nhiệm Minh huyện lệnh, để ông ta buông lỏng cảnh giác."

"Ý hay." Nàng gật gù tán thành.

***

Hắn rời khỏi phòng công chúa cũng đã cuối giờ Tuất , phòng bếp đóng tối thui hắn cũng ngại qua.

Hạo Đô đẩy cửa bước vào sương phòng, lôi từ trong người một gói giấy bọc cẩn thận, bên trong là chiếc bánh bao nguội méo xẹp còn thừa từ ban trưa. Hắn đưa cái bánh lên miệng, trêụ trạo nhai nuốt, nhưng vẻ mặt khó giấu được ý cười, như thể hôm nay rất có thu hoạch.

Tối nay hắn đã có thể gần nàng hơn một chút.

Chỉ như vậy cũng thấy no đủ rồi.

***

Đầu giờ Hợi, Hạo Đô đang ngồi bên án kỷ ghi ghi chép chép thì nghe tiếng gõ cửa.

Cửa vừa mở ra, hắn kinh ngạc nhìn An Nhu bê vào một khay lớn đồ ăn nghi ngút nóng hổi.

"Công chúa gọi nhà bếp làm cho công tử. Không biết công tử thích ăn gì nên công chúa bảo làm mỗi thứ một ít, trên này có mì vằn thắn, canh cải xanh đậu phụ, cơm thịt viên, trứng cuộn hành, thịt bò xào và còn có nho tráng miệng. Mời công tử dùng bữa."

Nói xong An Nhu mau chóng lui ra ngoài, để lại nam nhân với khoé miệng nhếch cao hết cỡ, thất thần nhìn khay đồ ăn trên bàn.

Nàng thực sự quan tâm đến ta!

Ánh mắt đong đầy ý cười hắn trộm nghĩ có khi nào ăn xong chỗ đồ ăn này mà chết, chết vì hạnh phúc?

Có khi nào đây là một giấc mơ? Nếu là giấc mơ, chỉ mong đừng bao giờ tỉnh giấc.

***

Sáng hôm đó.

“Bên ngoài làm sao vậy?” Công chúa bước tới hỏi Hạo Đô.

“Khởi bẩm công chúa, bên ngoài chỉ là đám lưu dân đang gây chuyện. Công chúa không cần lo lắng.”

“Đệ đệ ta hôm nay tới sao?”

“Vâng, theo lý mà nói là hôm nay.”

“Mở cửa” Nàng hạ lệnh.

Hạo Đô đưa tay ngăn lại.

“Công chúa, bên ngoài hỗn loạn. Tốt nhất người đừng nên ra ngoài."

"Đám người bên ngoài ta rất hiểu, dọc đường từ Vân Châu đến, ta chính là một trong số họ. Bọn họ chỉ là quá đói thôi. Hơn nữa không phải đệ đệ sắp đến rồi sao? Chỉ cần để bọn họ biết lần này bệ hạ phái Thái tử đến chính là để họ an lòng.”

“Nhưng bây giờ …” Hạo Đô vẫn chưa hết lo lắng.

“Không phải có ngươi ở bên cạnh ta sao?” Công chúa ngắt lời hắn.

Nghe lời này, ánh mắt hắn khẽ bừng sáng. Trong lòng lại dâng lên một trận rung động.

Quân sai vào bẩm báo Thái tử đã đến, đang ở bên ngoài cổng.

Công chúa kiên quyết hạ lệnh mở cửa. Quân sai còn e dè lo cho an nguy của công chúa thì Hạo thống lĩnh lên tiếng.

“Nếu Thái tử xảy ra chuyện, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Công chúa do ta bảo vệ. Mở cửa.”

Công chúa cùng Hạo Đô bước ra ngoài.
Ngụy Thúc Ngọc hộ tống Thái tử đến Lạc Dương, đứng cùng Thái tử ở bên đối diện, đang bị bao vây bởi rất nhiều loạn dân. Một đám người của Dịch Thừa công chúa, trà trộn kích động những người dân đói khổ ở đây đến biểu tình đòi lương thực trước cổng phủ nha, còn diễn như bị quan quân đánh đập đổ máu.

“Quý nhân có thể làm chủ cho các người, ở ngay chỗ này”. Hạo Đô lên tiếng thu hút đám loạn dân đang bao vây Thái tử.

Đám loạn dân lập tức đổi hướng sang phía công chúa.

“Các ngươi có yêu cầu gì từ từ mà nói là được. Làm càn ngoài phủ nha còn ra đạo lý gì chứ?” Hạo Đô nghiêm giọng.

