13. Cục cưng đã dỗi xong rồi.

13. Cục cưng đã dỗi xong rồi.

~~~~~

"Sao mặt của hai đứa đỏ dữ vậy?"

"Đỏ lắm sao unnie?"

"Ừ, mới thi chạy đua 200m về hả?"

"Unnie này~"

Rosé một tay bồng Lisa, một tay xách theo túi quà lưu niệm, bước chậm bên cạnh hai chị lớn và nhỏ. Lisa bị trêu chọc nên đang úp mặt lên vai nàng, giống như làm thế sẽ không ai thấy bộ dạng xấu hổ cực kỳ khi nãy.

"Giờ đi mua đồ về nhà ăn hay đi ra ngoài ăn xong mới về?"

Jennie hỏi, tầm mắt nàng vẫn luôn hướng về phía bé gái yên tĩnh đang được nàng cầm tay dắt đi. Cảm giác bé đi chậm hơn lúc đến rất nhiều, bèn cúi xuống bế bổng bé lên y như Chaeyoung đang bế Lisa nhỏ.

"Em mau bỏ un... a... unnie mau bỏ em xuống! Soo, Soo tự đi được!"

"Nào, mỏi chân thì nói mỏi chân, để em bế unnie đi cho nhanh."

"Em tự đi được!"

Jennie mặc kệ tiếng phản đối như muỗi kêu của chị bé, nàng thả chậm bước chân, theo Rosé thong thả tiến về phía cửa ra.

"Rosie, cho ý kiến đi em?"

"Ừm, Lisa muốn ăn gì?"

Rosé sao cũng được, nàng không phải là người kén chọn. Chuyển túi quà lưu niệm sang cho Jennie cầm giúp, nàng rảnh tay vỗ nhẹ lưng nhỏ, trưng cầu ý kiến của 'kẻ kén ăn'.

"Lisa?"

Không được đáp lại, Rosé rất kiên nhẫn gọi Lisa thêm lần nữa, nhưng mà, hình như...

"Con bé ngủ rồi."

Jennie đi lùi lại vài bước, từ đằng sau nàng thấy Lisa nhỏ đang gục trên vai Rosé ngủ ngon lành.

"Con nít mà, chắc chơi cả ngày nên mệt rồi, ngủ ngon quá kìa."

Rosé nghe vậy, vội chỉnh lại tư thế cho Lisa nhỏ, để bé ngủ thoải mái hơn, thỉnh thoảng lại dịu dàng vỗ về. Giọng nàng cũng được điều chỉnh nhỏ lại, gần như là thì thầm.

"Đi nhà hàng nào đó gần đây đi unnie, ăn nhanh rồi về."

"Ừ."

~~~~~

Rất nhanh đã đến nhà hàng gần Lotte World, hai người lớn được vũ trang kín mít ẳm hai đứa nhỏ cũng kín kẽ không kém, đi nhanh vào phòng ăn riêng.

Phòng không rộng, ngăn với khu bên ngoài bằng cánh cửa cách âm khá riêng tư. Bàn hình chữ nhật sáu người ngồi còn dư, phối với hai dãy ghế tựa như sofa dài, khá mềm mại thoải mái.

Jisoo vừa vào phòng ăn đã giãy nãy đòi xuống, chân nhỏ thong thả đi đến bàn ăn, không cần người lớn giúp đỡ, tự mình leo lên ghế, ngoan ngoãn ngồi đợi ăn.

Ngồi vào chỗ rồi mà Lisa vẫn chưa dậy, nằm trong lòng Rosé ngủ say sưa, kém tý là chảy cả nước miếng, nhưng nàng chỉ cười cưng chiều rút tờ khăn giấy lau đi.

Jennie ngồi bên cạnh Jisoo, đối diện là một lớn một nhỏ dính nùi một cục.

Nhận lấy menu từ phục vụ, nàng lật xem từng trang, gọi hai món ăn nhẹ thích hợp cho trẻ em, hai món cho nàng và Rosé, thêm vài món ăn kèm và canh kim chi có sẵn. Nhắm chừng là đủ no rồi, nàng trả lại menu cho phục vụ rời đi chuẩn bị món.

"Rosie à, gọi con bé dậy đi, tỉnh táo lại chút để còn ăn uống, no rồi tiếp tục ngủ sau."

Trong lúc trải miếng lót cho Jisoo nhỏ để khi ăn không làm bẩn váy, Jennie nhắc nhở Rosé, người vẫn đang chìm đắm vào khuôn mặt say ke đáng yêu.

"À, em quên mất."

Nàng cười trừ với chị, sờ sờ mái tóc dài ngang lưng bé, nhẹ giọng dỗ dành.

"Lisa à, dậy ăn một chút rồi về nhà ngủ tiếp nhé?"

"Em muốn ngủ~"

"Thôi nào, Lisa ngoan, dậy đi tớ thương nhé."

"Ừm."

Lisa nhỏ mở ra đôi mắt nhập nhèm, giọng mũi nhầy nhựa nhưng không tỏ thái độ cọc cằn gì, chỉ là mới ngủ dậy chưa tỉnh táo nên chưa kịp thích nghi với ánh sáng của phòng ăn.

"Lau mặt nhé."

Sau khi Lisa gật đầu, từ túi xách nàng lấy ra khăn giấy ướt không mùi dành cho trẻ em, Rosé tỉ mỉ lau mặt cho Lisa, xong rồi còn lau cả cổ và tay, thay vài lần khăn giấy rồi mới hài lòng cất đi.

