HanhPhucKhongOPhiaTruoc

Hạnh phúc không ở phía trước

*************

- Nó ngồi thụp xuống đất, nước mắt nước mũi tràn trề, nấc lên ầng ậc, trên má một vệt đỏ đang nổi lên rõ ràng trên nền da trắng. Nó nhìn mẹ, bàn tay vừa tát nó đã thu lại chặn trước ngực, mẹ nó tựa lưng vào tường, cắn chặt đôi môi để ngăn nước mắt đang chực trào ra, đôi vai mẹ bắt đầu rung lên, những tiếng nghẹn ngào vỡ ra từ cổ họng. Nó thấy sợ hãi, sợ đến nỗi quên cả khóc, mẹ nó chưa bao giờ khóc trước mặt nó cả. Nó im lặng để nghe tiếng thút thít nghèn nghẹn của mẹ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

Tất cả là từ chiều nay, nó đứng trước cổng trường, chiếc cặp sách nặng trịch đè lên đôi vai của nó, nắng nóng và mệt mỏi. Những đứa bạn lần lượt leo lên xe bố, mẹ để về nhà, bỏ nó đứng chơ vơ ở lại. Nó nhìn những dòng người đi qua trước mặt mình, những đứa trẻ ngồi kẹp giữa bố và mẹ chúng, toe toét cười. Nó đâm hậm hực, nó ghét phải chờ mẹ nó, mẹ nó hay đến muộn mà hôm nay có lẽ là muộn nhất.

Rồi mẹ nó cũng đến, cười và vẫy nó, đôi mắt toát lên sự mệt mỏi rã rời. Nó quăng phịch chiếc cặp nặng nề của mình lên xe và leo lên đó, không nói không cười. Mẹ xin lỗi nó, lần nào mẹ cũng xin lỗi, nhưng lần này nó không thể tha thứ được, mẹ đã bắt nó chờ quá lâu.

Nó không ăn cơm, nó đẩy bát cơm về phía mẹ, đá cái ghế đứng dậy và ra bật ti vi ngồi xem. Mẹ nó thở dài, mẹ nói, đại khái là những câu như trước, giải thích và xin lỗi. Nhưng nó không tha lỗi đâu, nó câng mặt lên, nhìn thẳng mẹ và gào tướng:

- Mẹ tệ thế nên con mới không có bố!

Và nó ăn tát.

Nó không có bố thật, từ khi nó có thể nhớ được, nó đã không hề biết mặt mũi bố nó ra sao. Nó có hỏi về bố nó nhiều, lần nào mẹ nó cũng nói rằng bố đã chết. Nhưng đến một cái ảnh của bố nó cũng không tìm thấy trong nhà, trong những quyển album cũ của mẹ. Duy nhất nó biết tên bố trong tờ giấy khai sinh, thế là chấm hết, bố chỉ tồn tại dưới dạng một cái tên và nó mang họ bố.

Nó có nhiều nghi vấn về bố, nhưng mỗi lần định hỏi mẹ thì nó chỉ nhận được những cái lắc đầu và đôi mắt mẹ buồn đến nuốt chửng cả câu hỏi của nó, đôi mắt như nài nỉ nó "đừng hỏi nữa?". Thế nên nó không hỏi, không có "bố" trong bất cứ câu chuyện này và trong bất cứ chương trình ti vi nào. Lúc đầu là do mẹ nó cứ thấy cảnh một gia đình ba người đang cùng làm gì đấy, hay một ông bố đang công kênh thằng con trên cổ là mẹ tắt hoặc chuyển ngay sang kênh khác, về sau chính nó là người với ngay remote và tắt trước mẹ. Hai mẹ con đã cùng thoả thuận ngầm với nhau một việc, đó là vẽ một vòng tròn tưởng tượng và bỏ chữ "bố" vào đấy, không bao giờ được dẫm vào vòng tròn ấy nữa.

