Hồi thứ 60: Ngã phi ngã
"Đây là... vảy nhân xà ư, tìm thấy trên bờ biển?"
Tạ Lưu Thủy cầm thứ Sở Yến nhặt được, lật qua lật lại xem xét.
"Đúng." Sở Hành Vân nói, "Xem ra hòn đảo này từ đây sẽ... có điều bất thường."
Tạ Lưu Thủy gật đầu: "Tiểu cô tử, lại đây, xòe bàn tay ra."
Sở Yến nghe lời xòe bàn tay trắng hồng hào ra.
"Bộp" một cái, Tạ Lưu Thủy liền thả vảy rắn lên tay Sở Yến: "Thứ này phát sáng lấp lánh, muội cất cẩn thận đi, sau này mang về coi như quà kỷ niệm."
Nói hết câu, Tiểu Tạ khom lưng tiếp tục làm việc, dựng lều trại.
Sở Hành Vân: "Không phải chứ, ngươi... ngươi có ý gì?"
"Nào, phu quân, mau mau dẫn muội muội ra dạo bờ biển đi, nhặt nhiều vỏ sò vào, về nhà xâu dây chuyền cho ta, vợ ngươi còn đang phải dựng lều, không rảnh bâng quơ với ngươi..."
"Ngươi đàng hoàng xem nào!" Sở Hành Vân huých cùi chỏ vào người hắn, rồi giơ mảnh vảy rắn tới trước mặt hắn, "Ngươi nhìn cho kỹ đi, đây là vảy nhân xà đấy! Xưa nay trong cuộc luôn nói bí cảnh quái dị, mà đang đi yên lành bỗng dưng tới đây lại xuất hiện một đống thuyền? Trên đảo còn có cả đống..."
Tạ Lưu Thủy kéo y sát lại: "Sở hiệp khách, ngươi biết thế nào gọi là quái dị không?"
"... Nghĩa là rất kỳ quái."
"Thì thế, trong cuộc có thứ gì không kỳ quái, có thứ gì không quái dị? Nhân xà biến, huyết trùng cổ, độc hồng tích, cho nên tất cả những thứ liên quan tới chúng cũng sẽ trở nên quái dị trong mắt người ngoài. Nhưng nếu như người trong cuộc vốn đã quá quen thuộc với cái quái dị ấy, nay lại đều thống nhất gật gù rằng bí cảnh quái dị, vậy ngươi nghĩ thử xem, nó phải không tưởng tới mức nào?"
"Ngươi đừng có vòng vo quanh co nữa được không?"
"Không được. Ngươi xem, nhân xà, hồng tích, huyết trùng vốn là ba thứ có sẵn trong bí cảnh, vậy thì giờ bên trong bí cảnh có những thứ này sao lại gọi là quái dị được, phải gọi là bình thường, giờ ngươi nhặt được một mảnh vẩy rắn, ồ vừa khéo chứng tỏ chúng ta đi đúng đường, những chuyện chúng ta gặp phải đều nằm đúng trên quỹ đạo của nó, tới hôm nào đó, ngươi thấy bên trong bí cảnh lại bình yên êm đềm, một đám gà vịt chạy xồ ra, thế mới là quái dị. Ngoan, ra bờ biển chơi đi, nương tử dựng lều cho chàng, lang quân mau đi nhặt cho ta một miếng vỏ sò hình trái tim đi ha..."
Sở Hành Vân lườm hắn một cái rồi quay mông bỏ đi, đi được vài bước, lại quay về hỏi: "Ngươi không cần báo chuyện vảy rắn cho Tiêu Hồng à?"
Tiểu Tạ đứng thẳng người, làm mặt bất đắc dĩ: "Ta nói rồi còn gì, thứ đó quá đỗi bình thường, này, ngươi đi trên đường nhìn thấy con kiến hơi to hơn bình thường, ngươi cũng sẽ báo cáo với cấp trên?"
"Nhưng mà... không cần báo cáo cho Tiêu Hồng thật?"
"Đương nhiên rồi."
"Thế thì... cũng không thông báo cho những người khác nốt?"
"Đương nhiên!"
"Vậy... nếu như nhân xà..."
Tạ Lưu Thủy nhún vai: "Ta nhìn thấy một con kiến lớn trên đường, sau đó con kiến lớn này gọi hội tới cắn chết kẻ nào đó, vậy thì ta cũng chịu chứ, đâu liên quan gì đến ta!"
Sở Hành Vân nheo mắt nhìn hằn chòng chọc, không nói thành tiếng nữa, mà thầm nói trong đầu:"Tạ Lưu Thủy."
"Sao?"
"Lão gia hỏa ngươi quả đúng là xấu xa."
"Chậc, ngươi nói kiểu gì đấy, đừng đi, Sở Sở! Chỗ nào ta già mà ngươi gọi ta là lão! Ta lớn hơn ngươi có mấy tuổi..."
Sở Hành Vân dẫn Sở Yến trở về bờ biển, cẩn thận kiểm tra thuyền.
Tiểu Tạ tức tối lầu bầu:
Ờ, ngoài miệng nói bùi tai lắm, thâm tình chung thủy ra sao, thực ra trong lòng chỉ thích trai trẻ chứ gì.
"Ngươi lầu bầu gì đấy!"
Tiểu Tạ giật mình, nghe thấy giọng Sở Hành Vân vang vọng trong đầu mình không ngừng bấy giờ mới sực nhớ hai người bọn họ vẫn còn đang linh hồn đồng thể, tâm ý liên thông, mới nãy mình nghĩ quá to tiếng, bị Tiểu Vân nghe trộm được.
"Ta không nghĩ gì cả... Ta đang khen ngươi chí tình chí nghĩa, thâm tình chung thủy, quả là đức lang quân đáng dự dẫm, ai được gả cho ngươi cũng có phúc ba đời, phúc phận tu tám đời mới được, tuyệt đối không hề nói xấu ngươi câu nào!"
Sở Tiểu Vân phớt lờ hắn, y nghĩ một khi đã ra biển, thuyền cũng đồng nghĩa với mệnh, y soi xét một hồi lâu, con thuyền Tiết gia chiếm lĩnh không có vấn đề gì. Còn thuyền nhà khác thì y cũng chẳng thể làm gì...
Mà cũng... không phải là không thể làm gì.
"Tạ Lưu Thủy, ngươi dựng lều xong chưa? Ta vào ngủ được chưa?"
"Bây giờ hả? Ngay trong này luôn? Sở Sở, ngươi thật là nhiệt tình... ta..."
"Ngươi nghĩ gì đấy!" Sở Hành Vân đi về cốc đầu hắn, rồi dắt Sở Yến bước vào trong lều, nằm lên giường.
"Muội trông chặt xác của ca ca, ca ca đi một lúc rồi trở về..."
"Sở Hành Vân, ngươi làm gì đấy?" Tạ Lưu Thủy xốc mành đi vào.
"Ta, ta muốn... cho linh hồn ra ngoài đi dạo một lúc."
"Ồ? Vậy để ta giúp ngươi đi, được không?" Tiểu Tạ cười híp mắt, áp sát Sở Tiểu Vân từng bước.
Sở Yến liếc mắt nhìn hai người bọn họ: "Muội... có nên ra ngoài ngắm hoàng hôn không?"
Sở Hành Vân: "Không cần không cần, ca ca không làm gì cả..."
Tạ Lưu Thủy: "Nên chứ, hoàng hôn trên biển đẹp lắm, nhanh ra ngoài ngắm đi!"
Sở Yến nghe lời tẩu tử, nàng ngoan ngoãn đứng dậy, lúc lướt qua bên cạnh Tạ Lưu Thủy còn len lén dặn dò:
"Tẩu tử, phải để ý cái eo đấy."
"..." Tiểu Tạ cười gượng gạo, "... Ờ."
Sở Yến mỉm cười rời đi.
Vải lều chắn kín mít bốn phía, song ánh chiều tà ấm áp vẫn có thể xuyên qua những kẽ hở vào trong lều.
Sở Hành Vân nằm trên giường, giữ chặt Tạ Lưu Thủy: "Ngươi định làm thật à?"
"Không, ngươi đừng sợ ta như thế, ta có ăn thịt ngươi đâu."
Sở Hành Vân nghĩ bụng ngươi ăn cũng đâu ít, miệng nói: "Vậy ngươi đè lên ta làm gì?"
"Ta hôn một cái thôi cũng không được sao."
"Ngươi muốn hôn thì ngươi đứng lên mà hôn, đừng đè lên người ta... a."
Tạ Lưu Thủy không buồn nói nhiều, mà nắm lấy cằm y, lấp chặt miệng y lại, môi răng triền miên, Sở Hành Vân không đẩy hắn ra nổi...
"Không phải ngươi đang muốn cho linh hồn xuất khiếu sao? Để ta nhặt vụn ngọc trên người ngươi xuống cho, bằng không chỗ ngọc đó hút lấy ngươi, ngươi chạy ra ngoài sao được?"
"Không cần ngươi giúp, tự ta.."
Tạ Lưu Thủy lập tức luồn tay vào trong: "Chỗ này, chỗ này, cả đây nữa, đều có nhét ngọc mà đúng không?"
"Rút tay ra đi."
Tạ Lưu Thủy vùi đầu vào cần cổ y: "Ta đang lấy hộ ngươi mà, ngươi khó với đến."
"Ta với đến được!"
Sở Tiểu Vân rùng mình, mấy miếng ngọc vụn thả vào đâu, tự y thò tay vào nhặt ra là một phát ăn ngay, nay Tạ Lưu Thủy luồn vào mần mò cả buổi, ung dung thong thả, khẩy ngọc ra ngoài, đầu ngón tay lạnh băng như một con ốc sên vác trên mình cái vỏ dục vọng nặng nề, trườn lê bò từng bước từ chỗ này sang chỗ khác trên người y...
Tạ Lưu Thủy dày vò y quá ư kiên trì, Sở Hành Vân lại không tài nào trụ nổi hắn cứ chậm rề rề như vậy.
"Ngươi muốn làm gì thì làm mau lên..."
Tạ Lưu Thủy trợn tròn mắt: "Ngươi coi ta là hạng người gì! Ta cầm thú như vậy sao? Nơi này đâu đâu cũng có tai mắt, thêm vào chẳng biết gần đây có nước sạch hay không, muốn rửa ráy cũng không được, ta không làm gì thật..."
"Ngươi đã không làm gì thì sờ mó ta làm chi!"
"Ta không làm gì, sờ tí thôi cũng không được à..."
Tiểu Tạ ủ rũ gục đầu, Sở Hành Vân vỗ lên đầu hắn: "Thôi được rồi! Giờ sờ đủ chưa, ta chạy ra ngoài được chưa?"
"Chờ đã." Tạ Lưu Thủy kéo y lại, "Mảnh ngọc cuối cùng ngươi đặt đâu?"
"Trong miệng."
"Ồ, vẫn chưa lấy ra mà..."
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu mút trọn môi y. Sở Hành Vân rụt người về sau, lại Tạ Lưu Thủy ôm ghì vào lòng.
Mảnh ngọc vụn đặt dưới lưỡi Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy đuổi tới cùng không tha, sục sạo lục lọi giữa một thiên địa nhỏ xíu, chốc khẩy chốc nút, rồi ngoắc lấy mảnh ngọc vụn kia ra khỏi miệng y, lưỡi Tiểu Sở xem chừng không phục, bèn đuổi theo đoạt lại, bị lưỡi Tiểu Tạ bắt được dày vò thêm một phen.
Sở Hành Vân chống tay muốn đẩy hắn ra, Tạ Lưu Thủy vừa hay tóm được tay y, áp nó lên lồng ngực mình, cho y cảm nhận nhịp tim đang hối hả liên hồi...
Ánh chiều tà quá nóng, hun cho Sở Hành Vân ngây ngất.
Đợi đến khi cuối cùng cũng hôn xong, Sở Hành Vân đẩy hắn ra, Tiểu Tạ lại quấn lấy y hỏi:
"Kỹ năng hôn của ta có tiến bộ không?"
Sở Hành Vân nhịn cơn thở dốc, liếc nhìn Tiểu Tạ đang đắc chí, rồi nghiêng đầu sang nơi khác đáp:
"... Chút thôi."
Cần cổ thon dài ngay dưới mí mắt, Tạ Lưu Thủy mỉm cười cúi đầu cắn lên, hắn đoán được Sở Sở đang muốn đi đâu.
Đúng như dự đoán, Sở tiểu hồn vừa bay ra khỏi xác đã lượn vào lều Cố gia.
Căn lều của Cố Tuyết Đường nằm cách đó có vài bước, Sở Hành Vân tiến vào trong, vảy rắn dưới biển là hiểm họa khó lường, y muốn báo cho Cố Tuyết Đường.
Sở Hành Vân không rõ lập trường của Cố gia, càng không biết tại sao Cố gia phải tiến vào bí cảnh, có điều, ít nhất vị Cố đường chủ này từ đầu chí cuối đều chưa bao giờ thực sự hại mình.
Sở tiểu hồn tiến vào lều, lại phát hiện có tới mấy người đang tụ tập trong lều Cố Tuyết Đường.
Cố nhị thiếu Cố Thịnh Đình, Cố tam thiếu Cố Yến Đình cùng một nam một nữ khác mà y không quen.
"Cố Thứ, Cố Phỉ." Cố Tuyết Đường ngồi đầu bàn, "Hai người một là đệ nhất đàn chủ, một là đệ nhị đàn chủ phái phục tộc, không chịu ở thất đàn Cố gia lại chạy tới đây làm gì!"
"Đường Đường..."
Cố Thứ chọc tỷ tỷ hắn: "Đừng có gọi hắn Đường Đường nữa, người ta đâu có thèm cảm kích."
Cố Thịnh Đình: "Thôi, đến cũng đến rồi. Nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào đi."
"Ca ca, bên trong quá nguy hiểm, ca ca chắc chắn không được đi nữa, theo đệ tới tận đây, đệ... đã cảm kích lắm rồi."
Sở Hành Vân quan sát mấy người Cố gia, y có ấn tượng về Cố Thứ, song không ngờ rằng người này cũng cải trang thành như vậy, cho nên mới không nhận ra. Cố tam thiếu Cố Yến Đình không muốn ca ca mình tiếp tục đi, thêm vào Cố Thịnh Đình là con trai chính thê, cho dù hắn có muốn đi tiếp, Cố gia chủ cũng sẽ không cho phép. Cố Thứ Cố Phỉ có chức vụ trên người, Cố Tuyết Đường tuy không tỏ rõ thái độ, nhưng hắn là đệ nhất đường chủ phái phục thù hẳn cũng sẽ không đi tiếp.
Sau đây, e rằng đội ngũ Cố gia chỉ còn do con riêng là Cố Yến Đình dẫn đội.
"Nguy hiểm, nguy hiểm, các ngươi ai nấy đều nói bí cảnh nguy hiểm, nhưng ta theo tới tận bây giờ vẫn cảm thấy... có sao đâu, Yến Đình, nhị ca nợ đệ quá nhiều, lần này không thể để mình đệ chui đầu vào chỗ chết được, nếu như con đường sau đó quá hung hiểm, vậy đệ cũng khỏi đi nữa."
"Không được, đệ... đệ nhất định phải đi, ca ca là võ tướng, đã có quyền có chức bên ngoài, tốt nhất đừng nhúng chân vào chuyện trong cuộc nữa."
"Không được..."
Cố Tuyết Đường vung tay: "Thôi đủ rồi, các ngươi huynh hữu đệ cung nhường tới nhường lui, giờ chúng ta đang đi bí cảnh, đi chịu chết! Bao nhiêu năm như vậy, trong cuộc có đi bí cảnh mấy chuyến, các ngươi không muốn biết những người tới bí cảnh lần trước gặp phải chuyện thế nào sao?"
Cố Thứ nói: "Thực ra ta có được nghe kể, trước kia ta và tỷ đều thuộc gia tộc bàng chi. Chi nhà chúng ta làm công tác hậu cần chữa bệnh, phàm có người trọng thượng tàn phế đều được đưa vào trong nhà ta..."
Cố Phỉ: "Người Cố gia ra khỏi bí cảnh lần trước, cha nói... nói rằng bọn họ cả người thối rữa, rồi chết."
"Thối rữa thế nào?" Cố Thịnh Đình đạo, "Nguyên nhân cái chết là gì?"
"Khó nói rõ, trúng độc rồi thối rữa thôi, lá rụng mục rữa ra sao, người cũng mục chết như vậy. Điểm kỳ quặc là sau khi chết... tròng mắt sẽ lồi ra ngoài, tựa như bị thứ gì đẩy ra vậy..."
Sở Hành Vân nhớ tới bức bích họa bên cạnh thiên mục huyết linh chi, tim đập "thịch" một cái.
Cố Thịnh Đình nghe thấy tử trạng như vậy, ánh mắt chợt thay đổi, song hắn thân tại sa trường lâu năm, thấy tử vong đã có thể không chớp mắt. Cố Yến Đình lại kích động nắm lấy cánh tay ca ca: "Ca ca xem đi! Ca ca mà đi cũng sẽ bị biến thành như vậy.."
"Thôi." Cố Tuyết Đường khép hai ống tay áo lại, "Người mất đã mất rồi, không thể cứu vãn được nữa, các ngươi không muốn xem thứ hắn để lại khi còn sống sao?"
Mấy vị đang ngồi đều mắt sáng rỡ, chỉ thấy Cố Tuyết Đường chầm chậm rút từ trong tay áo ra một cuốn sổ ghi chép.
Hứng thú trong lòng Sở Hành Vân lập tức bị khơi dậy, y bay vèo tới bên cạnh Cố Tuyết Đường, dán sát đầu tới trước cuốn sổ.
"Người bị thối rữa toàn thân có tên là Cố Mẫn, bình sinh hắn có thói quen viết nhật ký, tiến vào bí cảnh, gia chủ cũng dặn dò hắn ghi chép, hắn liền ghi lại vào cuốn sổ này."
Sở Hành Vân nhìn cuốn sổ trước mắt, trang giấy đã hơi ố vàng, quăn mép, bìa cũng đã rách, song được bảo quản tốt, không bị mối mọt, song trên sổ có vết dính nước và vết máu rất đậm.
Mở trang đầu tiên ra, bên trên viết bọn họ chèo thuyền ra biển, trời đất quay cuồng, không hiểu sao lại cập một hòn đảo nhỏ.
Sở Hành Vân nghĩ chuyện này cũng giống như bọn họ. Tiếp đó, y nhìn thấy người này ghi chép: Chúng ta lên đảo, tất cả đều thuận lợi, nhưng đến đêm túi của Tiểu Ngũ bị trộm.
Nửa đêm hôm sau, lại có người bị trộm đồ.
Đám người này bắt đầu ngửi thấy mùi bất thường, đến tối ngày thứ ba, Cố Tiểu Ngũ bị trộm túi đang gác đêm, đêm khuya khoắt, bỗng nhiên vang lên tiếng rít gào..
Cố Tuyết Đường mở sang trang kế tiếp, Sở Hành Vân nhìn thấy bên trên viết rằng Cố tiểu ngũ bị thứ gì đó đập nát trán, chết thê thảm.
Sau đó, những người này tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh, cuối cùng bắt gặp những con khỉ kia.
Cố Mẫn viết nhật ký rất lấy làm hổ thẹn về chuyện này, bởi vì mấy con khỉ đá đó vốn chẳng hề khó đối phó là bao, nhưng bọn họ lạ nước lạ cái, mất cảnh giác, thêm vào khi đó bọn họ cũng không biết sẽ có khỉ đá, những thứ trông thấy cũng đều chưa gặp bao giờ, dễ cảm thấy bất an, sơ sẩy khiến cho Cố Tiểu Ngũ hi sinh.
Sở Hành Vân thầm nghĩ, toán người này quả thật là hơi xui xẻo,, khỉ đá xuất quỷ nhập thần, thình lình tập kích giữa đêm, đập một phát trúng đầu lúc không đề phòng, chết ngay lập tức, nhát mắt sống chết, âm dương cách biệt.
Vị Cố Mẫn này tiếp tục ghi chép, cái chết của Cố Tiểu Ngũ chết làm mọi người đều rất đau buồn, nhưng cũng hết cách, chung quy vẫn phải đi tiếp, cho nên bọn họ liền chôn Tiểu Ngũ tại chỗ sau đó rời đi.
Lật tới trang thứ năm thứ sáu, bọn họ cũng đi tới nơi này, xong phần trước đảo, đi tiếp nữa sẽ tiến sâu vào trong trung tâm bí cảnh, sẽ chỉ ngày càng nguy hiểm. Đúng lúc này bọn họ trông thấy mấy con thuyền, đồng thời trên cuốn sổ ghi chép này cũng những con thuyền này đều rất mới.
Do gặp phải khỉ đá vào lúc không cảnh giác, nhà nào cũng hi sinh mất một hai thuộc hạ, sĩ khí nhụt đi ít nhiều, tới đây thấy có thuyền, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có đường lui.
Nhưng rồi cũng nảy sinh mâu thuẫn, có người muốn rút lui, mà cũng có người khăng khăng muốn bước tiếp, hoàn thành nhiệm vụ gia chủ giao phó, cuối cùng tranh cãi rốt cuộc ai đi ai ở không có kết quả.
Thế là nội bộ từng nhà đều nổ ra xung đột, cãi cọ đấu đá không vui, nhưng Cố Mẫn lại không ghi chép cụ thể đã gây nhau thế nào, có chết người hay không. Sở Hành Vân để ý, nét chữ và cả ngôn từ của người này đều thay đổi. Mới đầu, hắn còn bừng bừng khí thế, tới bí cảnh vẫn còn có tâm tư nhàn hạ viết đôi câu thơ ca ngợi phong cảnh tuyệt diệu nơi bí cảnh, mà đi đến đây, cả một thung lũng tách giãn nguy nga hùng vĩ giữa biển, Cố Mẫn lại không tả nổi một chữ nào.
Sở Hành Vân đọc tiếp, muốn biết vấn đề đi hay ở này được giải quyết như thế nào, nào ngờ Cố Mẫn ghi chép đầu voi đuôi chuột, chỉ ghi sơ sài vào nhật ký rằng sau đó các nhà hết xung đột, ai cũng vui vẻ hiền hòa...
Sở tiểu hồn nhíu mày, trước đó còn kể mấy người này nổ ra nội chiến, mà cuối cùng lại viết như vậy - hệt như đang đùa. Có điều tới đây, chữ viết của Cố Mẫn đã ngoáy tít mù, trái ngược hẳn với nét chữ đâu ra đấy của ban đầu, tuy có thể suy đoán là Cố Mẫn mệt mỏi, nhưng... Sở Hành Vân nhìn kỹ, hắn căn bản còn chẳng buồn viết thẳng hàng, thay vì nói là mệt, nên đoán rằng thực ra... hắn đang lén lút ghi chép sau lưng kẻ khác!
Những người Cố gia có mặt tại đây cũng soi được điểm này, nói một cách khác, tại thời điểm đó, bên trong đội ngũ Cố gia năm đó đã xuất hiện một biến cố nào đó, khiến cho Cố Mẫn không dám ghi chép công khai, mà hắn vẫn muốn viết, để giao nộp lại...
Cố Tuyết Đường lật qua lật lại mấy trang này, rồi tiếp tục đọc, cuối cùng, Cố Mẫn dường như đã không giấu nổi nữa, hắn viết vào sổ:
Có nội gián.
Cố Thịnh Đình cau mày, Cố gia có thể xem như gia tộc đoàn kết nhất trong cuộc, cũng chỉ bởi lẽ này nên mới trường thịnh không suy, sụp đổ vẫn còn có thể đông sơn tái khởi. Đội ngũ tiến vào bí cảnh hẳn phải là ngàn người chọn một, sao mới có vài ngày đã biến chất?
Xem tiếp phía sau, Sở Hành Vân thấy tốp người này bắt đầu tiến vào vùng giữa đảo, rừng già càng ngày càng thăm thẳm, thảm thực vật cũng càng lúc càng kỳ quái, sâu độc cây độc thành tầng thành lớp, không lúc nào biết kế đó sẽ có thứ gì xuất hiện, đội ngũ cũng càng ngày càng thưa người, Cố Mẫn càng ngày càng ghi chép ngắn hơn, thoạt tiên là thao thao bất tuyệt, đến lúc ấy, liền mấy ngày lại chỉ được đôi dòng.
Mãi cho đến...
...một ngày, Cố Mẫn chỉ viết đúng một câu lên sổ.
"Các ngươi xem trang này đi." Cố Tuyết Đường bày sách lên bàn cho mấy người kia xem.
Sở tiểu hồn nhoài người xuống bàn, dòng chữ bên trên viết hết sức cẩu thả, có thể nói là xấu nhất từ trước đến giờ, Sở Hành Vân căng mắt mò mẫm một lúc mới ghép lại được thành một câu:
Cố tiểu ngũ trở về!
Tất cả mọi người đều nhíu mày, Cố Tiểu Ngũ đã bị khỉ giết chết ngay từ lúc bọn họ mới vừa vào bí cảnh, vả cho một phát phòi cả óc ra ngoài, Cố Mẫn còn miêu tả một đoạn trong sổ ghi chép, sao có thể...
Mà lúc ấy, người vốn đã chết này lại quay về?
Sở Hành Vân hoảng sợ một phen, rồi vội vàng suy tư, chẳng lẽ Cố Tiểu Ngũ kỳ thực chỉ là một âm mưu, hắn căn bản không phải người Cố gia, hoặc đã bị nhà khác mua chuộc, cho nên trước đó Cố Mẫn mới cảm thấy trong đội bọn họ có nội gián. Ban đầu Cố Tiểu Ngũ đã dùng một biện pháp nào đó để giả chết, che mắt mọi người, sau đó luôn âm thầm hành động, hiện tại lại ló mặt...
Song vẫn còn cách giải thích thứ hai, rằng trung tâm bí cảnh là... một nơi rất quái dị, hoặc cũng có thể, thật sự tồn tại thứ có khả năng cải tử hồi sinh...
Sở Hành Vân không giải thích nổi, cải tử hồi sinh là một cách nói rất hàm hồ, phải chết như thế nào, chết bao lâu, mới có thể hồi sinh? Người vừa mới chết toàn thây có thể hồi sinh, còn người đã bị đốt thành tro từ mười năm trước liệu có thể hồi sinh được không?
Tất cả người Cố gia đều im bặt, chỉ còn đúng tiếng Cố Tuyết Đường lật từng trang giấy.
Sở Hành Vân xem tiếp, chuyện sau đó hoàn toàn không tưởng, Cố Mẫn như thể quên luôn chuyện Cố Tiểu Ngũ cải tử hồi sinh, lại cắm đầu vào ghi chép, chữ viết đã thoáng ngay ngắn hơn, liên tục miêu tả các sự việc xảy đến sau đó, nhưng không rõ là vì đã nhìn thấy thứ gì đó, hay là bí cảnh tạo thành chấn động quá lớn, mà cả người Cố Mẫn như bị kích thích, ghi chép bừa bãi, câu cú không lưu loát, khác một trời một vực với ban đầu.
Cuốn sổ sắp bị lật hết, mấy người Cố Mẫn hình như đã tiến vào một nơi kỳ quái nào đó, Sở Hành Vân muốn đọc kỹ hơn, nhưng Cố Tuyết Đường đã lật qua rất nhanh...
Trang giấy này chói mắt người, làm Sở Hành Vân phải rùng mình.
Trên cả hai mặt giấy đều kín đặc tới hàng ngàn chữ "trốn" lít nha lít nhít...
Thành một mảng đỏ rực viết từ máu, nhìn vết vân tay để lại thì không giống dùng bút mà như được viết bằng móng ngón tay út.
Cố Thứ lau mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, năm đó Cố Mẫn được lựa chọn để tiến vào bí cảnh, ắt hẳn tinh thần phải không có vấn đề gì, vậy thì tại sao hắn lại không ghi chép trọng điểm, mà tốn cả đống thời gian vào dùng móng tay chấm máu viết hằng hà sa chữ "trốn"?
Sở Hành Vân cũng cảm thấy khó giải thích được điểm này, nhưng rồi y bừng tỉnh ngộ, Cố Mẫn có thể viết nhiều chữ "trốn" như vậy cũng chứng tỏ được rằng hắn có rất nhiều thời gian.
Hồi tưởng lại mấy trang trước đó, Cố Mẫn luôn mệt mỏi, ngày nào cũng phải khẩn trương tất tả lên đường, nhưng giờ bỗng nhiên hắn lại có thời gian vô tận...
Sở Hành Vân thầm suy đoán, phải chăng điều này đã chứng minh rằng bọn họ đến được tâm của bí cảnh - cũng chính là đích đến cuối cùng.
Song đích đến quá quái dị, thành thử Cố Mẫn mới... điên thành như vậy.
"Ta đã đếm, ở đây có 4444 chữ "trốn"."
Cố Mẫn viết trọn vẹn mười bốn trang kín đặc rậm rạp chữ "trốn" cả hai mặt giấy, song đến trang thứ mười lăm thì đã không còn kín chữ như vậy nữa, Cố Tuyết Đường lật sang trang, Sở Hành Vân vừa nhìn, lòng càng thấy ớn lạnh.
Bên trên chỉ có đúng một câu viết là:
Ta không phải Cố Mẫn nữa.
Không ai hiểu câu này có nghĩa thế nào. Sở Hành Vân cảm thấy câu này quá kỳ lạ, nếu như nói Cố Mẫn này ngay từ đầu đã là giả, do nhà khác cài vào trong đội ngũ Cố gia, giờ muốn viết vài dòng tự bạch trong sách, cũng nên viết là: Ta không phải Cố Mẫn.
Nhưng hắn lại viết là "Ta không phải Cố Mẫn nữa."
Hắn viết "nữa", nói một cách khác, trước đó hắn đã từng là Cố Mẫn, song bây giờ đã không còn là Cố Mẫn nữa.
Sở Hành Vân không lý giải được, y giả định rằng có một Cố Mẫn thật đi tới giữa đường, bị ai đó hại chết. Rồi có một Cố Mẫn xuất hiện thế chỗ hắn, vẫn tiếp tục ghi chép vào nhật ký, vậy thì đến lúc muốn thú nhận cũng sẽ viết: "Ta bị lộ rồi" hoặc là "Thân phận Cố Mẫn này không dùng được nữa", kiểu vậy...
Ta không phải Cố Mẫn nữa...
Sở Hành Vân thầm tặc lưỡi, phải là trường hợp thế nào mới viết ra một câu kỳ lạ đến thế?
Cố Tuyết Đường mở sang trang cuối cùng trong sổ, bắt đầu từ chữ "trốn, mấy trang sau đó đều viết bằng máu, nhưng trang này lại đổi thành mực.
Sở Hành Vân nhìn thấy, bên trên viết nắn nót bốn chữ:
Ta là Cố Mẫn.
Chữ viết thẳng hàng, Cố Tuyết Đường lật trở về trang đầu tiên, cuối cùng, chữ viết của hắn cũng trở về y như thoạt đầu.
Sở Hành Vân đã hoàn toàn mụ mị, không giải thích được, cũng không suy đoán ra, cả cuốn sổ ghi chép này đều rất kỳ quặc, bốc lên một luồng quỷ dị mù mịt khó tan trong lòng người.
Cuối cùng, Sở Hành Vân để lại mảnh vảy rắn trong lều Cố Tuyết Đường, rồi trôi bồng bềnh đi.
Xế chiều, y trở về, trông thấy Tạ Lưu Thủy đang cùng Sở Yến nhặt vỏ sò trên bãi cát, từ thuyền Triệu gia đằng xa bay ra mùi thuốc.
Thiên mục huyết linh chi bị xay nát thành một hỗn hợp đặc quánh màu đỏ, rồi được thoa lên hai mắt Triệu Lâm Âm, Triệu Lâm Đình đang chậm rãi tháo vải quấn ra cho muội muội:
"Thử mở to mắt ra đi?"
Mắt phải Triệu Lâm Âm đã hoàn toàn hoại tử, nếu chậm thêm mấy tháng nữa, chỉ e mắt trái cũng nối gót, mất nguyên cả mạng. Mà hiện giờ, mắt trái gắng gượng hé, Triệu Lâm Âm đảo tròng đen, chầm chậm mở mắt, lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng.
"... Tỷ tỷ."
"Đây!" Triệu Lâm Đình nắm thật chặt lấy tay nàng, áp sát lên người mình.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ... đẹp quá!"
"Đương nhiên, người ta chẳng toàn gọi tỷ tỷ muội là đệ nhất mỹ nữ võ lâm còn gì, lại xấu được sao!"
Triệu Lâm Âm rũ đầu xuống: "Dung... dung mạo muội không được... đẹp lắm đúng không.."
"Nói nhăng cuội!" Triệu Lâm Đình lập tức bế nàng tới mép nước, chỉ vào mặt biển trong như ngọc thạch, "Muội xem, tự muội xem đi! Bàn đến mỹ mạo, đàn bà con gái trong thiên hạ này đều không bì nổi ta, còn ta lại thua xa muội. A Âm nhà ta là người đẹp nhất thiên hạ, từ cổ chí kim không ai sánh bằng, Phi Yến Ngọc Hoàn Tây Thi Điêu Thiền gì đó trông thấy muội có mà đều xấu hổ úp mặt xuống đất..."
"Tỷ tỷ!" Triệu Lâm Âm đánh nàng, "Tỷ còn nói thế nữa, mấy mỹ nhân đó tức đội mồ dậy đánh tỷ bây giờ!"
"Đánh đi, đến đây mà đánh! Tới lúc đó ta cho bọn họ nếm mùi lợi hại của sương hoa lăng!"
Bọt nước bung nở thành đóa trên mặt biển, Sở Hành Vân bay tới cạnh Sở Yến, mở lòng bàn tay của muội muội ra, rồi chạm nhẹ vào con mắt đỏ trên đó:
"Đau không?"
"Hơi hơi."
Sở Hành Vân xoa cho muội muội: "Muội đừng sợ, chúng ta sắp đi sang một hòn đảo khác rồi, đến lúc đó, ca ca chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho muội!"
Sở Yến không hề hoài nghi gì lời y nói, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Sở Hành Vân mỉm cười đáp lại, y nhìn trung đảo nằm trước mắt, khe nứt to tướng trên đảo từa tựa một nụ cười ngoác tới tận mang tai chào đón mọi người sà vào vòng tay nó.
Đêm đó, Sở Hành Vân qua đêm trong lều, gió biển thổi thông thống, tiếng kèn hiệu vang lừng, y đắp chặt chăn, mới vừa nhắm mặt đã nghe thấy Tạ Lưu Thủy nằm cạnh hỏi:
"Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chuyện..."
"Nghĩ tới gì?"
"Thôi không có gì, ngủ đi." Tạ Lưu Thủy chui vào trong chăn Sở Hành Vân, nhắm mắt lại.
Sở Hành Vân giờ sao ngủ nổi nữa, y tóm lấy Tiểu Tạ: "Ta ghét nhất người khác đang nói dở thì ngừng, mau nói rõ ra!"
"À, cũng không có gì cả, chỉ là..." Tiểu Tạ ngoẹo đầu sang một bên, có vẻ muốn nói rồi thôi, cuối cùng vẫn đáp: "Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chuyện, khoảng cách xa nhất trên thế gian này là gì không?"
"..." Sở Hành Vân câm nín, ai cũng bảo đồng loại ắt có điểm tương tự, nhưng đôi lúc y phát hiện, dù mình và Tạ Lưu Thủy đều là nam, nhưng y căn bản không tài nào hiểu được đầu Tạ Lưu Thủy đang nghĩ những gì.
"Nửa đêm ngươi không ngủ mà hỏi ta chuyện này?"
"Ừ. Thế ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Khoảng cách xa nhất..."
Sở Hành Vân im bặt mãi một lúc, mới đáp: "Ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi?"
"..." Lần này đến lượt Tạ Lưu Thủy hoảng sợ, "Sở hiệp khách, Sở Sở ngoan của ta, ngươi cũng quá là sến từ bao giờ dậy?"
"Ta... Ta cũng chỉ nghe thấy người khác nói vậy, rồi quen miệng lặp lại thôi... bằng không thì ngươi muốn nói gì."
"Đương nhiên là giữa sống và chết."
Hiếm hoi mới thấy Tạ Lưu Thủy bắt vào đề tài nghiêm túc như vậy được một lần, Sở Hành Vân thầm nghĩ, khoảng cách xa nhất... là sống chết cũng chính xác, mạng người quan trọng, tử nhân vi đại. Một người chỉ cần vẫn sống là còn có thể đông sơn tái khởi, có thể kháng án giải oan, có thể gương vỡ lại lành, có thể mất rồi tìm lại, tuy hay bảo tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh thăng trầm, song chung quy vẫn có hi vọng xoay chuyển tình thế, chỉ đến khi chết rồi mới là tay trắng trắng tay.
Chết...
Sở Hành Vân bỗng bừng tỉnh, y đưa tay tới tóm gáy Tiểu Tạ: "Tóm lại là ngươi đang muốn nói gì?"
"Ta đang muốn nói, ngươi đã bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày ta chết đi..."
Sở Hành Vân quát hắn: "Ngươi không thể trông đợi mình khá hơn sao? Bí cảnh nguy hiểm như vậy, chưa biết chừng ta còn chết trước ngươi... A."
Tạ Lưu Thủy lập tức bịt miệng y lại: "Không cho ngươi nói như vậy."
Sở Hành Vân quay đầu tránh tay hắn: "Tự ngươi biết ta không được nói, đổi thành ngươi lại suốt ngày đòi chết? Ngươi thành thật khai báo cho ta, có phải là căn bệnh kia của ngươi... không dễ chữa như vậy, đúng không?"
"Chưa chắc sẽ chữa lành được."
"Xác suất chữa khỏi là bao nhiêu?"
"Ba... ba, bốn phần mười gì đó, ăn may thì, năm ăn năm thua."
Sở Hành Vân nghe ra được, xác suất thành công còn chưa tới ba phần mười, có tới bảy phần mười khả năng là Tạ Lưu Thủy sẽ chết.
Y duỗi cả hai tay tới ôm chặt Tiểu Tạ: "Ngươi định chữa thế nào? Phải đến nơi nào trong bí cảnh mới chữa được? Ta đều đi theo ngươi, sống, ta mang ngươi về nhà, chết, ta nhặt xác cho ngươi, ngươi muốn chôn ở đâu? Chôn sau phòng ngủ ta?"
Tạ Lưu Thủy nghe thấy thế thì bật cười: "Ngươi không thấy khiếp à."
"Là ngươi thì có gì phải sợ, ngươi mà biến thành quỷ tới tìm ta, chẳng phải vừa hay hợp lòng ta sao."
Lồng ngực Sở Hành Vân ấm ran, Tiểu Tạ cúi đầu, cố cuộn tròn mình lại, chui trọn người vào bên trong.
"Sở Sở."
"Ừm?" Sở Hành Vân ôm Tạ Lưu Thủy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn mượt của hắn.
"Ta thấy hơi sợ chết."
"Hả? Hóa ra trước kia Tạ anh hùng không sợ chết?"
"Đúng, trước kia ta quả cảm lắm." Tạ Lưu Thủy bật cười trầm thấp, "Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giờ đây lưu luyến Vân sắc, chỉ biết tham sống sợ chết."
Nói rồi, hai cái móng vuốt mặt đầu sột soạt mon men rờ rẫm mép áo, Sở Hành Vân túm hai cái móng lại, rút ra ngoài, cốc lên đầu Tạ Lưu Thủy: "Lo chết tử tế không bằng lo sống sót thế nào, giờ nói cho ta căn bệnh này của ngươi phải chữa ra sao?"
Sở Hành Vân biết, bệnh tái sinh của Tạ Lưu Thủy là nghịch thiên hành đạo, bao năm như vậy hứng chịu mọi hành hạ, chỉ e đã là cung giương hết đà, nghe ý của Tạ Lưu Thủy, xem chừng không trị tận gốc sẽ chết, nhưng trị cũng sẽ có bảy phần mười xác suất chết.
"Ta phải đi vào tâm bí cảnh, tại đó có một nơi... tường muôn sắc." Tạ Lưu Thủy nói, "Ta cũng chưa thấy cụ thể là như thế nào, tới nơi rồi mới biết được. Ở trong đó ba ngày sẽ giành lại được mạng sống mới."
"Ngươi kiếm tin này từ đâu?"
Tiểu Tạ nở nụ cười cười thần bí, cúi đầu hôn lên hai má Tiểu Vân: "Một cuốn sách cổ thất truyền."
"Chuyên trị căn bệnh... tái sinh của ngươi? Tiêu Hồng cũng mắc bệnh này, hắn cũng tới đây để chữa nó sao?"
Tạ Lưu Thủy lắc đầu: "Sách cổ viết rằng, trung tâm bí cảnh có một nơi... rất khó miêu tả, hết thảy thương tổn, tàn phế, bệnh tật, người chết đều có cơ hội giành lấy kiếp sống mới."
"Giành lấy kiếp sống mới?" Sở Hành Vân thoáng nhíu mày, y cứ ngờ ngợ không đúng ở chỗ nào, "Kiếp sống mới là thế nào?"
"Ta cũng chẳng rõ. Trên sách cổ cũng chỉ viết là có cơ hội, không cam đoan rằng chắc chắn sống sót được, chưa biết chừng số ta nhọ, chẳng may..."
"Không." Sở Hành Vân nắm chặt bàn tay lạnh băng của Tạ Lưu Thủy, cố gắng ủ ấm, "Ngươi sẽ có thể sống tiếp."
Hai người gần gũi một phen, Sở Hành Vân liền kinh ngạc: "Giả sử thương tổn, tàn phế, bệnh tật, người chết thật sự đều có thể phục sinh từ bí cảnh, vậy thì, còn có ai trong cuộc đến đây vì lý do này nữa không?"
"Có chứ, Hàn gia."
"Hàn Thanh Y?"
"Đúng." Tạ Lưu Thủy xoay người, lặng lẽ khoát tay lên eo Sở Hành Vân, "Theo như ta biết, chuyến này Hàn Thanh Y đến đây là để phục sinh vong phu của nàng."
Phục sinh người chết...
Sở Hành Vân luôn có một cảm giác canh cánh trong lòng, cải tử hồi sinh càng là chuyện nghịch mệnh nghịch thiên. Bí cảnh quái dị như vậy, nếu nói rằng hoàn toàn không thể thì e là cũng chưa hẳn, song Sở Hành Vân nhớ tới đủ loại bức bích họa mà mình được xem, cách thức phục sinh hẳn sẽ không toại lòng người như ta tưởng.
Y vô thức nói: "Tử nhân vi đại, sao không để cho họ ra đi, miễn cưỡng phục sinh, cũng đâu biết thứ... sống lại là thứ gì."
"Cũng không thể nói như vậy được, đổi thành ta, ta cũng làm giống như nàng."
Sở Hành Vân thấy khó hiểu: "Nếu như có một ngày, ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ đưa ta đi... phục sinh? Dù không biết mình sẽ tạo ra quái vật gì?"
"Đúng."
"... Vì sao?"
Tạ Lưu Thủy nhìn vải lều xám đen, ánh mắt bỗng chộn rộn: "Con người mà, ai chẳng có tứ chi ngũ quan, thoạt nhìn trông giống nhau, thực chất bên trong lại là con gì đó hoàn toàn khác nhau, có người vẫn là người, có người thì là cầm thú, có người lại là cá."
"Cá?"
"Đúng." Tạ Lưu Thủy gật đầu, rồi rúc vào trong hõm cổ Sở Hành Vân, "Có mấy người chỉ hưởng thụ cảm giác được tới tay, danh lợi sắc đẹp đều chỉ là chiến lợi phẩm, chiếm xong thứ này sẽ quay sang chiếm thứ khác. Song có vài người lại hưởng thụ cảm giác nắm giữ, bọn họ chỉ cần có một hoặc một vài thứ gì đó, chỉ cần nắm giữ đúng thứ đó là sẽ sống được cả đời an vui toại nguyện. Nhưng rồi... chẳng may có một ngày mất đi, bọn họ sẽ không tài nào thoát ra được. Như một con cá mất đi nước, chỉ có đường chết đi. Núi vàng biển bạc quan to lộc hậu, tất cả những thứ hữu dụng với người, lại đều chẳng có nghĩa lý gì với một con cá. Rất khó nói hai loại người này ai tốt hơn ai, chỉ là ai cũng có cách sống của mình mà thôi... Dẹp, không nói chuyện này nữa, chúng ta ngủ đi!"
Tạ Lưu Thủy hiếm khi mới nói năng đàng hoàng được một lần, tuy nghe chỉ cảm giác như một xâu nói sảng chẳng liên quan gì tới nhau, mà chung quy vẫn là lời trong lòng hắn. Sở Hành Vân sao chịu cho hắn ngủ, bèn quấn lấy hắn nói: "Ta luôn có cảm giác ngươi đang bóng gió gì đó."
"... Nào có."
"Sao lại không có, cái gì mà có mấy người hưởng thụ cảm giác được đến tay, truy đuổi danh lợi sắc đẹp, chẳng phải đang nói xấu ta sao?"
"Đây sao có thể coi thành nói xấu được." Tạ Lưu Thủy xoay Sở Hành Vân lại, hôn lên gò lông mày y, "Ta đang khen ngươi tinh lực dồi dào, hừng hực sức sống, tràn trề yêu thương với sự sống. Người như ngươi thông thường sẽ có năng lực làm lại từ đầu rất mạnh..."
"Năng lực làm lại từ đầu là cái gì..."
Tạ Lưu Thủy nắm chặt lấy tay Sở Hành Vân, rồi đặt lên lồng ngực mình: "Ngươi xem, một quả tim tuy chỉ to chừng nắm tay, song trong lòng nó chứa trọn ba ngàn thế giới, có lúc tâm nhĩ sẽ đổ, tâm thất sẽ sụp, có người sẽ phục dựng được thiên địa giữa đống tàn tích. Nhưng có vài kẻ lại không thể, bọn họ yếu đuối, một khi bị bẻ gẫy sẽ không tài nào đứng dậy nổi. Giống như thể... không có cơm trắng, khổ sở tới mức đùi gà nướng, tôm càng đều không ăn vô, càng không thể phục dựng được gì từ bãi phế tích, chỉ có thể nằm rạp dưới chân tường đổ ngói tan, lay lắt hơi tàn suốt quãng đời còn lại...
Có lúc ta ngẫm, chưa biết chừng, tử vong mới là cực lạc đối với bọn họ."
Sở Hành Vân bỗng chốc thẫn thờ, y luôn cảm giác Tạ Lưu Thủy có khuynh hướng muốn kết liễu mình, ngày hôm nay hắn cuối cùng cũng chịu nói ra!
Tiểu Tạ chôn đầu vào lồng ngực y, liếm môi, bắt đầu hối hận vì lỡ lời quá nhiều, hắn gục đầu, không dám nhìn thẳng vào Sở Hành Vân:
"Không nói nữa, chúng ta ngủ đi, được không?"
Sở Hành Vân không nói gì, Tạ Lưu Thủy liền nhắm mắt lại ngủ, mà chỉ một chốc sau, hắn cảm giác hình như có thứ gì đó âm ấm... trần như nhộng bắt đầu cọ từ bụng dưới lên trên...
Tạ Lưu Thủy choàng tỉnh, Sở Hành Vân mở to cặp mắt đen láy nhìn hắn, hơi nhếch khóe môi, tay ngoắc lấy cổ kéo sát hắn lại, thì thầm vào tai Tạ Lưu Thủy:
"Chuyện khác thì ta không rõ, có điều, chết rồi, cũng khỏi có cơ hội tận hưởng lạc thú này nữa."
... Mẹ kiếp!
Tạ Lưu Thủy tức thì bén lửa, cả người cháy hửng hực, hắn thình lình đè lên người Sở Hành Vân, nhíu mày cười nói:
"Là do ngươi tự châm."
Vừa dứt câu, Tạ Lưu Thủy bỗng phát hiện thân thể nằm dưới mình bất động...
Sở Hành Vân trước lúc ngủ vẫn là hồn bám vào thân, vừa nãy y len lén gỡ ngọc trên người xuống, giờ vừa hay tạo cơ hội cho Sở tiểu hồn chui thoát khỏi người, bay vèo cái đi...
"Sở Hành Vân ngươi giỏi đấy, vờn xong bỏ chạy vui lắm à?"
"Vui chứ... "
Sở tiểu hồn lập tức chạy xuyên qua vải lều, trốn ra bên ngoài, chạy mãi tới chỗ lều trại của Cố gia: "Ngươi có giỏi thì ra đây mà bắt ta."
Tạ Lưu Thủy đắc chí đồng ý, hắn đưa tay nắm chặt tơ dắt hồn, quấn thành vòng, bắt đầu rút dây về như câu cá
Sở tiểu hồn đầu kia ra sức giãy giụa, y nghĩ giờ đang đêm, mình hẳn phải khỏe hơn mới đúng, song trời không chiều lòng người, y dốc hết sức trong người ra, cuối cùng vẫn như con cá lọt vào ma chưởng của Tạ Lưu Thủy.
Sở Hành Vân không cam lòng, vẫn tiếp tục quẫy đạp, mãi cho tới khi bị Tạ Lưu Thủy ẵm lên giường, mới ý thức được sự đã hỏng bét!
Y bất giác hồi tưởng tuần trăng mật với Tiểu Tạ tại Thanh Lâm Cư. Đối với việc gối chăn, Sở Hành Vân cảm thấy đôi ta đều sướng, làm một hai nháy đi tắm gội là coi như xong, mai vẫn còn có thể tiếp tục. Nhưng Tạ Lưu Thủy lại nghĩ khác, hắn phải làm hết lượt này tới lượt khác, ba phát chưa đã thì bốn, năm, sáu, phải lúc hứng trí, cao hứng lên sẽ làm tới rạng sáng bằng được, không hút sạch người y sẽ không chịu buông tha. Sở Hành Vân mới đầu còn anh dũng chống trả, sau đó bị hành cho sợ, thường sẽ tranh thủ lúc cởi quần áo thần trí còn đang sáng láng, vội vàng nghĩ xem nên xin tha có cốt khí như nào, chuẩn bị sẵn trong đầu, tới chốc nữa bị thọc mất hồn thì cứ đọc thuộc lòng ra là xong.
Nhớ tới tiền án tiền sự đầy rẫy của Tạ Lưu Thủy, Sở tiểu hồn tức thì run chân, tên này đúng là chẳng lì đòn gì hết, rõ ràng chỉ đang trêu chọc miệng lưỡi mà thôi, giờ lại đòi lôi súng thật pháo thật ra làm, ngày mai còn phải bí cảnh, y không muốn đi hai hàng làm trò cười cho thiên hạ, bèn đẩy Tiểu Tạ một cái:
"... Ngươi muốn thế nào?"
"Ngươi nói thử xem?" Tạ Lưu Thủy nhíu mày, cúi đầu xuống cười y, "Trẻ con thích nghịch lửa, chuyện này cũng bình thường thôi, phải để cho bị bỏng vài lần chúng nó mới có kinh nghiệm."
Tên lắp vào cung, không bắn không xong.
Sở Hành Vân ngăn cơn sóng dữ, mưu đồ nhét Tạ mũi tên về lại trong bao đựng tên:
"Không được, không được, hôm nay không thể..."
"Sao lại không thể?" Tạ Lưu Thủy dùng cánh tay như gọng kìm sắt ghìm chặt Tiểu Vân, khóa y trong lồng ngực mình, thế nào cũng không chịu thả ra, "Giờ ngươi đang là hồn thể, vừa hay phải thân mật với ta. Làm nhiều một lần, thân thể cường kiện, làm ít một lần, sức khỏe tiều tụy, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta khẩn trương lên."
Sở Hành Vân vẫn lắc đầu quầy quậy: "Từ từ... chờ đến khi chúng ta linh hồn giải thể, ngươi tìm một chốn không người, muốn làm sao ta chiều ngươi làm đó, nhưng giờ ta không muốn, xong chuyện... phải gột rửa thế nào đây?"
"Ngươi quên mất rồi à, ngươi đang là Sở tiểu hồn." Tiểu Tạ cúi đầu, xoa nắn mặt y, "Ngươi không chạm được tới nước, muốn rửa cũng không rửa được, với cả ta nghĩ, ta có xuất vào người ngươi cũng khỏi cần rửa, ngươi tự hút vào được mà..."
"Sao thế được! Ngươi coi ta thành cái gì!"
Tạ Lưu Thủy làm mặt ấm ức: "Trước kia ta làm hồn thể, hộc máu lên người ngươi, chỗ máu đó bám vào người ngươi một lúc đã biến mất còn gì..."
Sở Hành Vân tắt tiếng, đúng thật là có chuyện này.
"Ngươi suy nghĩ thử xem, linh hồn đồng thể, ký hồn phải thận cận với ký chủ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai người bù đắp cho nhau.."
Sở Hành Vân càng nghe càng thấy sai, Tạ Lưu Thủy đang muốn nói rằng y là ký hồn hút tinh huyết ký chủ, xuất gì vào trong cũng hút khô, khác gì hồ ly tinh, nghe quá tục tĩu, y kiên quyết không chịu, đầu lắc quầy quậy như trống bỏi.
Tạ Lưu Thủy giữ thẳng đầu y lại, hai bàn tay dán vào huyệt thái dương và má y: "Sở Hành Vân."
"Sao?"
"Ta nghe thấy suy nghĩ trong đầu ngươi."
"..."
"Hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, ai bảo ngươi nói năng lung tung, ta phải phạt ngươi!"
Sở tiểu hồn tức thì bị trừng phạt nghiêm khắc, vì lỡ miệng vờn hắn một câu mà phải trả giá thê thảm đau đớn.
Không được nghịch lửa, nước sẽ sôi, làm bỏng cả người y...
Sở Hành Vân cuộn tròn người, nhìn thể xác thuần khiết trinh nguyên, rồi co gối ôm chặt linh hồn bị vấy bẩn của mình: "Tạ Lưu Thủy."
"Sao?" Tiểu Tạ ôm chặt lấy y từ sau lưng, môi dán vào bả vai trần của y, hôn lên rồi hỏi: "Sao vậy?"
"Dinh dính..."
"Ngoan, ngủ rồi là tự hút."
Sở Hành Vân giận dữ: "Trước kia ngươi biến thành hồn, ta đâu có đối xử như vậy với ngươi!"
Tạ Lưu Thủy càng thấy ấm ức hơn: "Thật ra ta muốn ngươi làm thế với ta đấy chứ, nhưng ngươi đâu có chịu! Chính miệng ngươi nói xem, có phải hồi đó ta suốt ngày quấn lấy ngươi, hỏi xem ngươi có vừa ý ta không? Đã vừa ý rồi thì táo gan lên, ngượng ngùng gì nữa, ta tự cởi sạch cho ngươi luôn, muốn tư thế gì ta cũng sẽ chiều ngươi, ngươi chỉ cần lo vác súng ra trận là được! Ngươi nhớ lại xem có đúng là ta nói vậy không? Nhưng ngày nào ngươi cũng trợn mắt trắng với ta, không ưa ta, phớt lờ ta..."
Sở Hành Vân hối hận, biết vậy đã làm, nay tiếc xanh cả ruột, khi đó y nên thuận đà Tạ tục tĩu, danh chính ngôn thuận đè hắn ra, cho hắn nếm thử vị đắng "hút t***"!
Ngày hôm sau, trời nắng chang chang, liệt dương chiếu thẳng từ trên cao xuống vỡ tan thành từng đốm sáng loang loáng trên mặt biển, lúc Sở Hành Vân tỉnh dậy, Tạ Lưu Thủy đang trông y.
Sở tiểu hồn chỉ ra ngoài lề: "Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"Không phải đại sự, ngươi còn... dinh dính nữa không?"
Sở Hành Vân lườm hắn rồi bay về phía nguyên thân, Tạ Lưu Thủy để ngọc vụn vào đúng vị trí, giúp y bám lên thân thể, miệng vẫn nói tiếp:
"Chắc ngươi... không dinh dính nữa đúng không, sáng sớm nay ta vói tay vào sờ thử, trong đó đã..."
"Không dính nữa! Hút khô rồi! Té đi, ta muốn dậy!"
Sở Hành Vân thẹn quá hóa giận, nhảy phóc xuống giường, Tiểu Tạ tủi khổ đứng dẹp sang một bên, Tiểu Sở sửa sang lại quần áo trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi lều.
Y đảo mắt nhìn chung quanh, người mấy nhà kia đều đang túm tụm bên bờ biển, y đi tới bên cạnh Tiêu Hồng, nhìn thấy thuộc hạ đang nâng một sinh vật giống con rắn trắng trên tay: "Bẩm báo Tiêu đại nhân! Phát hiện bầy cá mặt người ở phía trước!"
"Tốt lắm! Đuổi theo chúng nó, đừng để mất dấu!"
Cá mặt người...
Sở Hành Vân thẫn thờ, Tạ Lưu Thủy từng đã kể với y, gốc gác, nhân xà không dùng để chỉ quái vật thân rắn đầu người, mà là một loài cá có mặt người, y bèn ngăn thuộc hạ kia: "Ta nhìn thử con cá này được không?"
Thủ hạ đang chần chừ, lại thấy Lâm Thanh Hiên đi tới từ sau lưng Sở hiệp khách: "Cho hắn xem đi."
"Sở ca, ngươi muốn xem con cá phèn này, hà tất phải xin Tiêu Hồng, tới tìm ta chẳng dễ hơn sao? Thuộc hạ ta cũng có bản lãnh lắm chớ." Tạ Lưu Thủy huýt sáo, quả nhiên có một tên thuộc hạ vác cả cái sọt tới báo danh: "Lâm công tử! Bầy cá đó quá ngu xuẩn, bắt con nào trúng con đó, nhìn xem, mới có chốc đã bắt được nhiều như vậy."
"Giỏi! Bắt nhiều vào! Còn luyện ngư chi linh cho Tiết vương gia."
Sở Hành Vân lật đi lật lại con cá đang thoi thóp, nghe đâu cá mặt người chính là thổ sản trên hòn đảo tổ tiên Mục gia sinh sống. Y còn nhớ, mấu chốt của nhân xà biến do Mục gia tạo ra chính là ngư chi linh trong cá mặt người, năm đó Mục gia đã mang ngư chi linh và điển tịch nhân xà biến từ bí cảnh, song Tiết vương gia đã dùng hết sạch, nên giờ mới muốn bắt cá mặt người về luyện chế, còn cất công phái Lâm Thanh Hiên đi tìm xem hòn đảo của tổ tiên Mục gia nằm ở đâu.
Sở Hành Vân cúi đầu nhìn con cá mặt người trước mắt, suy đoán...
"Lẽ nào bí cảnh chính là hòn đảo mà tổ tiên Mục gia đã từng sinh sống?"
"Có thể, nhưng cũng khó khẳng định." Tiêu Hồng nói, "Các ngươi cứ bắt cá mặt người bơi tới bên người lại, ngoài biển sẽ có bầy cá đông đảo hơn, ta đã phái người bám theo, xem chúng nó muốn bơi đến nơi nào."
Tạ Lưu Thủy tìm cho Sở Hành Vân một cái xô đỏ đựng đầy nước, rồi thả con cá màu trắng này vào trong: "Tặng cho ngươi. Tuy nhân xà dữ dằn, nhưng cá mặt người lại rất hiền lành."
Sở Hành Vân quan sát kỹ lưỡng, cá mặt người dài chừng một sải tay, rộng độ một bàn tay, đầu là hình trụ, chỗ khuôn mặt chính là mặt đáy hình trụ song chỉ là một lớp da mỏng mịn không có gì, Sở Hành Vân duỗi tay tới sờ, trơn tuột, hình như còn tiết ra dịch nhờn.
Con cá trắng trong xô quẫy không thoát nổi, xem chừng không vui, liền phát ra tiếng kêu nghe như trẻ con khóc oe oe, Sở Hành Vân hoảng hồn: "Sao nó lại kêu như vậy."
"Những lúc không vui nó sẽ kêu như vậy, chốc nữa chán rồi, nó sẽ biến thành khuôn mặt ngươi, nè, ngươi xem, hơi thay đổi rồi kìa!"
Sở Hành Vân cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy khuôn mặt bẹp dí của con cá mặt người bỗng nhiên phồng lên to gấp ba, trên tròn dưới nhọn như một hạt hướng dương trắng khổng lồ. Tiếp đó, chính giữa hạt nhô lên sống mũi, bên trên biến thành hai hốc mắt, từ từ lại tới đuôi mày khóe môi, ngũ quan tề chỉnh, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó, tới cuối cùng, cả người y ớn lạnh...
Nó trở nên giống hệt mình.
Tạ Lưu Thủy đầy hứng thú, hắn đưa tay đánh con cá mặt Sở Hành Vân, cá mặt ngươi bị nhốt trong xô vốn đã bực bội, giờ bị đánh lại càng ấm ức hơn, tức thì bật khóc om sòm...
"Ha ha ha ha!" Tiểu Tạ khoái chí, "Này, Sở Sở, ngươi xem, ta chưa thấy ngươi gào khóc bao giờ, hôm nay xem đã nghiền luôn! Nè, cá con, khóc to lên xem nào!"
Nói rồi, Tạ Lưu Thủy lại vươn tay tới muốn đánh nó, Sở Hành Vân ngăn hắn: "Ngươi đã bao tuổi rồi còn bắt nạt một con cá nữa, thả nó đi, ta không muốn nuôi."
"Sao lại không nuôi, loài cá này hay ho lắm, chỉ cần ở bên cạnh đủ lâu, nó còn có thể bắt chước cách ngươi nói chuyện nữa."
"Thông minh tới vậy sao?" Sở Hành Vân không cảm thấy thế có gì hay ho, ngược lại, trong lòng còn nổi da gà, khó nói rõ là cảm xúc ra sao.
Tạ Lưu Thủy nhận ra được điều này, hắn nắm lấy đầu cá, xách con cá trắng ra khỏi xô, cá mặt người ra sức giãy giụa, căm tức gã mặt thẹo trước mặt mình, thực ra nó cũng có mắt, chỉ là mọc ở dưới bụng mà thôi, giờ hai tròng mắt đang gườm gườm nhìn Tạ Lưu Thủy
Tạ Lưu Thủy đang định ném nó xuống biển, Sở Hành Vân bỗng nhiên lên tiếng: "Chờ đã! Ây, Tạ Lưu Thủy, ngươi xem, hình như nó... lại đổi mặt rồi!"
Hai người Tạ Sở lập tức cúi đầu xuống xem, con cá mặt người trước mặt, mày kiếm biến thành nga mi, đuôi mắt xếch nhẹ lên, Sở Hành Vân ngoảnh sang nhìn Tiểu Tạ: "Ngươi xem, hình như nó... Trở biến thành ngươi rồi."
Tạ Lưu Thủy cầm lấy con cá kia: "Ừm, nhưng mà mũi và dáng khuôn mặt vẫn giống ngươi... Ồ! Ngươi xem, thế chẳng phải là con chúng ta còn gì!"
Sở Hành Vân trợn trắng mắt.
"Đừng như vậy mà, ngươi nhìn kỹ nó xem, đáng yêu biết bao..."
"Ca ca, hai người đang làm gì thế? Ố, đây là con gì? Rắn biển?" Sở Yến đang nhặt vỏ sò đi tới phía trước hỏi.
Tạ Lưu Thủy ôm con cá trắng, nghiêm túc đáp: "À, không có gì, đúng rồi, ca ca muội mới vừa sinh con cho ta xong, muội mau ra gặp cháu đi này."
Sở Yến hãi hùng, Tạ Lưu Thủy nắm lấy đầu con cá kia xách tới trước mặt Sở Yến, cá mặt người bị gã mặt thẹo này bắt nạt không nhịn nổi nữa, lập tức òa khóc thảm thiết như em bé.
Sở Hành Vân: "... Ta không có đứa con nào như vậy hết!"
Ba người làm loạn một hồi, rồi cuối cùng cũng phóng sinh con cá kia. Thuộc ha của Tiêu Hồng trở về bẩm báo:
"Tiêu đại nhân, đàn cá mặt người đều... vòng trở về."
"Cái gì? Không phải mới đầu các ngươi nói chúng di chuyển về hướng Tây Bắc sao?"
"Đúng là thế... nhưng mà giờ chúng nó lại quay về."
Tiêu Hồng cầm lấy kính thiên lý lưu ly quan sát xung quanh, chỉ thấy ngoài khơi cuồn cuộn sóng vỗ, bầy cá rậm rạp như tuyết bạc, chen chúc giữa từng đóa bọt sóng ùa về trước mặt.
"Kéo hết thuyền lên!"
Cố Tuyết Đường đứng phía khác lên tiếng ra lệnh, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, bỗng dưng có nhiều cá mặt người bơi về đây như vậy là vì lẽ gì?
Sở Hành Vân cau mày, đàn cá di chuyển theo quy mô lớn, thông thường sẽ vì thời gian...
Tiến vào bí cảnh cần đến một thời cơ đặc thù, vậy thì tới trung tâm bí cảnh... liệu có cần một thời cơ như vậy không? Tại một thời điểm đặc biệt nào đó, trung tâm bí cảnh mới hiển hiện ở trạng thái tối ư quái dị...
Sở Hành Vân rối rắm với bao suy đoán, ngoài biển, cá mặt người dâng trào như thủy triều, không ít cá bị mắc vào bờ, mà phần nhiều đều theo sóng biển tạt vào thung lũng tách giãn giữa biển này.
Sở Hành Vân liếc mắt ra dấu với Tạ Lưu Thủy, cả hai đuổi theo đàn cá.
Tiền đảo và trung đảo tọa lạc trên hai rặng núi đối diện nhau, chính giữa là một khe biển hẹp hình thành nên một thung lũng lòng sâu trên biển. Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đứng trên rặng đá một bên khe biển, vọng mắt xuống dưới, chỉ thấy bầy cá ùa vào khe, từng con cá đều cắn vào đuôi con khác tạo thành một vòng tròn, nom quái dị quá thể.
"Chúng nó đang làm gì thế?" Sở Hành Vân hỏi.
Tạ Lưu Thủy lắc đầu: "Trước kia ta cũng đã có dịp tiếp xúc với cá mặt người, nhưng chưa bao giờ thấy chúng nó như vậy, ta thấy... có vẻ là đang sắp thành đội hình?"
Thoáng chốc sau, Sở Hành Vân nhìn thấy cá mặt người bơi tản mát mà đi, không quây tụ thành bầy nữa.
"Chúng nó đang... giải tán à?"
Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đợi thêm một lúc, rồi phát hiện mấy con cá này không hề ló đầu lên nữa, bên dưới lại trở về là khe biển thăm thẳm phẳng lặng.
Người mấy nhà ngơ ngác nhìn nhau, không ai lý giải nổi đàn cá này là sao. Đang muốn quay đầu rời đi, bỗng nhiên Sở Yến hét lên:
"Ca ca! Mau nhìn bên kia đi!"
Sở Hành Vân ngoái sang nhìn, khe biển xanh biếc vẫn vắng lặng, y nheo mắt định thần nhìn lại, bỗng thấy một con cá mặt người.
Thân rắn trắng như tuyết, thon dài ưu mỹ bơi phăm phăm về phía trước.
Ngay tức thì, phía sau đuôi nó lại trồi lên thêm một con cá mặt người nữa cũng bơi thẳng tắp như nó, tới cả biên độ lắc mình trái phải cũng y hệt.
Càng ngày càng nhiều cá nhô lên khỏi mặt nước, con này nối đuôi con kia, xếp thành một hàng dọc, bơi về phía trung đảo.
Trên trung đảo sừng sững một rãnh nứt khổng lồ tựa như một bức tường đá vuông vức đứng thẳng, chỉ là chính giữa lại bị nứt ra một cái rãnh, cá mặt người kéo nhau bơi thẳng vào lòng khe nứt đó.
Đám đông người đứng bên bờ thung lũng chiêm ngưỡng kỳ quan, tới hàng ngàn hàng vạn con cá mặt người xếp hàng ngay ngắn có trật tự, chung vận mệnh, chỉ biết cắm đầu bơi thẳng vào khe nứt, vào khe hở tối tăm không ánh mặt trời, mà chẳng biết sau đó sẽ tới nơi nào.
Đêm đó, mấy nhà trong cuộc vẫn nghỉ ngơi tại chỗ, không ai muốn lên đường.
Sở Hành Vân lại linh hồn xuất khiếu một lần nữa, lang thang trong phạm vi tơ dắt hồn cho phéo, chạy vào thuyền từng nhà do thám tin tức. Tại Triệu gia, Triệu Lâm Đình đã mặc kệ bí ẩn của bí cảnh, nàng chữa xong mắt cho muội muội, chỉ lo chiếm lĩnh con thuyền lớn nhất, chờ đợi vòng xoáy trên bản đồ xuất hiện để được ra ngoài.
Triệu gia sẽ để lại một tiểu đội, thủ lĩnh tên là Triệu Bân, trợ thủ là Triệu võ, kèm theo mười mấy bộ hạ đi vào trung tâm bí cảnh, thấy bảo bối gì thì lượm.
Sở Hành Vân hiểu rõ, đám người này căn bản chính là tử sĩ, Triệu Lâm Đình để lại bọn họ cũng chỉ ôm tâm lý may mắn, ngộ nhỡ có người nào kiếm được của hời từ bí cảnh, vậy thì là Triệu gia ăn may, hoặc có thể dò la được nhà khác kiếm chắc gì từ bí cảnh - cũng xem như thu hoạch lớn. Nếu như cuối cùng cả đội bỏ mạng thì chẳng sao, Triệu Lâm Đình cũng chẳng màng chẳng thiết gì nơi àny.
"Tỷ tỷ, ai cũng bảo bí cảnh quỷ dị, nguy hiểm, tại sao mọi người vẫn tranh nhau đến?"
Triệu Lâm Đình ôm chặt muội muội: "Vì có vài kẻ ao ước quá nhiều, có người cầu trường sinh bất lão, có người cầu khởi tử hoàn sinh, còn có kẻ cầu quân lâm thiên hạ, có thứ nào là không vừa quỷ dị vừa nguy hiểm? Tỷ tỷ muội chỉ mong sao muội bình an khỏe mạnh, muội xem vậy là chúng ta không phải đặt mình vào nguy hiểm rồi! Ngọc Đào Ngột có ký hiệu, chờ tới ngày trăng tròn, vòng xoáy hiện lên lần nữa, là chúng ta có thể căng buồm ra ngoài!"
"Nhưng muội vẫn không hiểu." Triệu Lâm Âm cau mày, "Hàn Thanh Y muốn phục sinh vong phu, Tiết vương gia rắp tâm đen tối, Tề gia thay hoàng gia tìm thuốc trường sinh bất lão, những người này đều có mục đích, cơ mà Cố gia, Vương gia, Tống gia, tại sao bọn họ cũng phải sà vào bí cảnh làm gì?"
"Hừ, đáng kiếp, đó là vì bọn họ tạo quá nhiều nghiệp chướng, mười năm trước, hố vạn xác trong Bất Dạ Thành..."
Sở Hành Vân bỗng sững sờ, Bất Dạ Thành! Y đang muốn nghe tiếp, chợt nghe thuyền vang lên một tiếng "thịch", rồi tròng trành chao đảo...
"Gọi hoa tiêu đến đây!" Triệu Lâm Đình lập tức kêu to, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bẩm báo gia chủ! Đằng... đằng trước, góc Tây Bắc, phát hiện ra vòng xoáy!"
Màn đêm như một cái miệng cá voi, nuốt chửng lấy người, lấy thuyền, lấy bờ, lấy biển.
Mây mù che trăng, sao xa càng nhạt, gió biển thổi ào ạt tới, nhào nặn bóp méo rặng đá ngầm ven bờ. Người trên thuyền không mở nổi mắt, may mà Sở Hành Vân đang là hồn, bão táp mưa sa cũng chẳng hề hấn gì với y, y thấy thuyền Triệu gia xóc nảy lên xuống, người bên trên kêu nháo nhào, Triệu Lâm Đình ôm chặt muội muội: "Đừng hoảng... Lái thuyền đâu? Giờ là hướng nào?"
"Bẩm báo Triệu gia chủ! Hướng tây bắc! Gió mạnh quá, chúng ta không cưỡng lại được..."
Sở Hành Vân mới vừa bay ra khỏi thuyền Triệu gia, đã va vào trong thuyền Cố gia, y nhìn thấy Cố Tuyết Đường giơ tay áo che mắt, quay đầu lại hét: "Không phải đang chèo về bờ sao! Thế này là thế nào?"
"Bẩm đường chủ! Gió mạnh quá, chúng ta bị thổi xuống biển!"
"Có cách nào để trở về không?"
"Đường chủ, lên bờ là ngược hướng gió, không lên nổi!"
Gió rít gào phẫn nộ như một đứa trẻ cáu kỉnh ngoạm lấy cả một vốc cát bên bờ, khiến cho hai má căng phồng, nó ngậm cái miệng đầy cát phóng lên giữa không trung rồi giận dữ nhổ hết ra ngoài, Cát trút từ trên trời xuống như mưa rơi, hóa thành từng mũi kim chọc xước da xước mắt, Cố Tuyết Đường không mở mắt nổi, sóng lớn xô quá đầu làm cả người hắn ướt dầm dề.
Từng luồng sóng dữ tanh mặn dội lên boong tàu, con thuyền của Cố gia nghiêng ngả tròng trành, Sở Hành Vân cũng sợ hộ bọn họ, Cố Tuyết Đường bám lấy khoang tàu, ra lệnh: "Tất cả bỏ thuyền! Nơi này vẫn chưa xa bờ, dùng khinh công trở lại!"
"Đường chủ! Không phải có thể dùng vòng xoáy này... để thoát ra ngoài sao"
Cố Tuyết Đường chợt dừng lại.
Bão táp ngoài khơi càng lúc càng dữ, con thuyền nhỏ như hạt đậu trên nong trên nia, bị sàng bắn lên hạ xuống, Cố Tuyết Đường loạng choạng mấy cú, cuối cùng cũng trụ vững được, vòng xoáy trên biển sẽ hiện lên sau chốc lát, cơ hội đi ra ngoài độc nhất vô nhị, hắn thoáng chần chừ, đoạn nói:
"Ta không ra ngoài! Ta gọi Cố nhị thiếu tới, các ngươi đi... đi!"
Sở Hành Vân bay lượn trên mặt biển, từng luồng sóng bạc bên dưới đang cong thành vòng cung, không bao lâu nữa sẽ nối liền thành một vòng xoáy hoàn chỉnh, y thuận lợi trở về bờ, sóng gió đánh tới từ bốn phương tám hướng, Sở Hành Vân lảng tránh theo bản năng, song chớp mắt sau, đầu sóng đã đánh xuyên qua người y, ào xuống biển, tan tành thành từng đóa bọt nước xanh xanh trắng xóa.
Cố gia Tam thiếu dẫn người tiếp ứng trên bờ, gió mạnh thổi cho lông chim trên người tiểu bách linh dựng ngược cả, hắn duỗi tay tới giữ chặt chim yêu, chợt thấy trước mắt loáng một cái, Cố Tuyết Đường đáp xuống: "Cố Thịnh Đình đâu?"
Cố nhị thiếu thò đầu ra khỏi rặng đá: "Gọi ta à?"
"Mau lên! Vòng xoáy đã thức tỉnh, phải mau chóng rời khỏi đây..."
Nói rồi Cố Tuyết Đường tung một chưởng đẩy Cố Thịnh Đình đi, đầu bên kia, người trên thuyền vung dây thừng tóm lấy Cố nhị thiếu, Cố Yến Đình vô thức muốn kéo ca ca về, mà đang duỗi tay ra tới nửa lại rụt trở về, không biết nên đặt tay xuống đâu, cuối cùng chỉ khép năm ngón tay lại, chắn phía trước tiểu bách linh, che gió cho nó.
Sóng gió gầm gào, con thuyền Cố gia lắc lư nghiêng ngả giữa sóng trào, thấy không kéo được trở về nữa, Cố nhị thiếu có không muốn đi cũng không thể không đi, hắn đứng trên mũi thuyền, thở dài mấy nhịp, cuối cùng chỉ có thể ôm quyền nhìn về phía Cố Yến Đình, miệng mấp máy, tựa như đang nói một câu:
"Bảo trọng."
Cố Yến Đình đứng trên bờ nhìn hắn, phất tay với ca ca mình: "Gặp lại sau!"
Sở Hành Vân nhìn thấy Cố Tuyết Đường nhảy lên trên bờ như muốn tìm người, hắn tóm lấy một người con gái: "Cố Phỉ, mau chóng kéo Cố Thứ đi thôi!"
Cô gái tên Cố Phỉ có vẻ không chịu, mà nam tử nhảy ra từ sau lưng nàng cũng không nghe theo, Cố Tuyết Đường tức tối nổi trận lôi đình, chỉ chực ném thẳng bọn họ xuống biển..
Vòng xoáy bắt đầu xoay tròn!
Thời gian cấp bách, không ai tính được nó sẽ tới vào lúc này, phàm đã xoay, nó sẽ tự động sản sinh ra một lực hút mãnh liệt, có muốn đi hay không cũng đều bị đưa đi.
Vòng xoáy càng xoay càng nhanh như con thao thiết vừa thức giấc, nuốt trọn đêm đen và biển sâu cuộn trào.
"Trên biển rất nguy hiểm! Mọi người nấp vào dưới đá ngầm hết đi!"
Cố tam thiếu ra lệnh, Cố Phỉ và Cố Thứ hí hửng nấp vào bên dưới rặng đá. Cố Tuyết Đường nhìn hai chị em nhà kia, chỉ biết thở dài một hơi.
Lãnh địa của Tiết gia lãnh địa nằm tại một tảng đá cách bờ biển một đoạn, nên không hề nguy hiểm, Sở tiểu hồn dạo quanh quan sát, Tạ Lưu Thủy tay trái nắm chặt tơ dắt hồn, tay phải siết thành nắm đấm, mắt dán chặt ra ngoài khơi, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Sở Hành Vân thấy kỳ lạ, bèn nghiêng người sang lau mồ hôi cho hắn: "Ngươi căng thẳng như vậy làm gì?"
Tiểu Tạ đột nhiên bừng tỉnh, rồi bật cười lảng tráng: "Ta sợ Sở diều của ta bị người khác lừa bỏ chạy.."
Sở diều nhíu mày, tên này hình như... lại có chuyện gì giấu mình.
Y bực bội, muốn nghe trộm tiếng lòng của Thủy, lại bị Tạ Phôi Thủy phát hiện, Tạ Lưu Thủy cười cợt, rồi bắt đầu ngâm trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi...
...
Sở tiểu hồn bịt tai, không muốn tai bị vấy nước bẩn, Tiểu Tạ bật cười khanh khách trong đầu: "Ta còn thuộc nhiều bài lắm, ngươi còn nghe trộm ta nữa, ta sẽ đọc hết lại cho ngươi nghe... Au!"
Sở Tiểu Vân cốc mạnh lên đầu hắn, nói: "Ngươi mà là con ốc đồng thì tốt rồi."
Tạ ốc đồng cảm thấy khó hiểu: "Tại sao? Để làm cô gái ốc đồng của ngươi?"
Sở Hành Vân lại cốc đầu hắn lần nữa: "Ngươi mà là ốc đồng, ta có thể gõ vỡ vỏ ngươi ra, đủn thịt bên trong ra ngoài, cắt xẻ, nhìn xem bên trong chứa những gì!"
Tiểu Tạ ôm ngực: "Hành Vân ca ca, ngươi thật là thô bạo, đủn ta gì..."
Đằng sau trại, Tiêu Hồng nằm rạp bên cạnh lều, Tôn sư gia chỉ tay về phía trước:
"Ầy, Tiêu gia, ngươi có cảm thấy vị Lâm công tử này hơi kỳ quặc không, một mình hắn đứng trên bờ biển mà vừa lắc đầu vừa che ngực, bị điên chăng?"
"Hừ, ta thấy hắn là đầu óc có vấn đề! Khỏi để ý đến hắn đi!"
Sóng đen lật trời, lốc xoáy cuốn bể, lan xa tới ba ngàn dặm. Sở Hành Vân nhìn thấy con thuyền của Triệu gia bị hút vào trong đầu tiên, thân thuyền ngả nghiêng, ngay sau đó Cố gia thuyền cũng bị hút liêu xiêu vào, tức thì bị biển khởi nuốt chửng...
Cuối cùng, mặt biển lại quay về với phẳng lặng, trống rỗng, bao la bát ngát, không sót lại đến cả bọt biển.
Mặt biển như gương, bị sóng dập dềnh thành từng vết sứ rạn, mấy nhà lẳng lặng nhìn, dần dà khôi phục nguyên trạng, ai làm việc người nấy.
Mà chi một chốc sau, mặt biển như gương lại bị xé rách, làm người người kinh động hét gào:
"Mọi người mau nhìn đằng kia đi"
Trên mặt biển bỗng xuất hiện một cột buồm.
Một cây cột buồm đen kịt, dựng thẳng đứng trên biển, không ngừng áp sát theo làn sóng.
Thuyền Triệu gia và thuyền Cố gia đều đã rời đi, nay một chiếc thuyền khác lại tới.
Là ai tới đây?
Nghe danh bí cảnh hung hiểm từ lâu, người người đều biến thành chim sợ cành cong, thấy một con quỷ thuyền lênh đênh giữa đêm, nhà nhà đều đồng loạt cảnh giác, sẵn sàng vào tư thế đón địch.
Sở Hành Vân nghe thấy một tiếng thở dài vang lên trong đầu Tạ Lưu Thủy, tựa như thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi y muốn nghe tiếp, tiếng lòng hắn lại như thể chìm nghỉm giữa muôn trùng khơi, bị bao bọc bên trong từng dòng thơ dâm tục, khó mà nghe rõ.
"Tạ Lưu Thủy, ngươi làm sao vậy?"
"Cái gì? Ta có sao đâu."
"Cảm giác... trong lòng ngươi có chuyện."
Sở Hành Vân duỗi tay lau thái dương cho Tạ Lưu Thủy, nói: "Ngươi lại đổ mồ hôi lạnh."
Tiểu Tạ giữ chặt lấy Tiểu Vân. Sở Hành Vân cảm thấy tay hắn lạnh toát, bèn nắm chặt lấy năm đầu ngón tay Tiểu Tạ mà ấp iu, không ngừng muốn ủ ấm cho hắn.
Tạ nước lạnh mỉm cười với Sở mây ấm, Sở Hành Vân thích nhất nhìn hắn như vậy, đuôi mắt khóe môi đều cong tớn lên, trông có vẻ rất dễ bảo.
Sở Hành Vân đang mở miệng muốn nói, lại nhìn thấy Tiêu Hồng nổi cơn thịnh nộ chạy tới sau lưng Tạ Lưu Thủy: "Đã là lúc nào rồi! Lâm Thanh Hiên! Ngươi đứng đực ra đây làm gì!"
Tạ Lưu Thủy quay đầu lại quặc hắn: "Không thì ta làm gì!"
"Trên biển bỗng dưng nổi lên một con thuyền quái quỷ kia kìa! Ngươi còn không đi nữa là Vương.."
Cột buồm càng ngày càng gần, Tiêu Hồng nhìn rõ con thuyền kia xong, từ từ tắt lặng...
Đây là... thuyền của Vương gia!
Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu bật cười, giở giọng bỡn cợt nói: "Tiêu đại nhân trước đây chẳng là thị vệ nhị đẳng của Vương gia còn gì? Chắc chắn sẽ không nhận nhầm thuyền Vương gia chứ?"
"Thế này là sao..." Tiêu Hồng cau mày, vừa xoay người, đã bị Triển Liên nhấc ngân đao chặn lại:
"Tại sao bọn họ lại tới đây! Tiết vương gia đã đáp ứng rồi cơ mà... Hay là chính ngươi giở trò?"
Triển Liên vừa ra tay, đám thuộc hạ Tiết gia xung quanh cũng dồn dập tuốt đao, Tiêu Hồng lạnh mặt: "Triển thị vệ cân nhắc lại xem mình có tư cách gì chất vấn Tiết gia chúng ta!"
Sở Hành Vân nhìn thấy Triển Liên trở nên hết sức u uất, hắn bị kéo về lều trại Vương gia, cả người trông có vẻ hoảng hốt bần thân, ngồi chồm hỗm xuống mặt đất, ôm đầu lẩm bẩm:
"Tại sao lại như vậy... Tại sao lại như vậy... Tại sao các ngươi lại tới đây..."
"Triển Liên..." Vương Tuyên Sử không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn đưa tay tới chạm vào Triển Liên, "Ngươi không sao chứ, xảy ra chuyện gì vậy?"
Triển Liên vung tay lên hất hắn ra, đi thẳng tới bờ biển, mở mắt trừng trừng nhìn con thuyền kia bơi tới.
Thấy động tác của Triển Liên, Sở Hành Vân lại càng khó lý giải, đáng lẽ Triển Liên là thị vệ của Vương Tuyên Sử, không nên có thái độ như vậy với chủ nhân, thêm cả... Sở Hành Vân hồi tưởng trước kia, Triển Liên cũng không đối xử như vậy với Vương Tuyên Sử bao giờ.
Có năm nọ, y đến nhà Vương Tuyên Sử làm khách, trưa chợp mắt một lúc, lúc ngủ dậy mới cảm thán một câu: "Yên ắng quá nhỉ."
Ngày hôm sau, Vương Tuyên Sử lập tức gọi thị vệ Triển Liên tới trước mặt: "Ngươi mau chóng ra sau núi bắt một đống ve về đây! Hành Vân ca bảo Vương phủ chúng ta quá yên ắng, chẳng có không khí mùa hè gì sất!"
"..." Triển Liên: "Vâng, thưa tiểu thiếu gia."
Triển Liên quả thực đã chịu thương chịu khó bắt một đống ve sầu về, đặt bên trong vườn hoa Vương phủ, trời hè ban trưa, ve kêu râm ran, Vương Tuyên Sử mặt mày đắc thắng đi vào phòng Sở Hành Vân:
"Hành Vân ca, Hành Vân ca! Ca cảm thấy thế nào? Đã ở quen chưa? Đệ đã kể mấy ngày trước đệ và nương đi xem triển lãm hoa..."
Vương Tuyên Sử bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể một tràng dài, vẫn không chịu đi, chỉ chờ Hành Vân ca khen ngợi tiếng ve trong vườn, Sở Hành Vân lại căn bản không để ý, y mới vừa tỉnh dậy, trưa nay lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy mặt kia chạy ra giết người, xen lẫn với đủ mọi chuyện trong Bất Dạ Thành, giờ trong đầu toàn là những lời độc địa...
Sở Hành Vân ôm đầu, cố gắng dập tắt mấy ý nghĩ đấy, rồi lầm bầm một câu: "Điếc tai quá..."
Vương Tuyên Sử tức thì ngây dại, hai mắt long lanh nhìn y.
Sở Hành Vân lập tức hiểu mình vừa lỡ lời nói ra, y vội chữa lời: "Không... Ta không nói đệ, ta nói..."
Ngoài cửa sổ ve kêu rào rào, Sở Hành Vân đột nhiên nhanh trí: "Ta nói ve ngoài kia! Ve vẻ vè ve, điếc tai chết đi được."
Vương Tuyên Sử gật đầu, hiểu ra Hành Vân ca không thấy ghét mình thì vui vẻ ra mặt, đi ra khỏi phòng liền vỗ đầu một cái: "Triển Liên! Triển Liên! Triển Liên! Ngươi mau tới đây, Hành Vân ca của ta nói, ve ồn ào không cho người ta ngủ gì hết, kêu gào suốt ngày! Ngươi mau bắt hết chúng nó đi khuất mắt coi!"
Triển Liên: "... Đệt."
"Hả? Ngươi nói cái gì đấy?"
"Ta nói là được, tiểu thiếu gia."
Sau đó, Triển Liên quả thực lại đi bắt ve, vừa bắt vừa lầu bầu: Sở Hành Vân, cút mau cút mau..
Sở Hành Vân đi ra sân nhìn thấy hắn: "Triển Liên, ngươi đang lầu bầu gì đấy"
"Mẹ kiếp, chim lợn đến rồi!" Triển Liên cầm lấy ve muốn bỏ chạy, Sở Hành Vân thính tai, lập tức tóm lấy hắn: "Này! Nói cho rõ ra, chim lợn cái gì?"
...
Giờ phút này, Sở Hành Vân đứng trên bờ, biển sâu cuộn gió, con thuyền bạc kia cập bờ, một tiểu thiếu niên nhảy xuống khỏi mũi tàu, cả người mặt áo trắng hồng hồng, trên ống tay áo còn thêu hoa đào ba cánh"
"A! Triển Liên! Ngươi sao vậy?"
Sở Hành Vân quay mặt sang, trông thấy Vương Tuyên Sử trên bờ đang run lên vì giận dữ, nhìn khuôn mặt giống y hệt mình bèn quát:
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai? Ta là Vương Tuyên Sử, ngươi là ai!"
"Ngươi sao có thể là..."
Vương Tuyên Sử trên bờ đang nói dở thì im bặt, hắn phát hiện bên cạnh hắn không còn ai, Triển Liên đi rồi, thuộc hạ cũng đi theo, tất cả đều đứng bên bờ biển, nghênh đón con thuyền kia, nghênh đón thiếu niên nhảy xuống từ mũi tàu...
"Vương Tuyên Sử" lùi về sau, bỗng cảm thấy cả người lạnh run:
Vậy thì ta là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top