9. Sau tất cả.

9. Sau tất cả.

~~~~~

"Thôi mà, năn nỉ mà, đừng có giận."

"Hứ, giận ồiii~ khó huề lắm nghen~"

Jennie ngán ngẩm trước cái màn năn nỉ, giả vờ giận dỗi của hai đứa kia, nàng thu hai chân đạp lên ghế, đầu nàng gác lên đầu gối, một tay cầm quyển sổ ghi chép, một tay gõ nhịp đều đều trên tay vịn ghế sofa.

"Rượu, trái cây, bánh ngọt, công thức nước giải rượu."

"Hôn một cái đi rồi tớ tha thứ cho cậu."

"Cho hôn hai cái nha~"

"Ừm."

Lisa nhỏ 'miễn cưỡng' gật đầu, nhận được hai cái hôn ngay má, mới ngầm đồng ý cho nàng tiếp tục ôm mình vào lòng cưng nựng.

Gì thì gì, chứ bạn gái chỉ đòi hôn hai cái thôi mà, không lẽ cô không cho?

"Chị nghĩ vấn đề có thể nằm ở công thức nước giải rượu."

"Như thế nào ạ?"

"Hoặc có thể nói là loại rượu hai người họ uống với nước giải rượu chị pha, bằng một cách thần kỳ nào đó mà kích thích nhau, làm cho hai người họ biến thành như thế này."

"Sao nghe như trong phim quá vậy unnie?"

"Cũng không phải không có khả năng đâu Rosie."

"Unnie, em nghĩ, có lẽ hai thứ đó vẫn chưa đủ đâu..."

"Ý em là sao?"

Từ lúc nghe được chữ 'phim', bỗng dưng Lisa như bị nhấn trúng công tắc, vẫn luôn nhíu mày.

Jennie nhìn về phía bé nhỏ đang có vẻ khá hoảng hốt, không ngừng túm chặt tay Rosé. Chị bèn chạy sang xoa xoa má em để an ủi.

"Cậu mới nhớ ra cái gì nữa à?"

"Có, có một người thanh niên."

"Anh ta ăn mặc kín đáo, trời tối nhưng vẫn đeo kính râm, đội nón lưỡi trai và rất cao to."

"Lúc đầu tớ và Jisoo unnie không quan tâm anh ta lắm, vì hai người biết đó, người hướng nội không có nhu cầu bạ đâu làm thân đó mà."

"Rồi sao nữa?"

Rosé gật đầu, thuận tay xiên một miếng táo đưa cho Jennie, và một miếng cho mình, còn Lisa thì đang ra sức nhớ lại nên nàng không đưa.

"Anh ta cầm một ly rượu qua bàn tụi tớ, mời xã giao, cụng ly như kiểu người cùng ngành. Sau đó bạn gái anh ta đến, nói gì đó với anh ta. Hai người vội vã rời đi."

"Tớ thấy cũng đâu có gì kỳ lạ đâu."

"Lạ ở chỗ, trước khi đi anh ta có nói vài câu."

Lisa cố gắng hồi tưởng lại.

<Rượu ngon, kết hợp với sự dịu dàng của người pha nước giải rượu.

Ghen tuông, hoà lẫn với mong ước khó giải bày.

Còn yêu, câu trả lời sẽ là một đời.

Hết yêu, sau tất cả, đọng lại chỉ còn sự lãng quên.>

Rosé nghiền ngẫm những câu mà Lisa nói, không, đúng hơn là người thanh niên đó nói. Nàng chậm chạp xâu chuỗi lại.

Rượu ngon, ghen tuông, nước giải rượu.

Ba điều trên nàng có thể hiểu

Mong ước khó giải bày thì là gì? Cả còn yêu và hết yêu?

Lúc này, bỗng nhiên Lisa la toáng lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Unnie! Có chuyện gì? Sao mặt unnie khó coi vậy?"

Nàng cũng hốt hoảng nhìn sang Jennie, nhưng không nghe chị trả lời Lisa, chỉ nghe chị lẩm bẩm.

"Hết yêu..."

"...chỉ còn sự lãng quên..."

~~~~

"Mỗi sáng, nên uống một ly nước ấm trước khi rời giường."

...

"Sống một cuộc đời người khác ganh tỵ, bản thân tự hào."

...

"Đừng kén chọn, cũng đừng quá hào phóng."

...

"Yêu một người yêu em hơn em yêu."

...

"Còn chị? Một đời, yêu một người là đủ rồi."

...

"Nếu hết yêu, chị nghĩ nên lãng quên đi thôi."

...

"Như em muốn."

~~~~

Lisa đi theo Rosé về phòng, trước đó sau khi Jennie tự lẩm bẩm một mình, bỏ lại một câu 'Đừng đi theo chị', đã khoác áo chạy ra ngoài.

Hai người tuy lo lắng nhưng không đuổi theo, bởi vì quá quen thuộc nên mỗi khi Jennie nói câu đó, cả ba người đều sẽ chừa không gian riêng cho nàng, đợi người bình tĩnh sẽ tự trở về.

Hoặc là khóc lóc tỉ tê, hoặc là kể lể cười xoà.

Nhưng chắc chắn một điều, Jennie sẽ bày tỏ, không giấu diếm khiến người khác lo lắng.

"Có muốn đón Leo qua cho khuây khoả không?"

"Đón Luca, Lily, Loius nữa."

"Tham lam, thế có chăm hết được không?"

"Thà là không đón. Chứ đón một đứa, mấy đứa còn lại để ở trung tâm tớ sẽ day dứt lắm."

"Vậy không đón."

"Ả?"

"Tớ nhờ umma chăm chúng nó giùm cậu."

Rosé soạn đống quần áo, giày dép mua hôm trước bày đầy trên giường, phân loại theo màu sắc, chất liệu và kiểu dáng. Sau đó sắp xếp cẩn thận treo vào tủ.

Tủ quần áo được thiết kế thành hai tầng treo, một tầng cao qua đầu nàng thường dùng để treo áo và váy dài, còn tầng ngang eo thì để treo quần ngắn váy ngắn.

Giờ tầng thấp được nàng trưng dụng để treo quần áo cho Lisa nhỏ, khá vừa vặn.

"Có phiền umma không?"

"Không, có khi umma còn ước gì tớ nhờ bà ấy sớm hơn ấy chứ."

"Tại sao?"

"Umma là stalker chuyên nghiệp của kênh lalala_lfamily nhà cậu đó."

"Aww~"

"Lâu lâu umma lại hay phàn nàn với tớ, tại sao cậu không đăng ảnh của mấy đứa nhóc thường xuyên, cứ đăng nhỏ giọt, làm bà ấy phải xem đi xem lại ảnh cũ hoài."

"Tớ bay trên trời còn nhiều hơn chim, đáp xuống đất được mấy hồi đâu."

"Chỉ giỏi cái mỏ, suốt ngày trả treo."

"Ấy ấy, bộ đó để riêng đi, tớ muốn mặc bộ đó để mai đi Lotte World."

Rosé cầm bộ váy công chúa màu vàng nàng thích để sang một góc dễ thấy, còn chu đáo để thêm cái túi xách Celine nho nhỏ mà Lisa thích nhất kế bên. Tiếc là chân giò heo của bé hiện tại không để mang giày búp bê, ngày mai chắc chỉ có thể 'treo' trên tay nàng để tiện ẳm bồng, chứ không thể chạy nhảy như bình thường rồi.

"Mai Chaeng mua cho em nón Minnie nha."

"Lần trước không phải đã mua một cái rồi sao?"

Nàng không phản đối, chỉ là thắc mắc thôi. Đợt trước hai người đánh lẻ đi chơi ở Disneyland trong chuyến công tác nước ngoài, khi đó Lisa mua cả đống nón Mickey đủ kiểu vừa để sưu tập vừa để tặng, về còn bị hai chị ghẹo mấy ngày liền, nên nàng nhớ khá rõ.

"Lần trước hết hàng, Chaeng nhớ hông?"

"Ừ, nhớ man mán."

"Chaeng mua cho em đi mò~~ Còn thiếu mỗi Minnie thôi~~~"

Mỗi lần xin xỏ là hai mắt Lisa lại sáng long lanh, giờ teo nhỏ rồi đôi con ngươi tròn xoe càng thêm đen láy đáng yêu. Chaeyoung đành bất lực đầu hàng, dù cho nàng cũng chưa hề nói lời từ chối.

"Tự nhớ, tự nhắc, đi qua quầy lưu niệm rồi là không có quay lại đâu đó, xa lắm."

"Bé nhớ rồi."

"Nào, thay bộ đồ này đi."

"Đi đâu nữa dạ?"

"Đi đón Jennie unnie và Jisoo unnie bé."

"Cậu biết unnie đi đâu à?"

"Chứ cậu nghĩ Jennie unnie sẽ đi đâu được, ngoài nhà Jisoo unnie đây?"

"Thì về nhà riêng của chị ấy."

"Nhỏ khờ này!"

~~~~

Au:

Tôi thấy mình cũng siêng năng chăm chỉ lắm~

Lâu lâu hơi lười tý thôi~

2023.10.17

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top