"Unnie nhớ nó đâu có bị mất trí nhớ như Jisoo unnie đâu nhỉ, để con bé tự làm đi. Không nói, người ta còn tưởng em mới hơn hai mươi đã có đứa con lớn như vậy rồi đấy."

Jennie không nói là chị đây chướng mắt đâu.

Ai biểu Jisoo unnie bé bị teo nhỏ mất trí nhớ nhưng lại cứ như bà cụ non, cái gì cũng làm một mình, khiến nàng chẳng đụng chạm được gì.

"Bé hiện tại mới có 5 tuổi, unnie đừng có sân si với bé như vậy chứ."

"Hừ."

Jennie nhìn vẻ vô tội của Rosé và khuôn mặt nhỏ đắc ý đầy xảo quyệt của Lisa, chỉ 'hừ' một tiếng bất mãn trong cổ họng, rồi cắm mặt vào điện thoại lướt mạng xã hội, không thèm để ý đến một lớn một nhỏ kẻ tung người hứng kia.

"Soo unnie~"

"Ah?"

Lisa được Rosé đặt ngồi trên đệm ghế bên cạnh nàng, vừa hay đối diện với chị bé 7 tuổi đang thả hồn theo mây, bé gọi chị để thu hút sự chú ý.

"Ngày mai em sẽ đi làm với Chaeng, unnie đi theo chơi với Jennie unnie nha."

"Chị về nhà umma."

"Không được, unnie đi theo em, em đã nói với umma, umma cũng đồng ý rồi."

Jisoo im lặng một lát, như là đấu tranh tư tưởng gì đó, nhìn lên gương mặt cố chấp của Jennie, chị bất đắc dĩ đành gật đầu chấp nhận.

Jennie thấy Jisoo thoả hiệp, nàng cười rạng rỡ khoe trọn vẹn mười mấy chiếc răng, vui vẻ nếm thử mấy món ăn phục vụ vừa bưng lên, cảm thấy ngon thì gắp vào cái chén nhỏ trước mặt Jisoo unnie bé.

"Unnie ăn cái này đi, ngon lắm."

"Cảm ơn unnie."

Lisa trông sang, bĩu môi nhìn chị lớn đã thu nhỏ của mình bắt đầu diễn kịch, cô rất mong chờ đến ngày chị bị phát hiện, đến lúc đó chắc là 'đặc sắc' lắm.

"Lisa à, ăn đi, đừng nhìn Jisoo unnie nữa."

Ngạc nhiên nhìn núi nhỏ thức ăn trong chén, Lisa chẳng biết từ khi nào mà Rosé đã gắp đầy được như vậy mà không bị đổ, hay thật!

Cảm thán xong, Lisa ngoan ngoãn gắp lên ăn, thỉnh thoảng tiện tay còn đút cho Rosé, người chưa ăn được bao nhiêu, chỉ mải lo chăm sóc cho cô.

Ăn được vài miếng, Lisa lại bắt đầu dở quẻ.

"Unnie~"

"Gì vậy?"

Jennie tưởng là Lisa gọi mình, bèn dừng lại động tác gắp đồ ăn cho Jisoo unnie bé, nhìn sang thì mới biết không phải kêu unnie ' hàng thiệt' này, nàng hất mặt đi, cầm ly nước lên uống vài ngụm.

"Món này khó ăn quá đi~"

"Để tớ ăn thử xem, hừm, khá ngon mà, có phải do mùi hành tây hăng quá không?"

"Chắc là vậy á~"

Lisa nũng nịu tựa vào cánh tay Rosé, len lén nhìn mặt chị nhỏ, thấy chị không thèm đếm xỉa tới mình, nên vui vẻ mà thoả sức đóng vai em bé 5 tuổi.

Trong mắt Rosé hành động lén la lén lút ấy tất nhiên là đáng yêu vô cùng rồi. Nàng gắp miếng hành tây ra khỏi chén của Lisa, thay thế bằng miếng mực và con tôm đã được bóc vỏ, xoa xoa đầu Lisa, bảo bé ăn lúc còn nóng mới ngon.

Đến khi sà nẹo chán chê rồi, Lisa nhỏ mới nghiêm túc tiếp tục chiến đấu với thức ăn đầy ắp trong chén của mình.

"Chén tớ đầy rồi, ăn hết chỗ này tớ đã đủ no, Chaeng cũng mau ăn đi."

"Tớ biết rồi, nhưng mà..."

Câu hỏi nàng hỏi từ lúc còn ở trên vòng đu quay, Lisa nhỏ vẫn chưa trả lời, nàng sợ em còn để trong lòng, nên giờ muốn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Nếu không, tối nay nàng sẽ trằn trọc không ngủ được mất.

Lisa đang ăn vui vẻ, thấy nàng thấp thỏm lo âu, thế là cũng trở nên căng thẳng theo.

"Nhưng mà sao?"

"Rốt cuộc là cậu đã dỗi xong chưa?"

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, người nhỏ hơn đỏ mặt lắc đầu, rồi như sợ người lớn hơn hiểu lầm, bé nắm tay của nàng áp lên mặt mình, dùng chất giọng của trẻ con để thủ thỉ tâm tình.

"Cục cưng đã dỗi xong rồi~"

~~~~~

2023.10.27

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top