“Các ngươi là ai?” Một kẻ cầm đầu lớn tiếng hỏi. “Thái tử điện hạ cũng bỏ mặc chúng ta rồi. Lời ngươi nói có thể tin được sao?”. Được đám dân đồng tình thì một tên cầm đầu tiếp lời.

“Ngay cả Thái tử điện hạ cũng bỏ mặc chúng ta. Ngươi còn có cách gì nữa chứ?”

“Các vị hương quân phụ lão. Ta là Vĩnh An công chúa của Đại Đường, tại đây ta xin đảm bảo với mọi người, Đại Đường tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mọi người không lo. Xin các vị đừng nóng nảy. Lương thực, nước uống, y phục và giường ngủ của các người đều sẽ có.  Cửa ải khó khăn của Lạc Dương hiện giờ chúng ta phải cùng nhau vượt qua.” Công chúa lên tiếng trấn an loạn dân.

Trong khi người dân còn hoài nghi về những gì công chúa vừa nói, công chúa nhìn tên đầu xỏ với vết máu giả ở đầu, tỏ ra thương xót, lấy thuốc toan giúp hắn trị thương.

“Ngươi làm gì vậy?” Tên cầm đầu lên tiếng.

“Vết thương này nếu không cầm máu sẽ nghiêm trọng đấy.”

Y lo lắng nhìn sang đồng bọn. Khi công chúa vừa đưa thuốc lên thì hắn gạt tay ra.

“Không cần ngươi lo.”

Ngay lập tức Hạo Đô ngăn hắn lại, đưa tay toan bóp cổ hắn.

Hạo Đô đưa tay sờ vết máu giả trên đầu y, phát hiện ra chân tướng, quắc mắt nhìn y. Người này rõ ràng bị ai sai khiến, cố ý chọc ngoáy quan hệ giữa triều đình và dân chúng.

“Ngươi giả vờ bị thương, kích động bách tính, có âm mưu gì? Nói!”.

Tên lưu manh không chịu mở miệng, Hạo Đô hất hàm.
“Được lắm. Không chịu nói đúng không? Vậy thì ngươi đừng bao giờ nói nữa.” rồi tay bàn tay rắn chắc của hắn bắt đầu siết vào.

Lạc Yên lo lắng kịp thời ngăn lại. “Hạo Đô, chỉ là hắn quá đói thôi, cảm thấy sợ hãi nên mới vậy. Đừng làm hắn bị thương.”

Lúc này Hạo Đô mới chịu buông tay, lớn tiếng.
“Các ngươi nhìn thấy chưa? Công chúa đến hạng người như vậy còn có thể thông cảm, sao cô ấy có thể bỏ mặc các người không quản?”

Thấy hắn nói có lý, loạn dân không còn kích động.

Thiên tai ập đến, lòng người vốn đã bàng hoàng hoảng hốt, nếu lại bị kẻ có tâm quấy rối khiến dân chúng vùng lên thì loạn càng thêm loạn, khó mà giữ được tin tưởng với triều đình. Vậy mà chỉ dùng mấy câu hỏi lấy gậy ông đập lưng ông, hắn đã trấn an được dân chúng, lòng nàng chợt sinh ra ít sùng bái.

Đoạn công chúa và Thúc Ngọc đứng từ xa vô tình nhìn thấy nhau, bịn rịn sau bao ngày gặp lại.

Chứng kiến cảnh này, Hạo Đô đưa mắt nhìn Thúc Ngọc, rồi lại nhìn công chúa, ánh mắt khẽ trùng xuống.

Cho đến sáng nay hắn vẫn nghĩ hắn đang nằm mơ. Nàng không còn sợ hắn. Tiến gần về phía hắn. Quan tâm hắn. Tin tưởng hắn.

Nhưng có lẽ đến lúc tỉnh mộng rồi. Ánh mắt nàng nhìn họ Ngụy là ánh mắt cả đời hắn sẽ không thể có được.

***

Trong hoa viên các.

"Lạc Yên thực sự là muội. Tốt quá rồi, cuối cùng muội cũng trở lại. Ta tìm muội suốt bao nhiêu lâu, ta sắp lật ngược cả biên giới phía Bắc lên rồi chỉ sợ không tìm được muội. " Ngụy Thúc Ngọc mừng rỡ cầm tay Lạc Yên, giọng nói mang theo áy náy . "Xin lỗi. Đều là lỗi của ta, để lạc mất muội, hại muội chịu khổ rồi."

"Thúc Ngọc ca ca, không trách huynh. Hoạ phúc trên đời có ai lường được chứ, chẳng phải ta vẫn rất tốt đây mà. Nhưng mà huynh ... huynh gầy đi rồi." Lạc Yên nhẹ giọng cười.

