Chap 1
2018-2019 thành phố Long Xuyên. An Giang. Tại Việt Nam. Có một cô bé nhỏ mới chỉ chập chững bước vào ngôi trường cấp 2. Cô bé rất nhút nhát chỉ dám đi cùng bạn cũ chứ không dám đi một mình. Lúc vào nhận lớp mới cô nhút nhát tới độ không dám bước qua lớp của mình mà đi theo bạn cũ, cô còn có ý định trốn qua lớp khác cùng bạn cũ học vì lớp mới của cô chẳng có người bạn cũ nào cô quen biết cả.
- Tất cả học sinh chú ý. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu giáo viên chủ nhiệm của các lớp, xong rồi các em sẽ đi cùng giáo viên chủ nhiệm của mình lên lớp luôn nha-thầy dõng dạc phát biểu
- Dạ!
- lớp 6a1 giáo viên chủ nhiệm là cô Thị Nữ, cô phụ trách môn công nghệ, các em đi theo cô lên lớp nhé
- kế tiếp là lớp 6a2 giáo viên chủ nhiệm thầy Phước Hậu, thầy phục trách môn mĩ thuật, các em đi theo thầy lên lớp
- Phù Dung, Phù Dung lớp bà kìa
- hả? Sao giờ? - lo lắng
- bà chạy qua bển đi chứ
- nhưng-
- đi đi trời người ta đi rồi kìa
- ờ ờ- luống cuống chạy qua
Đúng. Cô bé nhút nhát đó tên là Phù Dung. Trịnh Phù Dung
Phù Dung: bạn ơi, bạn- vỗ vai bạn đằng trước
- sao á?
Phù Dung: đây là lớp 6a2 đúng không?
- ừ đúng rồi
Phù Dung: ha, mây quá- thở hổn hểnh
- có sao không đấy
Phù Dung: à ờ không sao tui ổn mà
- các em 6a2 về lớp của mình cùng giáo viên chủ nhiệm nha
- dạ!
Phù Dung: bà có quen ai trong lớp không?
- ờ không
Phù Dung: à, vậy bà ngồi chung với tui nha, tui cũng không quen ai cả
- ờ cũng được- cười
- các em vào lớp đi
- nè bà, mình ngồi bàn này đi- nắm Phù Dung lại
Phù Dung: ờ được
- thầy xin giới thiệu thầy tên là Phước Hậu, chủ nhiệm của lớp chúng ta, tạm thời các em cứ ngồi đại đi, hôm sau thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại
- dạ
- ủa, bà tên gì vậy?
Phù Dung: mình tên Phù Dung. Trịnh Phù Dung
- còn mình là Dương. Thùy Dương
Phù Dung: vậy bà có quen ai trong đây không? Bạn học cũ đồ đó?
Dương: có, nhưng mà không có chơi thân
Phù Dung: à
Giờ ra chơi.
Dương: nè Phù Dung, mình ra ban công đứng đi chứ trong đây ngộp quá
Phù Dung: ờ cũng được
------------
Dương: nè Phù Dung bà từ trường nào lên vậy?
Phù Dung: tui học trường xxx
Dương: à, tui học trường yxz
Phù Dung: ở trong cầu đôi á hả
Dương: ừ đúng rồi
Phù Dung: cũng xa ấy, tại nhà tui ở ngoài kia lận
Dương: ờ ra vậy
Phù Dung: mà lớp mới cũng tăng động ha, hình như quen nhau hết rồi
Dương: tụi nó học chung trường cấp 1 mà
Phù Dung: à ra vậy
Sang hôm sau.
Phù Dung: *hửm, Dương chưa dô à*- ngồi xuống
- bạn gì ơi
Phù Dung: hả?
- hôm qua thầy có dặn làm đó bạn có làm chưa?
Phù Dung: à rồi
- làm sao vậy?
Phù Dung: ừ tui cũng không biết nữa, cứ ghi đại đi
- à, cảm ơn nha
Dương: hửm, ủa Phù Dung ai vậy?
