[Hạ Hoàng ] Lời nói dối lòng
Tên gốc: [夏黄]口不对心
Nguồn: ao3
Tác giả : Vnature
Link truyện:https://archiveofourown.org/works/54422128
CẢNH BÁO : Truyện có yếu tố song tính ( có mấy đoạn nhưng cũng không nhiều), có H , ai không thích thì mời out đừng đọc xong rồi lại bình luận tục tĩu là tôi đá ra đảo đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản tóm tắt:
Giọng nói ngọt ngào vừa rồi còn đang cười dịu dàng bên tai anh, giờ đây cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình cũng không hề có chút không thích hợp nào.
Ai trong giới cũng biết Hạ Chi Quang nam nữ đều ăn, so với một người phụ nữ có thân thể mềm mại , trước nhô sau vểnh, anh đúng là khó coi hơn nhiều
Ghi chú:
Chọc tới Tiểu Hoàng coi như chọc tới Tiểu Miên Hoa rồi~
Yêu mà không biết, Hải vương Quang x Yêu nhưng không dám nói, song tính uất ức Tiệp
------------------------
Khi quay cảnh trên đảo Fitcher, nhân vật do Hoàng Tuấn Tiệp thủ vai cần phải vào phòng cùng Hạ Chi Quang để thảo luận về những manh mối thu được trong cửa, trang phục của Hạ Chi Quang đều được đoàn làm phim kết hợp cẩn thận để phù hợp với tính cách của nhân vật, mỗi một bộ đều có thể nói là tinh xảo trang nhã, phóng khoáng sang trọng, nhưng không biết hôm đó đoàn làm phim có đặt nhầm size hay không, chiếc quần trắng nhìn có vẻ hơi chật với Hạ Chi Quang, nhất là khi cậu lười biếng ngồi trên giường, ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp luôn nhịn không được nghiêng về phía độ cong rõ ràng giữa hai chân cậu.
Trên thực tế, sợ hãi than một chút cũng qua, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp sống chết không nghĩ tới mình nhanh như vậy có thể lĩnh hội sâu sắc về khả năng vật lý của nơi này. Khi nó vẫn còn ngủ đông đã làm cho người ta không thể khinh thường, kích thước của nó khi nó thực sự cương cứng lại càng ngạo thị quần hùng*, suýt nữa làm rách khóe miệng anh, dịch nhầy trộn lẫn nước bọt cùng một chỗ, chất lỏng vẩn đục tràn ra khóe miệng, chưa kể chủ nhân vật kia một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, quy đầu khổng lồ đâm thẳng vào cổ họng anh, Hoàng Tuấn Tiệp không thể không liều mạng áp chế buồn nôn trào lên, cổ họng không ngừng co rút hầu hạ dương vật đáng sợ, người ngồi ở trên giường thoải mái đến mức tràn ra một tiếng thở dốc, thanh âm mang theo ý vị tình dục so với bình thường càng trầm khàn hơn. Cảm giác tồn tại cực mạnh trêu chọc màng nhĩ của Hoàng Tuấn Tiệp làm quần lót của anh ẩm ướt một mảng.
*xưng hùng xưng bá : thường dùng trong thời loạn lạc
Khi hít sâu, răng của anh vô tình cạ vào dương vật, tim Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy. Giây tiếp theo quả nhiên bị thô bạo nắm tóc lên, Hạ Chi Quang rầu rĩ cảnh cáo anh "Tôi nói rồi cạ vào bao nhiêu lần thì thao bấy nhiêu lần đúng không?" Đôi mắt dịu dàng trong phim kia lạnh xuống kỳ thực làm người ta cảm thấy kinh sợ, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp giờ phút này lại không để ý tới sợ hãi, nghe nói khác với những gì cậu đã nói lúc đầu liền nhịn không được cãi lại : "Không phải... không phải em vừa nói anh dùng miệng giúp em thì em sẽ không làm à..." Ngay cả việc đấu tranh vì lợi ích của bản thân cũng ồn ào như muỗi, tự tin không đủ.
Hạ Chi Quang không nói gì, bắt đầu cởi cúc áo. Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ khi thấy động tác chậm rãi và bình tĩnh của cậu, "anh... anh cái kia đến rồi", Hạ Chi Quang cười nhạo một tiếng "Bảo bối, tôi không quan tâm cô bảy dì tám nào của anh muốn tới, lên giường nằm sấp." Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt cậu luôn phục tùng, kêu anh đi đông anh tuyệt đối không dám đi tây, vừa rồi hỏi câu kia quả thực dũng khí đáng khen.
