Chương 9
Xuất hiện trong phòng của Trần Đăng Dương, chính Đặng Thành An cũng không ngờ.
Hôm qua, nó đến nhà Kiều, nhưng không được vào, anh Khang chỉ nói con bé không sao. Nó biết, con Kiều bị bà nội "giam lỏng" trong nhà rồi. Không liên lạc được, nên đành quay lại nhà Đăng Dương.
Chuyện trên mạng cơ bản là đã khống chế được, hai tập đoàn lớn như thế, có mấy bài báo, dễ như trở bàn tay. Dù giá cổ phiếu vẫn đang tụt, nhưng bố nó bảo, nếu hai nhà đó mà "kết hợp" thật thì chẳng mấy lại từ xanh lên tím.
Nó hiểu rõ từ "kết hợp" này, chuyện phi lí vậy, mà bố cũng nghĩ ra, bố thoáng quá nhỉ?
Nhìn thằng Bống thật sự đáng ghét, nó đến thăm mà thằng chả còn không thèm nhìn, ngồi trên giường hắn vẫn ôm laptop đánh máy không ngừng.
"Đừng nhìn tao kiểu đấy, có gì nói nhanh, xong biến đi!"
Đấy thấy chưa, hỏi tại sao nó không ghét thằng Dương cho được.
"Tao không gặp được con bé Kiều mới đến tìm mày!"
"Hỗn đấy, mày nào?"
Hỗn cái cục tác, hơn có mấy tháng, chỉ là sinh khác năm thôi, mày tưởng mày lớn lắm ấy.
"Thế giờ mày kệ nó rồi nằm dí ở đây?"
"Biết rồi, về đi!"
"Biết cái gì?"
Dương lắc cái gáy hơi mỏi, vết thương sau đầu đau âm ỉ, nằm ngửa không được, nằm nghiêng đầu thì không quen, thằng An thì cứ lải nhải. Anh kệ nó, tự nói rồi thôi, không được anh đáp lại, nó tức giận rồi bỏ về.
Anh lo cho Kiều không? Lo chứ, nhưng có những chuyện không phải gấp gáp là được. Nghĩ lại sáng qua, anh nói chuyện có phần không tôn trọng bà nội Khang, nhưng mà nhìn em như thế, anh không đành lòng.
Đêm qua, anh Hiếu đã nói chuyện riêng với anh, việc này đã lớn đến mức bà nội ở nước ngoài cũng biết rồi, bố mẹ một hai hôm nữa cũng sẽ về. Anh ấy trách anh cư xử bốc đồng, còn nói hỗn trước mặt người lớn.
"Uống vài hớp rượu, trong khoảnh khắc không kiềm chế được, sao em lại làm thế với con bé hả Dương?"
"Em đã nghĩ kĩ chưa? Em có biết đứng giữa nhà họ Phạm nói sẽ lấy con bé về nghĩa là gì không?"
"Nói mà không làm được, cả em và Kiều đều sẽ bị ảnh hưởng, em không nghĩ cho con bé à?"
Anh không trả lời, dù anh Hiếu nói rất nhiều, cũng tỏ ra thất vọng vì cách cư xử của anh.
Lúc ghì lấy em, rồi hôn em, lúc nắm chặt tay em trước mặt mọi người, lúc nói sẽ lấy em, anh đã nghĩ kĩ chưa? Có nghĩ kĩ hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi.
"Nhưng em biết, con bé không yêu em mà Dương?"
Lời nói của anh Hiếu còn khiến anh thấy đau hơn rất nhiều so với vết thương trên đầu. Ai cũng nhận ra điều đó, anh cũng biết vậy. Phải, vốn em không yêu anh mà.
Anh thật sự muốn biết, lúc anh nói muốn lấy em về nhà họ Trần, em đã nghĩ gì. Rất muốn gặp em, nói ra hết suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu, nhưng giờ không phải lúc.
Anh phải giải quyết việc trong nhà, rồi mới đến tìm em, đợi anh!
-----
Hải Đăng nhìn Dương bên đầu băng trắng, hình như còn bị cạo tóc, khâu đến 4 mũi, lại còn là do bà nội Kiều ra tay. Có lẽ nhà họ Phạm không vừa mắt sếp nhỏ rồi.
