Chương 96: hỗn loạn

EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT

Chương này là chương ad tặng mọi người trước khi thực tập chính thức vào tuần sau, hẹn gặp mọi người =]]] Chờ bạn Nguyệt về nha ❤

Từ ngày đó, Sa Tạp thường xuyên mang Tiểu Lôi* đến thăm ta nhưng lại không hề nhắc đến chuyện kia. Thật ra trước khi xảy ra sự việc tuyển phi ta với hắn cũng coi như là hòa hợp. Lại có thêm Tiểu Lôi bên cạnh hay chọc cười nên trong lòng ta cũng vơi bớt thắc mắc.

*Tiểu Lôi: cái con chim nhiều chuyện của Sa Tạp

Nhưng mà, cũng có thể đây là sách lược dụ dỗ của hắn, nhưng chỉ cần ta kiên định thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào. Nếu hắn đã ra sức dụ dỗ như vậy thì hiện tại ta cũng sẵn lòng chung sống hòa bình với hắn vậy.

"Tiểu Lôi, ngươi dù sao cũng là một con chim, sao tới tận bay giờ ta chưa từng nghe ngươi hót vậy?" Ta đặt đồ ăn trong lòng bàn tay để nó tới ăn. Tiểu Lôi vốn đang ăn vui vẻ, nghe ta hỏi như vậy bỗng nhiên sững sờ, sau đó như bị chấn động dang rộng cánh bay mất hút.

"Sa Tạp, nó làm sao vậy?" Ta khó hiểu nhìn qua Sa Tạp.

"Tiểu Lôi trước khi trở thành thần điểu, thì ở Nhân giới có giọng hót rất hay. Nó rất yêu chủ nhân của mình, chủ nhân của nó cũng rất yêu quý nó. Nhưng có một lần nó không hót cho nữ nhân mà chủ nhân nó ưa thích nghe, liền bị cắt đứt lưỡi."

"À" Ta cả kinh "Là ngài đã cứu nó sao?"

"Ngày đó ta vừa đúng lúc đi qua nơi đó, thấy nó liền nhặt đem về, sau đó gắn lại lưỡi cho nó. Nhưng mà, từ đó về sau nó không hót nữa."

"Vậy mà cũng xứng là yêu quý sao?" Ta lắc đầu nhớ tới sự việc bi thảm mà Tiểu Lôi trải qua, trong lòng có chút ảm đạm.

"Cho nên Y Sa à" Sa Tạp ánh mắt sâu thăm thẳm "Có yêu thì sẽ có yếu đuối." Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa "Cuối cùng sẽ có ngày nàng hiểu rõ."

Không bao lâu thì Tiểu Lôi quay lại y như chưa có gì xảy ra.

"Tiểu Lôi, ta thực tình xin lỗi." Ta nhẹ nhẹ sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.

Nó nhảy lên nhảy xuống, cúi đầu mổ mổ trong lòng bàn tay ta, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt màu xanh da trời nhìn ta chằm chằm "Muốn ngươi dùng hành động để xin lỗi."

"Phải làm cái gì đây?"

"Hát cho ta nghe. Nhưng là bài có liên quan tới chim." Nó giãy dụa cái thân thể nhỏ bé.

"À... Được." Ta hé miệng cười cười "Tiểu Lôi nghe cho kỹ nha."

"Ta là một con chim nhỏ bé ~~~ bởi vì ăn quá nhiều nên không thể bay cao. Ta tìm kiếm một gốc cây nghỉ ngơi, nhưng cây bị ta ép nặng mà gãy úc ~~~ úc ~~~ úc~~~ Ta chỉ là một con chim nhỏ bé, vì sao mà ta có cảm giác vĩnh viễn ăn không đủ no. Ta một mực tin rằng phải ăn thêm nữa mới có thể bay rất cao."

"Phốc..."

Ta dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Một điện hạ Sa Tạp cao quý, lạnh lùng vậy mà phun ra một ngụm trà. Còn Tiểu Lôi đã sớm ngã trong lòng bàn tay ta, hai cái chân nhỏ không ngừng run lẩy bẩy.

"Thật đáng giận, cái này rõ ràng là ngươi nói ta..."

Ta cầm nó lên, nhìn cái đầu nhỏ của nó "Tiểu Lôi, ngươi thật đáng yêu!" Nó bỗng nhiên dựng cánh lên che cái đầu nhỏ. "Làm sao vậy?"

"Ngươi làm ta thẹn thùng đấy."

