14. Ppeu là bé ngoan.

14. Ppeu là bé ngoan.

~~~~~

Hiện tại, Lalisa đang rất là phiền muộn.

Một mặt bé muốn đi làm với Rosé, một mặt lại cảm thấy mình đang bỏ rơi 'đồng bọn' cũng bị thu nhỏ, Jisoo unnie bé.

Mặc dù rất tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của Jisoo, nhưng cô vẫn rất là lo lắng nha.

Hay là dắt theo chị ấy đi luôn chèn?

Bé 5 tuổi chăm bé 7 tuổi, nếu kỹ một chút, hẳn là không sao đâu...

...ha?

"Sao cậu không mang vớ đi, còn ngồi ở đó ngẩn người làm gì?"

Rosé đã trang bị đầy đủ từ trên xuống dưới cho cả nàng và bé bi 5 tuổi, còn mỗi đôi vớ và dép là Lisa đòi tự mang, nên nàng chiều theo ý bé cho bé tự hí hoáy. Nhưng ngồi ở ngoài bệ cửa từ nãy đến giờ đã hơn 5 phút mà Lisa vẫn chưa mang xong, nàng đành ngồi xổm xuống, thay em tròng vớ và dép vào đôi chân bé tí.

"Em có nên dắt Jisoo unnie bé theo hông?"

"Từ sớm tinh mơ Jennie unnie đã cắp Jisoo unnie đi rồi, làm như sợ tớ với cậu bắt cóc chị ấy hay gì."

"Oh."

"Xong, cậu có tự đứng dậy được không?"

"Được."

Lisa vịnh vào thanh ngang của kệ giày, chậm chạp đứng lên.

Trôi qua vài ngày, chỗ bong gân ở chân đã không còn quá đau, sau khi thay băng hai lần, những chuyện nhỏ nhặt như đứng lên ngồi xuống cũng không còn làm khó được Lisa.

Thấy Lisa đã đứng vững và có thể bước đi chậm rãi, tuy nàng rất vui nhưng cũng có hơi tiếc nuối đôi chút.

Chân bé đã khỏi, chắc không cần nàng bế đi nữa rồi. Hai tay nàng chuẩn bị tư thế để bế Lisa nhỏ, giờ lại thay đổi thành chuẩn bị nắm tay bé dắt đi.

Lisa đứng ổn định trên sàn, hai chân chạm đất, hai tay giơ lên, rất tự nhiên mà đưa ra yêu cầu.

"Bế em đi."

Bởi vì Rosé trố mắt nhìn mình, còn kèm theo nụ cười bất đắc dĩ, Lisa thả xuống hai tay, chống vào hai bên hông, dáng vẻ cực kỳ kiêu căng.

Bé 5 tuổi hất cằm nhìn nàng, rồi nói.

"Nè nè, tớ nói cho cậu biết nhá, đây là quyền lợi của em bé, đã cho rồi là không có được lấy lại!"

"Dạ vâng, dạ vâng."

Lại một lần nữa giơ hai tay lên, cảm nhận được cái nhấc bổng vội vàng của người cao hơn kia, Lisa gật gù hài lòng. Bàn tay nho nhỏ lúc này thuận tiện đưa lên vỗ vỗ đầu nàng, rất hào phóng thưởng cho nàng một nụ hôn, kèm theo vài lời khen và cổ vũ.

"Nên vậy, hôm nay cậu vẫn rất là ngoan. Tiếp tục phát huy nha."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Dù cho khuôn mặt kiêu căng kia khiến nàng buồn cười không thôi, nhưng Rosé vẫn rất phối hợp gật đầu, để yên cho 'cô giáo' khen ngợi.

"Tốt, giờ thì đi thôi, tớ nhớ Hankie rồi!"

"Thế còn mấy đứa nhỏ nhà cậu thì sao?"

"Tụi nhỏ sẽ không tị nạnh đâu, tớ có mang theo pate cho chúng, tớ luôn là một người mẹ tốt đó nha."

Mặc kệ tiếng cười giòn tan chọc ghẹo của nàng, Lisa che giấu sự chột dạ của mình bằng túi pate đầy ắp mà Rosé đang xách theo, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói xấu nàng.

Tui là một người mẹ xứng chức, không có bị trồi tuột hạng hoài như cậu đâu à!

"Nói gì đó?"

"Em có nói gì đâu!"