Đội pháp lý đã gửi đơn kiện nhà báo kia lên tòa, tội xâm phạm quyền riêng tư, có tiền mà, chuyện không to thì cũng phải làm cho nó to lên, quậy cho tòa soạn báo đấy sống không được, chết không xong.
"Đêm đó, lão ấy chủ đích theo chân Hoàng Đức Duy, nhưng không ngờ vớ bở được mày!"
"Tao biết!"
"Mày biết !?"
Lúc quét mắt tìm mấy đứa trên bar, anh có nhìn thấy tên đó, đang lén lút chĩa điện thoại về phía Captain, nghĩ đơn giản mấy tờ báo lá cải, anh chẳng quan tâm. Ai biết được, hắn còn chụp lén anh và Kiều.
"Tao không nghĩ mày lại thích đàn ông!"
"Tao vốn không thích đàn ông, tao chỉ thích Nguyễn Thanh Pháp!"
Là bạn thân nhiều năm, Đăng luôn cảm thán tình cảm của Dương dành cho người trong lòng, chuyện đêm qua ập đến, hắn cũng không ngờ người hắn luôn tò mò lại là cậu út nhà họ Phạm. Đến khi Trần Đăng Dương nói ra câu kia, trong lòng hắn thực sự không biết diễn tả thế nào. Xem ra, tình cảm của Dương đối với Kiều không hề phai nhạt, mà càng ngày càng sâu đậm.
-----
Bố Trần trở về, không để ý đến cái đầu bị băng trắng của Dương đã lôi anh vào phòng riêng rồi khóa trái cửa.
"Sao con ngu ngốc vậy Dương, còn dám nói lấy con bé về nhà họ Trần? Con đã hỏi ý bố mẹ chưa Dương? Con đã hỏi ý kiến Thanh Pháp chưa? Nó chịu con ư? Hồ đồ!!!"
Dương nghe bố nói, hít vào từng hơi sâu, đầu đau quá, phải, con hồ đồ nên mới ra nông nỗi này.
"Giờ bố biết rồi đấy thôi!"
"Nhưng bố không thể đồng ý, tôn nghiêm nhà họ Trần sẽ vì con mà mất hết!"
"Bố cũng từng nói thế khi con đua xe bị bắt!"
"Con..."
"Bố từng nói, nếu con thay đổi, muốn gì bố cũng chiều! Giờ con thay đổi rồi, con xin một điều thôi, cố gắng ủng hộ quyết định của con!"
Bố Trần cũng không ngờ mình có người con trai cương quyết như vậy, tuổi trẻ ngỗ nghịch không quản được, giờ đã chín chắn hơn thì càng không thể.
Ngày đó, khi ông từng bất lực nói với thằng bé nếu con thay đổi, con muốn gì bố cũng chiều. Dương im lặng, nhưng sau một đêm trốn khỏi nhà, nó trở về nói với ông rằng, con sẽ thay đổi, bố giữ lời hứa là được.
Rồi thằng bé thật sự thay đổi, đã nhiều lần ông hỏi Dương muốn gì, thằng bé không trả lời, để đến hôm nay, đứng trước mặt ông, xin ông ủng hộ quyết định của nó, đồng ý cho con trai mình lấy một người con trai khác. Còn gì thất vọng hơn nữa.
"Con sẽ bị tổn thương, chạy theo một người không chờ mình, khốn khổ đến mức nào? Bố không thể đồng ý!"
Là bố sợ con bị tổn thương hay bố sợ danh dự nhà họ Trần bị tổn thương? Dương hoàn toàn thất vọng, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
-----
Cả ngày ở nhà, cơn đau từ vết khâu liên tục chuyền vào đại não, uống vài viên thuốc rồi mơ màng ngủ. Vẫn không liên lạc được với em, đã hai ngày, anh Hiếu truyền lời từ anh Khang, Kiều vẫn ổn, em cần thời gian để cân bằng, cũng để chuyện trên mạng lắng xuống. Nhưng anh biết, em thực sự bị bà nội "giam lỏng" như thằng An nói.