Ta sửng sốt vài giây, rốt cuộc không nhịn được cười ha hả. Ta cười cười nhìn sang Sa Tạp, thấy ánh mắt màu vàng của hắn khẽ động.

Đúng lúc này thì có gã người hầu đi đến gần hắn nói nhỏ bên tai hắn mấy thứ gì đó, chỉ thấy khóe miệng Sa Tạp dần dần giương lên nụ cười quỷ dị.

"Rốt cuộc đã muốn bắt đầu rồi sao?"

Ta chỉ nghe được mấy lời này.

Sau đó mấy ngày liền ta cũng không thấy Sa Tạp, ngược lại Tiểu Lôi ngày nào cũng khua chiên đánh trống không ngừng.

Hôm nay Tiểu lôi có chút khác lạ, buồn bã ỉu xìu cụp lấy cái đầu nhỏ.

"Làm sao vậy? Không khỏe sao?" Ta sờ sờ lông nó.

Nó nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút bối rối.

"Vậy tối nay ngủ chỗ ta đi."

"Không thích, ta có thói quen ngủ cùng điện hạ." Nó rõ ràng không được bình tĩnh.

"Ngươi rõ ràng bỏ qua cơ hội tốt ngủ cùng mỹ nữ nha. Về sau có hối hận cũng đừng tìm ta." Ta nhẹ nhàng nâng nó lên "Ta đây đưa ngươi về chỗ Sa Tạp nha."

Đi vào cung điện của Sa Tạp, nhưng không có một bóng người, đang muốn buông Tiểu Lôi thì bỗng nghe âm thanh tiếng nói truyền đến.

"Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?" Là giọng của Sa Tạp.

"Đều đã chuẩn bị xong thưa điện hạ. Vụ tộc chúng ta đều nghe theo người." Ta có chút kinh hãi nhìn qua Tiểu Lôi, cái giọng nói đó rõ ràng là Trắc phi của Thiên đế- Kho Lỗ Ni.

"Điện hạ, ngài chuẩn bị hành động như thế nào?"

"Tạm thời án binh bất động, chờ bọn họ hành động trước." Trong giọng nói của Sa Tạp hiện lên sự lãnh khốc vô tình "Ai thiếu kiên nhẫn trước sẽ lộ ra sơ hở."

"Nhưng nếu như bọn họ không động thủ trước thì..."

"Nhanh thôi, hắn cũng thiếu kiên nhẫn rồi."

Kho Lỗ Ni nãy giờ không nói gì bỗng nhiên nở nụ cười ma mị "Điện hạ, ta cũng rất nhớ người, đêm nay ta có thể ở lại chỗ người không."

"Đêm nay ta còn có việc." Sa Tạp thản nhiên nói.

"Điện hạ, ngài thật lãnh đạm. Thật thiệt thòi, người ta còn cố sức giúp người nữa." Kho Lỗ Ni ôn nhu nói "Vì sao lại không giống như trước đây. Ha ha, không phải ngài đã thật sự yêu mến người do chính tay ngài..."

"Kho Lỗ Ni, ngươi thật nhiều chuyện." Giọng Sa Tạp lạnh như băng. "Ngươi trở về đi."

"Sa Tạp, chẳng lẽ ngài..."

"Trở về, ta không muốn nói lại lần nữa."

Ta nhẹ nhàng buông Tiểu Lôi xuống, ý bảo nó đừng nói với Sa Tạp ta đã tới đây. Sau đó liền nhẹ chân chạy ra ngoài.

Trở về phòng mình, ta nằm trằn trọc thật lâu cũng không ngủ được, ta nghĩ đêm nay ta lại nghe được những lời không nên nghe sao? Sa Tạp quy tụ binh mã để làm gì? Trong óc ta bỗng hiện lên một từ - phản loạn? Không có khả năng, hắn tương lai là Thiên đế căn bản không làm ra chuyêtn này... trừ phi... có người phản bội hắn.

Có người phản bội hắn? Trong lòng ta rùng mình, nhớ tới ngày đó A Tư Khắc và Thiên hậu nói chuyện. Chẳng lẽ...ta không dám nghĩ tiếp, xem ra Thiên giới cũng không tĩnh lặng như biểu hiện bên ngoài.

Ta lật qua lật lại một hồi, liền bước xuống giường thuận tay hái một đóa hoa linh lan nước bên cửa sổ. Ở thiên giới khắp nơi đều có thể trông thấy loại hoa đặc biệt này, nó đặc biệt khác ở chỗ đóa hoa chứa đầy nước trong veo, có thể uống được.

