Chương 207: Mập mờ vào sáng sớm
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Cô sửng sốt, bỗng nhiên sống mũi chua xót.
Hắn đã từng nói sẽ từng xây cho cô một ngôi nhà ở nơi đẹp nhất.
Khi đó cô chỉ cho là hắn muốn dụ dỗ cô.
Cô nhẹ nhàng ôm cổ, rồi chủ động hôn lên đôi môi hắn, không tự chủ được mình mà rơi nước mắt.
A Phong, anh có tâm thế này là đủ rồi.
Mặc Ngâm Phong cười ôm chặt cô vào lòng: "Nha đầu ngốc, mùa xuân hằng năm chúng ta sẽ đưa tiểu Đa Đa đi tới đó, đây sẽ là ký ức tốt đẹp của chúng ta."
Lạc Tiểu Phàm ở trong lòng hắn gật đầu liên tục: "Được."
Hắn cúi đầu dịu dàng hôn cô, giống như gió mùa xuân, làm cho cô mê say.
Càng hôn càng mãnh liệt, mới đầu dịu dàng nhưng càng về sau lại biến thành đoạt lấy.
Cho nên, khi cô tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô còn đang nằm ở lòng Mặc Ngâm Phong ở trên ghế salon của thư phòng.
Mặc dù ghế salon không hẹp, nhưng cũng không quá rộng, nên hiện giờ cô đang gục ở trên người Mặc Ngâm Phong.
Hơn nữa, cơ thể không có gì che đậy, dưới mặt đất là một mớ hỗn độn.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, mặt cô lại đỏ lên.
Lúc này, cô đang nằm trên người hắn, tư thế vô cùng mập mờ, lúc ngủ thiếp đi thì không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ thấy nó thật là...
Mặt cô đỏ như bốc cháy.
Cô muốn đứng lên, nhưng hình như Mặc Ngâm Phong ngủ rất ngon.
Tay của hắn đang đặt trên eo cô.
Lạc Tiểu Phàm không dám lộn xộn, sợ đánh thức hắn.
Nhưng cứ dán chặt vào nhau không chút che đậy thế này vào ban ngày thì thật sự có chút... không được tự nhiên.
Cô mặc quần áo để che người, vậy khi hắn tỉnh lại... tỉnh lại sẽ đỡ lúng túng.
Thật ra thì, chắc Mặc Ngâm Phong không biết lúng túng, thật ra thì cô sợ, khi Mặc Ngâm Phong...tỉnh lại nhìn thấy cô thế này, sẽ nói cô quyến rũ hắn, sau đó sẽ đường hoàng...
Nghĩ tới thôi đã không chịu nổi rồi, mỗi lần đều như vậy...
Mặc dù bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích, nhưng cũng may là có một cái áo đang ở trong tầm tay cô.
Cô nhẹ nhàng vươn tay ra, nhưng vẫn thiếu một chút nữa.
Cô cố gắng nhích thêm một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa.
Ha ha, khóe miệng nở nụ cười toe toét, rốt cục cũng lấy được.
Bỗng nhiên cô phát hiện chỗ bụng mình...
Cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đôi mắt của Mặc Ngâm Phong như ngọc trai đen.
Trong đôi mắt đó hiện lên chút lạnh lùng, và hơi thở cũng có chút nguy hiểm.
"Sáng sớm mà em làm gì thế." Giọng nói của hắn cũng lạnh lùng, giống như bị người khác cố tình đánh thức.
Nhưng chỗ bụng cô càng lúc càng nóng.
Lạc Tiểu Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng khuôn mặt đỏ ửng lên, trái tim đập loạn ầm ầm, ngay cả nói cũng lắp bắp: "Em, em lạnh, nên muốn lấy quần áo."
"Lạnh?" Hắn híp mắt lại, có máy sưởi ấm thế này sao mà lạnh được?
Sao hắn không hiểu tâm tư của cô chứ, nhìn khuôn mặt đỏ hồng kia là hiểu ngay.
Nhưng hắn cố tình muốn trêu chọc cô.
Mặc Ngâm Phong ôm chặt cô, sau đó xoay người đè cô xuống.
"Mặc Ngâm Phong, anh làm gì thế?" Cô sợ hãi kêu.
Khóe miệng hắn tà mị, cười mập mờ: "Không phải em nói rằng lạnh sao, làm một số chuyện để cho ấm."
Một buổi sáng bận rộn...
