21. Chăm em tính tháng tính ngày. (1)
21. Chăm em tính tháng tính ngày. (1)
~~~~~
"Ưm..."
"Tỉnh chưa?"
"Chưa~"
Lisa nhỏ giấu người vào trong chăn, không muốn nhúc nhích, rồi bỗng dưng tung chăn ra nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, hai mắt sáng rỡ, lao vào ôm chầm lấy Rosé.
"Chaeng! Chaeng về rồi!~"
"Ừ tớ đã về, không phải lúc sáng đã gặp rồi sao?"
"Hí hí, em buồn ngủ quá, em ngủ quên, không nhớ."
Rosé để em nằm trên người mình, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy yêu thương, nhưng giọng nói phát ra lại rất nghiêm khắc, còn pha lẫn một phần nho nhỏ tức giận.
"Tớ đã nói là không cho phép nhõng nhẽo với umma đòi ra sân bay rồi mà? Ở đó đông người, lại không an toàn, một mình umma làm sao chăm sóc được hai đứa trẻ đây hả?"
"Em xin lỗi."
"Tại sao không nghe lời?"
"Đâu có không nghe lời đâu~"
Nghe nàng lớn tiếng, Lisa nhỏ hơi giật mình, trốn trong lòng nàng giả vờ làm chú vịt nhỏ vừa làm sai chuyện, muôn phần hối lỗi.
"Nghe umma nói là hơn nửa đêm mới chịu đi ngủ? Giỏi quá rồi? Đến khi nào cậu mới trưởng thành đây hả?"
"Tớ..."
Đợi nàng cả một buổi tối, chưa kịp bày tỏ nỗi lòng đã bị mắng liên tục, Lisa muốn nói lại thôi, biết mình có phần sai nhưng cảm giác tủi thân trong lòng lại chiếm phần nhiều hơn.
Chậm rãi tuột khỏi người nàng rồi nằm sang khoảng trống bên cạnh, Lisa rầu rĩ cuộn tròn người đưa lưng về phía nàng, sau đó nhắm mắt lại không hề phản bác.
Rosé nhìn hành động phản kháng trong im lặng kia chỉ biết thở dài. Đang muốn nói vài lời làm dịu không khí thì nàng thấy Lisa giở chăn ra ngồi dậy, mang dép lê mở cửa đi nhanh ra ngoài.
"Lisa?"
Nàng nhẹ giọng gọi Lisa nhưng bé đã đi ra rồi khép cửa phòng, như thể không nghe thấy. Rosé vội vàng ngồi dậy, với lấy đôi dép lê mang vào, mở cửa lẹp xẹp lẹp xẹp đi ra theo.
Đến phòng khách thì thấy Lisa đang ngồi ôm gối trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh mở tivi xem.
Không khóc lóc, không nhõng nhẽo, cũng không làm mình làm mẩy.
Đây chính là dáng vẻ cô đơn, trưởng thành của một người hơn 20 tuổi trong dáng vẻ của em bé 5 tuổi.
Rosé hiểu, Lisa dùng hành động để nói cho nàng biết.
Lisa nhỏ bị tổn thương rồi, Lisa trưởng thành nên quay trở lại bảo vệ Lisa nhỏ thôi.
"Tớ biết cách để quay trở lại hình dáng người lớn."
Không để nàng nói gì, Lisa đã giành lấy cơ hội để nói trước, và tất nhiên là vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi, không hề cho nàng lấy một ánh mắt.
"Cậu biết?"
"Đúng."
"Tại sao không nói sớm?"
"Tớ nghĩ cậu thích hình dạng trẻ con này, nên không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ mấy ngày nay của cậu."
Lisa rót cho mình một ly nước từ bình nước lọc trên bàn, nhìn nàng đang nhăn mày không đồng tình đối với sự bốc đồng của cô, Lisa cười khẽ.
"Yên tâm, sau khi tớ biến trở về, sẽ không bao giờ nhõng nhẽo, nũng nịu làm phiền người khác nữa. Đừng nhăn mày, thật xấu."
"Cậu nói vậy là sao?"
"Không có ý gì đâu, cậu không cần quan tâm."