Anh từ từ bò lên giường, khéo léo hạ thấp eo, nâng mông lên. Tư thế của anh không khác gì chó cái động dục đưa mông ra chờ bị đụ trong một bộ phim hành động không phù hợp với trẻ con. Hẳn là Hạ Chi Quang tự mình dạy dỗ ra. Thực ra hai người đã biết nhau trước khi quay "Trò Chơi Trí Mệnh", trong một chương trình có tên là "Tân minh tinh đại hội thể thao". Khi đó, Hạ Chi Quang đã bắt đầu thu hút sự chú ý của đám đông. Động tác lộn ngược gọn gàng của cậu trên đường băng được nhiều người khen ngợi, thao tác "Khổng Tước xòe đuôi" này tự nhiên làm cho cậu thuận lợi thu hoạch rất nhiều ánh mắt, cho nên khi Hạ Chi Quang đi tới góc không người hỏi thăm anh, anh khó nén kinh ngạc.
"Kết bạn đi." Lời dạo đầu thô tục cùng với nụ cười ấm áp kia lại làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Nhưng sự ấm áp ngắn ngủi này còn chưa kịp truyền qua nhiều, ngay tại lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi ngang qua phòng thay đồ, tình cờ nghe được thời điểm Hạ Chi Quang đang làm tình với một tiểu hồ ca *nữ minh tinh, đột ngột dừng lại*. Thanh âm dễ nghe vừa rồi còn đang cười dịu dàng bên tai anh cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình cũng không hề có chút không thích hợp nào. Ai trong giới cũng biết Hạ Chi Quang nam nữ đều ăn, so với nữ nhân thân thể mềm mại, trước nhô sau vểnh, thì anh đúng là khó coi hơn nhiều.
*糊咖 : có thể hiểu là kẻ ngốc: thường ám chỉ một ngôi sao không có nguồn lực, không có công việc đóng phim, không có công việc được quảng cáo và không có cơ hội trở nên nổi tiếng.
* câu này ý kiểu ấm áp của Hải vương Quang còn chưa kịp làm ấm ảnh thì ảnh đã phát hiện ấm áp này là giả ấy
"Đang suy nghĩ cái gì? Nói em nghe?" Hạ Chi Quang đột nhiên đưa hai ngón tay vào trong động huyệt ẩm ướt, khuấy động, dâm dịch kéo thành tơ hiện rõ trên các khớp ngón tay, cánh tay cơ bắp bởi vì phát lực mà phồng lên, dưới ánh sáng mờ ảo, những đường gân càng hiện rõ. Hoàng Tuấn Tiệp từ chối thừa nhận sự hấp dẫn của cảnh tượng trước mắt, nhưng huyệt động đói khát của anh lại thành thật chảy ra một cỗ nước dâm. Ngoài cha mẹ và bác sĩ, người duy nhất biết Hoàng Tuấn Tiệp có hoa huyệt dị dạng của nữ cũng chỉ có Hạ Chi Quang.
Thời gian quay "Trò chơi trí mệnh" kéo dài bốn tháng, ban đầu đoàn làm phim tìm Hoàng Tuấn Tiệp đóng vai chính vì anh rẻ tiền và bớt phiền, quay không tới hai tuần đã bị một vị diễn viên chính khác trèo lên giường, anh cũng nhịn xuống không nói, bỏ lỡ cơ hội chiếm cứ hot search trong ba ngày, thực sự đã giúp đoàn làm phim bớt việc. Hạ Chi Quang cũng là một người rất thông minh. Câu hỏi đầu tiên cậu hỏi là liệu anh có mang thai hay không.
Hoàng Tuấn Tiệp không biết mình có mang thai hay không, chỉ biết mình dường như sắp chết trên giường. Lưỡi thịt kia mỗi lần tấn công vào miệng tử cung, cái miệng nhỏ mềm mại trơn trượt dưới sự kiên trì không ngừng cố gắng dần dần bị đụ mở ra một khe nhỏ, Hạ Chi Quang bắt lấy thời cơ, thắt lưng trầm xuống, quy đầu mượt mà no đủ thuận lợi chen vào bên trong, dâm dịch ấm áp bên trong tưới lên triệt để, bên trong như có trăm cái miệng vây quanh mút lấy, Hạ Chi Quang thao vài cái cũng nhịn không được xuất tinh.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cào cào chói tai, Hạ Chi Quang rút tính khí ra, xuống giường đi thẳng vào phòng tắm : "Tinh Tinh đói bụng". Hoàng Tuấn Tiệp đáng thương chỉ có thể vội vàng lau đi tinh dịch trắng đục tràn ra giữa hai chân, thở còn chưa kịp thở đều mấy hơi, đã khập khiễng xuống giường giúp người ta cho chó ăn. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà Hạ Chi Quang, lại nói tiếp vẫn là nhờ phúc của Tinh Tinh, trong số rất nhiều bạn cùng giường của Hạ Chi Quang, Tinh Tinh cực kỳ thân thiết với anh, cho nên anh vừa vuốt tấm lưng mềm mại, bồng bềnh của Tinh Tinh, nhìn bộ dáng nó thỏa mãn nheo mắt lại khi ăn thức ăn cho chó, cam tâm tình nguyện cho nó ăn không hề phàn nàn.
