Chương 12
" Mày phải kiếm thật nhiều cơ hội để tạo điểm nhấn với anh ấy ? Đó là điều mà mày cần thiết phải làm vào chủ nhật tuần này "
" Nhưng tao phải làm gì bây giờ đây ? " tôi gãi gãi đầu hỏi lại nó.
" Thì mày lên mạng tra xem cách để lại ấn tượng cho crush hay là cách làm cho crush chú ý đến mình, bla bla,... chứ tao có crush ai đâu tao biết " nó vừa cười vừa nói.
" Ờ ha, tao sẽ cố gắng thể hiện thật tốt mà mày cũng nên thích anh nào đi chứ, để tao còn hỏi mày dài dài" Hải Hân nói với Ngân.
" Thôi cho tao xin, tao chỉ muốn bình yên, chứ yêu ai vào thì mệt lắm " Nó ngáp ngắn ngáp dài nói bâng quơ.
" Lúc đấy nhá, thần tình yêu mà va phải vào mày lúc đấy tao sẽ là người cười đầu tiên cho mà xem " Tôi chọc nó
" không có ngày đó đâu cưng à "
" À thôi tao cúp máy đây tới giờ vào tiết học rồi "
Nó nói nhanh một lèo chả kịp cho tôi đáp lại vội cúp máy phắt đi.
" Ai rồi cũng phải một lần dính vào tình yêu thôi em gái nhỏ ơi " Tôi nói vào điện thoại của mình rồi nằm phắt lên giường nhìn lên trần nhà thở một hơi thật dài.
.......
Tiết học đầu tiên của ngày tiếp theo.
" Eyy chúng mày, hôm nay lớp ta có học sinh mới đấy ! " Ánh Ngọc vừa cầm ly trà sữa vừa hút một hơi thật dài.
" À là cái người mà hôm bữa cô nói trong nhóm lớp chứ gì ? " Hà Giang tiếp lời.
Ánh Ngọc hào hứng nói : " Đúng rồi, mà chẳng biết có đẹp không nhỉ ? Haizzz, cầu mong là một chàng trai soái ca phong độ cưỡi bạch mã đến đây " Nó vừa nói vừa nhắm mắt tưởng tượng ra viễn cảnh đấy.
" Bớt bớt đi chị hai, đọc truyện ngôn tình nhiều quá bị ảo à chị ? Đây là đời thực chứ có phải ngôn tình đâu mà ở đó mơ với chả mộng " Hà Giang xua xua tay trước mặt Ánh Ngọc để dập tắt đi giấc mộng viễn vông đó.
" Thì tao chỉ tưởng tượng thôi mà, mày thử nhìn xem đám con trai lớp mình có ai đẹp đâu, không mọt sách thì cũng là dân quậy phá, có mỗi Hoàng Lâm là hơn một tí nhưng cũng chưa thõa mãn được gu trai đẹp của tao "
" Mày đi học hay đi ngắm trai ? " Hà Giang thúc tay Ánh Ngọc.
" Ừ thì cả hai a " Nó cười cười bảo.
" Này , này cục cưng , nãy giờ làm gì mà thẩn thờ dữ thế, bộ đang tương tư anh chàng nào à ? " Ánh Ngọc giơ giơ tay trước mặt Hải Hân.
" Mày làm gì mà im lặng nãy giờ thế ? " Hà Giang nói thêm.
Nãy giờ tôi đang nghĩ ngợi xem mình có nên chuẩn bị gì cho cuối tuần không ta, suốt cả đêm qua tôi thức khuya để tra mạng các cách như Ngân nói nhưng không tài nào có cái gì hay ho cả. Những cách trên chả thấy hợp với phong thái của anh tí nào. Đang nghĩ ngợi tiếp thì bị đám bạn bên làm giật cả mình.
" À đâu có đâu, mình chỉ nghĩ trưa nay ăn gì thôi ? " Tôi mơ mơ màng màng đáp lại nó.
" Ôi dào, lo gì mà xa xăm thế hả em, không bằng đoán xem hôm nay học sinh mới có đẹp trai không ? " Ánh Ngọc nháy mắt choàng vai tôi bảo.
Tôi đập nó vài cái rồi bảo : " Thôi đi, tao chả có hứng thú đoán đâu nha "
" Gì chán thế " Ánh Ngọc buồn bã nói.
Hà Giang nhìn đồng hồ rồi vội nói : " Thôi chết rồi, đến giờ học rồi nhanh vào đi, hôm nay tiết cô chủ nhiệm đấy "
" Nãy giờ lo tám quên mất , mau mau mau " Ánh Ngọc hút nốt ngụm trà sữa cuối cùng vứt vào sọt rác rồi ba hồn chín vía chạy thật nhanh lên "
" Eyy, đợi tao với coi " Tôi hớt hải chạy theo sau.
