#1

Mùa hạ, ánh nắng dìu dịu rọi trên mảnh đất Sa Pa

Cô thôn nữ quấn trên đầu mảnh khăn quàng, cố gắng kéo từng chút từng chút những hoa màu còn sót lại trên cánh ruộng của gia đình.

Nghiêng đầu nhìn về phía đoàn xe đang nối đuôi nhau vào bản, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên như thế. Bởi lẽ, mùa này Sa Pa tấp nập hơn tất thảy. Nhìn từng đợt khói xe xuất hiện nơi ống xả, A Mi khe khẽ nhíu mày. Lại là một đoàn phượt nữa, tất thảy là thanh niên chỉ lớn tuổi hơn Ami một chút.

Tiếp tục tuốt từng chút từng chút lá, cô thôn nữ nhỏ cứ chăm chỉ làm việc như thế, thế rồi chợt gió nổi, chiếc khăn quấn quang gương mặt xinh xắn bị nới lỏng, rồi tuột ra mà rơi xuống.

Luống cuống ném nắm lá vừa hái được vào giỏ, A Mi phủi phủi tay, toan vươn đến nhặt chiếc khăn của mình lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Nhìn bàn tay nổi gân cùng những đốt ngón tay dài đẹp, A Mi thoáng giật mình mà ngẩng đầu nhìn người con trai đang cầm chiếc khăn của mình.

"Khăn của em đây."- Hạo Thạc mỉm cười, giơ chiếc khăn thêu đẹp đẽ về phía Ami. Thoáng chốc, Ami chợt thấy nơi Sa Pa nhiệt độ tăng lên hẳn, vì nụ cười kia.

"Ơ... Cảm ơn anh."- Luống cuống cúi đầu, che đi gương mặt hơi ửng đỏ, A Mi giơ tay nhận lấy chiếc khăn rồi quàng vào, kéo cao viền khăn để che một phần gương mặt ngại ngùng của mình. Cô nhanh nhạy lùi hai bước, cách xa con người lạ mặt bất thình lình xuất hiện nơi ruộng trà nhà mình.

"Haha... Em không cần phải đề phòng thế đâu. Chả là hôm nay anh với nhóm bạn kéo nhau lên đây, nhóm đông vui lắm, Bọn anh nối đuôi nhau đi, thế rồi rui rủi thế nào anh lạc mất chúng nó ở trạm xăng dưới chân núi, chẳng biết đường nào mà lần, anh có gọi điện hỏi mà chúng nó cứ chỉ đâu đâu thôi á, nên là đành chịu. Thế rồi em biết sao không, vào cái lúc anh lúng túng dã man thì anh thấy một bóng người lúi húi ở đây này, anh đành đánh liều chạy đến hỏi đường thôi mà hehe..."- Hạo Thạc khua khua tay giải thích, anh nói một tràng dài, A Mi cũng lớ ngớ một lúc mới nắm được trọng tâm vấn đề. Lén nhìn người con trai cao ráo bên cạnh, A Mi sau khi chắc chắn người này không có ý đồ gì xấu mới thở phào, cô đặt giỏ lá trà xuống rồi phủi phủi phiến đá gần đấy mà ngồi xuống.

"Nghĩa là anh lạc đường chứ gì?"

"Đúng đúng đúng, Anh không biết gì về đường phố ở đây hết á, long và long vòng một hồi chẳng biết đâu mà lần cả, đã thế anh lại còn sắp chết đói nữa chứ huhu..."- Hạo Thạc mím môi ra vẻ rất đáng thương, anh xoa xoa cái bụng mỏng dính vì đói của mình, giương ánh mắt cầu cứu đến A Mi.

"Em có thể dẫn anh vào bản được không? Bạn anh nó bảo nó ở bản Đất Cát gì đấy anh chẳng nghe rõ gì cả. Điện thoại anh giờ hết pin rồi, huhu anh vốn dĩ không biết gì về mấy chỗ này mà..."

"Xì... Là bản Cát Cát, ngay kia thôi, anh đi thẳng một đoạn là đến mà."- Cô thôn nữ nhỏ dẩu môi, giơ tay bứt lấy ngọn cỏ bên cạnh chỗ ngồi mà đưa vào miệng ngậm.

"Anh nào biết. Vậy.. em ở bản nào vậy?"- Hạo Thạc gãi gãi đầu, anh đứng bên phiến đá, đôi chân dài ngứa ngáy vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất.

"Bản Cát Cát, anh hỏi chi?"

"Hehe... Anh muốn em dẫn vào bản thôi mà... Dù gì ở đây anh vẫn chưa quen ai cả, đi cũng em anh yên tâm hơn."

"Xì..."- Cô nhóc nhỏ dẩu môi, rồi chẳng nói thêm gì mà vác giỏ lá trà lên vai, đi thẳng. Hạo Thạc lớ ngớ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia đang xa dần.

Đôi chân dài sau vài giây ngơ ngác thì quyết định dảo bước theo A Mi. Cô đi đâu, anh lon ton theo đó, chỉ cách nhau độ một bước chân. A Mi thấy vậy thì nhăn mày, không nhịn được mà quay lại nhìn Hạo Thạc.

"Sao anh như cái đuôi vậy nè?"

