23. Thuận theo tự nhiên.
23. Thuận theo tự nhiên.
~~~~~
Sau khi dỗ dành lẫn nhau, cũng đã hơn 6h, làm biếng sửa soạn ra ngoài, hai người gọi cơm tối ở nhà hàng gần ký túc xá giao qua luôn cho tiện.
Trong lúc Rosé đút Lisa nhỏ ăn cơm, thấy có hạt cơm bên miệng em thì rất tự nhiên dùng tay nhón lấy bỏ vào miệng mình, thuận tiện hỏi em.
"Cậu nói biết cách để trở về hình dáng ban đầu là sao?"
"À, cũng không hẳn, tớ chỉ đoán thôi chứ không biết có đúng không, còn cần phải thử nghiệm nữa mới chắc chắn."
"Vậy mà ban sáng nói như đúng rồi."
"Chaeng cũng ăn đi, hì hì."
Lisa há miệng đón lấy muỗng cơm được nàng đưa tới, rồi cười hì hì cầm muỗng múc một muỗng cơm đút lại cho nàng, trắng trợn thay đổi chủ đề để lấp liếm cho sự ngu ngốc của mình.
"Ngày mai theo tớ đến chỗ Teddy oppa một chuyến, dù sao thì các bài hát vẫn chưa hoàn thành, cần cậu và Jisoo unnie cho ý kiến nữa."
"Ủa không phải dành cho subnit của cậu và Jennie unnie sau này hả?"
"Không, bọn tớ viết nhạc nhóm, nhạc của hai người bọn tớ để sau, chưa nghĩ đến."
"Ò."
"Nhai cho kỹ, nuốt chậm thôi."
"Ò."
Rosé chăm chú đút cho Lisa nhỏ ăn, thấy em có vẻ đã vui hơn một chút, nên cũng thả lỏng tinh thần, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Thật ra không chỉ một mình Lisa bị ảnh hưởng tâm lý sau việc bé teo nhỏ, mà lúc còn công tác ở LA, nàng nhận ra cảm xúc của mình cũng không quá ổn định.
Những lúc công tác cần sự nghiêm túc, nàng sẽ dùng tất cả sự chuyên nghiệp để hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Nhưng chỉ cần rời xa công việc, nàng sẽ bắt đầu lo lắng không yên, không biết em ở nhà có ngoan không, có nghe lời không , hay có đi lung tung hoặc chạy nhảy để rồi té bị thương,... tỉ tỉ các vấn đề nàng tự mường tượng rồi tự sợ hãi.
Chỉ đi công tác ba ngày, mà nàng đã gọi về hơn chục cuộc điện thoại chỉ để xác nhận em của nàng vẫn béo tốt múp míp đáng yêu, chứ không phải trầy tay trầy chân phải băng bó hay bệnh tật.
Vì vậy khi thấy em buồn đến nỗi không còn muốn làm em bé của nàng nữa, Rosé mới hốt hoảng chẳng màng lỗi là do nàng hay em đều xuống nước dỗ dành, sợ sự hung dữ của mình để lại bóng ma tâm lý gì cho em thì chết dở.
Rất may là bé chỉ giận hờn vu vơ, chân thành dỗ dành, cho bé khóc hu hu dỗi vài câu xong sẽ không còn để trong bụng nữa. Tuy bị nghi ngờ lòng chung thuỷ thì có hơi buồn một chút, nhưng nếu vì vậy mà la mắng hắt hủi, nhỡ bé buồn rồi im ỉm chẳng nói chẳng rằng mới thật sự đáng lo.
Rosé dùng khăn ướt lau miệng cho em, rồi dọn dẹp chén bát đem đi rửa, mặc kệ người thấp lè tè đang lẽo đẽo theo sau đòi phụ giúp.
"Em rửa cho."
"Em đi ra ngoài phòng khách chơi đi, để unnie rửa."
"Nae~"
Rosé đặt chén bát vào bồn rửa xong, nhìn em vẫn còn nấn ná ở bên cạnh chưa chịu đi, bèn ngồi xổm xuống để chiều cao của nàng ngang mặt em, rồi dán sát vào.
"Unnie đã nấu ăn rồi, giờ unnie cũng rửa chén luôn, vậy bé có phần thưởng nào cho unnie không?"
Dùng chất giọng được nàng đánh giá là dịu dàng nhất để đòi hỏi, Rosé thành công lời được phần thưởng là hai nụ hôn nồng cháy vào hai bên má, sau đó mới hài lòng xoay người trở lại bồn rửa vừa rửa chén vừa ngân nga vài giai điệu trong bài hát nàng hay nghe gần đây.
Lisa nhỏ sau khi phân phát phần thưởng, thì nghênh ngang ra ngoài phòng khách, tự mình bò lên sofa, ngồi chễm chệ ngay giữa ghế đôi, vui vẻ xem tin thời sự cuối ngày mà bình thường cô vẫn hay chê là khô khan.
Rosé rửa chén xong đi ra ngoài, thấy em ngập chìm trong đống gấu bông, y hệt như lúc trưa, rồi lại cũng không giống. Chắc là do tâm trạng của em không còn suy sụp muốn từ bỏ mọi thứ nữa, nhìn qua có vẻ đã trở lại làm một em bé vui tươi yêu đời rồi.
Nhưng bị một đống gấu bông như thế bao quanh trong khi không mở máy lạnh, có nóng quá không?