Vừa uống một ngụm, cửa liền bị mở ra, âm thanh nuốt ngụm nước lập tức sặc trong cổ họng. Ta xoay người chỉ thấy Sa Tạp vẻ mặt bình tĩnh đứng ngoài cửa.

"Khục khục" ta lên tiếng "Sa Tạp, ngài xuất hiện thật sự giống phim kinh dị quá..." Ta tận lực che dấu nội tâm bất an.

"Vừa rồi nàng nghe thấy hết rồi sao" Hắn thản nhiên nói.

Đầu của ta oành một tiếng, cái này mà có con chim chết ta nhất định bắt nó kho tàu.

"Kho Lỗ Ni là thủ lĩnh của Vụ tộc. Chuyện này đến phụ vương ta cũng không biết." Hắn nhàn nhạt nói như đây là chuyện rất bình thường.

Ta một lần nữa lại bị sặc "Cái gì? Nhưng làm sao ngài lại biết?"

"Nữ nhân mà bị tình cảm che mất lí trí thì tự nhiên sẽ không hề giữ lại lý trí."

Ta lập tức liên tưởng đến màn tình cảm lúc trước "Cho nên ngài mới cùng nàng ta..." Nói nửa câu ta vội lấy tay che miệng, xong rồi, miệng mình lanh quá.

"Không sai, là do nàng ta yêu thương ta nên nói ra tất cả. Ta cũng không bỏ qua cơ hội này." Hắn nhíu mày "Nàng quả nhiên nhận ra nàng ta."

Ta miễn cưỡng nở nụ cười "Vậy ngài không phải đến giết người diệt khẩu chứ?"

Hắn dừng trước mặt ta, đôi mắt màu vàng chớp động không giống bình thường, thần sắc hắn ôn nhu nói: "Ta... không nỡ."

Ta ngạc nhiên nhìn qua hắn, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, không cẩn thận vấp cái ghế sau lưng làm té ngạ xuống đất. Ta vừa định đứng dậy hắn đã cười đến gập cả người, kéo tay ta lại.

"Sao tự nhiên lại không cẩn thận."

Sao giọng của hắn lại ôn hòa thế kia, nhưng mà hắn càng ôn nhu ta càng bất an "Tiểu nữ..." Ta chỉ nói một chữ, thì ngạc nhiên khi hắn nhanh chóng hôn lên môi ta.

"A..." Ta thấp giọng kinh hãi, vươn tay đẩy hắn ra ai ngờ hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Hắn thuận thế đem hai tay của ta bắt chéo sau lưng ta, ta vừa giận vừa gấp muốn tránh đôi môi của hắn. Thân hình hắn khẽ động vậy mà vẫn đè ép ta, dùng thân thể hắn giam cầm lấy thân thể của ta, không cho ta động đậy.

"Sa Tạp, ngài điên rồi, buông tay..." Ta rời khỏi môi của hắn thở dốc.

"Y Sa, đừng trách ta." Đôi mắt hắn tối sầm, lại cúi đầu hôn ta, hai tay chẳng biết từ lúc nào lần vào trong áo ta. Hắn chậm rãi di chuyển bên trong thân ta, toàn thân ta khẽ rung động, tuy đây không phải thân thể của ta nhưng ta lại có cảm giác vô cùng chân thật...

Ta mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt màu vàng của hắn, trong lòng kinh hãi. Tuy tay của hắn, thân thể của hắn như thiêu như đốt nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng trong trẻo. Nhìn ta đột nhiên mở mắt kinh ngạc làm hắn cũng có chút kinh ngạc, động tác cũng dừng một chút.

"Sa Tạp, ngươi đang làm cái gì vậy!" Một âm thanh tức giận vang lên phía sau lưng hắn. Ta kinh hãi phát hiện ra đó là giọng của A Tư Khắc.

Không biết ta có nhìn lầm không khi thấy trong mắt hắn lộ ra chút mờ ám vui vẻ.

A Tư Khắc lao đến xem xét tình hình lại càng tức giận hơn, hắn không kiềm chế mà giương tay lên, chiếc nhẫn trong tay hắn lóe lên ánh sáng đánh trúng Sa Tạp. Thân thể Sa Tạp bị đánh trúng khóe miệng chảy ra dòng máu tươi.

"Sa Tạp, ngươi đã quên lời hứa với Minh vương sao!" A Tư Khắc lo lắng liếc nhìn ta, ta cũng tranh thủ đứng dậy.

