Chương 10 : Hôn lễ (1)
Tình yêu khiến con người ta nhiều lúc cảm giác chỉ toàn một màu hồng không có sự tối nào trong đó . Nhưng họ lại chẳng thể biết rằng trong cái màu hồng đó toàn là cay đắng, đau đớn .
Em đã từng yêu anh yêu đến không thể quay lại nhưng rồi em chợt nhận ra tình yêu của em không đủ để sưởi ấm con tim lạnh giá của anh.
********************************************
Thoáng cái, hôm nay đã là hôn lễ của anh và cô.
Trong phòng cô dâu, Hạ Nhiễm Tô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết , phía trên ngực chiếc váy cưới được đính những hạt viên kim cương nhỏ lấp lánh trông rất đẹp.
Cô ngồi ở bàn trang điểm , trên bàn là các dụng cụ trang điểm đầy đủ cả, nhân viên trang điểm đang tô vẽ lên mặt cô những lớp phấn lên mặt rồi đến những nét cơ bản khâc trên mặt, nhân viên trang điểm không khỏi thốt lên sự kinh ngạc :
"Cô đẹp quá, tôi đã từng trang điểm cho rất nhiều cô dâu nhưng chưa bao giờ lại thấy được cô dâu nào đẹp như cô vậy , đúng là sắc đẹp trời cho"
"Cảm ơn cô! "_ Cô mỉm cười với nhân viên trang điểm
"Tôi chắc rằng với cô nhất định Lãnh Tổng sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô dâu của mình đẹp như vậy! "_ cô nhân viên nhắc đến Lãnh Minh Thành không khỏi cảm thấy khâm phục đúng là trai tài gái sắc.
Cô gật đầu với cô nhân viên trang điểm , nhìn lên chiếc gương ở trước bàn trang điểm : " Anh ấy thật sự sẽ kinh ngạc sao? " Cô mỉm cười nhẹ nhàng không khỏi cảm thấy đúng là mình cũng không tệ.
Hạ Nhiễm Tô và nhân viên trang điểm đang nói chuyện thì Hân Kì từ ngoài mở cửa đi vào .
Hân kì trợn to mắt , hết sức kinh ngạc thốt lên :
" Tô Tô của mình đây sao?, trời ạ ! Cậu đẹp quá mình không nhận ra, bình thường cậu chỉ trang điểm nhẹ nhàng không ngờ trang điểm đạm lên một chút lôi xinh đẹp như vậy "
Nhân viên trang điểm thấy Hân Kì đo vào nên liền biết ý đi ra ngoài trong phòng còn lại Hạ Nhiễm Tô bà Hân Kì.
" Được rồi , đừng có chọc mình nữa! Cậu hôm nay cũng rất đẹp ! "_ Hạ Nhiễm Tô cười véo nhẹ Hân Kì một cái
Hạ Nhiễm Tô cười vẻ nguy hiểm hỏi Hân Kì :
" Tiểu Kì , cậu hôm nay không đi cùng Lăng Hạo sao ?"
" Sao cậu lại nhắc đến tên chết dẫm đó chứ , mình tuyệt đối không có chút quan hệ nào với anh ta !" _ Hân Kì nhắc đến Lăng Hạo là lại thấy bực lớn giọng nói với cô.
Hân Kì lại nói tiếp :
" Ở công ty thì anh ta toàn bắt nạt mình còn xuốt ngày doạ trừ lương của mình, hôm nay mình ở đây cũng lại gặp được anh ta mà không ngờ anh ta cùng với chồng của cậu là bạn thân , cậu nói xem có phải chọc tức mình không? "
" ha, được rồi đừng giận nữa ! "_ Hạ Nhiễm Tô cố nhịn cười với biểu cảm của Hân Kì.
" Mình thấy nhất định là oan gia ngõ hẹp , chắc kiếp trước mình làm nhiều việc xấu nên kiếp này mới bị ông trời phái anh ta xuống hành hạ mình"_Hân Kì không khỏi thấy mình xui xẻo.
"Người ta không phải có câu : ghét của nào trời trao của ấy hay sao, được rồi , ba mẹ mình họ đâu rồi "_ Hạ Nhiễm Tô phì cười một lúc sau hỏi lại Hân Kì.
" Hứ, còn lâu . Họ đang ở dưới đại sảnh tiếp khách , họ kêu mình lên xem cậu ra sao ?_ Hân Kì lấy lại dáng vẻ không thèm nghĩ đến cái tên chết dẫm ấy nữa.
" Ừm , mình biết rồi"_ cô mỉm cười đáp lại.
" Tô Tô cậu nghe mình hỏi, cậu thật sự không hối hận về quyết định của mình chứ?_ Hân Kì nghiêm túc nhìn thẳng vào Hạ Nhiễm Tô nói.
"Tiểu Kì mình biết cậu lo lắng cái gì, mình không hối hận về quyết định hôm nay của mình, bởi mình tin mình nhất định có thể làm anh ấy yêu mình, mình sẽ hạnh phúc , cậu yên tâm! " _Cô ôm lấy Hân Kì cười tươi.
" Được mình luôn ủng hộ cậu chỉ cần cậu không hối hận mình luôn bên cậu"_ Hân Kì cũng ôm lại cô .
Thật ra , trong lòng Hạ Nhiễm Tô dù ít hay nhiều cô không đủ tự tin như vậy khẳng định anh sẽ có thể yêu cô , một người cao cao tại thượng, lạnh lùng như anh cô có thể sưởi ấm trái tim lạnh băng đó sao?
Cô nói với giọng tự tin khẳng định như vậy chỉ vì không muốn Hân Kì lo lắng quá nhiều.
" Được rồi, mình xuống dưới trước cậu ngồi đó nhé"_ Hân Kì rời cô ra mỉm cười nói xong bước đi ra ngoài.
Hạ Nhiễm Tô gật đầu .
Giờ trong phòng chỉ còn mình cô , cô thấy hồi hộp nhưng đan xen sự vui mừng vì cô sắp trở thành vợ của anh . Lãnh Minh Thành người đàn ông cô yêu . Nghĩ đến anh cô chỉ còn mỉm cười không còn hồi hộp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top