2. Sa 5 tuổi, và...?

2. Sa 5 tuổi, và...?

~~~~~~

Chậm rãi mở mắt ra từ trong cơn mụ mị sáng sớm, Chaeyoung ngáp dài, ngơ ngơ tắt chuông báo thức vẫn đang réo gọi inh ỏi. Tính toán ngồi dậy vươn vai xoa nắn khớp vai sau một giấc ngủ dài, nhưng thất bại. Nàng bị ai đó ôm chặt đến chẳng thể nhúc nhích thân mình, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, Chaeyoung mỉm cười đưa tay vòng qua ôm lại người trong lòng.

Tự nhiên hổng có muốn dậy nữa, nàng bỗng thấy mình hổng có sức gì hết trơn á.~~~

Khoan đã.

Sao lại nhỏ xíu vậy nè?

Đang tận hưởng sự ấm áp của người yêu dấu, bỗng nhiên nàng cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, quá khác biệt.

Tay nhỏ => vòng tay nhỏ.

Chân nhỏ => đáp qua vòng eo nàng, vậy mà không hết.

Và quan trọng,

Không có ngực!

Ủa, không phải.

Là ngực lép!

Thân người lại còn nhỏ xíu xìu xiu!

Xốc lên lớp chăn dày, Chaeyoung thảng thốt, bịt chặt miệng, chậm một chút nữa thôi là nàng đã hét lên rồi, khéo sập luôn cái nhà này luôn ấy chứ.

Oh My God!!!

Đáng yêu quá trời quá đất, quỷ thần thiên địa, Napoléon ơi!!!!!

Bé bi Lalisa 5 tuổi!!!!

Chaeyoung cẩn thận ngắm nhìn bé gái nhỏ xinh trong lòng mình, bé vẫn ôm nàng chặt cứng không hề buông tay, miệng còn hơi dỗi mà bĩu môi, chắc có lẽ do nàng nhúc nhích hoài khiến bé cảm thấy khó chịu. Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở trở nên đều đều, dịu dàng ôm bé lên, cho bé nằm trên người mình, vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Khe khẽ ngâm nga bài ru không rõ lời, đưa bé trở lại giấc ngủ say.

Một lần nữa đắp lại tấm chăn, tránh làm bé Sa khó thở, nóng nực, nàng chỉ đắp hờ ngang lưng bé. Chaeyoung chậm rãi di chuyển tay mình chụp lấy chiếc điện thoại, thuần thục mở khóa, mở ứng dụng chụp hình, chụp lại vài tấm hình, còn nhanh tay set làm hình nền điện thoại nữa.

Lisa vẫn là Lisa, chỉ là trở thành phiên bản mini 5 tuổi, mặt non choẹt, phúng phính hai má nhìn chỉ muốn cắn vài cái mà thôi. Ngắm thật lâu, nàng mới mãn nguyện buông điện thoại xuống, ôm bé nhỏ đáng yêu ở trong ngực ngủ tiếp.

Aiiii, không biết nàng chụp hình để làm gì nữa.

Chắc bé Sa 5 tuổi chỉ là do nàng nằm mơ giữa ban ngày, chút nữa tỉnh lại thể nào cũng sẽ trở về làm 'bé' Sa 25 tuổi ngang bướng ngay thôi~~~

Tranh thủ ôm nhiều một chút vậy, đáng yêu quá rồi!!

~~~~~

KHÔNG PHẢI MƠ!!!!!

Là thiệt!!!!

Là bé bi Lisa 5 tuổi đang nằm trên người nàng!!!!

Chứ không phải 'bé' đáng ghét say rượu rồi hành nàng suốt cả đêm hôm qua!!!!

Bé yêu đang dùng ánh mắt nghi hoặc siêu siêu siêu dễ thương nhìn nàng.

Nàng chết đây.

Chết trong sự đáng yêu quá đỗi này!

"Chaeyoung-ah."

Aaaaaaaaaaa!

Coi cái giọng kìa, cute xỉu!

"Tớ cần đánh răng."

"Ừa, dậy, dậy đánh răng nha."

"Ừm."

Lồm cồm bò dậy từ trên người Chaeyoung, Lisa vẫn luôn thắc mắc sao hôm nay Chaeyoung lại cao to như thế. Mặc dù lúc thường nàng có cao hơn cô tuy nhiên cũng không chênh lệch là bao nhiêu, nhưng hôm nay nàng cứ như người khổng lồ ấy. Cùng ngồi trên giường mà Lisa phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt nàng, còn không thì chỉ thấy tới ngực là cùng.

