Gương hai chiều: Ánh mắt quên lãng
Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2019
Tôi đang du lịch cùng gia đình mình.
Đến nơi khi trời đã về chiều, thời tiết chào đón chúng tôi theo một cách rất cuồng nhiệt. Mấy phút trước trời còn dịu nắng mà khi vừa nhận phòng khách sạn xong thì mưa đã trùm lấy cảnh vật. Người tắm biển lúc này trông như những con đom đóm đen bay tới bay lui trong cái hộp trắng. Tôi ngồi trên giường, buông thõng hai chân và mê mẩn nhìn ra biển.
Mẹ tôi bước ra từ phòng tắm sau khi thay bộ đồ ướt và bắt đầu soạn đồ từ mấy cái túi du lịch. Bà lấy ra hai quyển sách từ trong túi và đặt xuống giường tôi.
Tôi là một con mọt sách, nhất là tiểu thuyết, thế nên tôi luôn mang theo bên mình ít nhất một quyển mỗi khi ra ngoài. Chuyến đi này tôi mang theo quyển Thiên thần và Ác quỷ cùng với quyển Cội nguồn của Dan Brown. Đáng lý ra là tôi sẽ đọc, nhưng có một thứ đã khiến tôi chú ý khi bước vào phòng.
Phòng chúng tôi là phòng đôi. Ở góc tường cạnh giường bên cửa sổ là một cái kệ sách gỗ vàng, bên trên chứa đầy sách báo. Tôi lướt mắt một lượt qua các gáy sách cũ kĩ rồi chợt dừng lại ở quyển sách trông có vẻ cũ nhất trong tất cả, mỏng nhất và là duy nhất không có tựa. Chỉ nhìn sơ qua tôi cũng khá chắc nó là quyển vở viết tay.
Thế là tôi lấy nó xuống.
Nhật kí? Đầu tôi đã thốt lên như vậy khi thấy lớp bìa bạc màu, và khi thấy tựa của cuốn sách, tôi biết là mình đã đoán đúng: NHẬT KÍ - AI CẦM THÌ CỨ ĐỌC.
Dù ghi như thế có nghĩa là đã được cho phép nhưng tôi vẫn không sẵn sàng để mở nó ra. Bạn biết đấy, khách sạn, nơi có nhiều câu chuyện lạnh sống lưng về những thứ cũ kĩ bám bụi. Tôi thì lại khá nhát gan. Và hơn nữa, những trang giấy ngã vàng dính lại với nhau không phải là tín hiệu thân thiện cho lắm - nhỡ mà có hư hỏng gì, tôi thề là mình không có cách nào trả lại một quyển tương tự với đúng số ngày nó đã tồn tại.
Tôi nhanh chóng mang theo quyển tập xuống bàn tiếp tân. Tôi với ý định đơn giản là muốn hỏi về nó, nhưng cô tiếp viên phản ứng khá gấp gáp. Cô gọi cho ai đó bằng máy nội bộ rồi báo cáo về tôi - người hỏi về quyển vở - rồi hướng dẫn tôi đi theo.
Giám đốc.
Đấy là nhân vật lớn tôi sắp được tiếp kiến. Dọc đường đi, tâm trí tôi đặt ra hàng trăm thắc mắc về nguồn gốc của cái thứ này. Giám đốc của một cái gì đó hẳn sẽ không nhàn rỗi đến mức dành thời gian cho một người với một quyển vở cũ. Dĩ nhiên là trừ khi nó quan trọng và cực kỳ quan trọng.
Đón tôi tại cửa phòng là một người đàn ông trông trẻ trung hơn tôi tưởng tượng. Anh ta nở nụ cười ngoại giao và mời tôi vào phòng.
Phòng làm việc của anh nhỏ, không sang trọng bằng những căn phòng cho thuê. Có lẽ anh ta theo chủ nghĩa tối giản. Điểm đáng chú ý duy nhất chỉ có bộ sofa chính giữa phòng cùng với một cái bàn thủy tinh dày. Nó tạo cảm giác giống một căn phòng ngủ ấm cúng hơn, nhưng cũng đủ trang nghiêm để họp bàn công việc.
Anh ta cho phép tôi ngồi và đặt một ly nước trước mặt tôi. Hoặc là tôi tưởng tượng, hoặc đúng là anh ta đang kiềm chế sự vui mừng quá độ của mình. Cánh tay run của anh ta khi bất cẩn đặt ly nước lên mặt bàn tạo ra tiếng va đập lớn bấy giờ đan vào nhau và siết chặt.
Anh ta bắt đầu nói trong lúc tôi nhìn vào ly nước. Từ sâu thẳm đáy ly, một câu chuyện mờ mờ hiện ra.
_______________
"Mùa hè năm đó, bầu trời trong xanh với những cụm mây trắng mỏng"
Bãi biển đông đúc khách du lịch. Dưới màu nắng rực vàng của mùa hè, hòa trong dòng người đang cười đùa trên biển, hai người bạn thân ngồi trên bãi dù đang cùng trò chuyện về những ngày sau đại học. Ngài giám đốc khi đó, anh ngồi chống hai khuỷu tay lên đùi. Người còn lại có nước da ngăm, cậu ta tay cầm lon bia ngã người lên ghế. Và khung cảnh này, đã là quá khứ của bảy năm về trước...
- Mày dự định làm gì chưa? - cậu bạn hỏi.
- Tớ xin một vé làm nhân viên khách sạn - anh trả lời - Có lẽ sẽ được nhận, khởi đầu từ tiếp tân...
- Sớm thế à? Tao vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì cả - cậu ta ngắt lời anh - Học quản trị kinh doanh xong thì lại không biết nên làm gì.
Uống một ngụm bia, hà một cái rồi cậu nói tiếp - Tao cảm thấy mình vừa mới được giải phóng khỏi ách nô lệ, thật chả muốn động tay vào cái gì nữa.
- Cậu nên tìm việc sớm thì hơn, người ta cần kinh nghiệm nhiều năm mà.
- Cái đó tính sau. Tao cũng chưa định đi làm - cậu ta vừa nói vừa phủi quần đứng dậy - điều quan trọng bây giờ là phải chơi cho đã trước. Đi.
Dứt câu, cậu ta đã lao nhanh xuống biển. Điệu bộ phấn khích, trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Không vội đuổi theo, anh vẫn ngồi lại, nhìn hướng về cậu ta và khẽ cười.
"Bạn tôi luôn như vậy, như một đứa trẻ với nguồn năng lượng tích cực vô hạn, tôi chưa từng thấy thoáng qua một chút u sầu nào. Vậy nên bản thân tôi đã tự hỏi nhiều lần: liệu cậu ấy có bao giờ biết buồn hay không ?"
Cậu ta đứng ở mép nước vẫy tay với anh. Sự vui vẻ hiện trên gương mặt cậu ta - như một kẻ vừa đạt được mục đích của mình, khiến anh nhớ về ngày đầu tiên cấp ba khi anh bước vào lớp.
Một thành viên mới chuyển đến không thể tránh khỏi màn giới thiệu của chủ nhiệm cũng như nhiều và rất nhiều loại ánh mắt khác nhau. Sau màn chào hỏi dài miên man như thủ tục chuyển trường, cuối cùng anh được xếp ngồi vào bàn gần cuối lớp một mình.
Anh luôn rơi vào trạng thái căng thẳng mỗi khi lạc vào không gian không quen thuộc với đám đông người không quen biết. Anh cố kiểm soát cơ thể run rẩy để tỏ ra thật bình tĩnh dù tim thì đập loạn xạ cả lên. Anh ngồi không động đậy, hai bàn tay đẫm mồ hôi siết vào nhau đặt trên đùi. Anh hơi cúi đầu nhưng cũng không quên hơi liếc nhìn quanh xem thái độ của các bạn cùng lớp. Một số người không mấy quan tâm, số khác đã lăm lăm nhìn anh từ khi anh bước vào lớp đến khi yên vị tại chỗ ngồi của mình mới chậm rãi xoay mặt đi. Đấy cũng là lúc anh thấy một cậu bạn tiến lên gần bục giảng nói nhỏ gì đó với cô chủ nhiệm. Không biết cậu ta đã nói gì nhưng sau cái gật đầu hài lòng của cô, cậu ta chậm rãi xách cặp sang bên phía anh, giữa đường vô tình va phải cạnh bàn.
Cậu ta thật sự đã nhìn anh một lúc như đang cân nhắc quyết định của mình, rồi sau đó đặt mạnh cái cặp lên bàn và thô bạo ngồi xuống chỗ trống cạnh anh, cười toe nói:
- Cậu sao thế? Sợ phải không? Sao phải sợ? Tớ ngồi với cậu.
Cậu ta nhìn anh bằng cái nhìn không thể hiện điều gì ngoài sự phấn khích. Anh ngây người với cậu ta vài giây, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Rồi ngay sau đó anh xoay ngoắc đi chỗ khác, cảm giác mặt mình nóng ran. Từ cái nhìn ấy, vô thức sự tin tưởng của anh đã đặt vào cậu ta.
- Cậu sao thế? - cậu ta hỏi lại, cứ như xưa nay chưa bao giờ bỏ dở một câu hỏi đã đặt ra.
Anh vẫn im lặng, tim lúc này không chỉ đập loạn xạ nữa, nó như sắp nhảy thót ra ngoài.
