1. Chuyện xui rủi, ai mà biết đâu.
1. Chuyện xui rủi, ai mà biết đâu.
~~~~~~
Qs: Giữa 5 Lisa và Lisa 5 tuổi, lựa chọn của bạn là?
~~~~~~
Khi nhận được câu hỏi, chẳng mất nhiều thời gian, Jisoo ngay lập tức trả lời là 5 Lisa, vì chị nghĩ sẽ thật vui nếu có nhiều Lisa như vậy kề cạnh bên mình, con bé luôn là cây hài của nhóm kia mà.
Jennie thì lại đắn đo một lát, sau đó chị chọn Lisa 5 tuổi, có lẽ do cô bé lúc đó sẽ khá đáng yêu, mà cá chắc vẫn quậy phá, một chín một mười so với hiện tại.
Người còn lại không hiểu sao rất sốt sắn với câu hỏi, hai mắt nàng toả sáng cực kỳ. Kiểu chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể nêu lên hàng trăm lí do vì sao nàng chọn Lisa 5 tuổi về đội của mình.
Rosé huyên thuyên miêu tả viễn cảnh hạnh phúc vô cùng mà nàng luôn hằng mong mỏi.
Bé cưng nho nhỏ nè, mỗi ngày sẽ hơi gắt ngủ khi rời giường, thích được gọi dậy bằng một nụ hôn chào buổi sáng. Thỉnh thoảng trong lúc mông lung chưa tỉnh ngủ, bé sẽ cười ngọt ngào hôn trả nàng thật nhiều sau đó.
Bé có thể cầm muỗng đũa trẻ em nhưng vẫn muốn được nàng đút cho mới chịu ăn món ăn khó nhằn, dù món ăn ấy không có vẻ gì là không thể nuốt trôi như bé thể hiện.
Hoặc là đi chơi bé sẽ là đứa trẻ hăng hái nhất, sung sức nhất. Rồi khi giành được chiến thắng, người đầu tiên bé nghĩ sẽ chia sẻ chuyện vui mà chạy ù đến chỉ có thể là nàng.
Lúc bé thấm mệt, nàng sẽ cõng hoặc bồng bé trên tay, chậm rãi đi về nhà, nhà nhỏ ấm cúng của hai người các nàng. Nàng nấu cơm, bé dọn chén đũa. Nàng rửa chén, bé chơi với mèo.
Rồi đến tối, vào lúc ánh đèn đường lay lắt đã được bật lên, bé ngáp dài sau những câu chữ trong truyện cổ tích hằng đêm, nàng ôm bé vào lòng, không cần vất vả ru ngủ thì bé đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Càng tưởng tượng lại càng thấy giống.
Giống em bé trong những câu chuyện của mẹ Lisa kể, là một bé gái nghịch ngợm, đáng yêu, thích khám phá và ham học hỏi. Còn nhỏ nhưng không ngại khổ, bé thích là bé hành động, như việc bé xin mẹ học nhảy, học hát. Dù là một đứa trẻ hay là 'bé' lớn đã hơn hai mươi tuổi, thì sự kiên định, năng lực hoà nhập vào mọi hoàn cảnh, khiến nàng không khi nào là không khâm phục.
Vả lại, chẳng ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ?
Mà nó cũng chẳng phải là ước mơ, tất cả cũng chỉ là chút ảo tưởng về em bé nàng luôn muốn được 'gặp' mà thôi.
Đúng không?
~~~~~~
"Kim Jisoo ơi~"
"Gọi tên chị như vậy đó hả?"
"Kim Jisoo à~"
"Hừ, Lalisa ơi, Lalisa à~"
"Hai người im hết đi, tự nhiên khi không rủ nhau đi uống cho say mèm vậy hả?"
Rosé suýt nữa thì vấp ngã, một tay nàng vịnh tường, một tay cố gắng đỡ lấy cô bạn thân có vẻ đã say bí tỉ. Bình thường Lisa rất nhẹ, nhưng uống rượu vào bỗng chốc như gắn thêm hai cục tạ ở hai bên vai, gánh mãi vẫn chẳng thể nào vực dậy được. Hết cách, nàng đành phải cầu cứu Jennie, người cũng đang cố sức vác lấy chị lớn lên người.
"Unnie ơi, đỡ, đỡ giúp em đi..."
"Em tự đỡ Lisa đi, chị không đỡ thêm cục tạ nào nữa đâu."
Jennie từ chối một cách dứt khoát, mặc cho Rosé vẫn đang dùng ánh mắt tiếp tục van nài. Vì dù sao con bé cũng cao hơn chị ít nhiều, việc đỡ đứa cao xêm xêm nó chị không làm được đâu.
Vật vã lắm mới vác được vào phòng, Jennie và Rosé sau khi quăng ngã hai người kia lên giường, mặc kệ hình tượng mà ra phòng khách dựa vào nhau thở hổn hển, song song với đó là nhìn về phía phòng ngủ rồi lập lời thề xương máu.