Sa Tạp lạnh lùng lau vết máu bên miệng "Tính toán gì cái lời hứa ấy"

"Sa Tạp, nếu như ngươi phá hỏng lời hứa ấy ta tuyệt đối không khách khí với ngươi." A Tư Khắc mặt tái nhợt.

"Còn phải xem đây có phải là việc của ngươi không đã." Sa Tạp đứng dậy, trong tay hắn bắn ra một luồng kim tuyến vừa giống như rắn lại vừa giống như mực bám lấy A Tư Khắc. A Tư Khắc toàn thân bị kim tuyến bao phủ, ra sức giãy dụa.

Sa Tạp lại bắt lấy ta, một lần nữa lại hôn lên môi ta, ta đạp hắn một cái. Lông mày hắn nhảy lên một chút sau đó càng siết chặt ta, mạnh mẽ hôn ta.

"Sa Tạp, buông nàng ra!" A Tư Khắc giận dữ nói.

Sa Tạp cười lạnh, dần dần thả ta ra, trong miệng không biết niệm cái gì dải kim tuyến kia bỗng nhiên tụ lại bay thẳng đến A Tư Khắc. A Tư Khắc toàn thân tỏa ra ánh sáng cản lại dải kim tuyến. Ánh sáng và kim tuyến va chạm vào nhau mãnh liệt, làm cho đối phương lùi vài bước.

"A Tư Khắc, ở nơi này, ngoại trừ cha ta thì chỉ có ngươi là thực lực ngang ngửa ta. Nhưng trước sau gì nàng cũng là của ta vì" đôi mắt hắn hiện lên một tia vui vẻ quỷ dị "Ngươi đừng quên, ta mới là vương thất." Nói xong hắn liền đi ra ngoài.

A Tư Khắc nhìn hắn rời đi, ánh mắt vô cùng u ám.

"Tiểu Sa, ngươi không sao chứ?" Hắn bỗng nhiên hồi phục tinh thần, đỡ ta về giường.

"Không có việc gì..." Tuy nhiên, ta bị dọa trong lòng có chút sợ hãi và cảm giác tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng.

"A Tư Khắc sao ngài lại đến đây?"

"Ta nhìn thấy con chim thần lén lén lút lút nên đi theo nó tới đây. Không nghĩ tới..."

"Thần điểu? Tiểu Lôi..." Trong lòng ta lại càng nhiêy nghi hoặc. Vì sao Sa Tạp lại tự nhiên tới tìm ta rồi hành động như vậy? Cái này tuyệt đối không phải tính cách của hắn, vì sao A Tư Khắc lại đến kịp thời như vậy? Tiểu Lôi không phải nỏi không khỏe sao? Sao lại xuất hiện trước mặt A Tư Khắc?

"Tiểu Sa, không nên suy nghĩ nhiều." Hắn tựa bên tường, nắm chặt tay ta "Ta cam đoan, nhất định sau này ta sẽ không để nàng trải qua cảm giác sợ hãi như thế này."

"A Tư Khắc, cảm ơn ngài nhưng dù thế nào đi nữa, hắn tương lai cũng là Thiên đế, thật sự không nên vì ta mà làm ra chuyện như vậy." Ta ngược lại rất bận tâm bởi Sa tạp có thế nào thì tương lai cũng là kẻ thống trị.

"Thiên đế tương lai sao." A Tư Khắc chớp mắt không nhìn rõ thần sắc "Ta thấy chưa hẳn." Hắn nhìn ta ôn nhu cười cười "Tiểu Sa, cho ta chút thời gian, rất nhanh thôi, sẽ không còn ai làm nàng tổn thương nữa."

Hắn nhẹ nhàng thay ta sửa sang lại đầu tóc "Mau ngủ đi, nàng ngủ rồi ta sẽ rời đi." A Tư Khắc... Trong lòng ta bỗng cảm thấy ấm áp... Hắn cũng ôn nhu giống như Tát Na Đặc Tư vậy.

Ta không biết đã ngủ bao lâu, nửa đêm khi tỉnh dậy vẫn thấy A Tư Khắc ở bên cạnh. Đầu tóc của hắn rủ xuống đất nhẹ nhàng, ưu tư, ta nhẹ nhàng dùng ngón tay vén tóc hắn, những sợi tóc mềm mượt làm lòng ta cũng mềm theo.

Tại thiên giới này, cũng chỉ có hắn thật tâm quan tâm đến ta...

Khi ta tỉnh dậy lần nữa đã không thấy hắn đâu.