- Cậu không muốn tớ ngồi chung à? - giọng cậu ta pha chút buồn.
- Tớ không... - anh quay ngoắc qua nói rồi bỗng dưng khựng lại, ngại ngùng hơi cúi mặt xuống - ...có ý đó.
Suốt những năm cấp ba, cậu ta luôn sẵn sàng bênh vực anh mỗi khi có kẻ gây chuyện hoặc bảo vệ anh khỏi những cô nàng xông xáo. Những hành động đó dần dà đặt mối quan hệ của họ vào cái tên"anh và em trai" và anh trở thành một đứa em mãi chưa chịu lớn. Cứ như thế, tình bạn của họ bền chặt hơn qua từng ngày.
Lên đại học thì anh đã dạn dĩ hơn một chút. Nhưng dù vậy, anh tin mình vẫn cần sự bảo vệ đó, hoặc đúng hơn: cần cậu ta. Anh không dám chắc mình sẽ thế nào nếu thiếu cậu ta một ngày, bởi sự hiện diện ấy không đơn thuần là thói quen nữa, nó như thức ăn mỗi ngày vậy. Anh đã mừng rơn khi biết cậu ta sẽ ở cùng đại học với mình, vào cùng ngành và học cùng lớp với mình. Lần đó anh bước vào lớp với tất cả sự tự tin vì đi bên cạnh là người vệ sĩ đáng tin cậy.
Anh bật cười.
Anh hoàn toàn không dám đua với cậu ta trong mảng vận động, vì sự thật, anh chẳng thể so nổi về thể lực và độ dẻo dai. Ngoài ra họ trái ngược cả về tính cách. Anh thì trầm lặng, dạng người dùng suy nghĩ nhiều hơn hành động, phải hoàn toàn chắc chắn thì mới dám thực hiện. Bạn anh thì không như vậy - phải làm rồi mới tính. Giữa họ còn đối lập về rất nhiều mặt không chỉ ở tính tình. Dù vậy, bất chấp có nhiều sự tương phản, họ vẫn thân thiết. Bởi những tương phản đó không tạo nên xung khắc kịch liệt mà chúng luôn bổ trợ lẫn nhau, tương tác với nhau và lấp đầy những thiếu sót ở cả hai. Đương nhiên cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn nhưng nó luôn qua nhanh chóng.
Anh nhớ trận gây gỗ lớn nhất là hồi hai năm trước. Nói là gây gỗ nhưng thực chất là giai đoạn chiến tranh lạnh căng thẳng thì đúng hơn. Khi đó giảng viên yêu cầu họ lập nhóm để làm một dự án kinh doanh thức ăn nhanh. Anh và cậu ta và thêm hai người nữa cùng một đội. Họ có một tháng để hoàn thành và nộp sản phẩm.
Bốn người đã thống nhất tự lên ý kiến ở nhà trong một tuần, và tuần kế tiếp sẽ họp với nhau để trình bày quan điểm cá nhân. Từng ý kiến hay gom lại nhất định sẽ là một bài hoàn chỉnh.
Trên tinh thần đó, suốt tuần, anh đã chăm chỉ làm việc, tìm kiếm và tổng hợp thông tin, lòng vẫn đinh ninh mọi người đều như mình. Quả thật, một tuần qua đi, ai cũng có phần riêng. Không phải tất cả, trừ cậu ta. Nó ngay lập tức thổi bùng lên cơn giận trong anh.
- Cậu đã làm gì cả tuần? - anh đập bàn, đứng phắt dậy - thư giãn à?
Cậu ta gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, chân mày hơi chau lại.
- Cậu hay nhỉ? Người ta vất vả trong khi bản thân thì chè chén say sưa. Mời cậu ra khỏi nhà tớ. Nhà này không chào đón những kẻ vô trách nhiệm!
- Bình tĩnh lại - một người bạn cùng nhóm can ngăn - cậu nặng lời quá rồi.
- Đừng giận, thời hạn còn dài mà - người bạn khác nói - từ từ rồi làm cũng được.
Anh mạnh bạo ngồi xuống ghế đánh mặt đi nơi khác. Vì không nhìn mặt cậu ta nên cuối cùng anh không biết cậu ta có thay đổi sắc mặt hay không, chỉ biết rằng cậu ấy đã im lặng đứng dậy và rời đi mà không nói thêm tiếng nào.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, sự trống trải lập tức lẻn vào tâm hồn anh.
"Tôi nhận ra bản thân đã quá nặng lời với người mình đã hết lòng yêu mến.
Nếu vô trách nhiệm là lỗi của cậu ấy, thì tôi cũng phải chịu một phần sai phạm, vì đã không hỏi lý do rõ ràng.