"Hu... Anh lần đầu đi du lịch kiểu này mà... Anh vẫn còn lo lắm."- Hạo Thạc xịu mặt, môi cong xuống đầy đáng thương. A Mi thấy thế, không biết nên bày vẻ mặt gì.

"Nhưng mà anh cứ đi theo em như vậy, vào bản thế nào cũng bị mọi người nhìn đấy."

"Nhưng mà em đi nhanh lắm ấy, anh không lẽo đẽo theo khéo lại mất dấu mất."- Hạo Thạc tiếp tục năn nỉ, rồi như nhớ ra được điều gì, anh kéo vạt áo phông lên, để lộ thắt lưng khiến A Mi bối rối quay đi. Thấy phản ứng của cô, Hạo Thạc lúng túng nhanh chóng tháo bông hoa mặt cười mà mình ưa thích đang cài vào đỉa quần xuống mà giơ ra trước mặt A Mi.

"Cho em bông hoa anh thích nhất nè, em cho anh theo em với..."- Hạo Thạc giở giọng nài nỉ, gương mặt điển trai đầy vẻ nũng nịu khiến người gặp người mê.

A Mi nhìn bông hoa loè loẹt trước mặt, rồi lại nhìn Hạo Thạc đang nũng nịu, chỉ biết lắc đầu cười.

"Được rồi được rồi, vậy anh đi cạnh em này, đừng có lẽo đẽo theo sau nữa."- Nhận lấy bông hoa đủ màu, A Mi thầm nghĩ chắc tẹo nữa mang về cho đứa em 4 tuổi của mình chơi, chứ thứ này cô không chút hứng thú.

Hạo Thạc nghe được vậy thì mừng rỡ chạy lên đi cạnh A Mi, không quên khéo léo đi sang bên rìa đường để nhường cô thôn nữ nhỏ đi vào trong.

Hai người một lớn một nhỏ rảo bước một hồi, cổng bản cuối cùng cũng ngay trước mặt. Thế nhưng vừa mới bước chân vào bản, A Mi như nhớ ra điều gì.

"Khoan đã, xe của anh đâu?"- Nhớ lại đoàn xe máy hồi sáng, A Mi giờ này mới nhận ra Hạo Thạc thế mà đi bộ vào bản, vậy... xe đâu?

"Oá... Anh quên mất. Hu... Chết rồi. Nãy anh để xe bên sườn ruộng để chạy đến chỗ em mà. Chết dở chết dở... để anh chạy lại lấy xe. Em đứng nguyên đó, để anh thấy mà còn biết đường đi vào đó. Em đứng đó nha, đừng đi đâu nha, em đã nhận hoa Happy của anh rồi thì phải giúp anh cho chót đấy. Anh quay lại lấy xe liền đây huhu... Một chút thôi, em đứng đó nha nha nha..."- Hạo Thạc lớ ngớ, rồi như đồ chơi bị hỏng dây cót, cứ lặp đi lặp lại mấy từ đứng đó đứng đó. Anh vừa chạy vừa nói, hơn thế nữa còn nói rõ to như sợ A Mi biến mất ngay vậy.

A Mi nhìn bóng lưng người con trai xa dần, chỉ biết lắc đầu không hiểu tên này ngốc đến mức nào nữa. Cô lẩm nhẩm chắc gì xe đã còn đấy rồi kiếm một chỗ râm mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Ế, A Mi hả? Làm gì mà ngồi đây vậy? Không về nhà sao?"- Tiếng con trai khẽ vang trên đỉnh đầu. Chẳng cần ngước lên A Mi cũng biết là ai đang nói, không nhanh không chậm đáp lại cậu trai hàng xóm.

"Chờ người."

Cậu trai kia khi nhận được câu trả lời thì có chút ngạc nhiên, khoan thai ngồi xuống trước mặt A Mi, hai tay choàng qua đầu gối, A Tính nghiêng đầu nhìn người gương mặt được che phủ bởi khăn quàng của A Mi, khẽ cười tinh nghịch.

"Lần đầu thấy nhóc chờ người đấy, không về nhà ăn cơm hả?"

"Xì... Chờ tí nữa rồi về cũng có sao."

"Ngạc nhiên ghê đấy. Nhóc uống nước không? Anh vào nhà lấy cho."

"Khỏi đi, tẹo nữa là đến nhà rồi."

"Ồ... Thế thôi vậy, anh vào nhà đây, tối nay nhóc có đến hội chợ không? Nghe nói là có một nhóm thanh niên mới vào bản, hẳn là tối sẽ bán được kha khá vải đấy."

"Ừm, chắc là có."

A Tính vừa vào nhà một lúc thì từ phía xa đã vang lên tiếng động cơ xe. A Mi nhoài người, nhìn về hướng con đường đá sỏi trước mặt, sau khi thấy rõ người đang ngồi trên xe thì không khỏi cảm thán.

"Hắn cũng may đấy, vậy mà chưa mất xe."

Chiếc xe gắn máy màu đỏ chói mắt đỗ xịch xuống ngay cạnh A Mi. Hạo Thạc cởi mũ bảo hiểm, lấy tay gạt những sợi tóc còn vương trên mặt sang bên, đoạn quay sang cười hiền:

"May quá, em vẫn ở đây."

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top