Thế nhưng thỉnh thoảng cả nó và mẹ cũng đều vô tình bước chân qua lằn ranh giới ấy, để lôi cái chữ "bố" ra làm đau cả hai người. Ví dụ như hôm nay, đấy là ví dụ của nó, còn ví dụ của mẹ.

Đó là những người đàn ông, từ khi nó biết nhận thức, biết quan sát, nó chứng kiến những người đàn ông đến và đi trong cuộc đời mẹ nó, không ai ở lại. Có ba người đàn ông từng đến nhà nó và làm nó nhớ nhất.

Người đầu tiên già hơn mẹ nó khá nhiều, trông lịch thiệp, giàu có và đứng đắn, ông ta đến lần đầu mang theo một con gấu gông màu hạt dẻ cho nó, xoa xoa đầu tóc của nó và cười rất hiền từ. Nó nghĩ, ông ta là bố thì cũng được.

Lần thứ 2 ông ta đến mang theo một đứa con trai, lớn hơn nó 2-3 tuổi, thằng này tính tình không ưa được, kênh kiệu và dị hợm lại hay nghịch ác. Khi đi ngang qua bậc cửa, thằng này cố tình dẫm vào đuôi con mèo tam thể đang ngủ làm con mèo gào ré lên và lủi mất. Nó nhìn rõ là thằng ấy cố tình, còn thằng ấy thì giả bộ sợ sệt với bố rồi lấm lét nhìn nó cười khẩy. Hai đứa chơi với nhau, cứ nó động đến cái gì là thằng ấy ra cướp, bị cướp đến lần thứ 5 thì nó tức không chịu nổi, bèn nhảy vào cướp lại quyển truyện tranh. Thằng kia chẳng nể nang, túm tóc nó giật ngược lên, đấm thùm thụp vào bụng nó. Mẹ nhìn thấy cảnh đấy chạy lại gạt thằng ấy ra và ôm lấy nó. Nó khóc, đã đành, thằng kia cũng khóc lóc với ông bố. Mẹ ôm nó vào lòng, nó gục đầu vào ngực mẹ, cảm thấy một tiếng thở dài đang nén chặt trong ấy. Từ đó không bao giờ thấy người đàn ông đó đến nhà nó nữa. Nó cho ông ta vào cái vòng tròn có chữ "bố" và không bao giờ nhắc đến nữa.

Người đàn ông thứ hai mà nó nhớ trẻ hơn hoặc bằng mẹ, cao ráo và khá điển trai. Ông này đến nhà nó 2-3 lần, ăn cơm với mẹ con nó một lần và đã gọi nó bằng "con" xưng "chú". Nó thấy mẹ nó rất vui, trong ánh mắt loé lên một niềm hi vọng.

Rồi một buổi tối muộn, khi hai mẹ con đã chuẩn bị tắt đèn, nó đang kể cho mẹ nghe về một bài kiểm tra mà nó làm tốt chiều nay, thì những tiếng chuông cửa kêu réo liên tục, chứng tỏ người đứng bên ngoài đang rất sốt ruột. Mẹ vội vàng chạy ra mở cửa, nó chạy theo mẹ, cuống quýt. Bên ngoài là người đàn ông ấy, ông ta đứng dựa trước cửa, chân khòng khịu như sắp ngã, mắt lờ đờ, tay vung vẩy trong không trung, mùi rượu từ mồm ông ta phả ra không khí, khiến nó bịt mũi không dám thở. Mẹ dìu ông ta vào nhà, vừa đi ông ta vừa chửi tục, vừa tán tỉnh mẹ. Mẹ dìu ông ta nằm lên giường, gọi nó lấy một cốc nước, mẹ nâng đầu ông ta tì vào vai mình và cho ông ta uống nước. Nhưng ông ta đẩy tay mẹ ra, níu cổ mẹ xuống và ấn mẹ nằm xuống giường, hôn tới tấp vào cổ mẹ. Mẹ đẩy ông ta ra, chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn, mẹ cúi xuống ôm chặt nó và nói:

- Thế này không thể là bố con được.