Những ngày kế sau, cậu ta không liên lạc với tôi, cả hai đứa. Chúng tôi cứ thế chiến tranh lạnh gần một tuần, chính xác là năm ngày - quãng thời gian dài nhất từ xưa đến nay. Tôi rất muốn gọi cho cậu ta, nhưng không dám.
Vào ngày thứ sáu, điện thoại tôi đã reo lên trước".
- Mày rảnh không? Đến Highland đi. Lúc 14 giờ. Tao chờ.
Giọng nói một mạch phát ra rồi tắt đột ngột trong sự ngỡ ngàng của anh.
Là giọng nói đó. Anh biết đó là ai.
Tâm trí anh rơi vào nỗi trống rỗng, bàn tay run rẩy siết lại vì chưa tin vào tai mình. Đó là niềm vui, và cũng là sự lo lắng.
"Tôi phải làm gì khi gặp cậu ta? Tôi sẽ nói gì? Tôi không đủ bình tĩnh để suy nghĩ về tình huống ấy. Dù vậy, tôi chắc chắn là mình không thể bỏ qua cơ hội này".
Mặc kệ những viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra, anh quyết định thay trang phục và nhanh chóng đến điểm hẹn khi đồng hồ đã chỉ 13 giờ 40. Bước vào trong quán, người bạn thân của anh ngồi ở vị trí dễ thấy đang nhìn gì đó vào ly cafe đen. Anh đứng chựng lại vài giây, tự hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo. Tim anh đập nhanh, mồ hôi ướt lòng bàn tay, anh thật sự lo lắng, không phải như lúc gặp người lạ, mà là gặp một người đã quá quen đang bỗng chốc trở thành lạ. Cậu ta không còn giống người bạn anh vui tươi mà anh biết, trông lúc này cậu ta đang tỏa ra sự trầm tĩnh chưa từng có, lặng lẽ như một kẻ vô hình giữa chốn đông người.
"Tôi không hề biết cậu ta có khía cạnh này trong tính cách. Hoặc là cậu ta giấu nó, hoặc là nó vừa mới xuất hiện. Dù là gì đi nữa, tôi suýt nữa đã không nhận ra".
Như một sợi dây kết nối vô hình khi cả hai ở gần nhau, cậu ta tình cờ nhìn về phía cửa và thấy anh. Cậu ta ngoắc tay với anh với điệu bộ lạnh lùng.
"Tôi đã từng thấy dáng vẻ ấy một lần. Đó là lúc chúng tôi đi cafe, năm nhất, khi cậu ta kể về việc một cô gái tỏ tình mình. Cậu ta nói rằng mình đã từ chối vì thế đã vô tình khiến cô bạn bị tổn thương dù thật sự không còn cách nào khác. Cũng khá lâu rồi kể từ lúc đó".
Anh chậm rãi tiến tới, rồi ngồi xuống.
_______________
Phục vụ bàn vừa rời đi, cậu ta liền đẩy một cái USB tới chỗ anh rồi nhanh chóng xoay mặt đi.
- Đây là phần tao đã làm hoàn chỉnh - cậu ta nói mà mắt ngó đi chỗ khác, cố lảng tránh ánh mắt của anh - Mày về xem đi, nếu được thì báo cho tao.
Anh đờ người trong một giây. Cậu ta đã làm xong... một mình?
- Cậu... cậu làm? - anh ấp úng - hoàn thành rồi? Nhưng... chỉ mới năm ngày thì...
- Tao đã bắt đầu làm trước đó - cậu ta ngắt ngang - trước cả khi chúng mình họp. Vì nó chưa làm tao hài lòng nên tao không công khai. Chỉ vừa xong đêm qua.
Anh không tin nổi điều đó, nhưng rõ ràng nó là thật. Cầm cái USB trên tay, sự tội lỗi lấn át tâm trí anh bởi một giây để nóng giận chiếm lấy lý trí. Cậu ấy có làm, tự mình làm. Vậy mà...
- Giọng anh nghẹn lại - Tớ... xin lỗi đã...
- Đừng có khùng - cậu ta cốc đầu anh - tao với mày đều có lỗi, thế nên đừng có xin thêm làm gì. Và cũng đừng có khóc ở đây chứ, muốn khóc thì về nhà tao mà khóc này.
Cậu ta lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cậu ấy luôn biết cách xoa dịu trái tim người khác. Sự kiện đó, tôi thề mình sẽ không bao giờ quên đi dù chỉ một chút.
Và bạn tôi đã dạy tôi một điều mang đến thành công của tôi hôm nay: không đánh giá sự việc quá sớm, nhất là với người thân của mình. Tôi tự thề với bản thân sẽ không bao giờ, không bao giờ nổi nóng với cậu ta lần nào nữa. Và chắc chắn, nóng giận không mang đến ích lợi gì cả".
_______________
Nếu không nhờ sự việc ấy ở quán cafe, nếu anh vẫn giữ khư khư cái tôi của mình thì có lẽ hôm nay họ sẽ chẳng cùng nhau đến bãi biển này. Anh cảm thấy sống mũi cay cay và lan nhanh đến mi mắt.
"Tôi đã không nhận ra cảm xúc đó là gì".
Anh đặt lon bia xuống và cũng chạy ra biển. Khoảng cách giữa họ dần thu ngắn lại. Khi nước chỉ vừa cao đến mắt cá chân, cậu ta đột ngột siết lấy hông anh, nâng lên khỏi mặt nước rồi quăng ùm xuống biển.
"Hơi thở đó, là lần đầu tiên cậu ta áp sát tôi như thế".
- Cậu điên hả? - anh vừa vuốt mặt vừa kêu ca.
- Vậy mới vui - cậu ta cười thích thú - đi biển làm gì mà không uống nước - cậu ta vỗ bụng - mày muốn thử không?
- Cậu thừa biết sức tớ không đủ.
- Đó là tại mày nhé - cậu ta cao giọng.
- Cái gì!- anh hất nước vào mặt cậu ta - khiêng không nổi nhưng đừng có nghĩ tớ chịu thua.
Rồi sau đó là trận đấu giữa không gian mênh mông nước.
___________
Họ là một trong những đôi bạn có mối quan hệ đẹp nhất mà tôi được biết. Không phải đẹp ở nét mặt, trong giọng nói hay ngoại hình mà họ đẹp ở cách đối xử với nhau. Con người không ai hoàn hảo, nhưng nếu có ai đó - người bạn hay người yêu - giúp ta trở nên hoàn hảo hơn thì đó thật là một tri âm tri kỷ không phải ai cũng tìm được.
Tôi được ngài giám đốc cho xem tấm hình kỷ niệm năm ấy, tấm hình cũ không phải trắng đen cũng không phải kỹ thuật số, sự cũ kĩ nằm ở màu vàng nhợt nhạt. Trong đó là hai chàng trai chênh lệch nhau một cái đầu, tôi nhận ra cậu bạn của anh bằng hành động choàng tay qua vai anh cùng với nụ cười tươi trên mặt. Còn anh thì vẫn nở nụ cười như lúc đón tôi trước cửa phòng làm việc, có chăng khi ấy nụ cười đó không giả dối như đã được luyện tập rất nhiều của ngày hôm nay.
Ngài giám đốc mượn quyển sổ. Ngài vuốt nhẹ lên mặt sổ, ngón tay lướt trên những nét chữ được viết bằng một lực mạnh. Ánh mắt ngài như thể không nhìn vào quyển sổ mà như trông về một quá khứ xa xôi hiện lên từ đó.
______________
Mặt trời dần lặn sau đỉnh núi Tao Phùng, thủy triều cũng đã rút ra xa, người trên bãi đang mỗi phút ít đi. Gió đổi hướng thổi từ đất liền ra khơi, những cơn gió dịu nhẹ và mát rượi ngày hè. Phố lên đèn, khách du lịch tản bộ trong những bộ trang phục đẹp đẽ.
Hai nam sinh ngồi cạnh nhau trên thành đá hoa cương ngăn cách bãi cát phía dưới và vỉa hè phía trên. Họ hướng mặt ra biển. Từ dưới chân trời, đĩa trăng đã nhô lên vẽ một đường sáng vàng nhạt lên mặt nước gợn sóng lăn tăn.
- Cậu thật sự không định đi làm sao ? - anh hỏi.
- Chưa - cậu ta nhấn mạnh - chỉ vừa tốt nghiệp thôi, tao phải chơi để bù khoảng thời gian bị ràng buộc ở đại học.
- Cậu lúc nào cũng vô tư.
- Mày thì lo nghĩ nhiều quá đó - cậu ta vỗ vai anh - tuổi trẻ còn dài mà.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà không lo? - anh cao giọng - cậu không có sự nghiệp thì làm sao lập gia đình được?
Cậu ta im lặng. Anh chợt thấy nụ cười vụt tắt, nhưng dù vậy, đó vẫn không phải là một thoáng buồn.
- Sao thế? - anh hỏi.
Ánh mắt của cậu ta hướng về xa xăm của biển, trong một giây dường như mặt trăng đã thay thế cả đôi mắt cậu ấy. Chân mày cậu ta chau lại, đôi môi mấp máy những từ không thể nghe được.
- Cậu nói gì? - anh nhăn mặt.
- Không gì cả - cậu ta xoay người và nhảy xuống khỏi thành đá - đi đâu đó chơi nào.
"Lúc đó là bảy giờ hai mươi phút tối, chúng tôi đi bên nhau trong suốt quãng đường dài gần hai cây số và không ai nói với ai câu nào. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta im lặng lâu đến vậy".
