10. Gặp 'bạn'.
10. Gặp 'bạn'.
~~~~~
"Em theo với~"
"Thật là dính người."
"Thế Chaeng có cho theo không?"
"Dạ dạ, xin quý khách đợi một chút ạ."
Rosé luồn hai tay dưới nách Lisa nhỏ, nhẹ nhàng bế em từ trong xe ra, dặn dò chị quản lí đợi rồi mới đóng cửa xe lại.
Lisa nhỏ 5 tuổi rất nhẹ, gầy gò, xương cũng không nặng, bé tẹo teo lọt thỏm ở trong lòng nàng. Hai tay bé vòng qua cổ nàng ôm lấy, đầu nghiêng sang một bên tựa lên má nàng, tò mò nhìn xung quanh.
"Đây là đâu vậy Chaeng?"
"Tiệm bánh truyền thống, mùi vị không tệ, tiện đường ghé sang đây tớ mua vài hộp biếu umma Kim luôn."
"Lấy thẻ của Lisa nè."
"Lần sau đi, giờ dùng thẻ của cậu không tiện lắm, dễ lộ tẩy."
"Ờ, vậy lấy thẻ chung của tụi mình đi."
"Hôm trước còn than nghèo, hôm nay lại khoe khoang cái gì đó?"
Nghe nàng nói, Lisa xoắn xuýt một hồi, rồi cũng thành thật nói với nàng.
"Bánh truyền thống, chắc là mắc lắm ha, Chaeng còn phải để dành tiền mua nhà để nuôi em, nên phải tiết kiệm."
"Em nào?"
"Em nè."
Rosé không nói gì, chỉ liếc xéo em bé vừa được nàng xốc lên để ôm cho tiện. Vì cũng đã gần trưa, sợ Lisa say nắng, nàng bước nhanh hơn để vào cửa hàng bánh.
Tiệm bánh có rất nhiều loại, Rosé ăn quen, vị giác cũng nhạy, nên nhanh chóng lựa được vài loại có thể hợp khẩu vị của người lớn tuổi.
Lisa ngó nghiêng xung quanh, học theo nàng lựa chọn, ăn thử hết bánh này đến bánh khác. Bánh nào thích thì chỉ cho nàng lấy, được kha khá lại tiếp tục chọn cho Jisoo và Jennie.
Trong thời gian đợi nhân viên đóng gói, Lisa không quên thó hai, ba cái bánh bảo Rosé tính tiền riêng để mang ra đút lót cho chị quản lý xinh đẹp đang đợi ở ngoài.
"Cái này cho Soyeon unnie."
"Đút lót trắng trợn dữ ha?"
"Hôm trước unnie đưa em đi bệnh viện, chưa có cảm ơn đàng hoàng."
"Được rồi, ngoan ngoãn ở đây đợi, tớ xách mấy hộp bánh ra xe rồi trở lại."
Rosé đặt Lisa ngồi ngay ngắn trên ghế trong cửa tiệm, dặn dò xong thì cẩn thận xách túi lớn, túi nhỏ ra ngoài.
Việc cá nhân nên nàng không có mang theo nhiều người, thế mà lại quên béng đi vệ sĩ đang đứng ngoài cửa. Đến khi anh vệ sĩ cầm đi hết thảy túi trên tay, Rosé mới giật mình nhìn theo bóng lưng của anh cười trừ. Sau đó nàng vò vò mớ tóc vàng, quay trở lại bế Lisa nhỏ lên, tạm biệt nhân viên tiệm bánh, rồi cũng nối gót theo hướng anh vệ sĩ vừa rời đi.
Ổn định chỗ ngồi rồi, Rosé chọn ra và đặt vào tay Lisa một hộp bánh, còn mình thì sắp xếp các hộp bánh còn lại cho gọn.
"Soyeon unnie, tặng chị nè."
"Chị cũng có phần sao?"
"Vâng ạ! Unnie mau ăn thử đi, ngon lắm."
"Cảm ơn bé nha."
'Hối lộ' xong chị quản lý, Lisa nhỏ lại quay sang đút cho anh vệ sĩ một cái bánh to to. Nhìn anh nhận lấy trịnh trọng đặt ở trên bục trước kiếng, bé mới hài lòng gật gù nhào vào lòng Rosé, giả vờ yếu đuối.
"Em mệt rồi."
"Vậy ngủ một giấc đi, đến nơi tớ gọi cậu."
"Nae~"
~~~~
"Hai đứa đến sao không nói umma một tiếng? Umma không kịp chuẩn bị gì hết."
