15. Phản bội.

15. Phản bội.

~~~~~

"Hankie, jump!"

"Yay, good boy!"

Lalisa bé nhỏ, đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông cừu ở trong phòng Rosé, vui vẻ huấn luyện cún Hank, con trai cưng của bạn gái.

Lisa yêu cầu cậu chàng thực hiện một loạt những động tác đã học được ở trung tâm thú cưng. Và tất nhiên, sau mỗi một động tác hoàn thành xuất sắc, cô sẽ không keo kiệt mà 'thưởng nóng' cho cậu chàng một viên thức ăn vặt dành cho chó mà mommy ít khi nào tiếp tế rồi.

"Hankie~ ôm nào~"

Bé gái giang tay ôm chú cún nhỏ vào lòng, chẳng buồn để ý đến binh đoàn thú cưng nhà mình đang đứng thành hàng dài ở góc phòng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm sang hướng này.

Ai bảo mami của chúng đến mà không nhận ra, lại còn nhìn cô bằng nửa con mắt, xong rồi ngúng nguẩy bỏ đi nữa chứ?

Phản hết rồi!

Mami giận rồi!

Không thèm chia quà vặt cho mấy đứa luôn!

Hứ!

"Mami không thèm nói chuyện với mấy đứa nữa đâu, lêu lêu!"

Meow~ Meow~ Meow~

Ơ, sao mà đáng yêu quá vậy?~

Lalisa - người mẹ vô cùng cứng rắn nghiêm khắc - lúc này một tay bụm miệng, một tay nhéo tấm thảm dưới chân để ngăn tiếng cảm thán từ đáy lòng.

Cô không cho phép bản thân bại trận trước mấy đứa nhỏ đáng đánh kia được!

Cô bé cầm lên một bịch pate mèo vẫy vẫy, thích thú với sự chuyển động mắt qua lại của bốn chú mèo.

Cây gậy trò chơi vẫn đang bị cún Hank ngậm chặt đấm đá, vì thế nên không thể xua đuổi lũ mèo háu ăn đến gần.

Tất nhiên, trong mắt lũ mèo, mami của chúng chỉ là sư tử to lớn nhưng lại không có nanh vuốt, có đứa còn nghĩ thú hai chân này rất dễ dụ dỗ, chỉ cần miễn cưỡng đưa lên vài nụ hôn, thể nào cũng sẽ sập bẫy ngay.

Trăm lần như một!

Bị đẩy ngã bởi bầy con phản nghịch, Lisa nhỏ nắm chặt bịch pate, né tránh những cái liếm hôn nũng nịu lấy lòng, giọng bé đã xìu xuống nhưng khuôn mặt vẫn còn giả vờ tỏ ra hung dữ.

"Biết sợ rồi sao?"

Meow~

"Có phớt lờ mami nữa không?"

"Meow~"

Nghe thấy tiếng mèo kêu đáp lời nhưng lại không phải phát ra từ lũ mèo hàng thật, Lisa thắc mắc nhìn ra cửa phòng, nơi có cô gái tóc vàng đang ngồi xổm cưng nựng chú chó hai màu lông.

"Chaeng?"

"Ừ, đang dạy dỗ mấy đứa nhỏ? Chúng nó lại chọc cậu giận à?"

"Đúng vậy, bọn nó dám phớt lờ tớ, đáng giận hơn nữa là chúng không nhớ mùi của tớ, đồ phản bội!"

"Hư thế nhờ."

"Đúng vậy, cậu là mommy, cậu cũng có nghĩa vụ giúp chúng nên người, mau qua đây dạy dỗ chúng đi."

Ôi trời, lại còn nên người, mấy con mèo này không chừng dạy xong là thành tinh luôn ấy chứ!

Rosé bật cười với cái suy nghĩ hoang đường của mình. Nàng đặt bát thức ăn của Hank ở khoảng trống dưới đất bên phải Lisa, rồi đi sang phía bên kia ngồi, sờ đầu từng con mèo sạch sẽ xinh đẹp, mở miệng dịu dàng quở trách.

"Sao lại chọc giận mami nữa rồi?"

Lisa ngả người tựa lên người Rosé, nằm trong lòng nàng gật lấy gật để cái đầu nhỏ, không quên liếc lũ mèo, rầm rì lên án, lâu lâu lại còn châm chọc thêm thắt để mommy uốn nắn lại cái nết 'hoàng thượng' hay xem thường mami của chúng.

"Tớ đã đau lòng lắm á."

Diễn viên Lalisa lại có dịp thể hiện, ôm lấy ngực trái, dụi dụi đầu vào người Rosé tủi thân, 'khóc thầm'.

Rosé xoa đầu Lisa như xoa đầu mấy đứa nhỏ, an ủi vài câu.

"Tớ hiểu rồi, từ từ tớ sẽ dạy dỗ lại mấy đứa nó, không được ăn hiếp mami đáng yêu của nhà mình nữa nhé."

"Đúng vậy, chúng cứ thích ăn hiếp tớ~"

Rosé chẳng biết nàng đã cười bao nhiêu lần kể từ lúc trở về đến giờ, nàng ôm lấy bé nhỏ đặt lên đôi chân đang duỗi ra gác lên nhau của mình. Trông chừng việc bé cho mèo ăn, sau trận giận hờn, (đơn phương) cãi nhau um trời ban nãy, nàng lo chúng sẽ bất mãn mà cào đau tay bé.

"Không phải Chaeng nói sẽ chạy thẳng  tới công ty để luyện thanh à, qua đây đón tớ thế này có chậm trễ tiến độ không?"

Trong lúc cho mèo ăn, Lisa như không để ý lắm mà đặt câu hỏi.

Ngón tay Rosé đang miết miết lớp vải trên váy ngắn của Lisa khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục hành động quen thuộc.

"Buổi meeting diễn ra êm đẹp, nên kết thúc sớm hơn dự kiến đó mà."

"Ồ."

Trông thấy nụ cười tủm tỉm đáng yêu đang bị chủ nhân của nó nỗ lực che giấu, Rosé nổi hứng trêu ghẹo.

"Thế nào? Không thích tớ qua đón cậu, chỉ muốn Soyeon unnie thôi đúng không?"

"Tớ không có!"

Với khuôn mặt hốt hoảng, bỏ luôn cả bịch pate lên dĩa cho lũ mèo tự ăn, bé nhỏ xoay người ôm lấy nàng thật chặt, luống cuống giải thích.

"Chaeng qua đón em, em rất vui. Chaeng ngoan nha, đừng... đừng giận."

Giải thích xong, không nghe thấy nàng ừ hử gì, Lisa tính nhổm dậy nhìn xem, lại bị siết chặt trong cái ôm ấm áp, chỉ có thể để mặc cho nàng cưng nựng.

"Em bé của tớ sao lại đáng yêu như thế này, khiến tớ chỉ muốn giấu đi thôi, làm sao bây giờ?"

"Ừm, không có sao hết, lâu lâu Chaeng nhớ để cho Lisa ra ngoài chơi là được à."

Một lần nữa bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc đề nghị mấy chuyện vô tri của Lisa nhỏ, Rosé yêu thương hôn lấy hai má núng nính.

Nàng để em vòng tay qua cổ, cẩn thận gập chân, một tay đỡ em, một tay chống xuống sàn lấy thế đứng dậy.

Nàng vẫn đang hoàn thành xuất sắc chức vụ là một 'phương tiện đi lại độc quyền' của em, dù cho chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ được hưởng lương từ 'tư bản đáng gờm' dấu yêu.

"Nên đi rồi, Teddy oppa đang ở công ty đợi chúng ta."

"Nae~"

~~~~~

"Umma, con dắt em đi làm đây ạ."

Umma Park ở trong phòng bếp bận rộn, nghe nàng nói cần phải đi, bèn đi ra ngoài với túi giữ nhiệt lớn.

"Mẹ đã làm cơm trưa cho hai đứa rồi đây, em mới uống một hộp sữa thôi, chăm em ăn đừng để em đói biết không?"

"Vâng ạ."

Đến khi cả hai đã bước ra khỏi cửa nhà, umma Park vẫn chưa yên tâm lắm, luôn miệng nhắc nhở.

"Trông em cho cẩn thận đấy."

"Con biết rồi mà, với lại em cũng ngoan, umma đừng lo."

"Umma cho Lisa hôn một cái~"

Với tay về phía umma Park, Lisa nhỏ thành công hôn một cái thật kêu lên mặt mẹ của bạn gái, khiến bà cười híp mắt, dịu dàng vuốt tóc trên đầu nhỏ, rồi tạm biệt bé.

"Lần sau lại ghé chơi với umma nhé."

"Vâng ạ, Lisa nhớ rồi."

~~~~~

2023.11.01

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top