16. Nhân vật chính trong câu chuyện đó, không nên là chúng ta.
16. Nhân vật chính trong câu chuyện đó, không nên là
chúng ta.
~~~~~
<
"Vậy thì chia tay đi!"
"Em... em nói cái gì?"
"Em nói..."
"Dừng... được rồi, đừng nói nữa, như em muốn."
>
~~~~
"UNNIE!"
Ha... ha... ha...
"Đừng... dừng lại... unnie đừng đi..."
"Em xin lỗi..."
Hức... hức...
"Không chia tay nữa... em không chia tay nữa..."
"Đừng đi mà!"
~~~~
Em ấy, có vẻ lại mơ thấy ác mộng.
Jisoo nhỏ mở đôi mắt không hề có dấu hiệu mông lung như người vừa bị đánh thức khi đang ngủ.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng thở dài rõ ràng và rành mạch, thế nhưng vẫn không thể át đi tiếng khóc nức nở kiềm nén.
Chậm rãi xoay người để không làm người bên cạnh thức giấc, giở lên tấm chăn phủ kín thân hình nhỏ nhắn, Jisoo nhích đến gần Jennie hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa.
Đến khi ngón trỏ chạm phải mu bàn tay chẳng có bao nhiêu hơi ấm, cô mới giật mình rụt người trở về. Một lần nữa vực dậy quyết tâm không muốn quan tâm hay để ý tới người đã làm mình tổn thương.
Nhưng tiếng nức nở vẫn không ngừng giữa đêm tối, khiến Jisoo nhỏ nhăn mày. Đôi bàn tay be bé nắm chặt rồi lại thả lỏng. Nếu mấy ngày trước umma Kim không cắt tỉa móng tay cho cô, có lẽ bây giờ đã có thêm vài vết xước trong lòng bàn tay rồi.
Cõi lòng căm phẫn kèm theo vài phần lo lắng ảm đạm, làm cho tia lý trí cuối cùng cũng chẳng thể níu kéo bản thân sa lầy.
Lần thứ bao nhiêu cô mở mắt trong đêm, Jisoo cũng không biết nữa, cũng chẳng còn sức lực để nhọc nhằn kiểm đếm. Cô hằn hộc nhích về phía người chỉ còn thút thít khóc kia, biết rõ với đôi mắt nhắm nghiền, nàng sẽ không nhìn thấy hành động của mình, nhưng cô vẫn cẩn thận uốn éo cơ thể.
Cho đến khi cả người được bao bọc bởi khoảng trời ấm áp đã lâu chưa được cảm nhận, cô thở ra một hơi thoả mãn, xong rồi cũng là cô tự ghét bỏ chính bản thân mình, lẩm bẩm.
"Vì em ấy gặp ác mộng nên mình mới giúp em ấy bình tĩnh lại thôi."
"Không phải muốn quay lại đâu!"
"Cố lên Jisoo, mày làm được mà!"
Cổ vũ chính mình xong, Jisoo yên tâm chui rúc trong lòng của Jennie, ngủ một giấc mà cô nghĩ là ngon nhất trong tháng này.
Giữa tiếng máy điều hoà ong ong kêu, có một người ôm lấy một người, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khoé mắt, nhưng tiếng nức nở đáng thương đã không còn nghe thấy tự lúc nào.
~~~~~
"Jisoo unnie~"
"Ừm."
"Em đi lại bình thường rồi nè!"
"Chị thấy rồi, chúc mừng nha."
"Nghe như kiểu 'thương' em ghê."
Lisa bĩu môi rầm rì, sau đó lại cười hì hì ôm cánh tay của chị, ríu rít rủ chị cùng chơi với mình.
"Unnie đi chơi hông?"
"Đi đâu?"
"Xuống dưới dạo vòng vòng á."
Dạo này Lisa nhỏ hay đeo theo Rosé nên cũng không để ý đến chị nhiều, vẫn luôn áy náy.
Hôm nay, Rosé và Jennie cùng đi nước ngoài công tác, chị lớn lại có vẻ như đang có tâm sự, cô muốn dẫn chị đi chơi để cho khuây khoả.
Vừa hay ở phía sau nhà Jisoo, có một công viên thu nhỏ. Lúc chưa bị teo nhỏ, Lisa và Jisoo rất hay trốn Rosé và Jennie đến đó để tâm sự, kể lể.
Chân hết đau, nên cô có thể cùng chị xuống đó chơi rồi, cô đã báo cáo với Rosé từ tối hôm qua, cam đoan không chạy lung tung khiến bản thân bị thương và có anh vệ sĩ đi cùng.
Thời gian qua đi, Rosé cũng không còn quá lo lắng như hồi Lisa mới bị biến nhỏ, giờ nàng đã yên tâm giao 'cục cưng' cho anh vệ sĩ và hai mẹ rồi.
"Đi nha?"
"Ừm."
~~~~~
Giao diện 5 tuổi rất dễ làm người khác nhường nhịn, lúc đi thang máy xuống lầu, gặp chị hàng xóm cũng vừa hay đi xuống, thế là nhờ chị bấm nút thang máy giúp, sau khi tới tầng trệt thì cười ngọt ngào cảm ơn chị.
Lisa cùng chị lớn đầy mặt tâm sự dạo quanh một vòng công viên nhỏ, mua hai cây kem từ tiền tiêu vặt mà hôm qua Rosé đã chuẩn bị sẵn trong túi xách nhỏ cho cô mang theo. Đi mỏi chân rồi, Lisa mới nắm tay chị dắt đến dãy ghế trống ngồi.
"Unnie bé ngoan, nói cho Lisa nghe tại sao unnie buồn đi."
Đầu lưỡi nhanh nhẹn liếm đi miếng kem sắp tan chảy, Jisoo không trả lời ngay, chỉ nhìn em rồi nhìn xuống bàn tay đã biến nhỏ đi rất nhiều của mình.
"Unnie không biết."
"Nè, giỡn không có vui~ mình buồn mà mình không biết tại sao mình buồn à?~"
Một tay cầm kem lắc lắc, một tay đóng khoá kéo của túi xách nhỏ, Lisa tích cực pha trò, muốn làm cho unnie bé vui vẻ hơn.
"Có nhiều mối quan hệ, định sẵn là không có kết quả, tại sao con người lại cứ thích đâm đầu vào nhỉ?"
"Oh, không có kết quả thì mình tự tạo ra kết quả."
"Em nói nghe thật dễ dàng."
"Như em và bé Chaeng nè, lúc trước không phải mọi người đều phản đối hay sao? Giờ thì sao, nốt năm nay nữa là tròn 5 năm năm tụi em yêu nhau rồi."
"Ừ, thời gian trôi qua nhanh thật."
"Đời người có bao nhiêu đâu unnie, nếu đã xác định là cô ấy, thì đừng để đánh mất đi rồi mới hối hận."
"Vậy sao..."
Lisa ngẩng đầu nhìn lên tán cây rũ rượi đang che nắng cho hai người, lúc trước chúng hiếm khi có thể vươn tới che chắn, bởi vì chiều cao hai người không thấp thế này.
"Unnie không biết nữa."
"Đừng cứ không biết mãi thế."
"..."
"Bằng mọi cách phải giữ lấy mới đúng chứ, unnie ngốc."
"Em hỏi unnie này."
"Hỏi đi."
Jisoo căng thẳng, nghĩ rằng em sẽ hỏi cái gì liên quan đến chuyện của bản thân, đến cô còn chẳng hiểu rõ lòng mình, trả lời trong sự không chắc chắn, cô không muốn như vậy.
"Unnie đoán xem, giữa em và Chaengie, ai là người yêu nhiều hơn."
"Là Chaeyoung?"
Lisa không phản bác, cũng không đồng tình, chỉ mỉm cười nhìn chị, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
"Em cũng nghĩ như vậy."
"Thế em còn hỏi chị để làm gì?"
"Unnie có biết, trong tình yêu, sự tin tưởng và cảm giác an toàn là điều tối thiểu khiến tình cảm hai người sẽ luôn bền chặt?"
"Em lại muốn nói gì? Nói hoạch toẹt ra đi."
Lisa cười cười, xem ra đối với một số vấn đề, unnie bé của cô cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Em đã từng muốn chia tay với Chaeyoung."
"Em đã từng không tin tưởng em ấy, vì em không cảm thấy cái cảm giác an toàn mà đáng lẽ ra em nên nhận được."
Jisoo im lặng lắng nghe, cẩn thận nhìn vào đôi mắt chứa đầy hoài niệm, trên mặt em cũng không còn mấy vui vẻ.
"Vật tại sao hai đứa...?"
"Không chia tay?"
"Ừm."
"Thì như em đã từng nói, bởi vì em ấy là công chúa nhỏ của em."
"Vậy nghĩa là em yêu nhiều hơn?"
"Chúng em yêu nhau, bình đẳng."
Vòng vo qua lại, khiến Jisoo nhăn mày, cô trở lại với cây kem trên tay, rồi liếc nhìn Lisa bằng ánh mắt chết chóc.
"Tôi biết, tôi biết, hai cô là định mệnh, là ông trời se duyên, là chuẩn mực của tình yêu, là tấm gương sáng mà mọi người nên noi theo."
"Ghen tỵ sao?"
"Vâng vâng, tôi ghen tỵ, được chưa?"
Lisa nhỏ đung đưa chân ngắn, buồn cười đẩy vai chị, rồi nghiêm túc nói.
"Em ấy thực sự là công chúa nhỏ, unnie không thấy Chaeyoung luôn ngốc ngơ sao, chỉ cần em ấy không ở trong tầm mắt em, em sẽ lo lắng lắm."
"Em ấy có ăn ngon không, có bỏ bữa hay không? Rồi có vì thế mà sụt cân hay không?"
"Em ấy đáng yêu, đúng chứ?"
"Nên có rất nhiều rất nhiều người yêu em ấy cũng không phải là một điều khó hiểu."
"Xem xem chúa ghen tuông nói cái gì kìa?"
Jisoo chen ngang lời Lisa nói, giọng mỉa mai vô cùng.
"Em không giỏi nói chuyện, tính cách của em ấy lại quá thẳng thắn và có gì nói đó."
"Em có thể làm bạn với tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, Chaeyoung thì chỉ thích chơi với cộng đồng của mình mà thôi. Điều đó vô tình làm cho khoảng thời gian đầu quen nhau, chúng em gần như không có một tiếng nói chung nào."
"Em không thích Chaeyoung thân thiết với các cô gái, còn em ấy lại không thích em choàng vai bá cổ với các anh em cột chèo. Đỉnh điểm là nụ hôn xã giao giữa em ấy với những người bạn xinh đẹp bị em bắt gặp."
"Đừng mắng em không hiểu chuyện. Một đứa mới lớn không thể nào ngăn bản thân ghen tuông, khi mà tận mắt nhìn thấy người yêu hôn và được hôn, cùng những người mình chưa bao giờ quen biết."
"Chúng em đã cãi nhau rất to, đến nỗi cạch mặt nhau cả tháng trời."
"A! Unnie có nhớ, lúc đó đúng là căng thẳng thật."
Jisoo vuốt ngực, không muốn trải qua khoảng thời gian đen tối đó một chút nào.
Rồi cô chợt khựng lại, hình như cô cũng đang trải qua 'khoảng thời gian căng thẳng' giống như vậy thì phải.
"Rồi unnie biết gì không?"
"Đã nói đâu mà biết."
"Em đã nằm mơ, một giấc mơ khiến em tỉnh hết cả người."
"Ồ quao."
"Em mơ thấy, em giận dữ nói lời chia tay."
"Em ấy sững người rất lâu, và hỏi lại rất nhiều lần. Mỗi lần câu trả lời trong lúc nóng giận của em đều giống nhau, 'chia tay đi, tớ ghét cậu!'."
"Và chúng em đã chia tay thật."
"Trong lúc em vẫn nhởn nhơ tưởng rằng em ấy sẽ luôn đứng tại chỗ chờ em, chờ đến khi em hết giận thì chúng em sẽ quay về như trước, hi hi ha ha với nhau suốt ngày."
"Thì em ấy đã lùi từng bước từng bước trở về điểm xuất phát, thời điểm mà em ấy vẫn chưa yêu em."
"Em ấy vượt qua nỗi đau bằng những lời động viên của một người khác, tất nhiên là không phải em."
"Em ấy đi chơi hẹn hò để vơi đi những muộn phiền."
"Em ấy bước ra khỏi cuộc đời em một cách chóng vánh và chưa bao giờ có ý định ngoảnh đầu nhìn lại."
"Em ấy vẫn luôn là một người kiên cường như thế."
Có lẽ là trẻ con thường dễ bộc lộ cảm xúc hơn người lớn, dù cho có là trẻ con 'giả' như Lisa thì cũng không phải là ngoại lệ.
Gạt đi dòng nước mắt trực trào, cô bật cười che giấu sự xấu hổ.
"Rất may, đó chỉ là một giấc mơ."
"Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên em làm chính là vừa chạy vừa té, hớt hải chạy qua phòng Chaengie, mở toang cánh cửa không nặng, nhưng góp phần không nhỏ trong việc ngăn cách chúng em tận một tháng hơn."
"Em đứng ở đó, em sững sờ, bởi vì em không thấy Chaeyoung của em đâu."
"Móng tay của em gần như bị cắn đến không còn nhìn ra vẻ tươm tất thường ngày."
"Unnie biết không, em đã rất sợ hãi."
"Em sợ nếu mất đi em ấy, em không biết em còn lại gì nữa."
"Em khóc rất to, em không thở nổi, đứng cũng không thể nào vững vàng."
"Rồi cái ôm mang theo hơi ấm của em ấy, dè dặt vòng qua người em, một lần nữa làm em như sống lại."
"Mất đi rồi lại có được, nó quá đỗi vui mừng. Thì ra, Chaeyoungie không có bỏ rơi em, mà là do em tự bỏ rơi bản thân, bỏ rơi chính tình yêu mà em không dễ dàng gì có được."
"Sau đó, em dần bị ám ảnh và cảm thấy có phần sợ hãi đối với hai từ 'chia tay' nhiều hơn."
"Em cấm em ấy nhắc đến hai từ đáng sợ đó, và em nghiêm khắc bác bỏ hai từ đó ra khỏi từ điển của em, bằng tất cả mọi loại ngôn ngữ trên thế giới này mà em biết được."
"Em chưa bao giờ kể cho công chúa nhỏ của em nghe về giấc mơ kia. Em thà để cho em ấy nhận định rằng em là một đứa trẻ con hay dỗi, còn hơn là nghe rồi tưởng tượng và cảm nhận sự đau khổ mà em trải qua, dù cho nó không phải sự thật."
Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay cũng nhỏ đang không ngừng run rẩy, tựa như cổ vũ và an ủi.
"Unnie à."
"Ừ."
"Em mong rằng giấc mơ của em, mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ."
"Unnie đừng biến nó trở thành hiện thực, với nhân vật chính trong câu chuyện đó, là chị và Jennie unnie."
~~~~~
2023.11.02
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top