11. Mời gọi.
11. Mời gọi.
~~~~~
"Soo à~"
"Em cất cái giọng nhầy nhựa kia đi được rồi đó."
"Ai biểu unnie không trả lời em~"
Cuối cùng chị lớn cũng chịu phân một chút chú ý cho mình, Lisa bĩu môi nũng nịu ngã xuống, gác đầu lên đôi chân bé tý đang duỗi ra trên giường, giọng cà lơ phất phơ bịa chuyện.
"Unnie giấu bé, bé biết, bé ăn không ngon, bé ngủ không yên, bé buồn unnie lắm ó~"
"Nít ranh. Chứ không phải hổm rài sống hưởng thụ, được người ẳm bồng, cơm bưng nước rót tận miệng, nên không đếm xỉa đến người chị khốn khổ cũng bị thu nhỏ này hả?"
"Chội ôi, unnie bức xúc tới nỗi xổ tiếng địa phương với em hả? Ủa nhưng unnie là người Seoul chính gốc mà?"
Lisa phẩy đi lọn tóc vì nằm nghiêng mà loà xoà trước mặt, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chị.
"Umma dạo này thích coi chương trình vùng quê, unnie bị liệu."
"Khà khà, không ngờ unnie cũng có ngày này. Bình thường kêu xem phim với em lại không chịu cơ."
Jisoo xoa xoa đầu Lisa, cũng không nói gì, coi như cam chịu khi bị nhỏ em cười vào mặt.
"Kể ra em bị thu nhỏ lại, trông cũng đáng yêu, không có cao tồng ngồng như trước, đã lâu rồi chị chẳng xoa được đầu em."
"Muốn xoa thì kêu người ta cúi đầu xuống, ai bảo hay sĩ diện?"
"Thôi, vẫn là 5 Lisa vui hơn, Lisa 5 tuổi này mỏ hỗn quá, hết thích rồi."
"Hứ."
Lisa chun mũi hù hừ, nhưng cũng không gạt tay chị mình ra, để chị xoa xoa cho thoả nỗi lòng.
"Có phải unnie cũng ước mình biến thành trẻ em không?"
"Giống như em vậy?"
Hai câu hỏi, như thì thầm thỏ thẻ, lại như khẳng định rộn vang. Phải một lúc lâu sau, mới có tiếng thở than xem như trả lời.
"Ừm."
"Em là 5 tuổi nhưng vẫn nhớ mọi chuyện. Còn chị? 7 tuổi và không nhớ gì hết?"
Sau khi nhớ lại những lời nói kia của người thanh niên, Lisa cũng lờ mờ đoán ra, chất xúc tác cho việc biến nhỏ của hai chị em.
Đó chính là mong ước khó giải bày.
Buổi fansign hôm ấy, Lisa đã nghe thấy mong muốn được một lần gặp Lisa 5 tuổi của Rosé, và đem nó vào tận trong giấc ngủ.
Thế là bùm, Lisa 5 tuổi đã đến và báo Rosé được hẳn 4 ngày rồi.
"7 tuổi thì đúng, còn vế sau, thất bại một nửa."
"Unnie nhớ lại từ khi nào?"
"Tối hôm qua."
"Làm sao nhớ lại hay vậy?"
Lisa tò mò ngồi dậy nhìn chị chăm chú, còn Jisoo thì mím môi vạch tóc mái ra để lộ cục u sưng tấy đã bị che dấu cẩn thận.
"Bước hụt chân, té cầu thang, trán đụng vào tay vịn, u một cục."
"Há há há! Vừa lắm, ủa, ahihi, ý em là có đau không?"
Lisa cười lớn, khoé mắt liếc thấy Jisoo nhăn mày, bèn cố nín cười hỏi han.
"Còn hơi đau."
"Vậy được rồi."
"Sao em biết chị đã nhớ lại?"
"Ánh mắt."
Tuy Jisoo nhỏ với nhiều năm học diễn xuất, có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng không thể nào qua mắt được Lisa, 'bạn diễn' lâu năm giúp chị tập luyện hằng ngày được.
Ngay từ khi đứng ở cửa phòng, Lisa đã từ nghi hoặc đến tự hỏi rồi suy đoán và khẳng định.
Rằng, đứa bé đang ngồi trên giường đối đáp với Jennie là Jisoo hơn 20 tuổi, chứ không phải Jisoo unnie bé 7 tuổi hôm trước cô gặp.
Ờ mà, nếu cô đoán sai thì thôi.
Dù sao Jisoo 7 tuổi chơi cũng vui, cô không có ý kiến.
"Em đang nghĩ Jisoo 7 tuổi chọc vui hơn Jisoo lớn tuổi chứ gì? Có tin chị nhuộm một chỏm này thành 7 màu không?"
Jisoo như đi guốc trong bụng em mình, nắm một nhúm tóc trên đầu Lisa hăm doạ.
"Hì hì, unnie này, có chuyện gì từ từ nói, nóng giận như vậy làm gì?"
"Chân bị sao đấy?"
Lisa nghe chị hỏi, đơn giản kể cho chị nghe, dù sao lí do cô đi nhậu chị cũng biết mà.
"Chaeyoung biết rồi?"
"Ừm, thật ra là còn vài người hay thân mật xà nẹo nữa, nhưng không có ý gì với cậu ấy, chỉ có cô ta là thấy ghét thôi."
"Tuỳ em, chị không tiện can thiệp, nhưng nếu cần chị giúp thì nói chị."
"Nae, thế còn chị? Vẫn còn giận chị ấy à?"
"Giận hờn gì? Chia tay trong hoà bình rồi. Chị em đồng nghiệp thôi."
"Chậc chậc, bày đặt mạnh miệng, để em chống mắt lên coi."
"Cứ coi."
"Mà này, qua ký túc xá chơi với em vài ngày đi."
"Đừng có dụ."
"Đi mà, với lại ngày mai em với Chaeng đi Lotte World đó, unnie không muốn đi hả?"
Thấy Jisoo chần chừ suy nghĩ, Lisa mau mau giở giọng năn nỉ trăm lần đều thắng, bất kể là ai.
"Đi mò, đi chơi với bé đi mò~"
"... ừ, thì đi."
"Yeah!"
~~~~
Để không làm phiền đến umma Kim đang nướng bánh, Jennie bị Rosé lôi kéo ra ngoài ban công ở phòng khách tâm sự.
"Có phải unnie đã quá vội vàng rồi không?"
"Hôm nay unnie bị sao thế? Bình thường tự chủ của unnie là số một, số hai trong nhóm mà?"
"Chị sai rồi Rosie à."
Jennie tựa đầu vào vai Rosé, chị thủ thỉ nhận sai, dù biết rằng có lẽ nàng cũng chẳng hiểu chị hiện đang nhận sai cho điều gì.
"Sai khi đề nghị chia tay đúng không?"
Rosé ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh nắng ban trưa tuy đã được cành cây từ sân thượng vươn ra che đi ít nhiều, nhưng vẫn khá chói chang, rọi vào, soi rõ lòng người nao nao.
"Sao em biết?"
"Lúc hai người cãi nhau, em và Lisa vừa hay nghe được, không phải tọc mạch đâu, chỉ là trùng hợp thôi."
"Ừm."
"Em nói này, có lẽ hơi khó nghe, và xen vào chuyện của hai người, nhưng em nghĩ mình vẫn nên nói vài lời."
"Nếu chỉ là một trận cãi vã đã có thể khiến hai con người yêu nhau sâu đậm từ bỏ đối phương, chắc em và Lisa từ mặt nhau mấy kiếp rồi."
"Đôi lúc, em cảm thấy hai người còn trẻ con hơn cả em và bé Li nữa đấy."
"Đồng ý rằng Lisa đôi khi rất bốc đồng và đáng đánh đòn, nhưng cậu ấy không bao giờ nói ra và cấm tiệt em nhắc đến hai từ 'chia tay' mỗi khi hai đứa cãi nhau."
"Bởi vì, chúng em đều quan niệm, một khi đã không còn tình cảm thì mới có thể dễ dàng thốt nên hai từ đó."
"Unnie à, hãy dùng mắt để quan sát, dùng tai để nghe, và dùng trái tim để cảm nhận."
"Rằng chị ấy có còn yêu chị không, và chị có phải thật sự đã hết yêu chị ấy hay không?"
"Em không nghĩ là Jisoo unnie khi không tự nhiên lại mất trí nhớ đâu."
"Có khi là chị ấy đang đợi."
"Đợi?"
Rosé nghe chị lẩm bẩm, nàng gật đầu, rồi nói tiếp.
"Đúng vậy, đợi chị đánh thức 'nó' đấy, chị có can đảm đó không?"
"Chị..."
"Đừng nói với em, hãy nói với người cần được 'nghe', unnie à."
Trong khi Jennie đang trầm ngâm suy nghĩ, Rosé cũng không làm phiền chị, nàng đứng với chị thêm một lát nữa rồi cũng mở cửa đi trở lại phòng khách. Nàng mở điện thoại lên, chọn một bài nhạc nhẹ nhàng, rồi ngả người ra ghế sofa.
Nàng cũng nên thư giãn một lát.
~~~~~
"Chaeng!"
Lisa được Jisoo dìu ra ngoài phòng khách, chưa ra tới đã vội kêu ca gọi tên người yêu, nhưng khi nhìn thấy nàng nhắm mắt nghỉ ngơi thì vội bịt miệng mình lại. Dùng ánh mắt để nhờ Jisoo dìu đến ngồi vào vị trí bên cạnh Rosé, sau đó cô cẩn thận tựa vào người nàng.
Rosé có nghe tiếng gọi của Lisa, chỉ là không mở mắt ra mà thôi. Khi Lisa tựa lại gần, nàng ngay lập tức bế Lisa đặt lên đùi mình ôm lấy, vùi đầu vào lòng của em bé 5 tuổi, nàng bỗng thấy càng bình yên đến lạ.
"Để tớ ôm một lát, được không?"
"Nae~"
Mùi hương của riêng em, thứ khiến nàng luôn say mê này, nàng sẽ chẳng bao giờ để mất đi.
Nàng đã nói với em lần nào chưa nhỉ?
Rằng em chỉ có thể thuộc về nàng, của một mình Rosé này thôi.
Dù có là lớn hay nhỏ thì cũng là thuộc sở hữu riêng của nàng.
Ai dám cướp?
Bước ra đây mà nói chuyện.
Nàng chấp!
~~~~~
2023.10.22
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top