Họ về lại khách sạn khi đồng hồ điểm 20 giờ. Anh thay bộ pijama lam nhạt đơn sắc, còn bạn anh mặc chiếc quần đùi và áo thun có tay mỏng.
Căn phòng đôi đã cách âm. Hai người vẫn im lặng.
Anh ngồi nửa nằm trên giường đọc sách - một thói quen trước khi ngủ - không để ý người kia đang làm gì. Ban đêm là sự tự do, mà tự do thì không nên bị soi mói.
"Cậu ta bỗng dưng ngồi xuống cạnh tôi... một cách nhẹ nhàng chưa từng có. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được cậu ta đã đến gần từ lúc nào. Cậu ta chống một tay và hơi ngả người về phía tôi, đôi mắt nhìn tôi một cách nghiêm túc đáng sợ. Khoảng cách giữa mặt cậu ta và tôi chắc chỉ bằng một cây thước kẻ 20.
Cậu ta luôn tạo ra rất nhiều 'lần đầu tiên' trong nhận thức của tôi. Tôi chợt nhận ra những gì mình biết về cậu ta xưa nay vẫn chưa phải là tất cả".
- Mày nói dối - cậu ta nói, giọng lạnh tanh.
Anh giật mình suýt rơi cả quyển sách, tròn mắt kinh ngạc.
- Nói... nói dối gì chứ? - anh cười gượng.
- Mày sắp đi du học - cậu ta dừng lại một chút - đúng không ?
"Gia đình tôi bắt đầu làm thủ tục trong những năm tôi học cấp ba và mọi thứ hoàn thành vào giữa năm tư đại học. Đúng, tôi sẽ đi du học. Tôi đã giấu điều đó suốt nhiều năm, không nói vì sợ cậu ta buồn. Tôi cũng biết, biết sớm muộn gì thời điểm đó cũng tới nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra. Tôi nghĩ mình có thể hủy bỏ kế hoạch bất kì lúc nào, nhưng không, không thể. Giống như lời tỏ tình, nó thật khó để giãi bày".
Anh cúi mặt xuống. Cảm thấy nước mắt mình sắp rơi.
- Cậu biết từ khi nào? - giọng anh nghẹn lại.
- Vậy là thật à? - giọng cậu ta vẫn lạnh - tại sao mày lại giấu tao?
- Tớ không muốn...
- Mày tính đi mà không nói tiếng nào sao? Không cho tao chuẩn bị tinh thần dù chỉ một ngày?
"Tôi chưa bao giờ muốn đi trong im lặng. Nhưng thứ tôi không muốn nhất là thấy bạn mình buồn".
- Cậu biết từ khi nào? - anh lặp lại câu hỏi.
- Tại sao mày nói dối? - cậu ta dứt khoát gạt đi câu hỏi kia bằng một nghi vấn vẫn chưa được giải đáp. Anh nghe được sự kiềm chế cơn giận trong giọng nói đó.
Vô thức, anh đã định chồm tới ôm chầm lấy cậu ta nhưng một ý nghĩ thoáng qua làm anh khựng lại. Anh buông thõng hai tay.
- Tớ đã không muốn đi - anh nói - ở đây, tớ có quá nhiều kỷ niệm...
Một khoảng lặng dài len lỏi vào giữa họ.
"Cậu ta ngã người, chống tay ra sau, ngẩng mặt lên trần nhà và cứ như thế gần năm phút. Tôi đã quen với nhịp thở mạnh mẽ của cậu ta, nhưng lần này, nó hoàn toàn thinh lặng".
- Mày phải đi - cậu ta ngồi thẳng trở lại, giọng đã dịu đi - Một cơ hội tốt để phát triển. Đừng vì điều gì mà ở lại.
Cậu ta nhích lại gần anh, đưa tay và vỗ nhẹ đầu anh. Cậu ta cười nhưng không phải nụ cười của niềm vui, nó như che giấu sự cay đắng hoặc là thứ gì đó tồi tệ.
Anh bắt đầu cảm thấy mắt mình cay nồng hơn. Nước mắt nặng trĩu.
- Mày phải trưởng thành. Tao không thể bảo vệ mày mãi được - cậu ta ngừng lại, nhổm người chuẩn bị đứng - Pháp là một quốc gia tốt, ở đó mày có thể phát triển sự nghiệp, và sẽ có gia đình.