Hạ Chi Quang từ phòng tắm hơi ẩm bước ra liền nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang hắt hơi. Cậu nhìn cái cổ thon dài đã nổi lên những vết phát ban nhỏ: "Khẩu trang đâu rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào hộp khẩu trang trống rỗng, "Hết mất rồi, có thuốc mỡ không?" Hạ Chi Quang mở cánh tủ thứ hai bên trái tủ TV lấy ra một hộp thuốc. "Lại đây." Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở bên cạnh hắn vươn cổ, có chút giống như mèo nhìn thấy gậy trêu mèo.
Hạ Chi Quang trước giờ đều thích trêu chọc chó mèo: "Ngồi gần lại đây, xa như vậy làm sao bôi thuốc được?". Hạ Chi Quang có thói quen rèn luyện, bắp đùi cứng ngắc, ngồi lên kỳ thật không thoải mái lắm, bông gòn tẩm thuốc mỡ nhẹ nhàng lau lên làn da mỏng manh, hơi thở nóng hổi phả ra, làm tình trạng ngứa càng thêm trầm trọng, khiến ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp đặt trên vai Hạ Chi Quang chậm rãi co rút lại, cúi đầu bốn mắt nhìn nhau. Người ta nói nhìn nhau giống như hôn nhau mà không có cảm xúc, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy rất khó để kìm nén bất kỳ cảm xúc nào trong ánh mắt khi nhìn nhau.
Có thứ gì đó đột nhiên chạm vào đùi anh, vết mẩn ngứa dường như đã lan đến tận tai Hoàng Tuấn Tiệp: "Em... em không phải vừa mới..." Hạ Chi Quang tự nhiên cởi chiếc quần vốn đã rộng thùng thình xuống, đem dương vật tinh thần sáng láng cắm vào hoa huyệt còn chưa hoàn toàn khép lại "Tắm thì có thể tắm lại, nhưng nếu nhịn ra bệnh thì chữa không được đâu." Hoàng Tuấn Tiệp đã thở hổn hển theo động tác của cậu, không có thời gian để trả lời mấy câu ngụy biện này.
----------
Trường quay trước sau như một vẫn sôi động hơn bao giờ hết, trường hợp xấu nhất là chủ đề nhạy cảm có thể không được phát sóng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí giữa các diễn viên. Hoàng Tuấn Tiệp một tay cầm kịch bản đọc lời thoại một tay ôm bụng, mặt khác mỉm cười nhìn vài người trước mặt chọc ngoáy đùa giỡn. "Thầy Hoàng, môi của anh chưa đủ đậm, để em dặm lại." Hoàng Tuấn Tiệp lần này vào đoàn không mang theo thợ trang điểm cá nhân, tạo hình trong phim hoàn toàn dựa vào giá trị nhan sắc của mình. Hạ Chi Quang ngồi đối diện anh cười cười nói chuyện với đạo diễn, cậu chìm đắm trong lời khen của đạo diễn, cuối cùng vui vẻ nói sẽ mời cả đoàn uống trà sữa.
Hiệu suất giao hàng rất cao, không bao lâu trà sữa đã được giao đến. Hoàng Tuấn Tiệp với lấy chiếc cốc gần nhất nhưng lại bị trợ lý của Hạ Chi Quang ngăn lại: "Thầy Hoàng, uống cốc này đi, nghe nói đây là chiêu bài* của quán." Hương trà hoa dâu ( kỷ tử) thoang thoảng lan tỏa trong miệng, anh nhìn Hạ Chi Quang đang cúi đầu nghịch điện thoại, không biết là đang trả lời tin nhắn của ai.
*món hot nhất
Sau khi quay cảnh nặng nề về mặt cảm xúc, đoàn làm phim cho mọi người nghỉ ngơi một ngày để thư giãn. Hạ Chi Quang kéo thấp vành mũ, đi vào hiệu thuốc "hai hộp khẩu trang". Anh cúi đầu mở khóa điện thoại, trả lời tin nhắn trên hộp thoại: "Được rồi, số phòng gửi cho tôi, tối nay qua đó ." Thanh toán tiền xong, bước ra khỏi hiệu thuốc, cơn gió lạnh cắt da khiến má cậu đau nhức, Hạ Chi Quang kéo áo khoác lại, tìm thấy chút hơi ấm mơ hồ.