Umma Kim ra đón hai người một lớn một nhỏ, bà giả vờ nhăn mặt trách yêu.
"Bọn con chỉ qua chơi một lát thôi, vì sợ umma tất bật chuẩn bị nên mới không báo trước đó ạ."
Rosé cùng Lisa lễ phép chào umma Kim, sau đó mới tươi cười đáp lại lời hờn dỗi của bà.
Trông thấy anh vệ sĩ ở đằng sau tay xách nách mang một ề túi, đang chờ để cùng đi vào, umma Kim nghi hoặc hỏi anh.
"Sao con không để đồ trên xe đi, xách theo làm gì đùm đề như thế, tý lại phải xách ra lại?"
"Chaeng mua cho umma đó mà."
Lisa nhỏ nhanh nhảu trả lời, ngó thấy bà lại sắp cằn nhằn vì hai người tiêu pha, vội vươn người ra giơ hai tay về phía bà đòi bế.
"Umma bế bé~"
"Ôi ôi, từ từ, cẩn thận té."
Umma Kim quên luôn lời mình tính nói, mau chóng đưa tay đỡ lấy 'bé gái' nghịch ngợm, vô cùng yêu thương hôn một cái lên mặt bé, thấy mặt bé đỏ rần rần thì vui vẻ ra mặt.
"Ui chao, bé tý thế này cũng đáng yêu phết. Chẳng như bình thường, mới vài năm, lớn thêm vài tuổi đã không thèm cho umma hôn."
Lisa muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị bà xen vào.
"Hừ, đừng nguỵ biện, chỉ thấy cho mỗi Chaeyoung hôn. Umma còn lạ gì?"
"Có đâu, tại người ta ngại chứ bộ."
"Ừ ừ, thôi trả lại cho Chaeyoung nè, umma đang làm dở mẻ bánh, hai đứa vào phòng chơi với Jisoo và Jennie đi."
Chaeyoung đón lấy 'cục thịt nhỏ' mà umma Kim thảy cho, nhìn theo bà đi vào bếp một lát rồi mới mỉm cười xoa đầu Lisa nhỏ.
Anh vệ sĩ từ lúc đặt xong mấy túi bánh lên bàn cũng đã rời đi, nàng cầm lên túi bánh đã đánh dấu sẵn, cùng Lisa nhỏ đi vào phòng Jisoo unnie bé.
"Unnie theo em về đi."
"Về đâu ạ, đây mới là nhà của Soo mà?"
"Về nhà của tụi mình đó unnie."
"Thôi, nhà của em chơi vui hơn, nhà của unnie không có mẹ, không vui. Với lại, unnie đừng kêu Soo là unnie nữa, Soo mới có 7 tuổi à."
Từ ngoài cửa đã nghe tiếng tranh luận của hai người trong phòng, Rosé bất đắc dĩ lắc đầu, còn Lisa nhỏ lại kịp thời phá tan bầu không khí căng thẳng bằng tiếng gọi ngọt ngào.
"Unnie~"
Hai bóng dáng lớn nhỏ trong phòng cùng nhìn ra ngoài, người cao hơn thở dài, người thấp hơn rụt rè nhưng không hiểu sao lại có vẻ hơi vui.
"Lili! Em đến chơi với Soo hả?"
"Vâng ạ. Chaeng mau bế em đến chỗ unnie đi."
Lisa vỗ vỗ 'phương tiện đi lại chuyên dụng' của mình, đợi nàng đặt cô ngồi trên giường bên cạnh Jisoo nhỏ, mới cười hì hì cho nàng một cái hôn lên má, không biết là khích lệ hay là nịnh nọt.
"Chaeng ngoan, đi chơi với Jennie unnie đi, tớ muốn nói chuyện với Jisoo unnie bé."
"Ừm, ngoan ngoãn đừng có lộn xộn, muốn đi đâu thì gọi tớ."
"Rồi rồi, đi đi."
Lisa phẩy phẩy tay với 'mẹ trẻ', tới khi nàng kéo Jennie ra ngoài mới thở phào một hơi.
Sau đó, cô mỉm cười nhìn sang Jisoo đang ngơ ngác trông theo hai người kia, ánh mắt trìu mến không hợp lứa tuổi vẫn chưa kịp giấu đi.
"Unnie, em biết chị không có bị mất trí nhớ, đừng giả vờ nữa."
~~~~~
Au:
Quà nè 🌷🌷
2023.10.20
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top