Gia đình. Hai chữ gia đình như một mảnh thủy tinh cứa ngang lồng ngực anh khiến nó đau nhói. Anh nhận ra mình không muốn có gia đình nào khác... ngoài cậu ta. Cậu ta là gia đình, một gia đình nhỏ của anh, ở cạnh cậu ta, anh cảm thấy thế giới thật nhỏ bé, vì mọi thứ, chỉ xoay quanh đúng một người. Gương mặt cậu ta chợt hiện lên trong tâm trí anh, khi họ ngồi cạnh nhau trên thành đá hoa cương. Ánh mắt đó, dường như đã được giải đáp, câu nói khó nghe đó, nó dường như nghĩa là "mày thật sự muốn thế sao?"
Lòng anh thắt lại, đau đớn nghe hai chữ gia đình vang vọng trong tâm trí. Có phải đây là cảm xúc của cậu ta lúc đó không?
- Du học thôi mà. Năm năm nhanh lắm - cậu ta đứng dậy tiến về phía công tắc đèn - Chuyện này hôm khác nói tiếp. Ngủ đi, hôm nay chơi mệt rồi, cần gì mệt đầu thêm.
Ánh sáng vụt tắt như kéo sự hụt hẫng của anh vào sâu trong bóng tối. Chiếc rèm cửa sổ được kéo qua, căn phòng đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Cậu ta nằm ình xuống giường, đắp chăn. Không xoay mặt về phía anh.
Anh vẫn ngồi thẫn thờ, được vài phút thì cũng ngả lưng, đặt đầu mình lên gối. Tiếng máy lạnh ù ù bên tai đưa anh vào một khoảng không với vô vàn những ý nghĩ. Đôi mi nặng nề khép lại để một giọt nước mắt vô tình lăn xuống.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng dần mờ nhạt và cuối cùng tất cả đều lịm đi...
Ngoài kia, nhịp sống đô thị vẫn sôi nổi...
______________
"Nửa tháng sau, tôi ở sân bay để chuẩn bị lên đường sang Pháp, cậu ta đến tiễn tôi. Trong đầu tôi nghĩ hẳn cậu ta sẽ tặng tôi một món quà, quả thật, có một bài thơ và phải nói là nó dở tệ. Dù vậy, nó vẫn rất quý giá.
Chúng tôi ôm nhau lần cuối trước khi tôi bước qua cánh cửa khu kiểm tra hành lý. Phải cố gắng lắm tôi mới không khóc.
Thời gian ở Pháp, tôi học thêm được nhiều về kĩ năng đối thoại, giải quyết vấn đề, mâu thuẫn, lập kế hoạch kinh doanh,...
Cũng thời gian đó, tôi liên lạc với bạn mình bằng facebook. Nhưng do chênh lệch múi giờ, những tin nhắn có thể không được trả lời ngay, có khi là phải chờ vài ngày, gọi điện cũng rất khó. Chúng tôi gần như không còn nói chuyện nhiều sau một năm".
Đêm hôm đó anh về căn nhà trọ gần trường trong trạng thái mệt mỏi. Thay nhanh bộ quần áo nóng nực trên người bằng bộ pijama, anh vội nằm vật ra giường.
Anh chụp lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn - không có gì cả, nhưng có một mail từ bạn anh.
"Mày khỏe không? Cả tuần rồi tụi mình không nói với nhau lời nào. Giờ tao có tin vui cho mày đây: là tao sắp lấy vợ rồi! Sao? Ăn mừng cùng tao chứ?"
Lấy vợ. Anh bị sốc, như ngừng thở. Quên béng sự mệt mỏi. Thật sao!
Anh lập tức gửi mail lại cho cậu ta, lòng ao ước ấy chỉ là một câu bông đùa sáo rỗng. Thời điểm đó ở quê anh chắc chỉ tầm 5 giờ sáng, anh không nghĩ mail sẽ được trả lời ngay nhưng bất ngờ, chưa đầy năm phút đã có hồi âm.
"Thật đấy. Tụi tao làm đám hỏi rồi, bốn tháng nữa sẽ chính thức kết hôn. Sao? Mày mừng quá hả? Xin lỗi nhé, tao không chờ mày có người yêu trước được".
Hộp gương tay của một khách bộ hành ngoài phố rơi xuống vỡ nát, kèm theo vài lời tiếc rẻ.
Tiếng thủy tinh tan thành mảnh vụn lẻn vào căn phòng nhỏ.
Cậu ta sẽ kết hôn, phải, lập gia đình. Là một tin vui mà, tại sao lại đau như thế?
Anh run rẩy đặt chiếc điện thoại xuống. Đôi tay anh bần bật ôm lấy mặt, những tiếng nấc đầu tiên phát ra.
"Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc lúc ấy, thậm chí đến lúc này, khi nghĩ về nó, vẫn còn chút nhói lên trong lòng tôi".
Anh úp mặt lên chiếc gối bông mềm.
"Cậu ta sẽ không chờ tôi nữa. Vì cậu ta có một người quan trọng hơn để chờ".
