7. Hành trình nuôi em (4)
7. Hành trình nuôi em (4)
~~~~~
Bàn tay nho nhỏ cầm chặt cây bút, vừa nhìn về phía xa vừa nghiêm túc vẽ vẽ. Lisa vẽ không phải là rất đẹp, nhưng Rosé vẫn thường hay khen lấy khen để, nên cô thích tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt nàng, còn người khác đánh giá thế nào cô cũng không quá để ý.
Mỗi người đều có tài năng riêng, bạn gái có năng khiếu trong mấy khoản này là đủ rồi, cô không có cũng không sao.
Vẽ vẽ xoá xoá một hồi, cuối cùng cũng vẽ xong một bức tranh Lisa vừa ý, tâm trạng vui vẻ còn vẽ thêm một hình trái tim to bự bên cạnh người 2D đang tạo dáng xinh đẹp nữa.
"Em vẽ gì vậy? Con đười ươi hả?"
"Cô mới là đười ươi ấy!!!"
"Tức giận như vậy? Đâu, để chị xem thử, có đúng là không phải đười ươi không."
Chỉ một lát sơ suất không để ý, đã bị người 'đáng ghét' giật mất tờ giấy, Lisa chồm dậy muốn lấy lại bản vẽ, nhưng giờ cô chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, sức mạnh làm sao bằng một người lớn chứ.
"Trả đây!!"
"Ôi, thật là đười ươi đây này, còn vẽ hình trái tim nữa chứ, đúng là trẻ con."
Cô nhìn người kia vừa xem vừa đánh giá cười cợt với người khác, cảm thấy tủi nhục vô cùng, bèn dùng hết sức nhảy từ ghế lên hòng giật trở về. Thế nhưng người kia không biết là cố ý, hay là do phản xạ tự nhiên mà tránh thoát. Lisa mất thăng bằng ngã xuống đất, đau đớn mà kêu lên một tiếng, nghe thôi đã biết là cú ngã đó không hề nhẹ rồi.
Động tĩnh ở khu nghỉ ngơi rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của cả studio.
Và Rosé dù tạo dáng chuyên nghiệp để chụp hình cũng không hề ngừng để tâm đến Lisa nhỏ, huống chi là lúc này nàng được nghỉ giải lao chuẩn bị đi sang cưng nựng em bé của nàng chứ?
Ở xa đã nhìn thấy Lisa từ sắp ngã, đến mất thăng bằng ngã xuống đất một cách đau đớn, hai mắt Rosé co rút, như thể người đang chịu đau là nàng vậy.
"Li-s... Liyoung!"
Mặc kệ đôi giày cao gót mũi nhọn trên chân, nàng bất chấp tất cả chạy nhanh về phía bé gái nho nhỏ đang cuộn người dưới đất. Nàng run rẩy ôm bé lên bằng cả hai tay.
Tuy có vẻ rất đau nhưng sau cái kêu thất thanh kia thì bé không hó hé gì nữa, chỉ cắn răng ôm chặt bàn chân trái bọc kín bởi đôi vớ màu trắng đã bị dơ đi ít nhiều.
Không biết có phải bị trật chân hay không nữa, khi tháo vớ ra mắt cá chân đã bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy lên. Rosé lo lắng bế Lisa nhỏ đặt lên ghế mềm, không quan tâm ánh mắt tò mò của người xung quanh, nàng cố kìm nén sự lo lắng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang đổ đầy mồ hôi hột, nhẹ giọng dỗ dành.
"Li... Liyoung à, em có sao không, trả lời chị đi."
"Đau..."
"Unnie biết rồi, unnie đưa em đi bệnh viện liền."
"Không... không cần... đợi Chaeng chụp... xong... xong rồi đi..."
Lisa biết cảm giác đau đớn quen thuộc này, bởi vì cô đã từng bị bong gân cả hai bên mắt cá chân do bất cẩn khi tập nhảy, lần này nhẹ hơn, chịu đựng một thời gian ngắn, cô nghĩ là vẫn được.
Nàng còn nửa buổi chụp quan trọng, không nên vì cô mà trì hoãn.
"Đến lúc này mà còn mạnh miệng nữa!"
Rosé thực sự tức giận.
Giận người ác ý trêu chọc Lisa nhỏ mới khiến bé bị ngã.
Giận Lisa đã trưởng thành rồi nhưng lại bất cẩn té bị đau chính mình.
Nàng càng giận bản thân hơn vì quá tự cao, tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho Lisa mà không cần sự giúp đỡ từ ai cả.
Rosé mím môi bế Lisa lên, chân đi như gió tiến về phía chiếc xe hơi đậu ở ngoài. Đợi chị quản lý mở cửa xe ra, nàng cẩn thận đặt bé vào trong, dù trong lòng rất muốn đi theo nhưng nàng cố ghìm tình cảm lại, dùng lý trí để giải quyết vấn đề.
"Phiền unnie đưa bé đến bệnh viện giúp em, em hoàn thành buổi chụp sẽ đến liền."
"Chị sẽ chăm sóc cho Liyoung, em đừng lo lắng quá."
"Cảm ơn unnie."
"Chaeng."
"Hmm?"
Nàng ngồi xổm bên cạnh cửa xe, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng lại rất kiên nhẫn nghe lời bé thủ thỉ.
"Gọi cho Jennie unnie đi."
"Tớ... thôi được rồi, để tớ gọi unnie."
"Đừng sợ, không sao đâu."
Hay rồi, giờ tới lượt người bị thương dỗ dành nàng đây này, thật mất mặt.
Rosé hối thúc hai người rời đi, trước đó còn không quên dặn dò.
"Ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ, nếu... ừm, nếu cần tiêm thuốc thì ráng chịu đựng, tớ rất nhanh sẽ vào với cậu."
"Tớ sẽ ngoan, với lại bong gân không có cần chích."
"Đi đi."
Nhìn theo chiếc xe đi xa dần, mặt Rosé tối sầm, nàng xoay người đi nhanh trở về. Lục lọi túi xách được đặt bên ghế mềm nơi Lisa vừa ngã, nàng không thèm để ý đến người bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, mau chóng tìm kiếm số điện thoại của Jennie, sau đó bấm gọi đi.
<Yo, công việc hôm nay xong sớm à?>
"Unnie, em cần chị giúp đỡ."
<Có chuyện gì? Lisa bị làm sao hả? Unnie đã nói rồi mà.>
"Bé bị ngã, có thể bị trật chân hoặc bong gân mắt cá, Soyeon unnie đang đưa bé đến bệnh viện kiểm tra."
<Bệnh viện nào vậy?>
"Soyeon unnie vừa nhắn địa chỉ, để em nhắn cho unnie."
<Ok, mà em không đi theo à?>
"Em còn nửa buổi chụp, không thể qua đó liền, unnie giúp em..."
<Chị hiểu rồi, chị đến đó ngay, em đừng lo lắng, yên tâm mà làm việc.>
"Dạ, cảm ơn unnie."
<Cảm ơn cái gì, ai biểu hai cô là em gái của tôi. Cắn răng chịu đựng thôi chứ tôi biết làm sao bây giờ?>
Nói xong Jennie đã lập tức ngắt máy, nàng biết chị đang vội vàng lắm. Vừa rồi tiếng mặc áo khoác, tiếng khoá cửa, rồi cả tiếng giày ma sát với mặt đất vẫn còn rõ mồn một bên tai.
Hành động và lời nói của unnie làm cho nàng hiểu.
Các nàng, là người một nhà.
Mà người một nhà thì không nên quá rạch ròi, hãy nên sẻ chia, dù đó có là quả ngọt hay là sự vất vả khổ cực.
"Rosé à, chị không phải cố ý đâu. Do em ấy..."
Rosé thả lại điện thoại vào túi, không nói gì cũng chẳng muốn tiếp tục thân thiết xã giao giả tạo với người nàng từng xem là bạn. Điều nàng cần làm lúc này là mau chóng hoàn thành công việc hôm nay rồi phi ngay đến bệnh viện, nơi mà trái tim nàng đang neo đậu.
~~~~~
Au:
Dạo trước tui bị tư bản dụ mua merch seoul, vậy nhưng lại trở thành lần đầu tiên tui bóc trúng wish card đó quý vị!!!!
Bỗng nhiên cảm thấy thật là hãnh diện~
Thì ra tay tui cũng không thối lúm~
Cảm ơn em bé đã độ, iu em gất nhèo 💛
2023.10.11
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top