01. muốn gặp em
Nắng trong vườn rơi xuống dòng sông
Để lại trong em một câu hát ru thuộc lòng
Mọi điều em mong ở giây phút như ngược dòng
Về nơi tận cùng trong đời.
------------------------------------------------------------------------------------
"Tiểu Hoàng, sáu giờ chiều em có một buổi phỏng vấn đấy. Em đã đọc qua các câu hỏi chưa?... Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng lão sư....."
Chị quản lý từ bên ngoài bước vào phòng trang điểm của Hoàng Tuấn Tiệp. Thấy ngay phần ghế nghỉ ngơi nhô lên, Hoàng Tuấn Tiệp quả là đang chôn mình vào chăn. Sau thấy phần nhô có điểm nhúc nhích, chị quản lý nghĩ rằng anh đã thức nên mới nhanh chóng thông báo lịch trình tiếp theo, tiện thể muốn cậu tỉnh giấc ngay, bây giờ đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều rồi.
Sau một hồi réo tên Hoàng Tuấn Tiệp, chị quản lý bắt đầu thấy bất thường. Bình thường, Hoàng Tuấn Tiệp rất ngoan, cũng không hề mắc bệnh ngôi sao. Chỉ cần hai chữ "Tiểu Hoàng" thì dù đang làm gì thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng lên tiếng "Dạ" một tiếng. Trong thời gian đi theo Hoàng Tuấn Tiệp, chị chỉ bất mãn với việc ông trời quá bất công. Một người yêu nghề kính nghiệp như thế, lại trải qua bao chuyện, khiến Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu xây dựng một cái vỏ kén, nhốt mình trong đấy. Nếu không tiếp xúc nhiều với anh, chị quản lý chắc chắn rằng chẳng ai có thể phát hiện Hoàng Tuấn Tiệp đã trở nên thu mình, rụt rè hơn lúc trước.
Nhắc đến Tiểu Hoàng, chị chỉ biết lắc đầu cười khổ, đứa trẻ số khổ.
Trên ghế bắt đầu có tiếng rục rịch, dòng suy nghĩ của chị quản lý bị cắt đứt, quay lại nhìn chằm chằm chiếc ghế nghỉ ngơi. Sau khi thu dọn hết dụng cụ, chuẩn bị di chuyển, chị quản lý mới đi tới mở cái chăn trên ghế ra, thấy Hoàng Tuấn Tiệp co mình, cả thân người run rẩy, anh cắn chặt môi dưới, mắt âng ấng nước.
Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp lúc này như một con mèo bị bỏ rơi vừa trải qua một trận mưa mà không có chỗ trú. Dường như chỉ cần một xíu nữa thôi, Hoàng Tuấn Tiệp liền không kìm được bản thân mà khóc lớn.
Chị quản lý lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt như thế này. Chị nhanh chóng ngồi xuống trước Hoàng Tuấn Tiệp, vuốt đầu cậu vài cái:
"Tiểu Hoàng, em ổn không? Sao thế? Đừng cắn môi mình nữa Hoàng Tuấn Tiệp, em khóc đi, đừng sợ."
Chị quản lý ôm chặt con người đang run rẩy trên ghế. Hoàng Tuấn Tiệp dường như không thể kìm nén chính mình nữa, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng. Nước mắt anh chảy xuống má, hòa lẫn với những tiếng nấc.
Chị chưa bao giờ thấy Hoàng Tuấn Tiệp suy sụp đến mức này.
Chị quản lý đau lòng vuốt lưng Hoàng Tuấn Tiệp, đứa bé này, chịu khổ nhiều rồi.
"Chị ơi, em thấy tin tức, hức.... chị ơi, hức... em ấy... hức... em... ấy."
"Được rồi, Tiểu Hoàng, em cứ khóc đi, không cần nói chị nghe sớm thế. Em đã rất giỏi rồi mà, Hoàng Tuấn Tiệp. Em không làm sai gì cả. Lỗi không phải do em."
Chỉ cần nghe hai từ "em ấy" từ miệng Hoàng Tuấn Tiệp, chị liền biết được đó là ai.
