27. Lời chị nói, liệu có đáng tin không?
27. Lời chị nói, liệu có đáng tin không?
~~~~~
Đã gần một tháng hai người lớn tuổi giữa hai mươi, teo nhỏ lại thành hai đứa trẻ, Lisa vẫn không có việc gì làm, chỉ có thể buồn chán phẩy phẩy cây gậy đồ chơi trước mặt mấy đứa con thân yêu.
"Hôm nay Jisoo unnie không sang chơi với em hả?"
"Không."
"Sao vậy?"
Rosé vừa gom quần áo đi giặt và phơi xong, trên đường đi đến tủ lạnh lấy nước ướp lạnh giải khát, thì 'va' phải cục đáng yêu đang than ngắn thở dài ở trên thảm trải sàn, đành phải tua ngược vài bước để tìm hiểu lí do vì sao em buồn.
"Jisoo unnie bảo bận rồi."
"Lại bận á?"
Rosé ngạc nhiên hỏi lại.
Vì để tránh lộ tẩy việc bị teo nhỏ nên không thể xuất hiện nhiều trước đám đông, cùng với đó một đứa trẻ giả mới 7 tuổi thì có gì để bận mà bận hoài vậy?
"Bận bám theo dỗ người yêu cũ."
"Jennie unnie đi làm mà, chị ấy bám theo cũng có thời gian rảnh để mà dỗ dành đâu."
"Ai biết, chắc nghĩ đắp thêm vài lớp lên cái da mặt mỏng manh kia thì trở nên 'mặt dày'."
"Lại bắt đầu không đứng đắn rồi đó."
"Vậy chứ em ở đây, trước mặt Chaeng luôn á, mà Chaeng cứ nhắc đến người khác hoài làm gì?"
"Người khác nào nữa? Hai unnie mà?"
"Tóm lại là em không thích."
Lisa nói chị lớn bám theo chị nhỏ để làm hoà là 'mặt dày', còn em ghen bóng ghen gió không tha một ai thì không biết em sẽ định nghĩa bản thân như thế nào.
Rosé uống được vài hớp nước, vứt đi hai ba tờ khăn giấy ướt đẫm mồ hôi vào thùng rác, sau đó mới khoan thai bước chậm đến chỗ em đang ngồi, rồi thả lỏng người gác đầu lên cặp đùi tí hon đang duỗi ra dưới sàn.
Thay thế cây gậy đồ chơi trên tay em bằng bàn tay của mình, nàng để em tuỳ ý chơi đùa nó, còn lũ mèo đỏng đảnh bị nàng xua tay cho chúng chạy toáng loạn các phía khác nhau.
Không đợi em lại bắt đầu bài ca ghen tuông, Rosé trở tay nắm ngược bàn tay nhỏ xíu đưa lên môi gặm cắn, hài lòng lấy góc nhìn từ dưới lên quan sát khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.
"Unnie cũng không thích em chỉ quan tâm đến con rồi bỏ bê unnie đó nha."
"Ghen bậy ghen bạ."
"Thế em ghen với hai chị thì là ghen đúng ghen đắn?"
"Hai chị là người, còn lũ nhỏ là thú nuôi."
"Unnie còn ghen với cả trời, cả đất, sông, núi, mây, hồ..., rồi không khí, vải vóc, đôi giày, cái vớ..."
Rosé thong thả liệt kê danh sách 'tình địch giả tưởng' dài ngoằng mà nàng có thể nghĩ ra cho em nghe, nhận thấy khuôn mặt ngờ nghệch của ai kia kèm thêm cái miệng nhỏ càng ngày càng mở to ngạc nhiên, nàng vui vẻ cười khúc khích vì trêu em thành công.
"Chaeng... Chaeng nói thiệt á?"
"Ờ."
"Vậy hoá ra đợt đó Chaeng nói yêu em nhiều như vũ trụ không phải chỉ là giả vờ hả?"
Nàng suy nghĩ một lát thì nhớ ra buổi live 'bị bắt ép' come out kia, một lần nữa phì cười, rồi cũng âm thầm xót xa.
Thì ra, em vẫn luôn không dám tin rằng nàng sẽ yêu em nhiều bằng hoặc nhiều hơn vũ trụ.
Chắc có lẽ, đối với em, nàng chỉ cần yêu em một chút là em đã đủ thoả mãn rồi.
Em bé hướng nội tự ti của nàng.
Luôn xứng đáng để nàng thương, nàng chiều và là ngoại lệ duy nhất của nàng trong mọi hoàn cảnh.
"Unnie yêu em, thương em nhiều nhiều nhiều thiệt nhiều..."