Chớp mắt cũng qua mấy ngày nhưng A Tư Khắc vẫn biệt tăm tích cũng chẳng thấy Sa Tạp. Thiên cung vẫn thanh bình như vậy. Nhưng hôm nay ta cảm thấy trong cung bắt đầu kì dị, nhìn sắc mặt quái dị của cung nữ dường như đã xảy ra việc gì rồi.

"Có chuyện gì vậy?" Ta nhịn không được hỏi.

Thị nữ này nhìn xung quanh sau đó nhỏ giọng nói với ta: "Công chúa, người còn không biết chuyện gì sao. Thiên đế đang nổi trận lôi đình đó" trên mặt của nàng hiện lên sự sợ hãi "Người ta phát hiện ở gốc cây có rất nhiều thi thể của những thị nữ mất tích, nghe nói đều do Thiên hậu giết. Hiện tại Thiên đế đang để cho Sa Tạp điện hạ điều tra rõ sự việc."

"Cái gì?" Tay ta run run, sao Thiên đế lại phát hiện ra chuyện này? Chẳng lẽ có người mật báo? Không biết vì sao ta cảm thấy sự việc càng lúc càng không bình thường.

Thiên hậu gần đây thân mật với A Tư Khắc như vậy, không biết có ảnh hưởng gì tới hắn không? Nghĩ tới đây ta càng cảm thấy lo lắng liền đi tìm A Tư Khắc.

A Tư Khắc rất thích nghỉ ngơi ở Bách Hợp cốc nên ta nghĩ tìm ở nơi đó trước tiên.

Ánh mặt trời chói chang chiếu qua bách hợp cốc, những bông hoa bách hợp trắng nõn dịu dàng tắm trong ánh nắng vàng nhẹ nhàng. Tại xích đu trong những đóa hoa bách hợp ấy, ta thoáng thấy thân ảnh quen thuộc.

"A Tư Khắc!" Khuôn mặt của hắn quay lại nhìn ta mỉm cười dịu dàng.

"Sao nàng lại tới đây?" Hắn dường như có chút kinh ngạc.

"A Tư Khắc, ngươi có nghe việc của Thiên hậu..." Ta còn chưa nói hết câu bỗng trông thấy phía sau hắn một người mặc váy tím dài.

"Phù Lôi Nhã!" Ta nghẹn ngào kêu lên.

A Tư Khắc cũng kinh hãi xoay người qua "Phù Lôi Nhã, sao ngươi lại tới đây?"

Phù Lôi Nhã cũng sững sờ "A Tư Khắc, không phải ngài gọi ta tới đây sao?"

A Tư Khắc nhíu mày "Ta không có gọi."

"Cái gì? Không phải ngài thì là ai?"

"Là ta." Một bóng người màu trắng xuất hiện trước mặt chúng ta, theo làn gió giương đôi mắt màu vàng nhìn chúng ta tựa như tất cả ánh mặt trời ngưng tụ vào đôi mắt ấy, như thiêu đốt tất cả vậy.

"Sa Tạp..." Ta nhìn sang A Tư Khắc, hắn cũng có vẻ khiếp sợ.

"A Tư Khắc, ngươi triệu tập tất cả binh mã của tộc Nhật là có ý gì?" Sa Tạp vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

A Tư Khắc tuy bình tĩnh nhưng đôi mắt lại dao động "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì."

"Ta sớm biết ngươi và Thiên hậu có ý đồ tạo phản, tức giận việc phụ vương lập tên ngốc như ta thay vì đại ca, kế hoạch này của các ngươi thật khiến ta bất an." Sa Tạp khóe miệng nhếch lên một cách ẩn ý "Có thể các ngươi từ từ hành động khiến ta bất an. Muốn đối phó với các ngươi nhưng lại không biết ra tay như thế nào, lại càng không bắt được các ngươi. Thật may là ngươi lại thiếu kiên nhẫn trước."

"Sự việc của Thiên hậu có liên quan đến ngươi?" A Tư Khắc lại vô cùng bình tĩnh.

"Hiện tại bà ta bản thân còn khó lo liệu được, không đến lượt ngươi lo. Cái tội danh phản loạn ngươi cũng không tránh được đâu."

"Sa Tạp, ta không hề có động cơ để tạo phản." A Tư Khắc nhếch miệng "Cho dù ta triệu tập binh mã cũng không thể nói ta có mưu đồ tạo phản."