Phù Dung: không biết nữa, hỏi chuyện thôi
Dương: ừ
---------
- hôm nay thầy sẽ sắp chỗ nha mấy đứa
- dạ!
Phù Dung: ê tui sợ quá à
Dương: hả? Sao?
Phù Dung: sợ bị chuyển đi á, tui có quen ai đâu mà kêu tui đi trời
Dương: tui cũng vậy thôi, cứ coi đi đã
- em kia
Dương: dạ- giật mình
- em đi lên kia ngồi
Dương: dạ- đứng lên
Phù Dung: trời ơi, Dương- lo lắng
Dương: tui đi nha
Phù Dung: ừm....- nuối tiếc
- rồi tạm thời vậy trước đi mai thầy chuyển sau nữa nha, bây giờ mấy đứa làm cái này đã- đưa ra
- đây là phiếu học sinh, các em điền rõ họ tên, hoàn cảnh gia đình nha chưa
- dạ!
Phù Dung: hừm để coi- điền vào
- bạn gì đó ơi
Phù Dung: hả?
- cái này ghi sao vậy?
Phù Dung: đâu?
- nè
Phù Dung: à thì bà đi bằng gì thì ghi ra
- của bà ghi sao vậy?
Phù Dung: nè- đưa ra
- à, tui có thấy bà này sáng chạy ngang nhà tui đi học quài nè
Phù Dung:- cười trừ
- cảm ơn nha
Phù Dung: ừ
- ủa mà bà tên gì vậy?
Phù Dung: tui tên Phù Dung
- tui tên Khả Ân
- tui tên Nghi
Phù Dung: ừm
---------
Ân: ê, lụm được 20k của ai nè?
Nghi: đâu?
Ân: nè, của ai vậy, bà coi xem có rớt không?
Nghi: không, tiền tui còn nè
Hạnh: vậy chắc của tui luôn quá- đùa
Phù Dung: hửm? * chết, tiền mình đâu rồi..... *- giật mình
Ân: của tui chắc rồi
Phù Dung: *sao đây? Mình cũng mất 20k, có nên hỏi 2 bạn dưới không nhỉ?*- lo lắng
Phù Dung: hừm *thôi bỏ luôn đi*
-------;Về nhà Phù Dung.
- nè Phù Dung, nay học sao rồi
Phù Dung: chả vui tí nào, còn bị mất tiền
- sao mất?
Phù Dung: không biết nữa, rớt hay sao, mà 2 nhỏ dưới tao lụm được 20k luôn, không biết phải của tao không nữa
- sao không hỏi xin lại?
Phù Dung: thôi, 2 nhỏ đó nhìn sợ lắm, chửi thề gì quá trời
- chắc dân ăn chơi gì rồi, thôi coi như của đi thay người đi mày ơi, đừng đụng tụi nó
Phù Dung: ừ, nhìn 2 nhỏ đó thấy ghét ghê
----------
- hôm nay thầy sẽ sắp xếp chỗ luôn cho xong nha các em
- dạ
Phù Dung: * không biết ai sẽ ngồi với mình đây nữa, mong ghê *- chống cằm nhìn xung quanh
- em đứng lên đi qua bạn nữ kia ngồi
- dạ- lo lắng nhìn mọi người xung quanh
Phù Dung: *hửm là ai đấy?*
- em kia, có thấy đường rõ không em?
Phù Dung: d-dạ có ạ
- vậy em ngồi trong đi, cho bạn ngồi ngoài
Phù Dung: dạ *chết cha, mình lỡ nói sai rồi, sao đây lỡ không thấy đường sao*
- rồi coi như xong rồi nhá, bây giờ tới phần......