"Bé không nóng à?"
"Không nha~"
Rosé không hứng thú với tin thời sự, chọn một tư thế thoải mái rồi ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh, ngoắt ngón tay ra lệnh cho bé nhỏ vẫn luôn chăm chú nhìn theo từng hành động của nàng.
"Qua đây."
Tuy có hơi thắc mắc tại sao nàng có ghế lớn không ngồi lại muốn cùng cô chen chúc trên cái ghế nhỏ hơn, Lisa vẫn sẵn lòng đứng dậy khỏi ghế sofa đôi, không mang dép lê mà bước chậm qua rồi leo lên chiếm đóng vị trí ngon nghẻ trên chân nàng.
Rosé dùng năm ngón tay cẩn thận chải mái tóc đen mun của em, chia ra thành hai, cột lại một phần để riêng, phần còn lại thì tiếp tục chia ra làm ba, chậm rãi tết tóc thành bím đáng yêu.
Lisa luôn thích Rosé làm tóc cho mình, nhưng bình thường cả hai đều bận rộn, thời gian rảnh dành cho nhau còn không đủ, thay vì lãng phí nó vào việc tết tóc thì Lisa thà tận dụng hôn nàng thêm vài lần thì thích hơn.
"Phương pháp biến trở lại có nguy hiểm không?"
"Em chưa thử, em không biết."
"Nói thử cho unnie nghe xem."
Đã tết xong một bên tóc, nàng dùng thun cột cố định lại, không quá chặt để một lát tiện tháo ra, rồi chuyển sang tết nốt phần tóc còn lại.
"Em và Jisoo unnie đã uống rượu khá mạnh, và cùng uống nước giải rượu Jennie unnie pha. Sau đó vô tình suy nghĩ về 'ước nguyện' không thuộc về bản thân."
"Ừm."
"Em là muốn trở thành em bé 5 tuổi như Chaeng luôn ước ao, còn Jisoo unnie thì là em bé 7 tuổi, nhưng..."
"Nhưng?"
Lisa muốn nói rồi lại thôi, rồi vì phải tuân theo điều khoản thoả thuận trong mối quan hệ của hai người, nên đợi Rosé tết tóc xong thì chui vào lòng nàng nói tiếp.
"Jisoo unnie còn muốn quên đi một số chuyện nữa, hoặc trở thành con nít 'thật' luôn thì càng tốt."
"Sao em biết?"
"Trong lúc ngà ngà say, Jisoo unnie kéo tay em rồi nói với vẻ mặt sắp khóc, trông rất đau lòng."
Lisa chơi đùa với ngón tay của bạn gái, nàng cũng để yên cho em chơi, nghiêng người hôn em vài ngụm, khá hài lòng với sự thành thật của em lúc nãy.
"Ý em là, chúng ta có thể một lần nữa lặp lại, uống đúng loại rượu đó, đúng loại nước giải rượu Jennie unnie pha, và cuối cùng trước khi đi ngủ thì 'ước nguyện', đúng chứ?"
"A~ Chaeng thật là thông minh."
"Nhưng là rượu mạnh đó, để em và Jisoo unnie bé uống, unnie không yên tâm."
"Một đến hai ly nhỏ thôi, hẳn là đủ rồi."
Lisa rướn người ôm lấy cổ Rosé, hôn lên khoé miệng đang mím chặt đầy lo lắng của nàng, nhẹ giọng an ủi và cam đoan.
"Em biết Chaeng lo lắng cho em và Jisoo unnie bé, nên em sẽ cẩn thận, với lại Chaeng cũng ở bên giám sát mà, nếu có khó chịu gì em sẽ la lên, được không?"
"Em nói thì hay, tới khi đụng chuyện thiệt thì cái mỏ lươn lẹo này cứ dính chặt vào nhau, chẳng thèm hó hé gì, ai chứ tôi rành em lắm."
"Thôi mà, mình biết sai và mình đã hứa sẽ sửa rồi, bạn cũng phải cho mình cơ hội để thể hiện chứ."
Bỏ qua vẻ mặt hờn dỗi của em, Rosé ôm em lắc lư.
"Còn nhớ rượu hôm trước uống là loại nào không?"
"Nhớ, hiệu Xx, chai màu hồng Rose, loại 600ml."
"Ừm. Unnie nhớ rồi."
"Chaeng đặt mua cho em nha."
"Tuần sau unnie đi tìm cho."
"Tuần này luôn không được à?"
Rosé liếc nhìn em nhỏ ngây thơ bằng đôi mắt một mí quyến rũ, sau đó cắn lên vành tai em, nửa là cưng chiều, nửa là trừng phạt.
"Tuần này Lisa nhỏ bị unnie bắt cóc rồi, không có thời gian thử nghiệm đâu, cần gì phải đi tìm mua sớm để làm gì?"
"Bớ người ta bắt cóc trẻ em."
"Trẻ 'giả' này hơi gầy nhưng cũng đáng yêu lắm, bắt mà không bán thì vẫn khá lời."
"Nếu không bán, thì Chaeng bắt cóc em rồi có đòi tiền chuộc không vậy? Em không có tiền đâu nha."
"Không có tiền càng tốt, unnie cũng không có nhu cầu thả em ra!"
"Không thích đâu~"
"Ồ. Em không thích?"
"Em mê~"
~~~~~
2023.12.26
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top