"Động cơ?" Sa Tạp đi từ từ tiến lên, trên môi bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị "Hoàn toàn chính xác, đúng là thiếu động cơ." Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông của A Tư Khắc nhắm chính mình chém tới. Ngay lúc A Tư Khắc ngăn cản Sa Tạp thì thanh kiếm bỗng nhiên đổi hướng.

"Ah!" Chỉ nghe tiếng hét thê thảm, ta hoảng sợ tột độ khi thấy thanh kiếm kia xuyên thẳng qua ngực Phù Lôi Nhã. Máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả những đóa hoa bách hợp màu trắng.

"Sa Tạp, ngươi điên rồi,cô ấy là muội muội của ngươi!" A Tư Khắc kinh hãi. Một màn mưa máu diễn ra nhanh như chớp làm ta không kịp phản ứng.

"Điên chính là cây kiếm của ngươi đó." Sa Tạp giương thanh kiếm, đường chân trời lập tức xuất hiện binh mã "A Tư Khắc, cha ta gả muội muội cho ngươi, ngươi nhiều lần cự tuyệt không nói làm gì. Vậy mà bây giờ ngươi còn hạ độc thủ, sát hại Long tộc chính là tội mưu nghịch. A Tư Khắc ngươi hãy ngoan ngoãn chịu trói đi."

"Sa Tạp, cái tên điên này, không ngờ ngươi lại hi sinh muội muội mình như vậy!" A Tư Khắc sắc mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm, một dải hào quang bạc dần dần tụ lại...

"A Tư Khắc, ngươi muốn dùng chú Quang Minh sao? Cho dù không suy nghĩ cho ngươi thì cũng nên suy nghĩ cho tộc Nhật của ngươi đi." Sa Tạp lạnh lùng nói.

"Tộc Nhật chúng ta là tộc võ tướng, dù là nam hay nữ thì đều thiện chiến, chỉ bằng binh lực của ngươi chưa chắc đã thắng." A Tư Khắc sắc mặt trầm xuống.

"Vậy sao?" Sa Tạp nhìn binh mã phía chân trời "Như vậy tăng thêm... Vụ tộc thì sao?"

"Cái gì?" A Tư Khắc sắc mặt thay đổi "Vụ tộc, sao bọn họ lại..."

Lúc này, có một đội binh sĩ cưỡi hắc mã đi đến, toàn thân đều trùm che đầu chỉ lộ hai đôi mắt. Một vị tướng nhìn Sa Tạp nói "Điện hạ, phản quân Nhật tộc đã bắt hết toàn bộ."

A Tư Khắc toàn thân chấn động, đôi mắt màu bạc ẩn chứa cảm xúc không nói nên lời.

"A Tư Khắc, ta có thể tha mạng cho bọn họ. Chỉ cần ngươi... đưa tay chịu trói." Sa Tạp hời hợt nói.

Dải ánh sáng dần dần tản đi, sắc mặt A Tư Khắc không chút cảm xúc "Buông tha bọn họ đi."

Sa Tạp môi càng cong lên, một dải kim tuyến theo ngón tay hắn bay đến áp chế A Tư Khắc "Mang hắn về."

"Không được!" Ta cuối cùng cũng tỉnh táo sau khi bị sợ chết khiếp "Sa Tạp, Phù Lôi Nhã rõ ràng là do ngài..." Mới nói tới đó thì cổ họng như bị cái gì ngăn chặn lại, không nói nên lời.

"Sa Tạp, không nên tổn thương nàng!" A Tư Khắc trên mặt bất đắc dĩ.

"Điện hạ, vậy những người Nhật tộc..."

"Một tên cũng không để lại." Sa Tạp nhìn qua bóng lưng A Tư Khắc bị mang đi, trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. "Về sau, quản lý Quang Minh cùng bảo vệ thiên giới sẽ do tộc Vụ các người tiếp quản."

Ta toàn thân chấn động, hắn rõ ràng nói buông tha cho bọn họ. Mặc dù ta không nói được nhưng tay vẫn nắm chặt y phục của hắn, dùng ánh mắt chất vấn hắn.

"Y Sa của ta, nàng nên nghỉ ngơi đi, sự việc hôm nay nên quên hết tất cả đi." Hắn lại dùng ngữ khí ôn hòa nói với ta, dùng tay nhẹ nhàng chụp lên mắt ta, ta chỉ còn cảm giác mắt nặng trĩu bắt đầu ngủ.

P.S: Cảm thấy sư phụ đóng vai ác cũng hợp lắm =]]]]]

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: