Ep 11: Nhẫn

 Sáng hôm sau

 Phòng Thế Huân

- Huân nhi, dậy mau _ Lộc Hàm

 Cậu khẽ cựa nguậy, vùi mặt vào đống chăn gối mềm mại

- Nhanh lên, sẽ trễ chuyến bay đấy _ Lộc Hàm xoay người cậu lại, kéo cậu ngồi dậy

- Từ từ, ưm ~~~ sớm quá

 Cậu chu chu đôi môi hồng nhuận của mình lên, tay dụi dụi vào mắt, cả người dựa vào người Lộc Hàm như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

 Anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, sũng nịnh

- Ngoan, Nghệ Hưng và Diệc Phàm đang đợi

 Thế Huân vòng tay qua cổ anh. Hiểu ý, Lộc Hàm bế bổng cậu lên đưa vào tolet để chuẩn bị ra sân bay.

_______________________________________________________________________________

 Trên máy bay

 Hôm nay Thế Huân mặc một chiếc áo thun tay dài trắng, quần baggy jean và giày bata trắng cùng với chiếc snapback sành điệu. Ngồi bên cạnh cậu là một chàng hoàng tử với bộ vest đen lịch lãm - Lộc Hàm.

 Thế Huân đang rất phấn khởi, vui vẻ trò chuyện cùng Nghệ Hưng thì đột nhiên bị Lộc Hàm kéo lại ôm sát vào lòng

- Mau thả em ra

- Không được, em lơ anh, nhìn anh này đừng cứ mãi nói chuyện với thằng nhóc đó, Diệc Phàm cũng khó chịu lắm đấy _ Lộc Hàm áp tay lên cái má phấn nộn của Thế Huân mà mân mê làn da mịn màng đấy

- Nhưng mà ... 

- Ngoan ngủ đi, khi nào máy bay hạ cánh anh sẽ gọi

- ..... được rồi ... thật đáng ghét

____________________________________________________________________________

 California

- Woa ... đẹp thật nha

- Phải phải

 Lúc này, Thế Huân và Nghệ Hưng đang ung dung đi dạo trên đường phố Cali. Lộc Hàm cùng Diệc Phàm đã đến chỗ hẹn để kí hợp đồng với đối tác. Trước lúc đi còn căn dặn hai "đứa trẻ" lớn xác này không nên ham chơi mà quên đường về khách sạn.

- Huân Huân, cậu xem bên kia có người chụp ảnh cưới kìa 

 Nghệ Hưng phấn khởi chỉ tay về phía hai chàng trai trong bộ đồ cưới, nụ cười tươi tắn trên môi đang tạo dáng chụp hình. Trông họ vô cùng đẹp đôi. Thế Huân cùng Nghệ Hưng không thể rời mắt.

 Đột nhiên mặt Thế Huân buồn buồn, khẽ nhìn xuống ngón tay giữa bàn tay trái của mình ... trống trơn. Cậu và Lộc Hàm đã đính hôn nhưng nhẫn ... anh chưa tặng cậu. Chẳng lẽ Lộc Hàm - Tổng tài của tập đoàn lớn nhất thế giới lại không có tiền mua nhẫn cho hôn thê. Vô lí!

 Hay là đều cậu suy nghĩ trước đó là đúng. Lộc Hàm không yêu cậu, đơn giản chỉ là một phút nhất thời mê muội, anh sẽ nhanh chóng đá cậu ra khỏi nhà, bỏ rơi cậu, không quan tâm, không yêu thương cậu nữa. Cũng có thể do anh bận nhiều việc nên quên béng luôn việc này. 

Đâu mới là sự thật? ... Lộc Hàm!

- Huân Huân cậu sao vậy?

- À mình không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi, chúng ta về khách sạn đi

- Ừ, chắc là mới xuống máy bay nên cậu thấy mệt đấy, chúng ra về

______________________________________________________________________________

 8 p.m

 EXODUS Hotel

 Phòng 1204

 Thế Huân ngồi trên sofa xem chương trình hoạt hình yêu thích của mình "Cô bé siêu quậy". Đơn giản là bởi vì nó vừa hay vừa hợp với tính cách của cậu. 

 Dù trước mặt mình là thứ cậu yêu thích nhưng cậu không thể nào mà vui vẻ xem nó được. Trong lòng cậu vẫn còn buồn phiền, sự lo lắng khôn xiết, một lần nữa nhìn xuống bàn tay trái của mình. Trái tim cậu quặn thắt, cảm giác nhoi nhói trong tim.

Trong lòng cậu bây giờ chỉ có nỗi lo sợ mà thôi, nó đang xâm chiếm suy nghĩ của cậu. Đến mức cậu không nhận ra Lộc Hàm đã đứng cạnh cậu từ nãy giờ.