Phù Dung: *nhỏ này sao nhìn nhát vậy trời, làm như sợ mình lắm không bằng mà ngồi xa dữ vậy chứ?*
- ha- liếc nhìn
Phù Dung: *hazzzzz gặp nhỏ này coi như đời mình buồn chết rồi- thở dài*
----------Tới nhà
- sao, nay ngồi kế ai rồi
Phù Dung: nay tao ngồi kế nhỏ nhìn kì lắm
- kì sao
Phù Dung: làm như nó sợ tao á mày, ngồi thì có chút, mà còn ôm cặp nữa, nhìn cứ như nó coi tao như dân giang hồ á
- đúng rồi, nhìn mặt mày ai không sợ
Phù Dung: gì vậy má, dỡn quài
---------
- hôm nay mấy đứa lấy giấy ra ghi cái trên bảng vào rồi nộp thầy nha
- dạ!
Phù Dung: * chết, ghi sai rồi *- lo lắng
Phù Dung: làm sao đây?- nhìn qua
Phù Dung: * nhỏ đó có bút xóa, hay xin mượn ta....*
Phù Dung: bạn ơi
- hả?
Phù Dung: cho mình mượn bút xóa được hong?
- ờ, bạn lấy đi
Phù Dung: mình cảm ơn nha
- ừ
Phù Dung: * hừm, thấy nhỏ cũng được hiền ấy chứ*
- nộp bài đi mấy đứa
- dạ
Nghi: nè Phù Dung, Khúc Hi- vỗ vai
Phù Dung: hả?
Nghi: 2 bà có thấy thầy mình ổng sao hong?
-sao là sao
Nghi: tui thấy ổng kiểu như nào á
Phù Dung: vậy à
- nay mấy đứa học tiết toán trước, học tốt nha mấy đứa
- dạ
-------
Phù Dung: hừm....nè, bà tên gì vậy
- hả, ờ tui tên Khúc Hi
Phù Dung: tui tên Phù Dung
Khúc Hi: ờ
---------
Sau vài ngày kết bạn cùng nhau, cả Phù Dung và Khúc Hi cùng bạn bè xung quanh họ đã dần thân hơn, nói chuyện cười đùa vui vẻ
Phù Dung: nè tui nghe nói bà cô dạy anh khó lắm ấy, ủa quên có nói rồi mà=)))
Ân: gì vậy má- cười
Phù Dung: hahaha....hơ- giật mình nhìn ra cửa thấy cô đi vào
- cô vào
- học sinh
- kính chào cô!
- ừ các em ngồi xuống
Phù Dung: ui căng thế- nói nhỏ
Khúc Hi: thì bả khó mà
- trả bài cũ nha
Phù Dung: hể....- lo lắng
- để coi
Phù Dung: *sao linh cảm không tốt vậy nè*
- mời em ngồi gần cửa
- hả? Em hả cô?
- không. Dưới
Hạnh: Phù Dung kìa
Phù Dung: hả? Dạ có em
Nghi: chết Phù Dung rồi
- em có học bài không Phù Dung?
Phù Dung: à d-dạ có...- ngập ngừng
- vậy nói cho cô biết khi muốn hỏi bạn khỏe không ta hỏi sao?
Phù Dung: à d-dạ....* cái gì quên rồi ta, có 2 cách bả hỏi cách nào trời? Đọc sao nữa*- lo lắng
- hửm?
Phù Dung: à dạ là......
- lâu quá
Phù Dung: dạ là h-how...
- em không làm bài tập à?
Phù Dung: dạ...em-
- đã không học bài còn nói chuyện giỡn hớt, 0đ về chép phạt 10 lần bài đó cho tôi
Phù Dung: dạ....- ủ rũ
- người kế tiếp, Khúc Hi
Phù Dung: ùi, cố gắng lên Khúc Hi- nói nhỏ
- em có học bài không?
Khúc Hi: dạ có
- rồi okie lên bảng ghi đi, công thức qua tôi dạy
Khúc Hi: dạ
.......
- bạn có học bài, nhưng cũng không nắm chắc, 5đ về chỗ
Khúc Hi: hazzz- thở dài
Phù Dung: bả thấy 2 mình nói chuyện nên kêu trả bài đó
Khúc Hi: mới đầu năm ăn con 5 là thấy mệt rồi
Phù Dung: bên đây con 0 nè má:))
Ân: thôi coi như xui vậy
Giờ ra chơi---------
Khúc Hi: Phù Dung, đi xuống căn tin không
Phù Dung: đi
Khúc Hi: bà thấy lớp mình sao?