~~~~~

"Chào Liyoung."

"Soyeon unnie~"

Bằng chất giọng em bé ngọt ngào, Lisa nhỏ thành công bắt cóc chị quản lý về đội của mình, đã vậy còn được chị nhét cho cả một bọc kẹo không nhỏ vào lòng. Bé vui vẻ cực kỳ, hai mắt toả sáng chiếu bling bling. Nhận lấy và cảm ơn chị xong liền mau mau hối lộ Rosé bằng vài viên, để nàng không cướp nguyên bịch đi chỉ vì sợ bé ăn nhiều sẽ sâu răng.

"Buổi sáng cần tham gia meeting cùng nhãn hàng, nên khó có thể để ý và chăm Liyoung được. Vừa hay umma của em có ở nhà, có thể chăm bé nửa buổi sáng."

"Thế còn buổi chiều?"

"Chiều em có lịch luyện thanh mà, phiền unnie và oppa chịu khó chạy thêm một khoảng để rước bé qua công ty, em chăm ạ."

"Không phiền, nhưng để Kangmin ở lại với em đi, chiều chị lái xe qua nhà em đón Liyoung là được rồi."

Để chị quản lý yên tâm, thì anh vệ sĩ kiêm trợ lý part-time cùng nàng ở lại công ty, nàng không có ý kiến.

Sắp xếp xong, Rosé nắm lấy tay Lisa, người vẫn đang ôm bọc kẹo và túi pate cho thú cưng trong lòng cười toe toét. Thấy em vui như vậy, bất giác tâm trạng khẩn trương vì sợ Lisa không thích cũng vơi đi ít nhiều.

"Qua nhà chơi với mấy đứa nhỏ đừng để chúng cào bị thương biết không?"

"Biết mà."

"Hôm qua cậu cũng đã nghe tớ nói chuyện với umma rồi đúng không?"

"Không được đùa giỡn mạnh bạo, nếu mấy đứa nhỏ bắt đầu có dấu hiệu xù lông lên thì phải tránh đi."

"Ừm."

"Ngoan ngoãn ăn cơm, không được phép mê chơi mà bỏ bữa."

"Chỉ có buổi trưa thôi, nếu không hợp khẩu vị thì nói umma cho hộp sữa uống, tớ vừa đặt mua một thùng hôm trước, có cả vị chocolate."

"Oh, còn gì nữa không ta?"

"Hết rồi."

Nghe Rosé nói, Lisa gật gù, ghi nhớ xong rồi thì nghiêng người dựa lên tay nàng, tuy dây an toàn có hơi vướng víu, nhưng cũng không thể gây cản trở cho việc Lisa thể hiện sự dính người của mình.

"Ppeu luôn rất nghe lời, Ppeu sẽ ngoan, Chaeng unnie đừng lo lắng, yên tâm mà làm việc nha."

Vì có quản lý và vệ sĩ trên xe, nên Lisa cũng thay đổi tên mình thành biệt danh mà các chị hay gọi, ừm, chỉ bốn người biết, sẽ không sợ bị lộ.

"Ừ, tớ biết Ppeu là bé ngoan mà."

"Hihi."

~~~~~

"Em của em vừa ngoan vừa giỏi, bé tý mà đã biết tự ngồi đọc sách trong khi chờ chị lớn làm việc rồi."

"Vâng, bé rất ngoan ạ. Nhưng nhiều lúc lại cứ như bà cụ non, em cũng hơi phiền muộn."

Nhìn về phía unnie bé của mình đang ngồi nghiêm chỉnh đọc truyện minh hoạ dành cho thiếu nhi, Jennie vừa tự hào vừa bất đắc dĩ, xót xa.

Biến thành một đứa trẻ 7 tuổi, phải chăng là vì unnie muốn trốn tránh nàng?

Có đôi lúc, nàng lại mong bản thân bớt thông minh và tinh ý đi, để không phát hiện ra những sự thật đau lòng tương tự như thế này.

Unnie có còn yêu nàng nữa hay không?

Nàng không biết.

Có lẽ, chỉ có mỗi mình chị ấy biết mà thôi.

Nàng mong là có,

Nhưng lại càng lo sợ hơn đó là, khi nàng dùng tất cả lòng can đảm để đặt câu hỏi, rồi lại nhận về một câu trả lời phủ định muôn phần ê chề.

~~~~~

2023.10.28

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top