2. Hoa nở dọc chiến hào.

Em là người duy nhất còn sống sau đợt dội bom tàn khốc ấy. Dù gãy xương bả vai, gãy chân trái, đầu chịu va đập mạnh khiến giác mạc em cũng bị tổn thương ít nhiều, cộng thêm khắp người xuất hiện vô số vết bầm tím, nhưng em vẫn sống. Seungwoo nghĩ gã vĩnh viễn sẽ chẳng thể quên được khoảnh khắc đầu óc gã bừng tỉnh khi nhận ra cậu thiếu niên, dù em nhỏ thó đến mức gã từng nghĩ em chỉ lên mười bốn là cùng, vừa thốt ra một câu nói bằng tiếng mẹ đẻ của gã.
Đoàn bác sĩ chạy đến ngay sau đó, giúp gã nâng cậu bé ra khỏi đống đổ nát. Bộ quần áo vốn đã chẳng lành lặn của em lúc ấy càng thêm phần bẩn thỉu, rách bươm. Seungwoo thì không đành lòng nhìn em như thế nên chẳng suy nghĩ nhiều mà cởi vội tấm áo blouse trắng đang mặc trên người ra bọc lấy cơ thể gầy guộc của em, rồi đón em từ tay của một vị bác sĩ khác. Một chuỗi hành động của gã hẳn nhiên đã làm tất cả những người có mặt ở đấy giật mình kinh ngạc. Màu trắng tinh khôi của tấm áo blouse chính là niềm tự hào của một người làm y như bọn họ, nên không ai nghĩ đến chuyện sẽ lấy áo blouse để che chắn cho cơ thể gầy guộc dính cả máu kia cả.
Nhưng Seungwoo quan tâm làm quái gì chứ? Khi gã là người tìm thấy em cơ mà? Và hơn hết, có lẽ có gì đó không đúng đã nảy mầm trong tim gã. Không biết có phải vì bất cứ khi nào tách đoàn ra cũng phải giao tiếp bằng tiếng Syria xa lạ hay không, hoặc có lẽ vì gã quá nhớ Hàn Quốc, thảng hoặc là vì em là người đã xuất hiện ngay thời khắc gã sắp tuyệt vọng đến nơi khi chứng kiến quá nhiều thi thể mà mình thì chẳng thể làm gì. Hoặc cũng có thể là vì tất cả những điều ấy, nên gã nhất định sẽ cứu lấy em.
Seungwoo bế cậu bé trên tay, chân bước thoăn thoắt và mắt thì nhìn về phía trước, một đôi lần khẽ nhìn xuống xem thân thể gầy còm trong lòng có ổn không, và gã chợt nhận ra, em đúng là có nét châu Á nhiều quá đi chứ. Sống mũi nhỏ đến thanh tú, làn da khỏe mạnh nhưng trắng trẻo dù em sống giữa cao nguyên đầy nắng gió, và dù sườn mặt em có đang bết máu và đất cát để lại trên mặt em lắm vết cáu bẩn, lem nhem, thì cũng chẳng thể phủ nhận, em quá ưa nhìn.
Gã giật mình khi bản thân vừa có một suy nghĩ không đúng với bệnh nhân, cái suy nghĩ báng bổ hết y đức mà gã vốn tuân thủ hà khắc. Ra đến xe, Hangyul phá lệ rời khỏi chỗ trong cùng của thùng xe vốn là chỗ yêu thích của cậu để nhường cho Seungwoo, vì cậu nghĩ nếu cậu vẫn để gã ngồi ngoài cùng khi gã còn ôm một cậu bé trong tay thì có khi gã sẽ rơi khỏi xe và nằm lại nơi đất khách Syria luôn trước khi kịp về lại lều mất.
"Bác sĩ Han, sang đây em bảo này, anh đi vào trong cùng ngồi đi!"
Seungwoo không hỏi lại mà chỉ khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Suốt dọc quãng đường xa xôi từ ngôi làng về đến căn cứ tạm thời của cả đoàn, gã chẳng chú ý gì khác ngoài gương mặt đang mê man của em. Gã lấy vạt áo lau hết đi máu bên sườn mặt, bằng một sự dịu dàng vô hình và chăm chú đến mức gã chẳng để ý rằng Hangyul đang nhìn gã bằng ánh mắt tò mò lạ lùng. Và dĩ nhiên, cậu chẳng thể kiềm chế mà buột miệng:
" Anh Seungwoo... à nhầm, bác sĩ Han, anh bị ai nhập à?"
"Nói gì đấy? Ai nhập anh cơ?"
"Em chịu, chả biết. Anh nhìn cậu bé kia chăm chú hơn cả ánh nhìn dành cho bệnh nhân ung thư phổi cơ đấy"
"So sánh vớ vẩn, kìa, tới nơi rồi kìa, mày đi vào nhờ người dựng tạm một cái giường sạch sẽ đi, anh đưa nhóc này vào đó ngay đây"
Không nhận được câu trả lời như ý lại còn bị khổ sai, Hangyul chép miệng nhảy khỏi xe, chạy vèo vào trong tìm người. Một lát sau Seungwoo bế cậu bé vào, tự tay dùng khăn ấm đã được chuẩn bị lau sạch và sát trùng từng chỗ trên người em. Công tác ở vùng chiến sự nên dụng cụ vốn dĩ đã chẳng đủ đầy, nhân lực dù không đến mức thiếu thốn, nhưng bằng tất cả niềm kiêu hãnh với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của mình, gã không tin là mấy việc cỏn con này làm khó được gã.

