8. Nguyên nhân?

8. Nguyên nhân?

~~~~~

"Chaeng ơi~"

"Cầm."

Trong tiếng gọi mè nheo đòi ăn, Rosé bình tĩnh gọt xong trái táo, thả từng miếng lên dĩa, rồi lấy cái nĩa ghim một miếng táo lên đưa cho Lisa nhỏ. Dọn dẹp xong đâu đấy, nàng vào phòng ngủ đem hộp sơ cứu thương ra, đặt ở khoảng trống còn lại trên sofa, nâng bàn chân bé tý đã băng bó kỹ càng đặt lên đùi, cẩn thận quan sát.

Dùng bàn tay lớn hơn Lisa nhỏ, nhỏ hơn Lisa lớn của nàng, chậm rãi xoa bóp vùng xung quanh của bàn chân, đặc biệt là những chỗ tiếp giáp với phần mắt cá chân đã bị bong gân.

"Cũng còn may mắn đấy, nhóc liều mạng."

"Này này, tuỳ tiện đặt tên cho người khác như vậy không có đáng yêu đâu~"

"Không đáng yêu?"

"Chaeng đáng yêu lắm ạ."

"Ba phải."

"Eehee."

Lisa cười ngô nghê, thả người tựa vào thân ghế sofa, hưởng thụ vô cùng đối với sự chăm sóc của nàng lúc này, còn đâu là dáng vẻ đau đến toát mồ hôi hột lúc chiều nữa.

"Không thích Alexander tại sao không nói tớ nghe?"

"Phiền."

Lisa móc móc lỗ tai, không muốn tiếp tục chủ đề về 'người đáng ghét' đó một tý xíu nào hết trơn.

"Có phải do chị ta là em gái Giám Đốc chi nhánh bên này của nhãn hàng không?"

Bé 5 tuổi làm bộ không nghe thấy, chồm người về phía trước xiên một miếng táo, chậm chạp gặm nhắm.

"Sau này tớ sẽ không gặp chị ta nữa."

"Như vậy không tốt lắm đâu, Chong-ah."

"Giấu cái đuôi đang phe phẩy ở sau mông cậu cho kỹ, rồi hẳn nói chuyện tốt hay không tốt với tôi."

"Ahihi, bé ngoan lắm nè, unnie~"

Rosé vẫn đều đều xoa bóp cho chân nhỏ trong lòng bàn tay, lời nói tuy nghiêm túc, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ dịu dàng, nâng niu.

"Đừng lại uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ. Có gì bức xúc cứ nói với tớ, chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Ò, Lisa muốn tắm."

"Có ai nói sang chuyện khác mà lãng xẹt như cậu không?"

"Thì có tớ nè, người đầu tiên và duy nhất trong đời cậu."

"Biến nhỏ rồi vẫn không thôi cái nết sến sẩm."

"Sớ, giờ có tắm cho người ta không thì nói?"

"Con nít con nôi mà bày đặt lên mặt hả?"

Rosé cất kỹ thuốc bôi vào trong hộp sơ cứu thương, trông sang cái mặt bướng bỉnh cân cớn thấy mà ghét, bèn cúi người hôn một cái lên má baby chick, rồi tiện tay ẳm bé lên đi vào phòng ngủ để chuẩn bị tắm rửa.

"Mấy ngày này bé không thể tắm bồn, chịu khó ngồi ghế, tắm bằng vòi hoa sen nha."

"Nae~ Bác sĩ nói phải bọc bao nilon, không được đụng nước nữa á, unnie~"

"Gọi unnie gọi đến nghiện rồi đúng không?"

"Đúng òiiii~"

~~~~~

Jennie ngồi ở ghế sofa đơn, cầm một trong ba ly trà sữa Thái mà khi nãy trên đường đi làm về Lisa đòi nàng mua, lắc lắc qua lại như bartender, cắm ống hút và hút rột rột, sau đó mới hỏi han em mình.

"Hôm đó em và Jisoo unnie đã uống bao nhiêu chai rượu."

Rosé cũng lấy một ly, học theo chị lắc đều rồi cắm ống hút đưa cho Lisa, còn ly của mình thì đem bỏ vào trong tủ lạnh, nàng có dặn chị trước là không cần lấy đá rồi, nên không uống ngay cũng không sao. Cất xong quay trở lại, chị lớn em nhỏ hai người đã uống được gần nửa ly. Đang nhai topping rộp rộp, miệng Lisa chóp chép trả lời Jennie.

"Một chai hơn hay gì đó."

"Hay quá ha? Nghe nói còn là rượu mạnh?"

"Đâu có mạnh lắm, nghe phục vụ quán giới thiệu là người bình thường uống năm chai mới gục. Em với Jisoonie chia đều nhau mỗi người hơn nửa chai chút xíu thôi mà."

"Đó là người bình thường, còn hai người không có bình thường."

"Không bình thường là như thế nào chứ, Jensoonie thấy ghét!"

Lisa nhỏ nhào vào lòng Rosé, tỏ vẻ tủi thân cực kỳ nhưng vẫn không quên cắn cắn ống hút, tiếp tục hút trà sữa, lại còn mời mọc người đang bao bọc mình trong hơi ấm của cơ thể nàng.

"Chaeng uống hong?~"

Rosé nhìn ống hút đầy dấu răng nhưng không hề nham nhở đang kề bên môi, nàng ngậm lấy, không chần chừ gì cũng học theo Lisa hút rộp rộp ăn topping.

"Là một ly đã gục chứ sao nữa."

Không thèm để ý đến người chị già thích lấy trêu chọc mình làm niềm vui, Lisa tìm kiếm sự an ủi bằng cách chui rúc trong lòng Rosé, chơi với tay trái của Rosé, và uống trà sữa từ tay còn lại của Rosé.

"Vậy có ăn cái gì bậy bạ không rõ nguồn gốc không?"

"Nếu ăn thì chỉ có Jisoo unnie kêu một mâm trái cây tự chị ấy ăn thôi. Ăn xong còn phun hạt nho vào mặt em nữa!"

Trông cái mặt trẻ thơ đang nhăn nhó tố cáo chị lớn kia, Jennie không phê phán cũng không bênh vực, nàng ghi chép cẩn thận, cuối cùng hỏi một câu như vả bôm bốp vào mặt hai đứa em mình.

"Thế tối đó hai đứa có 'làm' không?"

"Làm gì? Là làm gì?"

Sau câu hỏi của chị, ban đầu Rosé không hiểu lắm, nàng bận lấy khăn giấy lau miệng cho Lisa, kẻ đã phun một mớ trân châu ra mặt bàn, giờ vẫn đang ho sặc sụa bên cạnh.

"Uống từ từ thôi, ai tranh với cậu đâu mà nốc cho nhanh rồi sặc?"

Lisa mếu máo nhìn Rosé, rồi lại quay sang lườm nguýt chị mình, tỏ vẻ giận dỗi.

"Chưa có làm gì hết, nhậu về mệt muốn xỉu rồi, làm làm cái gì!"

Tới nước này mà Rosé còn không nghe hiểu, thì đúng thật là thất bại cho cái đầu nhảy số nhanh nhạy thường ngày của nàng.

Nàng xấu hổ cười trừ, vỗ lưng cho Lisa, tìm chuyện khác để nói.

"Unnie phân tích sao rồi, có cái gì khả nghi không?"

"Theo như Lisa nói, ngoài rượu và trái cây thì hai kẻ nát rượu này không ăn hay uống cái gì bậy bạ cả."

"Em không có nát rượu đâu!"

"Yên nào."

Tính toán vùng lên của Lisa chưa gì đã bị Rosé dập tắt, ngoan ngoãn ngồi một bên tiếp tục chơi đùa với tay của nàng.

"Không lẽ là trên đường về nhà?"

"Trên đường về nhà à?"

"Dạ, chúng ta có mua bánh ngọt cho hai người họ ăn để không bị đau dạ dày ấy."

"Chỉ có Lisa ăn thôi, Jisoo unnie không thích đồ ngọt, chị ấy không có đụng vào."

"À."

"Chúng ta cần chú ý những món ăn thức uống cả hai cùng ăn, hoặc các hành động giống nhau, địa điểm cùng đến."

"Cùng ăn, cùng uống?"

"Ừm."

Rosé đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lơ đãng quét lên bàn trà nơi đặt hai ly trà sữa đã được uống gần hết. Trí nhớ của nàng bỗng dưng quay trở về ngày hôm đó, và có cái gì loé sáng trong đầu nàng.

"Unnie! Ly nước giải rượu!"

"Ly nước giải rượu?"

"Đúng, lúc về đến nhà chị có nhớ là đã pha cho Lili và Jisoo unnie mỗi người một ly nước giải rượu không?"

"Có, nhưng mà em à, chị cũng làm nước giải rượu theo công thức đó rất nhiều lần cho mẹ chị rồi, nếu nguyên nhân là từ nó, chị không nghĩ đến tận bây giờ mới có người bị teo nhỏ đâu em."

"Có khi hai người họ không phải người bình thường thiệt thì sao?"

"Yah! Park Chaeyoung-ie! Ngay cả cậu cũng nói tớ như vậy hả?"

"Ờ."

"Giận luôn!"

~~~~~

2023.10.14

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top