Lúc Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc cô không còn một chút sức lực mở mắt.
Gặp phải Mặc Ngâm Phong, cô thật thiệt thòi.
Nhưng khi Mặc Ngâm Phong đi tới bên cạnh cô, hắn lại nhẹ nhàng hôn mắt cô, khiến lòng cô thầm nở nụ cười.
Thật ra thì ở Mặc viên rất rảnh, mọi chuyện cần thiết đều có người xử lý, ngay cả Tử Sương đều không cần cô quan tâm.
Hiện tại, cô mới chính thức lo tới tương lai của mình.
Nói thật, cô không muốn cứ làm bà chủ lớn ở nhà, giúp chồng dạy con.
Cô có giấc mơ của mình, muốn trở thành một giáo viên thiết kết hàng đầu, sáng lập ra nhãn hiệu riêng cho mình.
Nhưng cô buồn.
Công ty Mặc Ngâm Phong, cô thật sự không thích.
Mặc dù đã nhận tổ tông là con cháu nhà họ Niếp, hay Đa Đa tròn một trăm ngày, nhưng cô vẫn không vui.
Mặc dù cũng không muốn mời truyền thông, vì những người kia thật thích suy đoán, mặc dù có vẻ tích cực, mà ông cũng không để ý nó.
Không ít người trong thương giới biết quan hệ của cô và Mặc Ngâm Phong. Ít nhất cũng là người có thân phận, địa vị.
Cô buồn sắp chết rồi. Làm sao bây giờ, không thể tới làm trong chi nhánh của Mặc Ngâm Phong được, vì các chi nhánh đó đều ở Paris, Milan, Châu Âu.
Không được, không được, không thể rời nhà xa như vậy.
Sao Mặc Ngâm Phong có thể đồng ý được chứ, hơn nữa cô còn có con, cô không nỡ.
Cuối cùng, cái vấn đề này cũng được giải quyết, mặc dù không theo ý muốn của cô.
Thật không nghĩ tới, sau một năm trở về chỗ này, nó vẫn vậy.
Lần này Tiểu Tuyết trở về nước để làm một việc, chính là muốn công khai sản phẩm 'Nước mắt mỹ nhân ngư' là của Lạc Tiểu Phàm, nhưng cũng chỉ tới cao ốc nói mọi chuyện thôi, 'Nước mắt mỹ nhân ngư' đã được đẩy ra thị trường, tạo nên tiếng tăm cho công ty, việc này vẫn chưa được công khai.
Vì thế, Angel đã gửi lời xin lỗi tới nhà trọ của cô.
Nếu không phải thỉnh thoảng cô trở về sửa sang lại một chút, thì có lẽ cô không biết thật.
Buổi sáng cô đi tới Angel, Phương tổng khách khí lạ thường, công ty mở một buổi hội nghị riêng cho cô, hoan nghênh cô trở về, biết cô mới là tác giả của sản phẩm năm ngoái, rất nhiều người cũng tâm phục khẩu phục.
Nhưng vẫn còn nhất nhiều vấn đề để lại, tác phẩm bị tịch thu là việc nhà thiết kế kiêng kỵ nhất, nên cô chỉ có thể nén giận trong một thời gian dài, hơn nữa sau khi chuyện này xảy ra, dù Angel không đuổi cô, cô cũng biến mất không thấy bóng dáng.
Dĩ nhiên, đó cũng không phải là chuyện mà khiến các nhà thiết kế lớn cao ngạo quan tâm, bọn họ muốn thấy tài nghệ, chỉ thừa nhận thực lực.
Lạc Tiểu Phàm cũng có chút an tâm vì không ai nói lại về những chuyện trước kia.
Cô sợ nhất là nhất điều đó, những thứ nợ tình mà truyền thông viết ra.
Có lẽ trừ buổi tiệc mừng còn tròn 100 ngày, cô đã ẩn mình trong một thời gian khá lâu, vướng mắc con cái giữa nhà Mặc gia cùng Niếp gia truyền thông nhỏ bé cũng không dám nói gì, mà thông tin chỉ có chuyện xưa của thiên kim Niếp gia và Mặc thiếu chủ.
Hiện tại, thân phận của cô là Lạc Tiểu Phàm.
Huống chi, các thành viên trong Angel một lòng một dạ tạo ra những tác phẩm hoàn mỹ, làm sao có thời gian quan tâm những tin tức báo lá cải chứ?
Cho nên, cô quyết định làm ở đây.
Nhưng--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top