3. Phương án khả thi.
3. Phương án khả thi.
~~~~~
"Unnie, unnie đã nghĩ ra cách nào chưa?"
Jennie chăm sóc Jisoo nhỏ đến nghiện, hết bón ăn rồi lại cùng chơi trò chơi điện tử, nên cũng không quá chú tâm để nói chuyện với em mình. Thấy Lisa đưa kẹo cho Jisoo nhưng Jisoo không dám lấy, chỉ lắc đầu vài cái, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, chắc là bé đang đợi umma Kim đến đón về nhà.
Không muốn cảm xúc buồn bã tự nhiên ập đến của mình làm ảnh hưởng đến bé, nàng dời tầm mắt đi.
"Cho chuyện gì?"
"Nghĩ cách để hai người họ trở về bộ dạng cũ ấy."
"Chứ không phải em suốt ngày ảo tưởng về việc được gặp Lisa lúc 5 tuổi sao?"
"Em..."
Bắt gặp Lisa sau khi nghe chị nhỏ nói nên tò mò nhìn mình, Rosé đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời.
"Sao, gặp được rồi, không như suy nghĩ đó giờ nên chán hả?"
Chưa kịp để nàng giả đò, vờ vịt xạo sự che dấu sự xấu hổ, Jennie đã nói khích trêu nàng, khiến cho nàng hốt hoảng vội quay sang bé nhỏ đang vui vẻ đung đưa chân ở trên ghế sofa, giờ lại như bị xịt keo cứng ngắt bên cạnh.
"Có phải như Jennie unnie nói không, Chaeng ghét tớ như vầy lắm hả?"
Mặc kệ việc chưa thể thích nghi với cơ thể nhỏ tý trong khi bản thân đã ngoài hai mươi, nhưng nghĩ đến việc nàng ghét mình, trong lòng của Lisa cũng không quá thoải mái.
Hay do dáng vẻ lúc nhỏ cô quá xấu xí khiến nàng không thích?
Vậy nên nàng mới muốn cô nhanh chóng biến trở về bộ dáng cũ?
"Không, không phải như vậy."
"Lisa xấu lắm đúng không?"
"Không phải mà, tin tớ đi, Lisa hiện tại đáng yêu lắm."
"Vậy tại sao cậu lại sốt sắn muốn tớ biến trở lại như cũ chứ?"
Rosé ôm cô bé không còn vui vẻ lên, đặt trên đùi mình, siết lấy người bé, sau đó lắc lư qua lại.
"Tớ sợ Lisa không thoải mái đó mà."
"Tuy cậu đã từng là trẻ nhỏ, và bộ dạng hiện tại chính là cậu của quá khứ, nhưng thực tế cậu là một người đã trưởng thành rồi."
"Thói quen, lối sống, suy nghĩ thay đổi dần theo năm tháng, rất khó để có thể trở lại như xưa, có đúng không?"
Thấy bé gật gù, nàng mới tiếp tục.
"Cậu còn công việc, còn gia đình bạn bè, cả người hâm mộ nữa. Và dư luận chắc chắn sẽ không dễ gì mà bỏ qua miếng mồi béo bở như vậy. Ôi! Còn cả sở nghiên cứu nữa, biết đâu chừng họ thấy hứng thú với sự biến đổi của cậu, rồi bắt cậu đi làm thí nghiệm thì sao?"
"Nào có lớn chuyện như vậy."
"Có đó. Nếu mà cậu bị bắt đi, tớ không tìm được cậu, chắc tớ chết mất!"
"Đừng, đừng sợ."
Jennie nghe mà cũng nghiêm túc hoảng sợ theo. Hình ảnh Kim Jisoo nho nhỏ ngơ ngác vô tri nắm tay Lalisa khóc ròng bị bắt đi, nhốt vào cơ sở thí nghiệm biệt lập, không được trông thấy ngày mai, chỉ vừa tưởng tượng thôi đã khiến nàng đổ mồ hôi hột đầy đầu.
Nàng ôm chặt Jisoo nhỏ vào lòng, vội vàng vận dụng hết mọi tế bào não để nghĩ cách cải thiện tình hình.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jennie, khiến nàng giật bắn người. Đến hồi chuông thứ hai, nàng sựt tỉnh, vội kêu lên với Lisa và Chaeyoung, hai người cũng mặt mũi trắng bệch không khác gì nàng.
"Lisa, mau, mau dắt Jisoo unnie vào phòng! Không được ra ngoài nếu chị chưa gọi, biết chưa?"
"Vâng, vâng ạ."
Lisa tuột xuống khỏi người Chaeyoung, nắm lấy bàn tay của Jisoo nhỏ mà Jennie đẩy sang, nhanh chân dắt chị mình về phòng, trốn tiệt ở trong, không dám gây ra tiếng động nào khiến người khác chú ý.
Còn Jennie và Rosé lúc này lại đang nỗ lực khiến cho bản thân bình tĩnh. Người nhỏ hơn dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần trước do hay nghĩ nhiều, nên sau khi chỉnh trang lại bản thân xong, liếc nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, hít một hơi thật sâu, rồi nhận nhiệm vụ đi ra mở cửa.
Trông thấy người đến thông qua mắt mèo, nàng mới thả lỏng cả người, không còn quá căng thẳng nữa.
"Umma đến rồi ạ."
Lễ phép mở cửa rồi chào hỏi, đợi khi umma Kim đã đi vào, nàng nhìn ra đằng sau bà, thấy không còn ai nữa, vội đóng cửa đi vào theo.
"Con chào umma ạ."
Thân thiết đáp lại tiếng thưa gửi của Jennie, sau đó umma Kim nhìn quanh tìm kiếm.
"Soo đâu rồi con, không phải nói nhớ umma, đòi bằng được umma sang rước về à?"
"Chị ấy..."
Jennie ngập ngừng, còn Rosé thì thở dài, khiến bà hơi lo lắng.
"Sao? Bệnh rồi?"
"Aizz, umma ngồi ở đây đợi chút ạ, để con vào gọi chị ấy ra."
Rosé đi vào phòng ngủ, rất nhanh nàng đi ra với một tay nắm tay Lisa nhỏ, một tay dắt theo Jisoo nhỏ không biết từ lúc nào đã chịu ngậm lấy cây kẹo mà khi nãy Lisa nhiệt tình nhét cho.
Cả ba đi đến gần rồi lọt vào tầm mắt của umma Kim, bà chú ý đến cô bé bên phải Rosé đầu tiên, nhìn kỹ rồi bà há hốc ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.
"Chuyện... chuyện này là sao? Đây... đây là con gái của Soo hả?"
Đẻ khi nào?
Sao bà không biết?
Mà sao đã lớn chừng này rồi?
"Không, không ạ."
"Giống, giống lắm, y như đúc Soo lúc tầm 6-7 tuổi luôn."
"Jisoo unnie nói chị ấy 7 tuổi ạ."
"Hmm? Con vừa gọi cô bé là gì?"
"Jisoo unnie ạ."
"Jisoo? Unnie?"
"Dạ."
Rosé dắt Jisoo nhỏ đến trước mặt mẹ Kim, để bé quan sát, vì mẹ đã lớn tuổi hơn rất nhiều so với lúc bé 7 tuổi, nên bé có hơi ngập ngừng không xác định. Nhưng mùi hương cơ thể mẹ lại luôn thần kỳ như thế, khi đến gần hơn một chút nữa, Jisoo nhỏ hai mắt tròn xoe ngập nước, quăng luôn cây kẹo, vội vàng lao vào lòng bà, khóc nức nở sợ hãi.
"Umma! Sao umma bỏ Soo lại đây? Soo sợ lắm, umma không cần Soo nữa sao ạ? Umma nói Soo không có xấu xí giống như nhứng gì họ nói mà..."
Umma Kim ngả người ra sau, tựa vào ghế sofa, trong lòng ngực là đứa út bà vẫn luôn yêu thương nhất, nghe bé nói những lời đau lòng như thế, suýt chút nữa bà đã rơi nước mắt theo.
Đã lâu lắm rồi, không ngờ, đứa nhỏ này vẫn còn nhớ rõ...
Những lời nói ác ý đó...
"Không, Soo ngoan, umma không có bỏ con lại."
"Sáng nay Soo dậy không thấy umma đâu, huhu, mấy chị này Soo cũng không có quen..."
"Umma đi chợ mua đồ ăn, đi sớm mới có đồ ăn ngon đúng không nè. Các chị tốt bụng giúp umma chăm Soo đó, sáng giờ Soo có ngoan không?"
"Soo... hức... ngoan lắm... ạ."
Jisoo nhỏ vừa khóc vừa len lén liếc nhìn hai chị lớn đang đứng ở bên cạnh, các chị không nói gì, tức là bé thật sự ngoan đó, umma phải tin tưởng Soo.
"Oh, vậy umma yên tâm rồi."
Lisa nhỏ lúc này tỏ ra khinh bỉ nhìn người chị cùng cảnh ngộ bị teo nhỏ, rồi quay đầu nhìn lên người vẫn luôn nắm chặt tay mình, giơ hai cánh tay về phía nàng, giở giọng mè nheo học theo chị lớn y hệt, chỉ kém rớt hai hàng nước mắt cá sấu nữa thôi.
"Chaeyoungie, ôm ôm."
Rosé không nghĩ nhiều, tưởng Lisa cảm thấy hoảng vì Jisoo khóc, nên mau chóng đáp ứng rồi ôm bé lên vỗ về, nhưng nàng lại không thấy được, cái ánh mắt đắc ý giảo hoạt giấu kín trên khuôn mặt nhỏ đang tựa trên vai mình.
Jennie lại thấy rõ mồn một, chị cũng không vạch trần, trừng mắt nhìn Lisa một cái khiến bé chột dạ co rúc người trong vòng tay của Rosé rồi thôi.
Chờ cho hai mẹ con ổn định, và kể rõ mọi chuyện với umma Kim, nàng mới đưa ra phương án mà nàng cho là tốt nhất lúc này.
"Umma, Chaeyoung và cả Lisa nữa. Con có phương án tạm thời giải quyết như này, mọi người nghe rồi xem có khả thi không rồi mình tính tiếp."
"Con nói đi."
"Trong cái rủi thì cũng có cái may, hôm qua là ngày fansign cuối của đợt comeback lần này. Từ hôm nay, không có lịch trình chung gì mà cả nhóm đều phải có mặt."
"Theo như con kiểm tra được sáng nay, trong vòng hai tháng tới, lịch trình của con với Chaeyoung thì khá dày đặc, còn Jisoo với Lisa thì không có mấy."
Rosé gật đầu tán thành. Jennie lại tiếp tục.
"Tụi con đã xin phép từ trước khi comeback và chủ tịch có đồng ý là sẽ cho bốn người chọn lịch nghỉ ngơi tối đa hai tháng, thời gian tự chọn. Nên con nghĩ, con và Chaeyoung sẽ thông báo với công ty áp dụng lịch nghỉ đó cho hai người họ vào lúc này."
"Vậy thì tốt quá rồi, tuy không biết tình trạng của hai đứa đến khi nào mới trở về như cũ, nhưng giấu được bao lâu hay bấy lâu. Trong lúc đó, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân rồi nghĩ cách giải quyết."
"Mà nè unnie."
Lisa nhỏ đã bớt xấu hổ sau chuyện bị chị nhỏ bắt quả tang, bé mạnh dạn ngẩng đầu gọi chị.
"Gì á?"
Jennie cười như không cười nhìn 'bé nhỏ nhưng tâm hồn không nhỏ'.
"Em sợ công ty không chịu cho hai người thông báo thôi."
"Tại sao không?"
Rosé khó hiểu hỏi, chủ tịch cũng đồng ý rồi, bây giờ chỉ là thông báo áp dụng thôi mà.
"Nếu là tự thông báo cho hai người thì tớ không nói, đây là 'thay' tớ và Jisoo unnie thông báo."
"À."
Jennie lúc này mới vỡ lẽ, thì ra nhỏ em của nàng lo lắng điều này, nếu vậy thì đơn giản rồi.
Nàng móc điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm và gọi một cuộc điện thoại, rồi nhấn chọn mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Rất nhanh đầu bên kia bắt máy, thông qua điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc.
<Hiếm khi thấy con gọi cho ta đấy, có chuyện gì khó giải quyết sao?>
"Vâng, khá khó ạ."
<Con cứ nói đi, xem ta có giúp được không?>
"Chủ tịch cho con xin nghỉ cho Jisoo unnie và bé Lisa được không ạ?"
<Xin nghỉ, hai đứa nhỏ bị bệnh hay bị thương? Đã đưa đi bệnh viện chưa? Thôi thôi, đang ở đâu để ta báo staff qua xem.>
Giọng nói bên kia bỗng dưng lo lắng và luống cuống, Jennie vội vàng nói vào điện thoại để trấn an.
"Không, không, không ạ. Hai người họ không bị gì cả, chỉ là không tiện nghe điện thoại nên nhờ con xin Chủ tịch cho nghỉ, à là áp dụng cái lịch nghỉ hai tháng đợt trước ngài đồng ý ấy ạ. Dù sao sắp tới cũng không có lịch trình gì nhiều."
<Làm ta cứ tưởng... rồi chỉ vậy thôi đúng không?>
"Vâng ạ."
<Bảo hai đứa nó nếu đã quyết định rồi thì nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có hậu đậu tự làm bị thương, rồi lại báo làng báo xóm, báo sếp mình.>
"Con biết rồi ạ, tạm biệt ngài."
<Ừm.>
"Ủa, sao unnie làm được hay dạ?"
Lisa chẳng biết lôi được cái kiếng cận từ đâu ra đeo lên sóng mũi, tuy có lớn hơn so với mặt bé, nhưng nhìn qua cũng tri thức, nên hỏi mấy câu vô tri cũng chẳng ai phàn nàn.
"Ngày thường bảo em quan tâm hỏi han Chủ tịch nhiều một chút lại cứ sợ với ngại. Đấy, đã thấy tầm quan trọng của việc nghe lời chị lớn chưa?"
"Chẳng qua là unnie thân với vợ và con gái sếp thôi."
Rosé - người luôn tám chuyện đủ thứ trên trời với Jennie mỗi ngày - không hề chần chừ mà đâm thủng sự khoe mẽ của chị.
"Này, em cứ thích bênh con bé chằm chặp là sao thế hả?"
Jennie cũng không vừa mà đâm chọt lại em mình.
"Em nuôi, em bênh."
Rosé chào umma Kim xong thì ôm bé gái trong lòng đứng dậy, ngúng nguẩy bỏ vào phòng, không thèm để ý đến chị.
Thực ra là nàng biết chị có chuyện cần nói riêng với bà nên nàng mới tìm cớ về phòng, để hai người lớn và một đứa nhỏ có không gian riêng nhiều hơn.
~~~~~
Au:
Em bé,
Chính là để yêu thương.
🐣
2023.10.01
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top