"Không tìm được muội thì còn mặt mũi nào mà béo lên chứ." Thúc Ngọc cười khổ. "Lạc Yên muội mau nói xem U Châu đến Lạc Dương muội đã trải qua những chuyện gì vậy?"

"Thời gian này ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu không nhờ chuyến đi này mày thì cả đời này ta cũng không biết nhiều chuyện đến như vậy. Cả đời này ta cũng chỉ là một con chim bằng vàng chưa từng gặp sương gió."

"Muội yên tâm âm từ nay về sau sau ta sẽ không để muội chịu một chút khổ cực nào nữa."

Hạo Đô đứng ở góc khuất trông ra đôi bích nhân kim tôn ngọc quý trong hoa viên đang tay bắt mặt mừng.

Quả thực xứng đôi.

Quả thực chướng mắt.

Tay công chúa đặt trong tay Thúc Ngọc, tầm mắt nàng đặt trên gương mặt y, nàng đang nghiêng đầu cười dịu dàng nói chuyện cùng y.

Hạo Đô mím môi, không nói gì, ngực đau đớn như bị ai đấm vào, vô cùng khó chịu.

Ánh mắt của hắn vẫn vô thức đặt trên bàn tay kia.

Hắn tham vọng, chợt nảy ra một suy nghĩ đại nghịch bất đạo, muốn giật lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Giật lấy, đặt nó trong tay mình.

Hạo Đô nhìn chăm chú vào nữ nhân yêu kiều đang vịn tay lên cánh tay nam nhân nho nhã, sánh vai đi trong hoa viên.

Ta muốn người đứng ở bên cạnh nàng là ta, người nắm tay nàng là ta, người trong mắt nàng là ta.

Đều là ta.

Chỉ có ta.

Nhưng ta ... có tư cách gì mà đứng bên người?

Hạo Đô, ngươi thật thảm hại, người ta mới chỉ cho ngươi một bữa ăn, ngươi đã quên luôn ngươi là ai rồi.

Hắn chế nhạo trong lòng, không muốn nhìn tiếp nữa, lặng lẽ quay đi...

***

Nghe tỳ nữ đến báo Thái tử đang làm ầm lên trong phòng, công chúa mau chóng đến bên Thái tử đang giả vờ phát bệnh vì không muốn đến Nam Sơn thăm nạn dân nữa, vỗ về động viên.

Thúc Ngọc đứng bên ngoài vô tình chạm mặt Hạo Đô.

“Hạo Đô, rốt cuộc vẫn là ngươi tìm thấy Lạc Yên trước. Đa tạ ngươi.”

Hạo Đô sắc mặt không đổi, vẫn là dáng vẻ gió mưa bất động.

“Khoảng thời gian này, vẫn luôn là ngươi ở bên cô ấy.” Thúc Ngọc tiếp lời, ngữ khí không giống như muốn cảm ơn.

Hạo Đô nhìn Ngụy Thúc Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ngươi muốn nói gì?”

“Không có gì. Chỉ là không can tâm thôi. Nếu không phải bị thánh thượng gọi về, người tìm thấy Lạc Yên trước có lẽ sẽ là ta.” Thúc Ngọc tỏ vẻ bất mãn.

“Ai tìm thấy công chúa trước quan trọng sao?”
Giọng hắn mang theo chua chát. Dù ta có tìm thấy công chúa trước thì sao chứ, trái tim nàng đã sớm tìm về ngươi rồi.

“Giữa ngươi và ta thì quan trọng.” Thúc Ngọc khẳng định.

“Bảo vệ Thái tử cho tốt trước đi, đừng để lạc mất Thái tử nữa.” Hắn cười lạnh.

“Hạo Đô, nếu không phải ngươi một mực đuổi giết Lý Trường Ca, Yên Nhi cũng không thể nào một mình ở quán trọ.”

“Bây giờ ngươi đang đùn đẩy trách nhiệm đấy à?” Hắn nhìn họ Ngụy bằng ánh mắt chán ghét.

“Ta không sợ gánh vác trách nhiệm . Chỉ là ta muốn nói với ngươi, một người nếu như quá cố chấp sẽ mất đi bản tâm của mình.” Thúc Ngọc tiếp tục rao giảng.

Hạo Đô không nhìn y, cũng chẳng để tâm lời họ Ngụy.
Ngụy Thúc Ngọc cũng không cần phải biết lúc đó Trường Ca đã nằm trong tay hắn, nhưng vì tình hình nguy cấp, phải cứu U Châu thành và cứu y, hắn bất đắc dĩ để lại công chúa và Trường Ca ở lại dịch quán, đi đốt lửa gọi cứu viện đến bắt đám Vương Quân Khoách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top