Họ đang ân ái trên giường thì nhận được cuộc gọi, Hạ Chi Quang ra hiệu cho người dưới thân giữ im lặng, "Alo, làm sao vậy?" Thanh âm trong điện thoại có chút méo mó không cách nào che giấu được sự lo lắng bất lực trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp: "Tinh Tinh buổi tối không ăn gì, vừa mới bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy, em có thể--" Người nằm dưới giường không biết liệu có phải là cố ý hay là không cẩn thận, giữa môi tràn ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, thoáng qua rồi biến mất lại càng làm cho người ta miên man bất định*. Đầu dây bên kia cơ hồ là lập tức tắt tiếng, một lát sau trực tiếp cúp máy.
*suy nghĩ nhiều
Trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, Hạ Chi Quang mất đi hứng thú tiếp tục, nói: "Không làm nữa, cậu đi đi." Nam diễn viên trẻ tuổi đầy nghị lực cố gắng vãn hồi, còn chưa ý thức được người trước giờ như gió xuân ấm áp đã không thèm nể mặt, "Tôi nói cút, cậu không nghe thấy à?". Tiếng đóng cửa của đối phương vang lên rung trời, Hạ Chi Quang ngay cả liếc mắt một cái cũng lười bố thí, nhanh chóng mở điện thoại gọi lại, liên tục gọi ba bốn lần, đều bị từ chối nhận. Điện thoại di động của cậu rung lên, WeChat nhận được một vị trí,"Anh đưa Tinh Tinh đến đây, nếu em bận thì không cần tới, anh sẽ chăm sóc tốt cho Tinh Tinh." Hạ Chi Quang trả lời một câu chờ, thuận tay chặn phương thức liên lạc của nam diễn viên trẻ.
Hạ Chi Quang ngựa không dừng vó* chạy tới bệnh viện thú y, liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang thấp giọng nói chuyện với bác sĩ thú y. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu, tôn lên làn da trắng như tuyết, ôn hòa dịu dàng của anh, "Tinh Tinh thế nào rồi?" Người bên mang theo khí lạnh phong trần mệt mỏi, Hoàng Tuấn Tiệp bất giác lùi về sau nửa bước "Bác sĩ nói có thể nó đã ăn nhầm đồ, cần truyền dịch với quan sát một đêm." Hạ Chi Quang đưa tay ra chạm vào tấm kính trong suốt, Tinh Tinh ở trong hơi ngẩng đầu lên đáp lại cậu.
*马不停蹄: tiến tới không ngừng (ví với không ngừng tiến bộ)
Sau khi xin lời khuyên của bác sĩ, cả hai quyết định ngày mai quay lại để đưa Tinh Tinh về nhà. Trong lúc đó, dạ dày của Hoàng Tuấn Tiệp không chịu nổi gánh nặng vang lên hai tiếng, Hạ Chi Quang cười nói : " Chúng ta đi ăn chút gì đi". Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng có hai ba người qua đường đi ngang qua hai người, Hạ Chi Quang mở miệng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị: "Sao lại không nghe điện thoại?" Hoàng Tuấn Tiệp ánh mắt dừng lại ở một mảnh có dại quật cường sinh trưởng cạnh ven đường, "Sợ em không tiện."
"Nếu là gọi điện cho anh thì cũng không có gì bất tiện, sau này đừng từ chối nhận điện thoại của em." Một người đi đường lúc đi ngang qua không chú ý, gốc cỏ nhỏ kia cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động bị đè ở dưới đế giày dơ bẩn. Hoàng Tuấn Tiệp thu hồi ánh mắt: "Ừm, anh biết rồi." Trong miệng phun ra một làn sương trắng dày đặc, trong mơ hồ làm cho sườn mặt anh bao phủ một tầng cảm giác xa cách khó tả.
Họ đi bộ đến một nhà hàng, Hạ Chi Quang nói muốn đi mua một vài thứ, Hoàng Tuấn Tiệp vào trước gọi hai bát mì. Trong khi chờ đợi, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn kia ăn sâu vào tâm trí anh, nghe giống như một nam sinh trẻ tuổi, hẳn là quen biết ở chương trình giải trí nào đó đi, giọng mũi đè nén hẳn là bị giày vò nhiều lần, liệu Hạ Chi Quang trên giường có gọi cậu ta là "bảo bối" không?
Đồ ăn nóng hổi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang cũng vừa vặn trở lại, mì thịt bò trước mắt cậu có nấm hương, cậu còn chưa nói gì, Hoàng Tuấn Tiệp đã tự nhiên đem mì của cậu cùng bát không có nấm hương của anh trao đổi. Hạ Chi Quang kỳ quái hỏi: "Sao anh biết em không thích ăn nấm hương?" Hoàng Tuấn Tiệp tay đưa ra lấy dấm chỉ hơi khựng lại, "Lúc ở đoàn làm phim ăn cơm hộp em đã từng nói."