Buổi sáng khi vừa tới phim trường, chị đã nghe loáng thoáng được tin Hạ Chi Quang bị lộ tin tức hẹn hò với nữ minh tinh cùng phim, nhưng do quá bận, chị không suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp. Mãi đến khi chiều nay, chị mới xong hết tất cả công việc, chị mới có thể gặp được anh, chị cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện buổi sáng nghe được.
Người trong lòng chị dường như khóc đến mất sức, lâu lâu chỉ nấc lên vài tiếng, thân thể xụi lơ. Chị quản lý đặt Hoàng Tuấn Tiệp lên ghế, đắp chăn cho anh, sau đó liền lấy điện thoại xin dời buổi phỏng vấn hôm nay. Vừa mở điện thoại lên, tin tức đầu trang hiện lên cực kì chói mắt.
"Cặp Đôi Showbiz Bị Bắt Gặp Hẹn Hò Bí Mật!" kèm theo ảnh đính kèm phía dưới. Ảnh không rõ nhưng với người không thân thiết với Hạ Chi Quang như chị, chị vẫn có thể khẳng định người trong ảnh là Hạ Chi Quang cùng với nữ minh tinh mới nổi. Chị đưa mắt nhìn người đang nằm trên ghế, thở đều đều, tâm can chị như vỡ vụn cả ra.
Dường như đối với Hoàng Tuấn Tiệp, anh rất tin tưởng chị quản lý. Nên việc Hoàng Tuấn Tiệp có tình cảm không phải đồng nghiệp với Hạ Chi Quang, chị cũng đã biết rất lâu rồi. Trong suốt quá trình quay hình bộ phim Trò chơi trí mệnh, chị thấy Hoàng Tuấn Tiệp rất kì lạ. Ánh mắt anh luôn dõi theo nam chính còn lại của bộ phim - Hạ Chi Quang. Chị chưa thấy Hoàng Tuấn Tiệp có thể mở lòng với ai nhanh như thế. Hai người họ chỉ cần làm quen hai tuần đã như hình với bóng, thân thiết đến mức đạo diễn cũng các diễn viên khác cũng trầm trồ bất ngờ.
Quan hệ hai người đến giờ vẫn rất tốt, vẫn liên lạc qua lại sau khi đã kết thúc bộ phim rất lâu rồi. Chị quản lý để ý rằng, từ lúc quay bộ phim ấy đến nay, Tiểu Hoàng đôi lúc lại cầm điện thoại gõ chữ qua lại trong khoảng thời gian rất dài, đôi mắt cong cong, khóe miệng kéo lên đến tận mang tai. Chị hắng giọng hai cái, giả bộ giận dỗi:
"Tiểu Hoàng có người yêu mà không nói với chị một câu luôn à, haiz."
Chị thở dài nhìn người trước mặt lắc đầu, miệng trả lời làm gì có, rồi nói chị đừng có tự biên tự diễn như vậy chứ.
Chị biết rõ người trong điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp là Hạ Chi Quang.
Dòng suy nghĩ của chị bị cắt đứt lần thứ hai bởi giọng nói nghẹn ngào, có chút khàn nhẹ, chắc lúc nãy đã khóc rất nhiều đây này:
"Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý để hủy buổi phỏng vấn hôm nay. Mình về thôi, chị."
Chị nhìn đứa bé ngoan ngoãn trước mắt, lắc đầu:
"Em đâu có lỗi, Tiểu Hoàng. Hôm nay, chị bao ăn lẩu, khỏi cần tới ngày lãnh lương luôn. Đại gia này chăm sóc em."
Thành công làm Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên ghế bật cười, chị quản lý xoa đầu anh, nắm tay kéo người đang ngồi đứng dậy.
"Về nhà thôi, Tiểu Hoàng."
Trên đường ra khỏi phim trường, trời đã bắt đầu sập tối, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Một cái "ting" kéo suy nghĩ của chị quản lý trở về. Ngước lên thấy Hoàng Tuấn Tiệp miệng méo xệch, mắt rũ xuống, đôi mắt bắt đầu ngập nước, chỉ vào điện thoại:
"Chị ơi, Quang Quang nhắn tin cho em, em ấy ngày mai đến Trùng Khánh, nói muốn gặp em."
--------------------
đổi gió OE tí nòoooo ^^
nhma cũng suy nghĩ dữ lắm là có nên viết tiếp hay là để z lun 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top