Nàng kéo em cúi người xuống, còn mình thì nhổm đầu lên. Nàng hôn lên đôi mắt sáng rực nồng cháy hơn cả tia nắng mặt trời vào lúc ban trưa.
Trước giờ, khi nàng hứa hẹn với em chuyện gì, đều có điều kiện kèm theo là hai từ 'cả đời'.
Chaeng sẽ luôn hát cùng Lisa, cả đời.
Chaeng sẽ luôn nắm tay Lisa, cả đời.
Chaeng sẽ luôn chăm sóc Lisa, cả đời.
Chaeng sẽ luôn cưng chiều Lisa, cả đời.
...
Chaeng yêu Lisa, cũng là chuyện cả đời.
"Unnie chỉ yêu em nhiều như vũ trụ, bởi vì vũ trụ của unnie vẫn luôn là em."
~~~~~
Dạo gần đây, Jennie luôn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Từ chụp hình hoạ báo, sang nhà mẹ lấy đồ, hay đến cả đi shopping,... thì cái đuôi nhỏ vẫn miệt mài mặt dày bám theo.
Cách để nhận diện cái đuôi nhỏ sao?
Rất đơn giản.
Chiều cao ngang eo một người trưởng thành.
Đầu tóc dài vì để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các địa điểm, nên được chủ nhân của nó túm lên cột thành một chùm đuôi ngựa dài thật dài, thỉnh thoảng chạy nhanh đuôi ngựa còn lắc lư qua lại trông rất hối hả.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên nhăn nhó do mỏi chân, nhưng không bao giờ dám thể hiện ra khi người 'bị bám theo' xoay người nhìn lại. Nếu không phải Jennie vô tình nhìn vào gương trong tiệm trang sức, chắc gì đã bắt được cách 'nhận diện cau có' này.
Quần áo của cái đuôi nhỏ thay hằng ngày được xếp ngay ngắn và đựng trong ba lô mà bé quải theo, chỉ có vài bộ mà thôi. Khi chắc chắn rằng Jennie sẽ ở lại một chỗ nào đó lâu, bé mới đi thay đồ dơ ra. Thay xong lại nhanh chân chạy ù ra kiếm một nơi không xa không gần để yên lặng quan sát nàng.
Trong mớ đồ mà bé vác theo, còn có vài ba hộp sữa tăng chiều cao, khăn giấy và nước suối đóng chai.
Vẫn giống như lúc giả vờ mất trí nhớ, cái đuôi nhỏ này nom khoảng chừng là 7 tuổi thôi, nhưng diễn cứ gọi là giỏi giang thần sầu.
Ai hỏi tới cũng bảo là em họ của Jennie, tên Kim Sooya, mẹ đi du lịch ba đi làm, không ai rảnh chăm bé, nên bé được ký gửi cho Kim MeoMeo à nhầm, Kim Jennie unnie chăm hộ.
Bé hướng nội nên bé không thích nói chuyện với người lạ, thi thoảng đáp lời thì được, chứ hỏi dồn dập thì bé im luôn đó!
~~~~~
Lúc ban đầu, cái đuôi nhỏ còn mạnh dạn nắm lấy tay Jennie để nàng dắt đi, nhưng không thấy nàng nắm trở lại thì hụt hẫng chuyển sang nắm ngón út. Sau nữa vì sơ ý mà Jennie dằng tay bé ra đi về trước chào hỏi đối tác. Từ lúc đó, dường như khoảng cách giữa bé và nàng càng thêm chia xa. Đến cả góc áo sơ mi rộng thùng thình trước khi bị thu nhỏ bé mua cho nàng, bé cũng chẳng còn can đảm để níu kéo.
Dù bé biết bám theo người không thích mình sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng bé không còn cách nào khác nữa.
Bé sợ bé sẽ lại đi lạc.
Bé lạc mất nàng một lần rồi, nàng đã tha lỗi và ôm hôn bé thật lâu.
Nếu lại để lạc thêm lần nữa, bé sợ đến cả việc tìm kiếm bé, cũng chẳng gợi lên được một tý hứng thú nào trong nàng.
~~~~~
Cái đuôi nhỏ gật gù trên ghế, được vài phút lại giật mình căng mắt ra giám sát người lớn đang làm việc chăm chỉ ở xa xa. Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, khiến cho người bận rộn dọn đồ về sau khi xong việc cũng cảm thấy phiền lòng.
Jennie đội nón, đeo khẩu trang và mặc áo khoác tươm tất rồi mới đi về phía cái đuôi nhỏ đang chìm dần vào giấc ngủ kia, hắng giọng lạnh nhạt lên tiếng.
"Đi về nhà."
Câu nói đầu tiên sau cuộc chiến tranh lạnh mấy ngày qua là muốn bé đi về. Bị đánh thức, cái đuôi nhỏ ngu ngơ nhìn nàng cười, đến khi nghe hiểu nàng đang ra lệnh đuổi mình thì nụ cười tươi rói dần trở nên ảm đạm.
Cái đuôi nhỏ gồng mình đứng dậy, không biết lấy đâu ra can đảm, chắc là tích tụ từng chút một vào mấy ngày qua, bé bước lên vài bước ôm lấy eo Jennie, siết chặt.
Bé nghĩ khuôn mặt nàng hẳn đang treo trạng thái tức giận và ghét bỏ.
Bé muốn hỏi, liệu một đứa trẻ giả 7 tuổi, có thể thoả sức khóc lóc ăn vạ để được người lớn tha thứ lỗi lầm hay không?
Bé không biết.
Bé chỉ biết đôi tay nho nhỏ của bé không thể ôm người bé yêu nữa rồi, cô ấy đang chậm rãi gỡ từng ngón tay báu chặt vào nhau của bé ra.
Một cách nhẹ nhàng và dịu dàng.
Lần này, có lẽ bé nên chấp nhận sự thật, rằng bé lại đi lạc mất rồi.
~~~~~
"Kim Jisoo, nghe em nói này."
Gỡ bỏ khẩu trang và mắt kiếng đen, Jennie chậm rãi ngồi xổm xuống để chiều cao hai người ngang bằng nhau, nâng lên khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt mông lung đã lạc mất tiêu cự. Giọng nàng vẫn dịu dàng không đổi, chỉ là không hiểu sao người nghe lại hoảng hốt và lắc đầu không ngừng. Bé dùng một tay bịt miệng nàng, một tay bận rộn thay phiên che chắn cho cả hai tai, như thể điều nàng sắp nói với bé đáng sợ vô cùng.
"Không... không nghe đâu..."
Dùng môi hôn lên bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy, Jennie hài lòng nhìn phản ứng giật bắn người của cái đuôi nhỏ. Khi không còn bị bịt miệng, Jennie hoạt động cơ mặt bằng cách mỉm cười, nàng mấp máy môi phát ra âm thanh.
"Mấy ngày nay, em đối xử với unnie như vậy, unnie có đau lòng không?"
"..."
"Em đã rất đau lòng."
"Nếu ngay khi vừa lấy lại được trí nhớ, unnie bày tỏ rõ ràng với em rằng unnie không còn yêu em nữa, không muốn để ý đến em, thì em sẽ sẵn sàng tránh xa unnie đi."
"Có rất nhiều cách để không xuất hiện trước mặt người khác, unnie biết mà, đúng không?"
"Vậy tại sao lại dùng cách giả vờ mất trí nhớ để lừa dối em?"
"Chơi đùa em rất vui sao?"
Jisoo nhỏ không nói được gì, muốn phản bác nhưng lại không tự tin, cuối cùng chỉ có thể không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.
Jennie ngứa răng muốn mắng tiếp, nhưng cũng không nỡ nhìn người nàng đặt trên đầu quả tim cứ khóc mãi như thế, bèn buông tha cho chị bé, thở dài thoả hiệp.
"Trong lúc tức giận em đã buột miệng nói lời chia tay mà không suy nghĩ, em thấy mình sai rồi, em xin lỗi unnie."
"Ưm."
"Vậy em hỏi lại lần cuối, unnie có còn yêu em không?"
"Yêu mà..."
"Em không muốn chia tay nữa, unnie thì sao?"
"Soo không muốn chia tay nữa đâu."
"Unnie biết lỗi của mình chưa?"
Giờ thì cái đầu nhỏ lại điên cuồng gật lấy gật để, nếu Jennie không ổn định bằng hai bàn tay, khéo nó đã trật đường ray luôn rồi.
"Xin lỗi em đi."
"Em... em xin lỗi unnie."
"Hmm?"
"Không phải, là unnie... unnie xin lỗi em."
"Sao nữa?"
"Mai mốt unnie không dám nữa."
"Không dám chuyện gì?"
"Không dám lừa gạt Jendeukie nữa ạ."
"Như vậy có phải ngoan hơn không?"
"Vâng ạ."
Jennie thừa nhận, nàng không có biện pháp đanh thép để trừng phạt unnie lớn hiếm khi khóc, thì làm sao nàng có thể cứng rắn hù doạ unnie bé mau nước mắt đây?
Thôi thì cứ như vậy đi.
Nể mặt cái đuôi nhỏ không màng gian khó đi làm với nàng, nàng sẽ tin tưởng chị thêm một lần nữa.
Chỉ mong chị đừng làm nàng phải thất vọng mà thôi.
~~~~~
2024.02.17
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top