Tờ mờ sớm hôm sau, em tỉnh lại.
Seungwoo dĩ nhiên biết vì gã túc trực bên giường bệnh của em suốt và hầu như chẳng rời đi chút nào. Dĩ nhiên, đến tận lúc này gã vẫn nghĩ tất cả những hành động săn sóc tận tụy này chỉ là vì y đức cao quý. Chứ thật ra bất kì ai ngoài gã cũng nhận ra gã thật lạ.
Những ngón tay của em tỉnh dậy trước, chạm khẽ lên mu bàn tay của gã một lúc rồi giật mình rụt lại. Vì buồn ngủ nên mãi gã mới nhận ra rằng em đang bắt đầu hoảng loạn và đau đớn. Bả vai và chân trái của em đã được gã băng bó cố định lại từ hôm qua, và vì mắt em còn rất yếu sau thương tổn nên gã cũng đã băng lại tránh việc em mở mắt ra sau khi tỉnh lại sẽ bị đau vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng.
Nhưng có lẽ gã đã bỏ qua sự hoảng loạn của em, sau khi vừa tỉnh lại thấy chính mình không cử động được, các khớp xương lệch vị trí làm em đau điếng người, và em lại càng sợ hãi hơn khi tưởng như mắt mình đã vĩnh viễn tối tăm như thế. Seungwoo vẫn đang khựng lại, bối rối không biết nên bắt đầu giải thích hay trấn an cậu bé kia trước thì em bắt đầu bật khóc vì quá hoảng sợ. Gã rối tung, mãi mới cẩn thận mà cất lời:
"Không cần hoảng loạn, tôi chỉ băng tạm thời và mắt em sẽ sớm ổn thôi"
Gã nói câu ấy bằng tiếng Hàn, và thành công trong việc làm em ngơ ngác đến ngừng sụt sùi lúc nào chẳng hay.
"Anh... anh là người Hàn?"
"Tôi là bác sĩ không biên giới, hôm qua vốn dĩ được cắt cử đến để tiếp tế lương thực và thuốc men cho làng em thì..."
Gã bỏ ngỏ câu nói khi nhận ra mình không nên làm em kích động sau khi chỉ vừa tỉnh giấc. Nhưng rõ ràng là em thì không muốn gã dừng câu nói lại.
"Làng tôi..? Mọi người đang ở đâu, có đang ở quanh tôi không? Mọi người vẫn ổn cả chứ? Anh gì ơi anh lên tiếng đi?"
"..."
"Bác sĩ ơi, anh làm ơn nói gì đó được không?! Bà tôi, mẹ tôi, cha tôi, mọi người trong làng tôi đang ở đâu rồi?"
"... Em phải thật sự bình tĩnh đi đã, tôi rất tiếc..."
"..."
"Khi chúng tôi tiến vào ngôi làng, chỉ có mình em còn thoi thóp dưới đống đổ nát, còn lại... đều không qua khỏi"
Seungwoo nói dè dặt từng từ một như thể kéo dài thời khắc này ra được chừng nào thì gã có thể bớt đau buồn chừng ấy. Bảo gã phải làm gì đây? Thông báo cho một đứa bé mười mấy tuổi rằng lúc tìm thấy em, em vẫn còn được cha em ôm rịt lấy mái đầu trong khi hình hài ông đã nát bấy, mẹ em nằm cách đó không xa cùng một bà cụ tóc bạc trắng, tất cả đều như muốn ôm em vào lòng để che chắn em khỏi tiếng nổ và sức ép kinh khủng từ những quả bom.
Nhưng rồi gã lại sai. Gã đã nghĩ ngay sau khi gã nói ra tin ấy, hẳn em sẽ bất chấp cơn đau thấu xương nãy giờ đã dày vò em mỗi lúc di chuyển để nhào tới mà bảo gã rằng gã sai rồi, gia đình em vẫn ổn, hay em sẽ khóc thật to, đớn đau và tức tưởi. Nhưng em chỉ cắn chặt môi đến bật máu, người em run lên bần bật và nước mắt cứ thể thấm ướt dải băng trắng trên mắt em. Em khóc nhiều lắm, nhưng không gào lên. Chỉ có những tiếng nấc cứ kéo dài mãi nhắc gã rằng em vẫn chưa thể ngừng đau đớn.
Seungwoo bỗng cảm thấy như có ai đó lăng trì gã, vì ruột gan gã cứ quặn lại theo tiếng nấc từng hồi của em. Rồi gã ngồi xuống bên giường, khẽ đưa tay ra nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Em khựng người lại, nhưng rồi cũng khẽ níu lấy vạt áo blouse của gã. Có lẽ chính em cũng biết, em không chịu được cú sốc này một mình.
Seungwoo cứ ngồi đó, lặng im mà vỗ nhè nhẹ vào lưng em, đẩy từng tiếng nấc thoát ra ngoài dù em vài chặp đã cố kìm lại. Nước mắt ngấm cả vào vai gã, loang lổ một màu tang thương và chia cắt.
Đến cả lúc em lịm đi trên bờ vai của gã, gã vẫn cứ đưa tay ôm ghì lấy em vào lòng, tựa như gã nghĩ vòng ôm ấy sẽ vỗ về em cả trong những giấc mơ.

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top