Phù Dung: thấy cũng được, nhưng mà tui nhớ lớp cũ hơn
Khúc Hi: sao vậy
Phù Dung: thì lớp cũ nhìu người quen với cả vui hơn
Khúc Hi: kể nghe nào
Phù Dung: ở trường cũ tui vui lắm đó, thi chơi với một đám bạn, kiểu chơi theo băng nhóm đồ đó, trong lớp tui có một bạn siêu đẹp trai luôn á
Khúc Hi: vậy sao- cười
Phù Dung: chưa hết tui thấy lớp mình có thằng giống lắm
Khúc Hi: ai?
Phù Dung: Huy á
Khúc Hi: vậy à
Phù Dung: với cả thằng Huy nó gần nhà tui á, ở nhà nó tên Hưng
Khúc Hi: ừ, có học chung với nó hồi cấp 1 có biết
Phù Dung: ra vậy, ê dô mua đi tui đứng đây đợi
Khúc Hi: ừ vậy đứng đây nha
Phù Dung: ế
- ủa heo, sao ở đây vậy
Phù Dung: heo bà nội mày, đi đâu đây
Đây là Nhi. Bạn thân cấp 1 của Phù Dung đã chơi với nhau 5 năm
Nhi: đi mua đồ ăn chứ đâu má hỏi ngộ
Phù Dung: ừ tao cũng đi mua đồ với bạn
Khúc Hi: ủa Phù Dung ai đây
Nhi: thôi đi lên trước nha heo, bai
Phù Dung: cái con này
Khúc Hi: phụt, heo hả- cười
Phù Dung: ờ, bạn thân tui nó hay kêu tui vậy đó, con đó thiệt là
Khúc Hi: bạn thân cấp 1 hả
Phù Dung: ừ chơi với nhau 5 năm trời rồi thân lắm, hồi đó như hình với bóng, bây giờ tách lớp học tận 6a5 á
Khúc Hi: ra vậy
Phù Dung: thôi lên lớp đi, đánh trống giờ
------------
Phù Dung: lết từ dưới lên mệt thật á
Khúc Hi: ừ cũng xa mà, còn leo lên lầu
Nghi: ê sao đi mà không rủ trời
Ân: nó rủ nảy bà có nghe đâu mà trách má
----------- Sau vài tháng học cùng thì mọi người đã thân nhau hơn, nói chuyện cũng thoải mái với nhau hơn. Thời học sinh mà, lớp nào chả có drama
Tiết tiết anh văn
- hôm nay trả bài tiếp
Phù Dung: *hừm lần nào vào tiết này cũng lo thật chứ*- lo lắng chảy cả mồ hôi
- hôm nay ngày mấy đây, cô mời bạn....
Hiền.
Hiền: à dạ....
Phù Dung: *ha, hên quá*
Khúc Hi: lo gì, mình trả bài rồi mà
Phù Dung: lo chứ má, lỡ kêu lại sao, điểm tui nhỏ mà
Rầm!
- cái gì vậy hả Hiền, sao em không học bài
Hiền: em quên
- quên? Rồi ăn có quên hong, xin tiền ba mẹ có quên không hả?
Hiền:....- im lặng
- đi về chỗ 0đ, chép phạt bài cho tôi
Hiền: dạ- bực bội
Bập- đập cuốn tập xuống bàn
- em dằn mặt ai vậy hả
Hiền:....-ung dung
- đã không thuộc bài còn thái độ gì vậy hả? Đứng lên cho tôi
Hiền:.....- ngông nghênh
- ĐỨNG LÊN!- hét to
Phù Dung: gì vậy trời, nhỏ đó sao vậy
Khúc Hi: ai biết
- em thái độ đó là sao hả, ba mẹ cho ăn học rồi vào đây vậy à, tôi có trắc nghiệm dạy cô học, còn học hay không tùy cô
Hiền: ừm
- ba mẹ nai lưng ra làm như trâu bò kìa, lo tiền cho cô ăn học, cái vào đây cô dùng thái độ đó với người dạy cô à, thiếu ăn dạy vậy sao hả
Hiền: em không có thái độ
- không thái độ mà làm hành động vậy là sao hả
Hiền: thì em để tập lên bàn thôi, bình thường mà?