Sau lần ấy ông ta không đến nhà nó lần nào nữa. Cũng như người đàn ông trước, nó cho ông này vào vòng trong có chữ "bố" và không bao giờ nhắc lại nữa.

Người đàn ông cuối cùng nó mới gặp cách đây 1 tháng, chỉ đến nhà nó một lần. Người này cao, gầy, trông bụi bặm bù xù, trẻ hơn mẹ nó, nói chuyện có phần bỗ bã, cợt nhả. Khi ấy nó đang đứng ở trong bếp, nhặt rau hộ mẹ, tự dưng nó cảm thấy cái gáy của mình nóng rát, nó quay người lại và bắt gặp ánh mắt của ông ta. Đó là một ánh mắt đáng sợ, như sắp nuối chửng cả người nó, ánh mắt xoáy sâu vào nó mang theo những thứ tăm tối và ghê tởm. Nó thấy lạnh toát sống lưng, hai tay run bắn nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ nó cảm nhận thấy, chắc chắn thế khi đó mẹ nhìn ông ta mặt biến sắc. Sau lần ấy ông ta cũng biến mất không chút dấu vết trong cuộc đời hai mẹ con nó.

Đó có lẽ chỉ là ba trong số những người đàn ông đến với mẹ, vì mẹ xinh đẹp và giỏi giang có nhiều người say mê mẹ. Vậy nhưng mẹ vẫn cô đơn, nhỏ bé và trơ trọi giữa cuộc đời. Có nhiều đêm nó chợt tỉnh giấc, mẹ đang ngồi cạnh cửa sổ trong thứ ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài vào, bóng mẹ gục đầu vào màn đêm, những giọt nước mắt long lanh chảy thành vệt dài trên má, đôi vai nhỏ bé khẽ run run. Những lúc đó nó thấy không gian xung quanh nó đặc quánh lại và bóp nghẹt, đè nén lấy nó, nó cứ nằm yên không động đậy, kể cả ánh mắt mà nhìn mẹ.

Mẹ chỉ khóc những lúc ấy, không bao giờ mẹ khóc trước mặt nó như hôm nay. Nhìn mẹ, nó thấy mẹ chênh vênh và sắp gục ngã, thấy mẹ cũng nhỏ bé như nó và nó còn nhỏ bé hơn mẹ, thế nên nó không thể làm điểm tựa cho mẹ dựa vào. Nó khóc vì hối hận đã dẫm một chân vào cái vòng tròn có chữ "bố".

Bà ngoại đến thăm, bà ngoại không hiền từ với nó, nó không thích bà. Bà hay nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ và khinh bỉ. Qua khe cửa nó thấy mẹ gục đầu vào vai bà khóc thút thít. Bà nhìn ra phía nó, thấy ánh mắt nó đang nhấp nhổm nhìn vào. Nó rụt cổ lại, tránh ánh mắt lạnh lùng và sắc lẹm của bà.

Bà mắng nó, "vì mày, và thằng bố mày mà mẹ mày khổ cả đời". Bà chạm vào vòng tròn có chữ "bố" khiến nó thấy đau nhói trong tim. Nó thấy mình thật ích kỉ, nó chỉ phải chờ nửa tiếng đồng hồ, còn mẹ đã chờ đợi nửa cuộc đời.

Nó kéo lê cái cặp sách của mình trên nền gạch đỏ lát vỉa hè, trong ấy không có sách vở chỉ có 2 bộ quần áo, mấy thứ đồ lặt vặt, một ít tiền lẻ tiết kiệm, một tấm ảnh của nó và mẹ chụp chung. Trong ảnh mẹ nó đang cười, còn nó thì bí xị vì cái váy đẹp vừa bị quệt một vệt bẩn.

Nó kéo lê cái cặp ấy trong một buổi chiều cuối thu, lá vàng rắc đầy trên con đường và gió thỉnh thoảng thổi bay chúng đi để mở đường cho nó. Cuộc đời rộng lớn giang rộng đôi tay đón chờ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: