8. muốn yêu đương


Hạ Chi Quang sau khi rẽ trái ba lần, rẽ phải hai lần, dắt Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước một quán nướng. Theo như Hoàng Tuấn Tiệp nghe Hạ Chi Quang kể, đây là quán ăn yêu thích của hắn, cực kì cực kì yêu thích. Không biết đồ ăn ngon ra sao, không khí như thế nào, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đọng lại một câu nói khi đến trước cửa quán:

"Tôi thường chỉ đến đây một mình, do là thứ mình cực kì yêu thích, nên tôi không có thói quen chia sẻ cho người lạ, nên anh là người đầu tiên và duy nhất tôi dẫn đến đây, tiền bối."

Hoàng Tuấn Tiệp biết câu nói đó rất bình thường, không biết ẩn ý gì nhưng khi nghe nó, anh liền cảm thấy tim mình đập mạnh, dường như mặt nóng lên, cảm giác khó thở ngập tràn. Cái cảm giác khó tả này lần đầu xuất hiện trong Hoàng Tuấn Tiệp, trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên "đầu tiên và duy nhất". Không có ý định trả lời hay tiếp nối câu nói đầy ẩn ý của Hạ Chi Quang, bỗng cửa quán nướng mở ra, thấy Hạ Chi Quang, dì chủ quán bắt đầu cười rộ lên, bước ra cửa, tháo bỏ cặp găng tay, kéo hắn ôm một cái. Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu ngạc nhiên, mắt nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang và dì, tay níu lấy vạt áo len bên ngoài của Hạ Chi Quang.

Dì chủ quán buông hắn ra, ngoái đầu vào phía bếp, nói lớn:

"Ông ơi, Hạ Chi Quang tới rồi đây này, tên nhóc này không quên chúng ta."

Sau lại quay về Hạ Chi Quang, đánh một cái vào sau gáy hắn:

"Thằng nhóc này, mấy tháng rồi dì không thấy mặt, tưởng con chuyển nhà đi rồi đấy. Chú nhắc con mãi. Không thấy ghé thăm gì cả, con quên dì với chú rồi, đúng không hả?"

Không đợi Hạ Chi Quang tiếp lời, dì lại nhìn thấy hắn dẫn theo một cậu bé. Ấn tượng đầu của dì đối với cậu bé này, là rất trắng, còn rất xinh xắn, chắc cảnh tượng trước mặt này lạ lắm, cậu bé vẫn nắm lấy vạt áo Hạ Chi Quang không buông. Dì nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cười, rồi quay qua Hạ Chi Quang thăm dò:

"Hôm nay Chi Quang còn biết dẫn bạn đến à, lần đầu tiên thấy con đến với người khác đấy."

Hạ Chi Quang nghe dì hỏi, liền nắm lấy bàn tay đang níu góc áo mình, giơ lên:

"Dì, đây là Hoàng Tuấn Tiệp, là tiền bối cùng phòng với con."

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười gật đầu chào dì, dì cũng vỗ vỗ vai anh, cảnh tượng vô cùng hòa hợp. Nhưng không biết Hoàng Tuấn Tiệp đa nghi hay sao đó, lại thấy cảnh này sao giống mấy cảnh ra mắt trong phim thế này...

"Thôi, đứng đây lâu rồi, hai đứa vào đây, dì kiếm chỗ cho ngồi, nhé."

Nói xong, dì quay đầu vào trong quán, kiếm được một chỗ trống, vẫy tay gọi hai người vào ngồi. Hạ Chi Quang thấy vậy, liền bỏ bàn tay đang nắm vào túi áo, quang minh chính đại mà hành động. Hoàng Tuấn Tiệp liền muốn rút bàn tay ra, quay lại trừng hắn một cái, lại được Hạ Chi Quang tăng lực bàn tay lên, rút không xong mà bây giờ còn chặt hơn nữa, Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ, muốn về ký túc xá ngay bây giờ !!!

"Cho con phần như cũ nha dì ơi, với lại thêm hai chai soju nữa ạ."

"Có ngay đây, hai đứa chờ xíu nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy, liền đá chân Hạ Chi Quang một cái, gằn giọng nói:

"Hạ Chi Quang, tôi không biết uống soju, tôi không muốn thầy cô bắt phạt."

"Không biết uống thì uống thử, với lại mai anh với tôi cũng không có tiết học đâu, tiền bối."

"Nhưng mà..."

Hoàng Tuấn Tiệp còn định tìm lý do từ chối, nhưng lại nhìn thấy dì đã đem đồ ăn tới, không muốn nói tới nói lui, đành im lặng. Uống thử thì uống thử, nam tử hán có bao giờ sợ cái gì.

Trong suốt bữa ăn, Hoàng Tuấn Tiệp liên tục chìm vào suy nghĩ của mình. Cho dù Hạ Chi Quang có nhìn anh chằm chằm, hay nói gì đi nữa, Hoàng Tuấn Tiệp không tập trung được quá năm phút, quá lắm thì cười vài cái rồi đáp lời kiểu "Ừm", "Tôi cũng thấy vậy.", "Vậy hả".

Trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu xuất hiện ý nghĩ bất chính, anh nghĩ Hạ Chi Quang thích mình, có tình cảm với mình. Cái đáng nói là, anh lại không có ý định né tránh, nói thẳng ra là muốn yêu đương với người ta.

Nghĩ đến đây, anh thấy hôm nay mình điên rồi. Tay với lấy chai soju, uống ừng ực. Hạ Chi Quang thấy vậy liền với tay lấy chai soju lại, lên tiếng trách móc:

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh bị điên à? Anh nói anh không biết uống, mà giờ anh uống vậy hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp giật lại chai soju, lắc đầu nguầy nguậy. Anh nghĩ chắc là do mình chưa yêu đương, nay lại muốn yêu đương, mà trùng hợp là Hạ Chi Quang gần gũi với anh trong những ngày này thôi. Đúng vậy, anh không muốn yêu đương với Hạ Chi Quang, anh không thể như thế được.

Nghĩ đến đây, Hoàng Tuấn Tiệp thở hắt ra, đầu gật gật, cười cười, rồi lại lắc đầu, cầm chai soju, uống một hơi dài. Một loạt hành động đó rơi vào mắt Hạ Chi Quang, hắn không nén nổi cưng chiều trong mắt, tay xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp, giật chai soju của anh:

"Hoàng Tuấn Tiệp, được rồi, không uống nữa."

Hoàng Tuấn Tiệp như trẻ con bị giành đồ chơi, mắt ươn ướt, miệng xéo xệch, muốn khóc.

Hoàng Tuấn Tiệp say rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp mè nheo, kéo kéo tay áo Hạ Chi Quang, mếu máo:

"Hạ Chi Quang, anh muốn uống nữa, anh hứa chỉ uống một ngụm, một ngụm nữa thôi. Quang Quang à, em cho anh uống một ngụm nữa thôi, nha........... đi mà, Quang Quang ơi, huhuuu."












hehe, hôm nay nhờ vào buổi say rượu này tui đổi xưng hô của hai bé luôn nhaa

cảm ơn mọi người đã ủng hộ toai viết tiếp truyện

có gì sai sót mọi người nhớ góp ý cho toai nhéeee

mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top