- bình thường? Cô có thấy ai mà không thuộc bài cái về chỗ đập tập dằn mặt như cô không hả
Hiền: nhưng mà vấn đề em không có dằn mặt cô
- chứ thái độ đó sao, em đang vô lễ với giáo viên đó
Hiền: nảy giờ em nói gì mà cô nói em vô lễ?
Phù Dung: bộ nó định cãi tay đôi với bả hả trời
Khúc Hi: nay nhỏ này uống lộn thuốc rồi, thấy bình thường nó cũng hiền mà
Ân: nó mà hiền lành gì, tính nó dữ lắm đó
Phù Dung: sao biết
Ân: học chung mà, nhỏ đó sống với mẹ thôi à, mẹ nó bán đồ ngoài chợ nè
Phù Dung: à ra vậy
- không nói nhiều, em về chép bảng kiểm điểm cho tôi, tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh em vào làm việc
Hiền: em làm gì mà cô mời phụ huynh em
- bỏ ngay cái thái độ đó đi, em nói nữa tôi hạ hạnh kiểm em bây giờ
Hiền:...- tức
- lấy bạn Hiền làm gương ha, ba mẹ các em làm như trâu lo mấy em học, đừng có vào đây với cái thái độ giang hồ chợ búa như này nghe chưa
Hoàng: chửi hết nguyên tiết luôn kìa má
Phù Dung: nhanh nhanh chứ nhứt đầu thật chứ
Tùng tùng----
- tiết sau kiểm tra 15p bài hôm nay nghe chưa
- học sinh
- ừ- bực bội
Hoàng: gì vậy trời không dạy kêu hôm sau kiểm tra bài hôm nay
Phù Dung: rồi xong rồi đó
Khúc Hi: quãi thật chứ
Nghi: tự nhiên cái bị chửi lây
Ân: về học bài chứ biết sao giờ
------------Tiết kiểm tra đó.
- bắt đầu tính giờ làm bài
Phù Dung: *chết rồi, làm sao đây*- nhìn lên giáo viên
- hửm
Phù Dung: * lụi thôi biết sao giờ *
----------- 15p sau.
- hết giờ, các em bỏ viết xuống, bàn cuối thu dài lên
Phù Dung: hazzzz- nằm gục xuống bàn
Khúc Hi: làm được không
Phù Dung: hong, toàn lụi
Hoàng: bả gác gắt vcl
Ân: Hạnh Dung mà má, căng lắm
-------------- Những ngày sau đó.
- lớp trưởng nay có vắng ai không?
Phù Dung: kêu lớp trưởng kìa
Nghi: Nhi! NHI!- hét lớn
Nhi: gì
Nghi: ghi sỉ số kìa má
Nhi: vắng 1. Hiền
Phù Dung: ủa sao nó nghỉ quài vậy 2 ngày rồi
- nó nghỉ học rồi
Đây là Sang. Bạn cùng bàn với Minh Hoàng
Khúc Hi: sao biết
Sang: nghe nói
Phù Dung: gì thật hả, sao nghỉ vậy
Sang: đi mà hỏi nó
- học sinh
- chúng em kính chào thầy- đồng thanh
- ngồi xuống. Hôm nay lớp chung ta có thông báo mới
Nghi: dụ gì nữa đây
Hết chap 1. Những tình huống trên là toàn bộ lấy từ thực tế vào nên 100% là thật. Đây là bộ truyện dựa trên cuộc sống của mình. Chủ yếu ghi giữ kỉ niệm nên mọi người đọc cho vui thôi nhé. Cảm ơn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top