"Lisa à."
"Cậu vừa bay một chuyến dài, chắc là mệt lắm, lại còn phải lo lắng chăm sóc cho tớ, thật phiền cậu quá. Ngày mai tớ sẽ nói cho cậu và hai chị biết cách làm sao để giúp tớ và Jisoo unnie trở lại bình thường. Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi."
Đúng rồi, Lisa bình thường chính là như thế này.
Bình tĩnh, ung dung, lúc nào cũng giấu chuyện trong lòng, không bày tỏ với ai.
Những việc có thể tự giải quyết sẽ không muốn nhờ vả người khác. Đặc biệt sợ bản thân gây phiền phức cho người xung quanh, nên luôn khéo léo trong việc ứng xử hằng ngày.
Có chăng thỉnh thoảng mới dám bộc lộ tính cách trẻ con với gia đình, với những người thân yêu, với nàng, và với các chị.
Nàng luôn nói với Lisa rằng, cô không cần phải luôn gồng mình suy nghĩ cho người khác trước tiên rồi mới đến mình như thế. Đôi lúc làm trẻ con ỷ lại cũng không sao, nàng sẽ không cảm thấy phiền đâu.
Nhưng khi Lisa vui vẻ thực hiện yêu cầu của nàng, và vì quá nhớ nên Lisa mới mè nheo với umma Kim để được ra sân bay sớm gặp được nàng mà quên mất lời căn dặn, thì nàng lại nói những lời nói kia, làm cho việc nhớ người yêu của cô trở nên thật sự ấu trĩ và thiếu chín chắn.
Đã không cần trẻ con thì nên trở lại làm một người trưởng thành.
Quá thiếu chín chắn thì nên nhìn nhận và khắc phục.
Không mong chờ thì sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng.
"Cậu đi nghỉ ngơi đi."
Lisa lại uống thêm một ngụm nước, khuyên nàng đi nghỉ ngơi, rồi cầm remote chuyển kênh. Nhưng nhìn bàn tay run rẩy phải bấu lên gối tựa để ổn định, mới biết chủ nhân của nó không hề bình thản như vẻ bề ngoài mà cô muốn đắp nặn.
Cô sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, bèn cắn môi ngả người sang trái, chen chúc với đống gấu bông trên sofa, giả làm người vô hình.
"Buồn lắm hả?"
"Đi nghỉ đi."
"Lisa."
Rosé đi đến gần, chen vào giữa đống gấu bông và Lisa, sau đó không để Lisa kịp phản ứng đã ôm trọn người vào lòng.
Được ôm, Lisa không vùng vẫy cũng không ôm đáp lại, hai tay buông thỏng, mắt nhìn về một hướng không xác định.
"Tớ không muốn cãi nhau với cậu."
Rosé nghe vậy thì cười khổ, giọng nàng càng thêm mềm nhẹ lấy lòng.
"Tớ đi công tác mấy ngày, cậu không thấy nhớ tớ à?"
"Quan trọng sao?"
Lisa nhắm mắt lại, thì thào.
"Quan trọng mà."
"Không. Nó không quan trọng."
"Quan trọng."
Mặc kệ nàng cứ lặp đi lặp lại, Lisa chẳng thèm để ý đến nàng, khiến Rosé rất bất đắc dĩ.
"Lisa đã giận lắm đúng không?"
"Lisa nhỏ rất nhanh sẽ không bao giờ quay lại, cậu không cần phải tốn sức để dỗ dành đâu."
Lisa bắt đầu vùng vẫy không muốn nàng ôm, cô không tin nàng, cô cũng chẳng muốn làm một đứa trẻ 5 tuổi phá phách, ngu ngốc và phiền phức trong mắt nàng một lần nữa nào nữa!
"Dù có lo lắng thì tớ cũng không nên mắng Lisa như vậy."
"Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe!"
"Tớ biết Lisa nhỏ nhớ tớ nên mới quên lời dặn chứ không không phải cố tình. Cho tớ xin lỗi đi mà."
"Không cần xin lỗi, tớ đã nói nó không còn quan trọng nữa."
Rosé dừng lại, một lần nữa kéo em ôm vào lòng, thủ thỉ.