Liệu em có sợ hãi, có buồn bã, có lo lắng không? Có thấy ghét anh vì chính anh gây ra những chuyện tồi tệ với em?
-----
Kiều ơi!
"Đua xe không tốt đâu, bác trai với anh Hiếu mà biết sẽ tét mông anh!"
"Sao anh cứ thích đánh nhau vậy hả, tay chảy máu đây này!"
"Anh thử tập hút thuốc xem, em đến nhà mách mẹ anh liền!"
Khoảng thời gian anh ngỗ nghịch nhất, em vẫn ở đằng sau giám sát, nhắc nhở mỗi lúc anh làm sai, dù hờn dỗi hay to tiếng với anh, nhưng trên hết thảy anh biết, em luôn quan tâm anh.
"Em come out với cả nhà rồi, mẹ khóc nhiều lắm, bà đuổi em ra khỏi nhà, em đáng ghét lắm phải không anh?"
Kiều ơi, không sao đâu!
"Em chỉ đi một vòng thôi đấy nhé, bà nội biết em đi với anh sẽ mắng em đó!"
"Dương ơi, em có giấy nhập học rồi, em sẽ sang Anh, sau này anh lấy vợ, em thiết kế váy cưới cho cô ấy nhé!"
"Giới thiệu với anh, người yêu của em..."
Kiều ơi, anh đau...
"Anh mau về đi, em không sao."
"Nhưng em biết, con bé không yêu em mà Dương?"
Kiều ơi, xin em...
Trong giấc mơ miên man, cả cơ thể anh đổ đầy mồ hôi, em không yêu anh, em không yêu anh, em không yêu anh, đau quá, không biết là đau ở đầu hay ở tim, chỉ thấy rất đau, lan ra từng tế bào.
Từng khớp xương nặng nề như bị đá chèn, chuyển động cũng khó khăn, không thể cử động, cố gắng mở mắt, đã thấy mẹ đang vuốt má anh. Muốn mở miệng, nhưng không còn chút sức lực nào.
"Mẹ đây, con đang sốt cao, đầu đau lắm đúng không con!?"
Ánh mắt mẹ tràn ngập sự lo lắng và xót xa, lau mồ hôi cho Dương, xác nhận anh đã đỡ sốt, mẹ mới ra ngoài. Nước mắt không tự chủ rơi, nhìn người đàn ông trung niên đang dựa ở cửa.
"Nó sốt cao như vậy, mà gọi tên con bé Kiều không ngừng, nó đã rất cố gắng rồi, ông còn muốn gì nữa?"
Thằng con trai của ông lún sâu quá rồi, nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn, người nó nghe lời nhất không phải bố mẹ mà là con trai thứ nhà họ Phạm, nếu hồi nó phản động không có thằng bé bên cạnh, có khi lúc này nó đã về với cát bụi.
Ông biết, Dương có tình cảm với Kiều, sau khi con bé come out với gia đình, trở thành trò cười của giới hào môn Sài Gòn, tình cảm ấy còn lớn hơn. Sau này, khi cả hai đứa đi du học, mỗi người một nước, rồi không còn liên lạc nhiều. Ông cứ nghĩ, thằng bé đã thôi vương vấn.
Ông không ngờ được, con trai ông vừa ngỗ ngược, vừa lì lợm, tình cảm của nó vẫn thế, nó giữ im lặng vì nó biết người kia không dành tình cảm cho nó. Và cũng đã đến lúc nó không im lặng được nữa, Trần Đăng Dương này, ngốc nghếch như vậy, biết phải làm thế nào cho đúng đây?
Thôi thì, người trẻ có phúc của người trẻ.
"Bà báo quản gia chuẩn bị quà đi?"
Mắt mẹ Dương sáng rõ.
"Làm gì?"
"Mai sang nhà họ Phạm một chuyến!"
Người bị thương là con trai ông, nhưng qua lời của Hiếu, ông biết thằng bé hôm đó đã hỗn trước, dù trong lòng không vui khi bà nội Khang hành động như vậy. Thôi thì còn phải mang con dâu về cho con trai, hạ mình một chút, mang thêm ít quà, nhằm nhò gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top