"Em/chị thề, sau này mà để hai người đó đụng vào một giọt rượu nữa, sẽ ăn 10kg bơ/ 1 nhúm rau mùi!!!"
Nằm bệt dưới đất sau khi thở hồng hộc, Jennie đứng dậy đi pha nước giải rượu học theo trên mạng, còn Rosé thì đi dọn dẹp bãi chiến trường áo khoác, giày dép, túi xách bị vứt ngổn ngang lộn xộn ngoài cửa nhà.
Rosé dọn dẹp xong cũng vừa lúc Jennie pha xong nước giải rượu, nhận lấy ly nước hơi ấm từ chị, nàng tiện tay truyền cho chị đồ đạc của Jisoo unnie, sau đó mới ba bước thành hai bước về phòng.
Xả đầy một bồn nước ấm, chuẩn bị khăn và quần áo ngủ, Rosé đanh mặt đi đến gần giường, đá đá lên chân kẻ không biết từ lúc nào mà nửa thân trên giường, nửa thân chạm đất.
"Này, cậu say rồi ngủ như chết vậy hả?"
Nghe nàng cằn nhằn đến lùng bùng lỗ tai, Lisa xoay người về phía trong, bĩu môi rầm rì.
"...giả bộ say chung cho Jisoo unnie đỡ quê thôi, chứ tớ có say đâu."
"Không say vậy mau đứng dậy rồi đi tắm đi chứ, người hôi rình cả lên!"
"Vẫn còn thơm mà, không tắm."
Rosé thấy Lisa tự vạch chăn ra, kéo áo lên rồi ngửi ngửi, lại còn phán một câu xanh rờn như thế, ngay lập tức bao nhiêu máu nóng dồn hết lên não, nàng vả vào cái mông đang vểnh lên tự đắc ở kia mấy cái đau điếng, rồi nghiến răng ken két, nói như ra lệnh.
"Tôi nói cậu đứng dậy, cầm đồ lên và đi tắm! Đừng nghĩ dạo này tôi tỏ ra hiền dịu với cậu là cậu được phép lên mặt yêu sách với tôi!"
Lalisa ngóc đầu dậy, cảm giác mơ màng xen lẫn chóng mặt làm cho cô phải mất vài giây mới định thần lại để thẩm thấu từng câu từng chữ mà Rosé vừa nói.
Và rồi sau đó, à làm gì còn có sau đó.
Lalisa sau khi uống xong ly nước giải rượu nàng đưa, một tay cầm quần áo ngủ, một tay bị cô bạn thân nắm chặt kéo vào nhà vệ sinh bắt đi tắm và cọ rửa mùi rượu pha lẫn hỗn tạp các thứ nước hoa 'hết sức thơm tho' trên người.
Trong lúc cởi áo cho Lisa, miệng Rosé không khi nào là ngừng cằn nhằn, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài lời biện hộ thỏ thẻ sợ sệt của người được tắm cho.
"Ai đó được các chị em gái đẹp ôm, hôn chắc là thích lắm nhỉ?"
"Nào là 'Lisa~', rồi thì 'Lisa unnie~'."
"F**k!"
"Hey, hey, Park Chaeyoung-ie, không được chửi bậy."
"Cậu còn dám bênh vực người khác rồi nói tôi hả?"
"Không... không dám..."
"Cái mùi nước hoa gì đây? Thơm lắm?"
"Thơm chết đi sống lại đây này!"
"Rosie~ đừng mắng nữa, lỗ tai tớ ong ong khó chịu quá à~"
"... hừ."
Dù sao cũng đã xả ra được vài hơi, Rosé nuốt cục tức đã xì hơn phân nửa vào trong ngực, xoa xoa vành tai Lisa. Trong khi Lisa chơi với chú vịt đồ chơi, nàng từng chút một cẩn thận tắm táp cho cô, lâu lâu lại mát xa hai vai, hai tay rồi trở lên trán, để phần nào giảm bớt đau đầu cho cô vào ngày mai.
"Có tự đứng dậy được không?"
"Được ạ."
"Nào, chậm chút."
Nàng đỡ Lisa đứng dậy khỏi bồn tắm, quơ lấy khăn tắm treo trên giá quàng vào người Lisa, sợ cô bị cảm lạnh nên cũng không nói gì thêm, mau chóng đem cô bỏ vào trong chăn, đắp lại kín mít, rồi mới yên tâm vào dọn nhà vệ sinh không mấy gọn gàng.
Đến khi dọn dẹp xong và thuận tiện tắm rửa rồi trở ra, nhìn cảnh tượng người đẹp được đắp chăn kín kẽ đã tự mình ngủ ngoan trên giường, nàng bất đắc dĩ vò vò mớ tóc vàng trên đầu.
"Thôi, hôm nay cứ cho cậu ấy ngủ một giấc thật là ngon đi, mai dậy rồi mắng tiếp."
~~~~~
2023.09.28
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top