Hạ Chi Quang lại không nghĩ như vậy, đem noãn bảo bảo* vừa mới mua đưa qua. "Cầm đi, sao lại mặc phong phanh thế?" Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nói là vì lo lắng cho Tinh Tinh nên mới vội vàng ra ngoài, áo khoác đặt trên sofa cũng tự nhiên quên mặc vào. Hơi ấm của noãn bảo bảo dường như vẫn còn lưu lại trên tay anh, sau khi ăn một bát mỳ nóng, cơ thể anh cũng ấm lên, Hạ Chi Quang đột nhiên cảm thấy ban đêm gió lạnh thấu xương như này cũng không khó chịu lắm.
*miếng dán giữ nhiệt
"Đã muộn như vậy, đến nhà em ngủ đi." Hạ Chi Quang ngăn cản người đang muốn rời đi, "Không cần, nơi này gần khách sạn hơn. Ngày mai gặp lại" Hoàng Tuấn Tiệp cười đuôi mày cong cong, không mang theo chút tính công kích nào." Hạ Chi Quang nhìn bóng lưng cô đơn của anh dần đi xa dưới ánh đèn đường, mãi cho đến khi không thấy rõ mới xoay người về nhà.
Về đến nhà, Hạ Chi Quang bật đèn, áo khoác màu xám nằm yên lặng trên ghế sô pha, Hạ Chi Quang nhìn thấy trên đó có dính một ít lông chó, liền nhặt lên muốn ném vào máy giặt. Vải vóc mềm mại thoải mái làm cho cậu ma xui quỷ khiến ghé sát vào ngửi ngửi, bị ánh mặt trời phơi qua, mùi thơm tươi sáng một cỗ xâm chiếm xoang mũi cậu, đây là biểu tượng của sự trong tráng thuần khiết như bông.
Dục vọng chưa tiêu trong tối nay lại quay trở lại, hỏa dục tràn về phía hạ thân, Hạ Chi Quang không bao giờ keo kiệt với chính mình, dương vật cuồng nộ được phóng thích, để chiếc áo quấn quanh đầu mình như một kẻ ngốc, hít vào một hơi, cả căn phòng tràn ngập sự hiện diện của Hoàng Tuấn Tiệp. Mãi đến khi trên áo loang lổ dấu vết, Hạ Chi Quang mới chậm rãi đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn, lý trí lạnh lùng như thể vừa rồi chỉ là nhân cách thứ hai của cậu.
----------
"Động tác này rất đơn giản, anh học theo em đi." Lúc tạm nghỉ, trong nhà hát* ồn ào, Hạ Chi Quang gần đây đang không ngừng quay video ngắn để chuẩn bị cho KPI cuối năm. Cậu thấy Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, người hướng dẫn nghiện rồi, cậu kéo Hoàng Tuấn Tiệp để thể hiện những động tác mình vừa học được, "Đừng nháo, tứ chi anh không phối hợp em cũng không phải không biết." lời nói mang theo ý cười trêu chọc, Hạ Chi Quang nghe mà trong lòng ngứa ngáy, miệng không nhịn được trêu chọc người ta: "Lúc mở chân rất phối hợp đấy thôi." Hoàng Tuấn Tiệp trừng to mắt, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý mới thở phào nhẹ nhõm, Hạ Chi Quang thấy hai má anh đỏ bừng, trong lòng không hiểu sao càng lúc càng ngứa ngáy.
*chắc đây là cảnh lễ trao giải của Đàm Tảo Tảo
Lúc này, Tiểu Lưu- người phụ trách hậu trường, từ xa hét lên với Hoàng Tuấn Tiệp: "Thầy Hoàng, bạn của anh lại đến tìm!" Ý cười trên mặt Hạ Chi Quang nhạt đi một phần, Hoàng Tuấn Tiệp trong mắt phát ra niềm vui từ tận đáy lòng nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Cửa phòng nghỉ khép hờ, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng tựa vào cửa. Hạ Chi Quang đã gặp người này vài lần, Hoàng Tuấn Tiệp nói rằng người này là anh em tốt nhất của anh ở trường đại học. Lần này vì công việc cần đi tới gần trường quay, ngắn ngủi một tháng đã tới thăm mấy lần. Hoàng Tuấn Tiệp đi vào phòng nghỉ, nam nhân thuần thục tự nhiên ôm lấy vai anh, hai người thì thầm tán gẫu, thỉnh thoảng lại thoải mái cười lớn.
Lưu Tiểu Bắc đợi Hoàng Tuấn Tiệp rời đi mới cười nói: "Quang Quang, anh không còn hiền hậu nữa rồi, ngoài phim anh cũng tận tâm như vậy, còn để chúng tôi sống nữa không?" Hạ Chi Quang không hiểu ý của hắn: "Gì cơ?" Lưu Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn về sau phía đầu bên kia: "Trong phim ghen thì thôi đi. Ngoài phim anh thấy có người tìm anh ấy, ánh mắt cũng hận không thể róc thịt đối phương." Hạ Chi Quang theo bản năng vặn lại đối phương: "Đừng nói nhảm, tôi là đang bước vào trạng thái cảm xúc trước, vì cảnh tiếp theo mà chuẩn bị." Lợi ích của việc đăng ký nhiều lớp diễn xuất chắc chắn rõ ràng, chỉ thế thôi.
Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào hai người cách đó không xa, chỉ nói chuyện thôi. Hoàng Tuấn Tiệp có cần phải dựa cả người vào vai đối phương không? Nhìn từ xa giống như bị nam nhân ôm vào trong ngực, bại hoại thuần phong mỹ tục. Hạ Chi Quang nhấc chân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới.
"Anh, anh nhìn gì vậy?" Lưu Nhược Cốc vừa làm xong bài tập thò đầu ra bát quái: "Xem Hạ ca bị vả mặt nhanh như thế nào." Lưu Tiểu Bắc bỏ qua vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc của người bên cạnh, tiếp tục học lời thoại của mình.
Cửa lớn bị gõ mấy lần, Hạ Chi Quang tự nhiên giống như đang tiến vào nhà mình: "Tuấn Tiệp, áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ em, anh muốn tự mình lấy hay em nhờ người mang tới?" Hoàng Tuấn Tiệp không biết vì sao cậu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. "À, em đưa nó cho anh là được mà?"
"Được rồi, em khỏe chưa? Đạo diễn nói cảnh chúng ta vừa quay cần phải xem lại." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười xin lỗi với bạn mình và ra hiệu xin phép một lát, sau đó hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Nhìn thấy Hạ Chi Quang dẫn anh đi vào phòng thay đồ không có bóng người, Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó hiểu. "Chi Quang, em đưa anh tới nơi này làm—— ưm!" Cảm giác đau nhức trên cổ khiến anh đẩy người trước mặt ra, Hạ Chi Quang liếm liếm môi, rất hài lòng với dấu răng phô trương này. "Sao đột nhiên em lại..." Chẳng trách fan luôn nói Hoàng Tuấn Tiệp là quả hồng mềm, đổi lại là người khác trước đây đã chửi thẳng mặt cậu rồi.
"Tâm tình không tốt." Ánh sáng trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp tựa hồ lập tức liền ảm đạm xuống, Hạ Chi Quang gần như lập tức ý thức được hình như có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng sự bất bình tích tụ mấy ngày nay trong lòng nhanh chóng lấn át phần lý trí này của cậu: "Dạo này anh bị sao vậy? WeChat cũng rất muộn mới trả lời em."
Hoàng Tuấn Tiệp che miệng vết thương đang bắt đầu nóng lên. "Trên mạng có một số bình luận không hay. Người đại diện kêu anh ít xem điện thoại lại". Nhưng Hạ Chi Quang nhạy bén cảm thấy nguyên nhân còn nhiều hơn thế này: "Vậy tại sao anh không gọi em là Quang Quang? Anh cũng không muốn ăn trưa với em?" Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc trước sự để tâm của cậu, cố tình trốn tránh vấn đề đầu tiên, "Ăn trưa đều cùng mọi người ăn..."
Hạ Chi Quang thiếu chút nữa bị anh chọc cười: "Trước đây cũng chỉ có hai chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi." Cậu đem "chỉ có" hai chữ này cắn* rất chặt: "Kể từ hôm đấy đến nay anh đều thế này, em đã làm gì sai?" Tại sao đột nhiên sự ăn ý của hai người lại lặng lẽ bị xóa đi, dần dần từng bước một. Xa cách bài trừ cậu như vậy, loại cảm giác mất kiểm soát này khiến Hạ Chi Quang rất khó chịu.
*nói kiểu gằn giọng nhấn mạnh chữ
Hoàng Tuấn Tiệp rõ ràng không giỏi đối phó với câu hỏi của cậu, nhưng lời nói ra lại ngoài dự liệu, "Em không làm gì sai cả, bộ phim này không đến hai tháng nữa là đóng máy. Chúng ta không cần thiết..."
"Không cần phải tiếp tục duy trì quan hệ nữa đúng không?" Hạ Chi Quang thay anh nói hết câu, gần như từng chữ từng chữ bật ra ngoài. "Thật hâm mộ anh, có thể phân biệt rõ ràng như vậy." Hạ Chi Quang cười đến xán lạn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Phòng thay quần áo chỉ còn lại có một người hô hấp, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi, bả vai vốn không thẳng của anh càng duỗi thẳng hơn. Khi kết thúc thời gian tạm nghỉ, mọi người ít nhiều đều cảm thấy giữa hai diễn viên chính có chút xích mích. Sau khi đạo diễn hô nghỉ, họ chỉ chăm chăm chơi điện thoại, đặc biệt là Hạ Chi Quang có vẻ mặt lãnh đạm, dường như đẩy những người khác ra xa ngàn dặm.