"Sao hôm nay Chaeng cao thế?"

"Trước giờ Chaeng đều cao mà."

Chaeyoung cúi xuống hôn má của bé nhỏ trước mặt. Nàng nhịn không được, bé mới ngủ dậy nên còn ngốc ngốc, vẫn chưa nhận rõ thực tế hiện tại là bé bị thu nhỏ nên nhìn thấy cái gì cũng trở thành khổng lồ.

Đúng là trẻ nhỏ trong trẻo như tờ giấy trắng.

Lisa nghiêng đầu, cái hiểu cái không gật gật. Hiếm khi Chaeyoung chủ động hôn cô nên Lisa rất vui vẻ, thả chân xuống giường mang dép lê to bự, rề rà lẹp xẹp lẹp xẹp bước vào trong nhà vệ sinh, không chú ý đến cái đuôi 'siêu to khổng lồ' vẫn đang lò dò theo sau, sợ mình bị vấp phải đôi dép quá khổ mà ngã chổng vó.

Thành công đi vào nhà vệ sinh, Lisa ngơ ngác thực sự. Ngước lên nhìn Chaeyoung 'tự nhiên khổng lồ' rồi quay sang bồn rửa mặt cũng 'tự nhiên cao lớn', rất nhanh nhận ra vấn đề to bự nãy giờ vì chưa tỉnh ngủ mà mình không kịp thời phát hiện.

Giơ ra tay phải, nhỏ xíu.

Giơ ra chân trái, cũng nhỏ xíu.

Ưỡn lên lồng ngực, không có.

Không có?

Ay, không phải, là xẹp lép.

Lisa mếu máo kéo góc áo của người bên cạnh, trông như sắp khóc đến nơi.

"Chaeyoung, Chaeyoung, tớ bị làm sao thế này?"

"Không có sao, không có sao. Tuy không hiểu tại sao cậu bị biến thành đứa bé 5 tuổi, nhưng tớ nghĩ rất nhanh cậu sẽ trở lại bình thường thôi à."

"Thiệt hông?"

"Thiệt."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lisa muốn đánh răng, cái bồn này cao quá, Lisa với không tới."

Lisa với lấy thành của bồn rửa, nhưng không tới, trong nỗi thất bại ê chề, cô nắm lấy gấu áo đã biến thành dài thòng của mình, tủi thân cúi đầu cắn môi.

Một lần nữa, Park Chaeyoung lại muốn chết chìm luôn trong sự dễ thương này!

Dù rất muốn ôm lấy Lisa lên để cô đánh răng, nhưng nghĩ đến viễn cảnh bất tiện đó, nàng đành chạy ra ngoài phòng khách, tìm một hồi mới thấy chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, nhanh tay cắp vào để dưới chân cho bé gái vẫn đang ngoan ngoãn đứng đợi.

Bé đạp trên ghế con, tự xoắn tay áo lên trên khuỷu tay một tẹo, vén lên mái tóc hơi dài lòa xòa khắp mặt, cho một ít kem đánh răng lên bàn chải, nhanh nhẹn đánh sạch hàm răng đến sáng bóng, rồi hài lòng mỉm cười với chính mình trong gương.

Chaeyoung vắt khăn mặt của Lisa cho khô ráo, tỉ mỉ lau mặt cho bé, lộ ra khuôn mặt tinh nghịch thường ngày, nhưng là phiên bản thu nhỏ. Nàng xoa xoa đỉnh đầu của bé tí hon, cúi đầu hôn một cái lên đó, mỉm cười.

"Lisa ra ngoài thay đồ đi, tớ để sẵn trên giường rồi, giờ đến lượt tớ đánh răng rửa mặt, xong mình đi ăn sáng."

"Dạ."

~~~~

Tay nhỏ, chân nhỏ nhanh chóng thay xong bộ đồ nhỏ nhất trong tủ đồ, Lisa thoải mái ngồi trên giường đung đưa chân, đợi bạn gái của mình rửa mặt thay đồ.

"Lisa đi thôi, tụi mình qua phòng bên cạnh rủ hai chị đi chung nhé."

"Ò."

"Sao lại ỉu xìu rồi?"

Chaeyoung đi đến xoa xoa đầu nhỏ đang tiu ngỉu, phì cười bế bé lên, Lisa úp mặt lên cổ nàng, buồn rầu lên tiếng.

"Jisoo unnie thể nào cũng sẽ chọc ghẹo tớ cho mà xem."

"Chị ấy mà chọc cậu, tớ méc Jennie unnie cho chị ấy biết tay, đừng buồn mà."

"Chaeng phải bảo vệ tớ."

"Ừa, bảo vệ suốt đời luôn."

"Ừm."

Sợ Lisa khó chịu, không thích việc ẳm bồng quá lâu, Chaeyoung ẳm bé một lát rồi thả xuống cho bé tự đi. Chưa đi được vài bước đã bị kéo lại ngón trỏ, nàng khó hiểu quay đầu lại nhìn Lisa, chỉ thấy bé giơ lên hai tay, giọng ngọng ngịu nói nhỏ.

"Tại sao lại không bế em nữa vậy?"

Ôi! Ôi! Ôi!

Bế liền!!!

Chẳng cần thêm thời gian để suy nghĩ, Chaeyoung ngay lập tức ôm lấy bé nhỏ bế thốc lên, cho bé ôm cổ mình để không ngã, nàng bước đi chậm rãi ổn định. Hướng về phía cửa phòng bên cạnh, chưa kịp gõ vài cái báo hiệu, đã nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên trong phòng vọng ra.

"Dì."

"Không phải Dì. Gọi unnie."

"Dì!"

"Jisoo unnie, em nói lần cuối, gọi em là unnie!"

"Umma của em dặn, trên 25 tuổi phải gọi là Chú hoặc Dì, dưới 25 tuổi mới được gọi là Anh hoặc Chị. Ajuma đã 26 tuổi rồi."

"Mẹ dạy chị gọi như vậy từ lúc nào?"

"Hồi Jisoo 5 tuổi."

"Bây giờ chị mấy tuổi?"

"Jisoo 7 tuổi rồi."

"Lúc đó Jisoo 5 tuổi, mẹ dạy gọi người trên 25 tuổi là Dì. Có phải bây giờ Jisoo 7 tuổi, cũng nên tăng số tuổi của người được gọi là Dì lên thành ngưỡng 27 tuổi không?"

"Ảh? Umma không có nói phải tăng số tuổi lên."

"Phải tăng chứ. Em mới 26 tuổi thôi, nên Jisoo gọi em là unnie là đúng quá rồi còn gì? Jisoo nói xem?"

"Ò, là vậy ạ?"

"Ừa, em có gạt Jisoo bao giờ đâu nào. Nên....?"

"Unnie."

"Jennie unnie, gọi lại em nghe nào."

"Jennie unnie."

"Trời ơi, unnie đáng yêu quá điiiiii!"

Thành công dụ dỗ bé Chu 7 tuổi gọi mình là unnie, Jennie cười lớn bẹo má người kia, nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ làm bé đau, nàng ôm lên thân thể nhỏ bé, đặt lên đùi mình, siết chặt cánh tay, đem bé ôm vào lòng, tặng kèm một nụ hôn khen ngợi lên trán bé, yêu thương không biết để đâu cho hết.

Sáng nay vừa tỉnh dậy, nàng đã giật mình xém ngã xuống giường, vì người hôm qua hãy còn say rượu hạch sách nàng đủ điều, hôm nay lại biến thành em bé 7 tuổi ngáo ngơ nhưng nghiêm túc trước mặt.

Jisoo thực sự biến thành em bé 7 tuổi đúng chuẩn, chị không nhớ gì hết, ngay cả Jennie cũng không nhớ, chị còn đòi về nhà nữa kìa, Jennie phải dỗ dành rất lâu chị mới chấp nhận ở lại, nhưng nàng cũng phải hứa rằng sẽ đưa chị về nhà ngay sau khi ăn sáng.

Chị nhớ mẹ, ở đây không có mẹ, chị sợ.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào."

Chaeyoung mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng cười xấu hổ, xốc lên bé nhỏ trong lòng để bé ngẩng đầu lên nhìn 'bạn', lúc này nàng mới đi vào trong.

"Sa 5 tuổi, và...?"

"Chu 7 tuổi."

Jennie trả lời em mình, trong ánh mắt tò mò của Jisoo, nàng lại hôn lên mắt chị, nâng niu người trong lòng, nhẹ giọng nỉ non.

"Bé yêu của chị."

~~~~~~

Au:

Toai sẽ không nói đây là sự copy-paste trắng trợn của toai đâu~

Ahihi~

2023.09.29

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top