24. Buổi sáng bình yên.

24. Buổi sáng bình yên.

~~~~~

Nắng chưa chiếu đến mông mà Lisa đã rục rịch lăn tới lăn lui, bị cánh tay đang đè bên hông kéo về siết chặt mới ngừng một lát, rồi lại tiếp tục ngọ nguậy.

"Thả tớ ra, tớ muốn đi vệ sinh!"

"Ừm."

Rosé nghe thế thì như cái lò xo đàn hồi ngồi bật dậy, không nói không rằng bế Lisa lên đi vào nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở thả em ngồi trên bồn cầu, rồi dựa vào tường tiếp tục chợp mắt.

"Chaeng ra ngoài đi."

Bị Lisa nhỏ đuổi, nàng chỉ mở một mắt ra nhìn em rồi nhắm lại, chân không hề nhúc nhích.

"Chaeng!"

"Nhanh đi, tớ bồng về còn ngủ tiếp."

Lisa liếc nàng, đợi Rosé đi ra đứng ngoài cửa nhà vệ sinh mới chịu giải quyết vấn đề sinh lý cơ bản. Xong rồi thì kêu nàng, được 'kẻ cuồng em' bế ra đặt lên giường. Dù không còn buồn ngủ, Lisa cũng không khó chịu khi nàng vùi đầu vào lòng mình tiếp tục say giấc.

Lisa kéo chăn lên đắp ngang hông Rosé, từ trên tủ đầu giường lôi xuống một trong vài cuốn album hôm trước thó được từ nhà umma Park, chậm rãi vừa lật xem từng tấm hình, vừa vuốt ve tóc vàng bù xù.

"Chaeng lúc bé trông ngoan ghê."

Được bàn tay nhỏ xíu luồn vào từng thớ tóc mát xa, Rosé lười biếng hưởng thụ, nghe em nói thì mang theo giọng ngái ngủ để đáp lại.

"Lúc nhỏ tớ quậy lắm, cậu không tưởng tượng được đâu."

"Lisa cũng quậy, tụi mình thật xứng đôi."

"Chịu."

Rosé úp mặt vào lòng em giả vờ ngủ, chưa được bao lâu đã thực sự ngủ thiếp đi. Quả thực, sau khi bay một chuyến dài, dù đã ngủ gần như cả ngày hôm qua nhưng nàng vẫn biết hôm nay nàng sẽ không thể chào buổi sáng vào bình minh, buổi trưa may ra còn có thể châm trước.

Vì vậy, nàng hẹn gặp Teddy oppa và hai unnie vào buổi chiều đúng là quyết định sáng suốt.

Lisa nhận thấy hơi thở đều đều phà vào bụng thông qua lớp áo ngủ, cô thả chậm tốc độ lật sang trang hình mới. Tuy đây đã là lần thứ ba xem cuốn album kỷ niệm này, nhưng Lisa vẫn khá thích thú, và lấy việc tìm hiểu chi tiết từng tấm hình làm niềm vui để giết thời gian, trong khi đợi bạn gái ngủ đủ tự tỉnh.

Ngồi xem hình cũ hết một tiếng đồng hồ, Lisa cũng không cảm thấy nhàm chán, nhưng khi nghe vài tiếng kêu ọt ẹt phát ra từ người trong lòng, cô có chút buồn cười.

Không phải người ta hay nói ngủ sẽ quên đi việc chiếc bụng đói meo mốc hay sao? Bạn gái của cô vẫn còn ngủ, nhưng bụng nàng lại kêu như đánh trống đây này.

Lisa cầm điện thoại lên quay khuôn mặt say ngủ của Rosé, và không để cô thất vọng, chỉ cần đợi khoảng hai phút sau, bụng nàng lại reo inh ỏi như kiểu nhịn đói mười ngày nửa tháng chưa được ăn.

Dù không muốn đánh thức nàng, nhưng đành chịu vì có vẻ nàng đã mang cơn đói vào trong cả giấc mơ luôn rồi, khi ngủ vẫn vô thức xoa xoa bụng rầm rì bất mãn. Lisa cười khúc khích dừng quay video bêu xấu nàng, đặt điện thoại sang một bên, cẩn thận ôm đầu Rosé để khuôn mặt ngủ say của nàng ngẩng lên, sau đó dùng giọng nói trẻ thơ để gọi nàng.

"Công chúa-nim!~ Đã hơn tám giờ rồi, công chúa-nim có đói bụng chưa?"

"Ưm~"

"Công chúa-nim à, mau dậy thôi."

"Em muốn ngủ, Lisa đừng có làm phiền coi."

"Aya, đau quá! Xem, xấu tính chưa kìa!"

Bị nàng theo thói quen dùng tay nhéo eo nhỏ, Lisa nhe răng xuýt xoa, rồi cúi đầu ở bên tai nàng thổi thổi.

"Chaeng không đói bụng thật à?"

"Không!"

Mạnh miệng gớm nhỉ?