- Huân nhi

- Ơ ... Lộc Hàm _ Thế Huân hơi giật mình

- Em làm sao vậy? Không khỏe sao? Đã ăn tối chưa?

 Lộc Hàm ngồi xuống cạnh Thế Huân, đưa bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, rồi khẽ hôn nhẹ lên trán.

- Ừm ... vẫn chưa ăn

- Tại sao lại không chịu ăn? Không có anh bên cạnh lại không chịu ăn à? Anh gọi đồ ăn cho em nhé!

- Không cần ... em khi nãy có uống sữa rồi

 Lộc Hàm cảm giác Thế Huân là lạ, bình thường chẳng phải sẽ nũng nịu đòi ăn đồ ngọt sao? Anh có cảm giác Thế Huân đang lạnh nhạt với anh. Cậu nhóc Nghệ Hưng có nói ...

*** Flashback***

 Sau khi gặp đối tác, Diệc Phàm được về sớm liền dắt bảo bối nhỏ đi chơi. Ra tới cổng khách sạn thì gặp Lộc Hàm. Nghệ Hưng nói với anh

- Lộc Hàm, anh mau lên xem Huân Huân đi, cậu ấy lạ lắm

- Huân nhi làm sao? _ Lộc Hàm hốt hoảng

- Em cũng không biết, chỉ thấy cậu ấy có vẻ buồn buồn

- Từ khi nào?

- À từ lúc nhìn thấy cặp vợ chồng chụp ảnh cưới ở công viên lúc sáng

- Cảm ơn em, hai người đi chơi đi

*** End Fashback ***

- Em sao thế, có phải anh làm gì sai không? 

Lộc Hàm nhíu mày nhìn Thế Huân. Cậu thản nhiên đứng dậy tiến về phía giường ngủ

- Không có

 Thật không chịu nổi với thái độ này của Thế Huân. Lộc Hàm nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu

- Nói anh nghe đi, anh làm sai chuyện gì?

- Em đã nói không có

 Anh càng tăng thêm lực, nắm chặt lấy cánh tay của cậu khiến nó nổi lên những vết hằn đo đỏ. Anh quát lớn:

- Em đừng bướng bỉnh như thế chứ? Anh nuông chiều em đến hư rồi phải không? Cứ im lặng như thế làm sao anh biết được chuyện gì? Em chạm tới giới hạn của anh rồi đấy, Ngô Thế Huân

 Ngô Thế Huân? Bướng bỉnh? Giới hạn? Anh quát cậu! ... Thế Huân quay đầu lại, giương đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn thẳng vào mặt Lộc Hàm, căm phẫn nói to:

- Bướng bỉnh? Phải ... tôi là như thế đấy, anh không chịu nổi có thể nói một tiếng với tôi, không cần gượng ép bản thân đâu ... Người lấy đi thứ quý giá nhất của tôi là anh. Người quan tâm tôi là anh. Người luôn yêu thương, luôn nuông chiều tôi là anh. Người tôi đặt niềm tin vào là anh. Người làm tôi đau cũng là anh. Tại sao? Tại sao tất cả những gì của tôi đều có liên quan đến anh. Tại sao anh lại bước vào làm phiền cuộc sống của tôi chứ. Tại sao lại làm cho tôi yêu anh nhiều như thế chứ? Hả? .... _ Cậu khẽ cúi đầu xuống _ Tôi cũng là con người mà, cũng biết lo sợ. Tôi sợ một ngày anh sẽ vứt bỏ tôi không thương tiếc ... anh có biết một chiếc nhẫn cưới quan trọng như thế nào trong ngày cưới không? Nó giống như một sợi dây thắt chặt trái tim của hai người đang yêu lại với nhau ... giống như một chiếc vé đặt chỗ cho một đám cưới hoàn hảo.

 Nước mắt cứ liên tục rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu giơ bàn tay trái của mình lên:

- ... Tôi ... không có chút niềm tin nào vào cuộc hôn nhân này cả. Nó thật mơ hồ, giống như một giấc mơ có thể biến mất bất cứ lúc nào. 

 Thế Huân nở một nụ cười gượng, nụ cười trong nước mắt, trong đau khổ. Nhìn nó khiến cho tim Lộc Hàm đau đớn, nụ cười đó khiến cho trái tim anh như bị xé nát.

- Huân nhi ...

 Thế Huân lấy tay lau đi những giọt nước mắt một cách sơ sài, rồi tiến về phía giường ngủ, cậu nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Chiếc nhẫn ... không phải là quan trọng nhất đối với cậu ... Thứ cậu muốn chính là ... trái tim của Lộc Hàm ... Nhưng hình như anh chán ghét cậu rồi. Đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top