Lồng ngực anh như thể tan vỡ cùng thời gian mỏng manh.
Anh cảm thấy đầu mình muốn vỡ tung, cơ thể mất hoàn toàn sức sống. Anh khóc hết phút này đến phút khác. Hai tiếng thinh lặng.
Màn đêm Paris như xé toang tâm hồn người xa xứ. Kinh đô ánh sáng không đủ để soi rọi ngóc ngách tối đen trong lòng anh, và lúc này đây nó đã trỗi dậy.
"Tình cảm đó, không đơn giản là tình bạn, tôi nhận ra, đó là tình yêu...
Một sự phản bội...
...Nhưng tôi không thể trách dù chỉ một lời..."
Từng sợi thần kinh gồng lên. Và nếu phải khóc cả một năm, cũng đáng, nếu nó có thể khiến anh quên đi nỗi đau. Đôi tay anh siết vào gối.
Ánh sáng của căn phòng le lói rọi ra cửa sổ rồi khuất dạng trong hàng ngàn tia sáng khác của Thủ đô tình yêu. Tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt lịm giữa khuya. Nhưng cơn đau vẫn lởn vởn trong căn phòng nhỏ.
_____________
Tôi thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mi ngài giám đốc dù câu chuyện đã qua bảy năm.
Ngài ấy kể với tôi một bi kịch bằng nụ cười. Nó không giống chàng trai cần sự bảo vệ. Tôi tin vào câu nói: con người chỉ trưởng thành sau nỗi đau.
_____________
"Mày nhận được mail chưa mà sao không trả lời tao? Một tuần rồi đấy".
"Này mày sao vậy? Mày ổn không? Tao không nhận được tin của mày suốt tháng. Nếu mày bệnh thì phải mau khỏe đó, Pháp lạnh lắm, cẩn thận giữ ấm".
Mail của cậu ta liên tục gửi đến nhưng anh không màng trả lời. Anh không muốn trả lời. Anh muốn quên đi cậu ta, để cậu ta tự do, với người bạn đời của mình cậu ta sẽ không cần bạn thân nữa.
"Rồi một ngày, mail không bao giờ đến nữa".
Nỗi đau nhạt dần theo dòng thời gian trôi. Tình yêu có lẽ vẫn nguyên vẹn trong hốc trái tim, chỉ là, anh giấu nó cho riêng mình. Anh tập trung vào học tập và làm việc. Khi hoàn thành thời gian du học, anh được nhận một tấm bằng loại xuất sắc, nó có thể giúp anh có được một công việc tốt ở Pháp, nhưng anh quyết định trở về nước.
Anh không báo cho cậu ta việc mình về, anh muốn cho bạn mình bất ngờ. Trên chuyến xe hành trình trở lại quê hương, lòng anh háo hức được nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu ta. Anh không ngừng nghĩ về nó và tự mỉm cười. Mặc kệ cậu ta có vợ hay không, mình vẫn sẽ là bạn tốt.
Nhưng một lần nữa sự hụt hẫng ấy lặp lại. Gia đình cậu ấy đã chuyển đi xa, một nơi nào đó không ai biết rõ. Căn nhà giờ đã là của người khác. Không số điện thoại, không địa chỉ liên lạc. Như thể một con người chưa từng tồn tại, hoặc chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Không, mail là thật, cậu ta là thật. Nhưng cậu ta không cần một người bạn thân nữa...
Anh thẫn thờ quay về nhà của mình.
"Tôi ngạc nhiên khi cha mẹ tôi đưa cho tôi một quyển sổ, là thứ em đã cầm trên tay đây, nhật kí của cậu ta, với một lời dặn, từ cha mẹ cậu ấy trước khi họ rời đi: 'chỉ đọc khi có một người lạ đã đọc trước. Phải để nó trên một kệ sách, trong một căn phòng ngẫu nhiên, đến khi có ai đó không quen biết đem nó đến trình diện'. Một yêu cầu kì lạ. Tôi tò mò, nhưng buộc phải thực hiện. Tôi xin làm giám đốc khách sạn này trong chuỗi của một công ty du lịch lớn, đặt nó trên kệ sách của một phòng ngẫu nhiên thay đổi theo mỗi tháng. Đã hai năm rồi nhưng em mới là người đầu tiên hỏi về nó. Tại sao tôi chọn Vũng Tàu à? Vì nơi đây là chốn kỉ niệm cuối cùng của chúng tôi".
_____________
Ngài giám đốc mỉm cười. Và câu chuyện đã dừng lại. Nhưng tôi tin chưa phải là kết thúc. Nó dừng lại ở điểm lưng chừng của bảy năm đằng đẵng. Liệu rằng quyển sổ, có cho tôi, và cả chàng trai đó, một cái kết đúng nghĩa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top