Tai Nạn!! Đâu ra nhiều thế??
Hôm nay lớp họ có tiết thể dục, Tuấn Khải dạy cô ném bóng rổ. Sau khi đã chỉ dẫn cô tỉ mỉ, cậu bảo cô tự mình tập đi, cậu đi mua nước. An Kỳ đứng đó ném mà chẳng vào được quả nào. Cô đâm ra chán nản. "Cái thử quỷ này cũng đem vô làm môn học được. Thải mãi có vào đâu. Không biết ông cố ông tổ nào bày ra cái trò này. Chán phèo.!!!"
Trùng hợp sao tiết đó lớp Nguyên và Thiên cũng học thể dục. Nguyên trên tay cầm hai que kem hai bên, Thiên thì ôm hai quả bóng. (TG: nè Nguyên ka ăn hiếp Thiên tổng quá nè. /VN: tại anh không có tay để cầm mà em. /TG: anh ăn như heo. /VN: nè em sao lại nói nam thần của mình như vậy? Em có thấy con heo nào đẹp trai như anh không? /TG: anh tự luyến. /VN: thế anh không đẹp à? /TG: công nhận đẹp thật. Mà cũng không nên ăn hiếp Thiên ka của em à. /VN: anh đẹp anh có quyền. Mà ai nói Thiên là của em thế.? /DDTT: nè cậu ăn hiếp tác giả vừa vừa thôi. /VN: ôi hai người bênh nhau hùng lại ăn hiếp tôi à? Tôi không sợ đâu nhé. /TG+ DDTT chào thua). Vương Nguyên từ xa đã thấy An Kỳ. "Kỳ Kỳ..." Vừa nói cậu vừa chạy lại chỗ An Kỳ. An Kỳ ném trái bóng vào cậu. May mà cậu né được không thôi, haizz hai cây kem cậu chắc đi tông mất. Nè có biết làm vậy là có lỗi với đồ ăn lắm không. Thiên đi đằng sau Nguyên nên không thấy trái bóng đang lao tới. Không kịp thời né nên ăn ngay trái bóng vào đầu. Vương Nguyên tặc lưỡi. "Công nhận công lực con gái khi nổi điên ghê gớm thật." An Kỳ đi lại đỡ Thiên đứng dậy. "Ai cho cậu gọi tên tớ như gọi tên chó vậy hả?"
"Kỳ Kỳ là tên chó hả?" Nguyên vừa liếm kem vừa suy nghĩ. "An Kỳ lần sau nhớ né tớ ra."
"Hì xin lỗi nha."
"Không sao. Bóng của cậu nè." Thiên trả bóng lại cho An Kỳ. Nguyên đột nhiên la lên. "Phải ha. Tên chó thật." An Kỳ đầu chảy những vạch, Vương Nguyên cậu ngốc thật hay giả nai đây. "Kỳ Kỳ nè. Sao ba mẹ bạn lấy tên chó đặt cho bạn vậy?" Vương Nguyên quay sang nói. An Kỳ rượt cậu vòng cả sân trường. Chạy không lại Nguyên, An Kỳ ném luôn quả bóng trên tay về phía cậu... Và... Vương Nguyên né được đồng thời đánh quả bóng bay sang hướng khác. Nó bay về phía Thiên. Thiên nhanh người né được. Phù, làm hết cả hồn, hai người sao cứ lôi cậu vào vậy. Trái bóng va vào tường phản xạ ngược trở lại. "Thiên ơi! Tỉ Tỉ ơi coi chừng." Hai người đồng loạt la lên. Thiên quay người thấy bóng đang bay lại cậu cúi người xuống, trái bóng lướt qua lưng cậu. Nó bay về phía An Kỳ. An Kỳ trong lúc rối rắm cô tung một đá. "A". Qủa bóng trúng ngay Vương Tuấn Khải. Cậu đi mua nước, chợt nhớ hôm nay lớp SES cũng có thể dục, nên mua luôn 4 chai nước vừa quay lại, vừa bước chân vô sân, trái bóng ở đâu thình lình binh vô đầu cậu một cái rất mạnh, khiến cậu mất thăng bằng ngã luôn ra sao. Mấy chai nước rơi không định hướng. Có chai rơi hẳn vào chân cậu. Đầu cậu sưng một cục rõ to, cậu thầm mắng ai ném quả bóng đó, lực ném cũng không nhỏ nha. Muốn giết người sao. (TG: nè sao hai người gây nhau mà cuối cùng Thiên với Khải yêu của tôi lại bị đánh vậy? / VN+ VAK: Tai nạn em à?)
Ba người lập tức chạy lại đỡ cậu dậy. Cậu liếc Nguyên một cái. Hôm trước ném bong bóng nước vào cậu nên giờ cậu ghi hận đúng không. Ra tay cũng ác lắm. Nguyên dường như hiểu ánh mắt của Khải. Cậu dửng dưng. "Chị dâu ném đó." Rõ là Nguyên cố tình hại người mà. Nhận một cái chết à. Khải quay sang nhìn An Kỳ. Cô cười cười. Thiên nói đỡ. "An Kỳ không phải cố ý đâu."
"Không phải đâu. Chị ấy cố tình đó. Khải, anh xem Tỉ Tỉ cũng bị dính một đòn nè." Cậu vén tóc Thiên. An Kỳ trừng mắt nhìn cậu. Vương Nguyên chẳng tỏ ra sợ hãi, có đội trưởng ở đây, còn sợ cô cắn được sao.
An Kỳ ngẩn đầu nhìn Khải, cậu cùng đang nhìn cô. An Kỳ gãi đầu. "Chỉ... Chỉ là tai nạn."
Khải cũng không thèm chất vấn cô nữa. Nếu cô nói là tai nạn thì vậy đi, cứ coi như hôm nay anh xui vậy.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Vương An Kỳ." Khải hét lên. "Đứng lại đó cho tôi." Tuấn Khải đuổi theo An Kỳ. Họ chạy khắp vòng sân trường không biết là bao nhiêu vòng. Thiên Tỉ chạy ra giải vây cho An Kỳ. "Có chuyện gì từ từ nói. Cậu ấy vẫn là con gái. Sẽ chịu không nổi đâu." An Kỳ đứng núp sau lưng Thiên. Nguyên đằng xa đi lại, hai tay cậu đút trong túi quần. "Haizz, hai người có gì về nhà nói chuyện sau đi nha. Chị dâu, chị cũng thật là... Khiến một người như đội trưởng phải nổi trận như vậy thật không dễ nha." An Kỳ trừng mắt cảnh cáo cậu. Cũng đúng trước giờ Khải luôn trầm mặt, gương mặt che giấu cảm xúc rất kỹ, không ai có thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì, đang tức giận hay đang vui. Bất cứ ai chọc giận cậu, đều nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế bức người. Người có thể khiến cậu biểu lộ cảm xúc ra ngoài chắc duy chỉ có An Kỳ thôi.
Thiên đánh vai Nguyên một cái. "Nguyên, cậu bớt châm dầu vô lửa đi." Nguyên nói. "Đâu có mình là đang cản họ đó." "Nghiêm túc tí nào."
"Mình có cái nào không nghiêm túc hả?"
Thiên lườm cậu một cái rồi quay sang Khải. "Có chuyện gì?"
"Hỏi cô ấy đi."
Mọi người đều nhìn cô. Cô chỉ biết cười. Đâu phải lỗi của cô.