Mấy ngày sau, Hạ Chi Quang có thể đã bị người đại diện chỉ trích nên bắt đầu nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp, khôi phục một số tương tác bình thường, nhưng nhiệt tình trong lời nói rõ ràng ít đi một nửa, wechat cũng không gửi tin nhắn quấy rầy anh nữa.
----------
Bước ngoặt xảy ra trong một lần tụ họp của đoàn phim, về cơ bản mỗi lần quay xong một tháng, tất cả mọi người đều tụ họp một lần, có lẽ là vì trước khi hoàn toàn chia tay, tận tình cùng các vị khách qua đường, cùng chung chí hướng cùng nhau vui vẻ. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, mỗi lần liên hoan đều gọi mấy chục loại bia rượu. Hoàng Tuấn Tiệp không thích uống rượu, điều này cũng khiến anh có thể duy trì đầu óc tỉnh táo trong nửa sau bữa tiệc, lặng lẽ chú ý động thái của Hạ Chi Quang.
Người kia xuất thân Idol, tửu lượng được rèn luyện thông qua những bữa tiệc xã giao thường xuyên. Chẳng qua, vết đỏ trên mặt không tránh khỏi khiến người ta thắc mắc liệu cậu có uống say hay không. Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu nhiều lần đỡ thắt lưng của mình, không khỏi lộ ra lo lắng. Cảnh đánh nhau hôm nay cần phải khom lưng quỳ xuống đất một khoảng nhất định để mang lại hiệu ứng hình ảnh tốt nhất, Hạ Chi Quang liên tục quay rất nhiều cảnh. Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu sau khi kết thúc hướng người đại diện cầm cao dán, liền đoán có thể là vết thương cũ liên lụy đến thắt lưng.
Hạ Chi Quang rời khỏi bàn đi vệ sinh, bước đi lảo đảo như đang say. Hoàng Tuấn Tiệp mới vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra đã bị một cỗ lực bất thình lình kéo vào trong một gian phòng. Cơ thể anh đã sớm thả lỏng trong hơi thở quen thuộc, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đối với sự thật mình dễ dàng bị lộ cảm thấy tức giận. Ôm cây đợi thỏ đã lâu, Hạ Chi Quang người nồng nặc mùi rượu tiến đến gần Hoàng Tuấn Tiệp, khiến không gian vốn đã có hạn lại càng chật chội hơn.
Đem đầu vùi trên bả vai ngày đêm mong nhớ, Hạ Chi Quang lầm bầm làm nũng: "Không muốn uống nữa, thắt lưng cũng đau..." Hoàng Tuấn Tiệp không có thời gian tức giận, đưa tay sờ lên thắt lưng săn chắc của Hạ Chi Quang, quả nhiên sờ được hai miếng cao dán mỏng: "Ngồi xuống trước, anh giúp em xoa." Đầu trong hõm cổ lắc lắc, mùi sáp vuốt tóc thường ngày của Hạ Chi Quang xuyên vào khoang mũi anh: "Cao dán hết tác dụng rồi, giúp em bóc nó ra đi, Lăng Lăng." Đã lâu lắm rồi ngoài lúc quay mới nghe được xưng hô lưu luyến này, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhận ra rằng mình thực sự rất nhớ nó.
Nhẹ nhàng xé miếng dán ra, làn da trắng đến chói mắt hiện ra trong tầm mắt anh. Hạ Chi Quang nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp, chậm rãi dẫn anh đến chỗ nóng trước mặt. "Mấy ngày nay nó rất nhớ anh..." Còn em thì sao? Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc cũng không hỏi ra miệng. Dâm dịch không ngừng tiết ra dưới thân làm ướt vải vóc khô ráo, tứ chi dây dưa, đáy mắt liên miên không ngớt, huyết dịch đang kêu gào khát vọng đối với người trước mắt, quyết tâm rời xa của Hoàng Tuấn Tiệp lại một lần nữa lung lay.
"Ưm... sâu quá..." Hạ Chi Quang ôm một người đàn ông cao 1m84 chống lên cửa nhà vệ sinh. Chuyển động của eo không hề có chút mơ hồ hay khó nhọc nào, do trọng lực, dương vật khiến Hoàng Tuấn Tiệp đắm chìm trong khoái cảm bị nuốt càng sâu, nửa thân dưới của hai người nối liền, dồn dập truyền ra tiếng nước làm người khác đỏ mặt, gần như lấn át tiếng nhạc nền du dương tự động phát trong phòng vệ sinh của nhà hàng.
Cách nhiều ngày lại có thể trải nghiệm tư vị bị thịt huyệt chật hẹp hút lấy. Hạ Chi Quang sảng khoái da đầu tê dại, nhìn vẻ mặt của anh như muốn trầm luân với nhất cử nhất động của cậu, nội tâm trống rỗng bất an tạm thời được xoa dịu. Đôi mắt chứa tình mang theo nước mắt kia xen lẫn quá nhiều phức tạp cậu xem không hiểu, giống như một khối mâu thuẫn rối rắm hòa làm một thể, nhưng bi thương thống khổ bên trong lại bộc lộ hết ra ngoài, khiến cậu vô thức khổ não suy nghĩ bất cứ phương pháp gì để xua đuổi nó.
Thân dưới Hạ Chi Quang giống như con ngựa thoát cương cuồng dã rong ruổi, nhưng ngoài miệng lại làm ngược lại, có thể nói là nhu tình như nước, dịu dàng chạm vào đôi môi luôn mềm mại kia vài lần, lúc nói liền nhận thức rõ ràng hiện tại có gì đó đang diễn ra theo ý mình, mất kiểm soát, "Chúng ta không cãi nhau nữa có được không?" Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt đầu giả ngu, lời nói bị động tác của cậu cắt đứt thành từng mảnh, "Là em trước... ưm... không cùng anh nói..a... nói chuyện"
" Anh nói giống như muốn đoạn tuyệt quan hệ với em, em có thể không tức giận à?" Hạ Chi Quang tức tối bất bình, động tác vừa mới chậm lại trở nên thô bạo hơn một chút. "Sau khi quay xong... quay xong, chúng ta cũng... em có thể để anh nói chuyện đàng hoàng được không?" Hạ Chi Quang bất đắc dĩ ngừng di chuyển, Hoàng Tuấn Tiệp mất một lúc điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới trả lời: "Sau khi bộ phim này quay xong, chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Anh chỉ nói trước thôi." Trong rất nhiều đáp án, Hạ Chi Quang không muốn nghe thấy câu này nhất "Chuyện này có gì khó, em có thể tới Trùng Khánh tìm anh".
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, khóe miệng mỉm cười có chút chua xót: " Tìm anh làm cái gì, em muốn tìm người lên giường, không phải chuyện rất đơn giản à?" Hạ Chi Quang khó được bị nghẹn một chút, nhưng còn không muốn sớm như vậy nhận thua: "Tìm anh nhất định chỉ để làm tình à? Bạn bè có còn có thể làm rất nhiều thứ với nhau."
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn kiên trì với ý kiến của mình, một bước cũng không nhường. "Em không hiểu... Anh không phải em, sẽ không núi dài sông xa đặc biệt đi tìm một người chỉ vì muốn kết bạn." Hạ Chi Quang cảm thấy anh giống như đang ám chỉ cậu "Anh cảm thấy em nói đến cùng chỉ vì muốn làm tình với anh thôi à?" Cậu nhìn khuôn mặt quay đi của Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng nào đó.
" Vậy nếu chỉ có một mình anh thì sao?" Người trước mặt hô hấp cứng lại, ngay cả huyệt thịt bên dưới cũng siết chặt vài cái. Hạ Chi Quang tựa hồ đã tìm ra thủ đoạn gì đó, thừa thắng xông lên. "Chúng ta vẫn có thể bảo trì đoạn quan hệ này, song phương cũng không tìm người khác nữa, cho đến khi bất kỳ bên nào của chúng ta đưa ra yêu cầu muốn kết thúc mới thôi." Mỗi một câu cậu nói, cơ thể đối phương sẽ thành thật đáp lại, huyệt thịt ẩm ướt ấm áp hút lấy tính khí của cậu, giống như có dòng điện chạy dọc theo xương sống đi thẳng lên đại não.
Hạ Chi Quang lại hôn đối phương, "Không nói gì là đồng ý." Lại nghiến răng nghiến lợi, giống như chịu không nổi lại gần cắn lỗ tai đỏ bừng của Hoàng Tuấn Tiệp cho hả giận. "Tê... Anh kẹp nữa sẽ thật sự bắn." Cùng lúc đó, thân dưới lại bắt đầu rút ra cắm vào, bày rõ điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thời khắc này, khoảng cách giữa hai người dường như dần được thu hẹp lại, chỉ còn lại một sự kết nối tinh tế ấm áp.
End.
----------------------------------------------------------------------------------------
Lần này dịch vội sợ có nhiều lỗi, mọi người đọc thấy đoạn nào cấn thì cmt nói tui để tui sửa nha
Tui đã tìm được shortfic này khá đúng gu tôi ( bị ưa ngược day dứt nhưng vẫn phải HE đồ đó) nên dịch gấp cho nóng không dealine lại dí tôi
Mọi người đọc chuyện tôi có thấy văn phong dịch của tôi có vấn đề gì không? Vì tôi thấy không ai kêu tui sửa gì mấy nên thấy hơi tò mò :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top