"Vậy thì Lisa đi ăn một mình đấy nhé.~"

"Lisa dám?!?!"

Rosé mở mắt, bắt lấy người đang muốn rời đi ôm siết đè xuống giường, mặc cho việc chiếc bụng đói vẫn luôn reo ầm ĩ.

"Lisa không dám."

"Hừ."

"Thả ra để Lisa nấu cái gì đó cho bọn mình ăn nha, Chaeng đói bụng rồi."

"Hôn một cái chào buổi sáng đã."

"Công chúa-nim đang nhõng nhẽo đó à?"

"Không được sao?"

"Được chứ."

Lisa hôn lên hai bên khoé môi nàng, vì sao là khoé môi? Bởi vì dưới hình dạng một đứa bé, cô không vượt qua được rào cản tâm lý để hôn môi nàng đâu, thực sự!

Rosé có hơi bất mãn, nhưng cũng không hạch hoẹ gì, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó cùng em đi vào nhà vệ sinh lần thứ hai trong buổi sáng để rửa mặt.

"Cậu muốn nấu món gì?"

"Chaeng muốn ăn món gì?"

Rửa mặt xong rồi đi vào phòng bếp mở tủ lạnh để xem nguyên liệu, xem xong cả hai cùng đồng thanh hỏi, rồi nhìn nhau cười hài hước.

"Ayy, tụi mình thật sự xứng đôi đó~"

Lisa bám vào chân nàng, vừa nói vừa cười trông hết sức đáng yêu.

"Nào, nghiêm túc nghĩ xem muốn nấu món gì đi, bé con."

"Hay nấu mì gói ăn đi, hôm bữa đi siêu thị Lisa có mua được vài loại mì mới ngon lắm."

"Sao cậu không nói là cậu chỉ biết nấu mỗi mì gói đi."

"Nè nè, tớ cũng biết nấu mấy món Thái cơ bản đó, nhưng do không có đủ nguyên liệu nên không làm thôi nha. Đừng khinh thường người khác như thế chứ, thật quá đáng mà."

Lisa không hề giận dỗi, chỉ là nói lẫy vài câu cho không khí vui vẻ. Rosé biết thừa nên cũng không quá để tâm, lục lọi trong mớ mì gói mà Lisa đa cấp vừa giới thiệu, chọn được hai gói bắt mắt nhất đưa em đem đi nấu.

"Chaeng muốn ăn sợi mềm hay hơi sống?"

"Hơi sống."

"Tớ cho phép Chaeng yêu cầu topping~"

"Thôi, ăn được là đủ rồi."

Nàng không kén ăn, có thể bỏ vào miệng nhai được và trôi xuống dạ dày mà không có vấn đề gì, thì mọi món ăn mà Lisa nấu nàng đều đánh giá là mỹ vị trần gian.

Đừng ai bảo Rosé không có chính kiến hay là một kẻ ba phải, mặc dù hay chọc em cho vui vậy thôi, nhưng trong thế giới bé nhỏ của nàng, Lisa chính là siêu đầu bếp tự xưng số hai, không ai dám xưng số một!

Thực ra không phải lúc nào em cũng nấu cho nàng ăn đâu, tranh thủ hưởng thụ tình yêu mới là khôn ngoan nha~

Lisa gắp mì ra hai tô lớn, sắp xếp các món ăn kèm trang trí lên mặt trên, rồi nhấc nồi nhỏ lên lần lượt đổ nước dùng vào, đến khi nước dùng sóng sánh được hơn phân nửa tô thì dừng lại.

"Mì gói full topping xong rồi này!~"

Bé nhỏ vẫn còn đang đạp trên ghế kê chân để tăng chiều cao, dùng ngón tay ngoắt ngoắt Rosé, ý bảo nàng bưng hai tô mì ra bàn ăn, còn mình thì đi lấy đũa muỗng cho hai người.

"Có cả xúc xích, trứng, và tôm luôn cơ à?"

"Tôm là umma Park cho. Xúc xích và trứng là hôm trước đi siêu thị, umma Kim mua cho."

"Để tớ lấy kimchi."

Rosé mở tủ lạnh lấy hộp kimchi, gắp ra một dĩa nhỏ vừa đủ hai người ăn rồi đậy nắp hộp lại. Đến bàn ăn thì không nhịn được treo lên môi nụ cười dịu dàng.

Lisa nhỏ vẫn đang đợi nàng lấy kimchi xong ra ăn cùng. Miệng em ngậm đôi đũa, thỉnh thoảng vì chiều cao hạn chế nên phải thông qua bình nước mà ngó nghiêng vào trong, để quan sát hành động của nàng. Khi nàng ra đến thì lại giả vờ ngồi nghiêm chỉnh, ra dáng bé ngoan.

"Xong rồi, ăn sáng thôi bé cưng."

"Nae, unnie~"

~~~~~

2024.01.03

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top