Chương 23

Người ta sẽ sống ra sao khi biết rõ mọi thứ vinh hoa quy chuẩn cốt chỉ là phù du? Khi ta đã thấm nhuần tư tưởng của Marcus Aurelius, rằng nhãn quan của hậu thế mai sau cũng chẳng đáng giá hơn cái nhìn của người đời hiện tại? Liệu giữ mình vẹn toàn lúc ấy còn có thể? Liệu sống cho tử tế lúc ấy có còn đáng mong cầu? Giờ đây, Rinaldo Pazzi, một người Pazzi cốt nhục của gia tộc Pazzi vinh hiển, chánh thanh tra tại Tổng cục Questura vùng Florence, buộc phải định giá cho danh dự của chính mình, hoặc tự vấn xem liệu có thứ minh triết nào sâu dày hơn những đo đếm về thể diện hay không.

Gã từ Paris đáp máy bay về vào bữa tối, rồi chợp mắt đôi chút. Gã những muốn hỏi ý kiến vợ, song lại chẳng thể mở lời, dù rằng việc ở bên nàng mang lại cho gã sự vỗ về lớn lao. Gã nằm bất động, thao thức hồi lâu sau đó, ngay cả khi tiếng thở của nàng đã đều đặn chìm vào giấc nồng. Đêm đã về sâu, gã từ bỏ ý định tìm kiếm giấc ngủ, lẳng lặng bước ra ngoài để bách bộ và suy ngẫm.

Thói hám tiền chẳng phải chuyện lạ lẫm gì tại Ý, và Rinaldo Pazzi đã ngấm đủ thứ khí độc đó từ dòng khí trời bản xứ. Song, bản tính trục lợi cùng tham vọng nguyên thủy của gã chỉ thực sự được trui rèn tại Mỹ, nơi mọi thứ quyền lực đều được hấp thụ nhanh hơn hết thảy, kể cả sự băng hà của Thiên Chúa Jehovah lẫn sự đăng cơ của Thần tài Mammon.

Khi Pazzi bước ra khỏi bóng tối của mái vòm Loggia để đứng vào ngay cái dạo phiến đất nơi Savonarola bị lên giàn thiêu trên Quảng trường Signoria, khi gã ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ ngập ánh đèn pha tại Cung điện Palazzo Vecchio, nơi tổ tiên gã từng bị treo cổ tự hình, gã vẫn đinh ninh mình đang suy tính. Nhưng không. Gã đã tự định đoạt xong xuôi từ lâu, qua từng mảnh ghép nhỏ mất rồi.

Người ta thường cố định vị một thời khắc cho quyết định, cốt để làm sang cho cái quá trình mà họ xem là kết quả hợp thời của tư duy tỉnh táo và lý tính. Song, các quyết định lại được nhào nặn từ những khối cảm xúc đan cài; chúng thường là một cục mớ bòng bong hơn là một phép tính tổng tường minh.

Pazzi thực ra đã định đoạt xong xuôi ngay từ lúc gã bước chân lên chuyến bay sang Paris. Gã cũng đã định đoạt vào một giờ trước, sau khi người vợ trong chiếc áo choàng ngủ mới chỉ đáp lại gã bằng một sự thuần phục mang tính bổn phận. Và vài phút sau, giữa bóng đêm đậm đặc, gã đưa tay định ôm lấy má nàng để trao một nụ hôn tiễn biệt đêm dài, thì bỗng cảm nhận được một giọt lệ ướt đẫm dưới lòng bàn tay. Chính lúc ấy, một cách vô tình, nàng đã nuốt chửng tâm can gã.

Danh dự nữa à? Lại một dịp nữa để cắn răng ngửi cái hơi thở nồng nặc của lão tổng giám mục, trong lúc người ta đánh mấy viên đá lửa thánh để châm ngòi quả tiễn nhét dưới đ*t con bồ câu vải? Hay để nhận thêm mấy lời bốc phét từ lũ chính khách mà những góc khuất nhơ nhuốc của chúng gã đã nắm thấu trong lòng bàn tay? Cái danh xưng gã cớm tóm gọn được Tiến sĩ Hannibal Lecter phỏng có giá trị gì? Với một thằng cảnh sát, công trạng có chu kỳ bán rã ngắn ngủi vô cùng. Thà BÁN ĐỨNG HẮN đi cho rảnh.

Ý nghĩ ấy đâm toạc và nện chan chát vào đầu óc Rinaldo, khiến gã mặt cắt không còn giọt máu nhưng lòng thì đã quyết. Đến khi cái bản ngã thực dụng của Rinaldo hạ bài đặt cược, có hai mùi hương đã quyện chặt vào nhau trong tâm trí gã, mùi da thịt của vợ và mùi gió biển vùng vịnh Chesapeake.

BÁN ĐỨNG HẮN. BÁN ĐỨNG HẮN. BÁN ĐỨNG HẮN. BÁN ĐỨNG HẮN. BÁN ĐỨNG HẮN. BÁN ĐỨNG HẮN.

Francesco de' Pazzi của năm 1478 thuở ấy cũng chẳng xuống tay tàn độc hơn khi gã găm những nhát dao vào người Giuliano ngay trên nền thánh đường, khi giữa cơn cuồng loạn, gã tự đâm phập một nhát xuyên thấu đùi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top