Hôm nay lớp cô kiểm tra đột xuất. Cô lại quên không học bài, huhu chết cô rồi. Cô cằm cúi ngồi dò bài. Anh bên cạnh nói. "Kiểm tra bất ngờ. Thú vị!" Cô liếc nhìn anh ai oán, thú cái đầu anh, vị chỗ nào, đâu anh chỉ ra cô xem. Thầy giáo phát đề. An Kỳ đôi mắt long lanh cầu cứu cậu nhưng cậu vẫn dửng dưng xem cô như người vô hình. Cô nhìn sang bài cậu bị cậu che lại mất. Đồ ích kỉ có mấy cái chữ cũng không cho xem. Làm như chữ cậu đẹp lắm vậy. Cô vẫn loay hoay năn nỉ cậu. "Vương An Kỳ. Sang bàn trên ngồi cho tôi." Thầy giáo ra lệnh. Cô u rầu sách cặp lên bàn trên ngồi với bạn nữ trên cậu 1 bàn. Cô bí rồi đành sài phao vậy. Cô chép, cô chép nè, chép sạch luôn. Aha cuối cùng cũng xong rồi. Cô hí hửng. thầy giáo từ trên đi xuống cô hoảng hồn vứt cuốn tập xuống dưới đất, song dùng chân đá nó lui về sau. Cô la lên đủ để hai bạn bàn sau nghe. "Nhất chân lên."
Theo lời cô, hai cô cậu bạn bàn sao giơ chân lên và quyển vở trót lọt lướt qua không bị cản trở gì. Quyển vở di chuyển qua khỏi Vương Tuấn Khải một đoạn thì dừng hẳn. Nó ngay sau lưng cậu. Cậu cảm giác có gì vừa lướt qua chân cậu, cậu quay người thì nhìn thấy quyển vở, khom người định nhặt lên, thì có một bàn tay đã nhanh hơn nhặt nó trước. Cậu ngẩn đầu, lập tức sa sầm mặt. Là thấy giáo. Thế là cậu bị nghi oan là sử dụng tài liệu. Bị không điểm thẳng, còn bị đuổi ra cửa đứng chịu phạt nữa. Nhìn quyển tập ghi dòng chữ nắn nót Vương An Kỳ, đầu cậu bốc khói mà. Cô lại dám chơi cậu Được cậu nhịn, là nam tử hán, cậu nhịn. Lúc giờ giải lao, cậu lấy cơm cho cô, lén bỏ thật nhiều ớt vào súp của cô. Vương An Kỳ, hãy đợi đó. An Kỳ nhìn bát súp ngon lành, khi chuẩn bị ăn thì cô có điện thoại, cô nghe điện thoại vừa nghe vừa ăn súp. Cô ăn rất ngon lành. Cậu ngạc nhiên lắm. Cúng múc thử bên bát cô 1 muỗng ăn thử. Trời ơi cháy cháy lưỡi. Cậu uống liền mấy ngụm nước mà nó vẫn nóng lưỡi. Cô đang nghe điện thoại thấy cậu vậy cũng muốn cười nhưng cố nhịn. Cô cầm nguyên bát súp uống luôn. Bên trong điện thoại không biết nói gì mà làm An Kỳ giật mình phun hết súp trong miệng ra. Vương Tuấn Khải ướt sũng. Mọi người ai cũng cười. Mặt Vương Tuấn Khải lúc này đã đen hơn cái đít nồi. Cố kiềm nén.
Vương Tuấn Khải thay xong đồ ra thì, cô đang ăn kem. Cậu xem như không gì đi lướt qua cô. Cô vội chạy theo cậu, còn nhiều lần gọi. "Khải. Đợi mình." An Kỳ bị vấp bậc thang, á, may mà cô ôm lấy cái tay vịnh nên không sao. Ủa mà thiếu cái gì đó. Cây kem của cô đâu. Nhìn xuống dưới cô thấy cây kem nằm trên đầu thầy giám thị. Chết mợ rồi. Cô lao thật nhanh lên lầu. Chạy qua luôn Khải. Ồ ô... khỏi nói cũng biết. Ai là người gặp rắc rối rồi nha.
Nguyên tha hồ mà cười, đôi khi còn giơ ngón tay cái ra đưa về phía An Kỳ nữa. Thiên cũng cười nhưng có phần đè nén. Khải bực càng thêm bực. Hai người đem cậu ra làm trò đùa sao, đáng để cười vậy sao. An Kỳ núp núp sau Thiên. "Chỉ là tai nạn a.."
"Tai nạn!! Đâu ra nhiều thế!??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top