"Quan trọng mà, dù là Lisa lớn hay Lisa nhỏ cũng đều quan trọng như nhau."
"Lisa lớn trưởng thành, đáng tin cậy, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của cả nhà."
"Lisa nhỏ rất đáng yêu, rất ngoan, rất nghe lời."
Lisa rấm rứt cắn môi, lí nhí lên án.
"...Chaeng xạo, Chaeng đã mắng em! Em chính là một đứa trẻ không nghe lời, phá phách, lại còn phiền phức nữa!"
"Không phải mà, unnie xấu tính quá, unnie không nên mắng Lisa nhỏ, cho unnie xin lỗi nha, được không?"
"Không thèm!"
"Ôi, unnie thương mà, ngoan, đừng khóc."
Rosé ôm đứa trẻ khóc đến run rẩy cả người, đặt lên đùi mình dỗ dành.
Thật tình, đáng lẽ ra như nàng tưởng tượng thì khi nàng trở về sau chuyến công tác, nên là một màn yêu đương thắm thiết chứ không phải là chọc cho bé cưng khóc lóc đau lòng như vầy.
"Thôi nào, đừng khóc nữa."
"Xấu xí quá thì đừng nhìn, ai mượn nhìn làm gì?"
"Có ai chê em xấu đâu."
"Hức..."
"Được rồi mà, lau nước mắt nè, tèm lem hết cả ra."
Rosé lau nước mắt nước mũi cho Lisa nhỏ, trông hai mắt ửng hồng trừng trừng nhìn mình lom lom, nàng phì cười hôn lên đó vài cái. Rất may là Lisa đã để yên cho nàng hôn rồi, không còn trốn tránh như lúc giận dỗi khi nãy nữa.
"Chuyện biến trở về..."
Lisa nghe vậy thì căng cứng cả người, cúi đầu không nói gì, lại có dấu hiệu muốn tuột xuống khỏi đùi nàng, Rosé nhanh tay hơn ôm chặt, mau chóng hoàn thành câu nói để bé cưng không tiếp tục hiểu lầm.
"Chuyện biến trở về, khi nào hai chị muốn thì nói ra, còn không thì cứ để theo tự nhiên đi, cậu hiểu chứ?"
Lisa nhìn nàng chằm chằm, muốn tìm ra một chút biểu hiện cho sự giả vờ trong mắt nàng, nhưng không phát hiện ra cái gì ngoài sự kiên định và yêu chiều. Tuy đã hơi tin tưởng nàng trở lại, nhưng cô vẫn nhe răng ra hòng hăm doạ.
"Tôi lúc 5 tuổi rất quậy."
"Không sao, trẻ con đều như vậy. Tất nhiên, cậu đáng yêu hơn."
"Tôi lúc 5 tuổi rất bám mẹ."
"Giờ thì thay đổi sang bám unnie đi là vừa."
"Tôi lúc 5 tuổi rất kén ăn."
"Unnie rất có kiên nhẫn."
"Tôi lúc 5 tuổi không thích bị mắng oan."
"Biết rồi, sau này unnie sẽ nói chuyện từ tốn, chậm rãi chỉ bảo. Sẽ không mắng trước hỏi sau nữa, chịu không?"
Rosé gật đầu đồng ý hết các 'thói hư tật xấu' mà Lisa liệt kê, rồi đợi em suy nghĩ và trả lời câu hỏi của mình.
"Ôm em~"
"Được, ôm em."
"Muốn đi ngủ."
"Được, đi ngủ."
Rosé để Lisa treo trên người mình, chậm rãi ôm em quay về phòng ngủ. Thả em nằm lên giường đắp chăn, rồi cũng chui vào theo. Trước khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ chẳng biết là trưa hay chiều, Rosé rút ra một bài học xương máu:
Sau này không nên chọc em giận nữa, dỗ vợ trẻ con thật là khó mà!
~~~~~
Au:
Nào nào,
Mình vui thì mình viết Open Ending, còn mình buồn thì mình viết Huhu Ending.
Nghĩ cũng dịu, cũng keo. :)))
2023.11.24
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top