Lúc chạy lên do không chú ý hình như tôi vô tình va phải một ai đó, tôi chưa kịp hoàn hồn cả người ngã về phía sau. Thôi toang rồi, kiểu này là té sấp mặt chết luôn rồi đây ,không gãy tay thì cùng lắm là gãy chân cho mà xem, nhục hơn nữa là mất mặt khi có ai đi ngang qua đây. Vì quá sợ hãi nên tôi hét lên một cái rồi nhắm tịt mắt lại chờ đáp đất.
Nhưng khoan đã, có điều gì đó không đúng.
Một giây.
Hai giây.
Ủa sao mình vẫn chưa nằm xuống đất ta, tôi dường như cảm thấy tay của mình như đang được ai đó nắm lấy rồi kéo ra phía trước. Tình huống gì đây !!!! Vội vàng mở mắt ra, tôi bỗng giật nảy mình vì bàn tay đang bị một chàng trai cao to trước mặt nắm lấy.
Tôi ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn lên, đối phương trước mặt nở một nụ cười nhẹ rồi kéo tôi lên nằm gọn trong lòng người kia. Tôi vội bám chặt lấy như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển trời mênh mông.
Cảm thấy tư thế của mình hình như không đúng lắm, vội thoát ra khỏi vòng tay của người trước mặt, ngại ngùng ngước mặt lên : " Cảm ơn , ơ .... "
Đối phương không phải là người hôm trước lấy giúp mình quyển sách đây sao, sao hôm nay lại gặp nữa vậy.
" Hải Hân à, cậu đâu rồi, mau lên đi, cô gần lên rồi đấy " Hà Giang từ trên cao nói vọng xuống.
"À mình biết rồi, mình lên liền đây "
Dứt lời xong vội cúi người nói lời cảm ơn rồi chạy ù lên một phần để kịp giờ, phần còn lại để thoát ra khỏi bầu không khí có hơi ngại ngùng lúc nãy.
" Làm gì dưới đó lâu thế " Ánh Ngọc thắc mắc hỏi.
Tôi ngập ngừng nói : " À mình bị tuột dây giày nên ngồi cột lại "
" À ra là thế, thôi vào lớp đi, cô gần vào rồi đấy"
......
Cô chủ nhiệm vào lớp theo sao là một học sinh nam có dáng người ước chừng cao 1m73 đi theo, người đó mặc một chiếc áo phông trắng bên trong khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi có họa tiết đi kèm cùng chiếc quần bò, khí chất có phần hơi khác biệt so với mọi người.
Khi cậu bước vào, cả lớp bỗng nháo nhào lên, đa số là lời bàn tán của các bạn sinh viên nữ với những câu nói " Oa, cuối cùng lớp chúng ta cũng có một bạch mã hoàng tử đến " , " Cuối cùng ông trời cũng nghe lấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi " , " Woa soái thật đó " ,.... bao nhiêu lời cảm thán ngưỡng mộ dành cho người đang đứng trên kia, ngay cả Hà Giang và Ánh Ngọc cũng không ngoại lệ.
" Cả lớp trật tự đi " Tiếng cô chủ nhiệm vang lên đầy uy nghiêm.
Nhận thấy cả lớp dường như đã im lặng một chút, cô nói tiếp : " Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, chuyển từ trường khác sang đây , Lâm Minh Hoàng " .
Chàng trai kia cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn mọi người, nở một nụ cười tươi : " Chào mọi người, mình là Lâm Minh Hoàng, từ hôm nay là học sinh của lớp, rất mong được mọi người giúp đỡ " .
Hải Hân : "...."
Kia không phải là người mà đã cứu mình sáng nay sao ? à mà không đúng chính người đó cũng lấy sách giúp mình ở thư viện hôm trước ?
Hóa ra là học sinh mới.
Trong lớp chỉ còn một chỗ trống, chính là dãy bàn của mình, hơn nữa còn là kế bên mình ? Cái tình huống gì đây trời? Đừng nói là cô cho người kia xuống ngồi đây nha. Hiển nhiên Lâm Minh Hoàng sẽ ngồi chỗ đó như dự đoán.
Ông trời đúng là trêu ngươi mình mà, không còn cách nào khác tôi úp mặt xuống bàn, đến khi cảm nhận được có một luồng hơi ấm bên cạnh mình ngồi xuống, tôi khẽ run bần bật không dám ngước mặt lên nhìn cho tới lúc nghe giọng Ánh Ngọc vang lên : " Chào Minh Hoàng, mình là Ánh Ngọc, rất vui được làm quen nha "
Giọng nói hơi trầm ấm vang lên : " Chào cậu "
Ánh Ngọc tươi cười giới thiệu lần lượt những người bên cạnh
" Còn đây là Hà Giang, lớp trưởng lớp chúng ta đấy. À còn đây là Hải Hân, lớp phó học tập lớp mình. Này này Hải Hân.. cậu làm gì mà cúi gằm mặt xuống bàn thế " Nó cúi xuống khó hiểu nhìn tôi.
Biết là không thể tránh được, tôi bình tỉnh ngẩng mặt lên quay sang cười trừ với nó : " Mình có làm gì đâu, mình đang nhẩm bài "
" Hôm nay làm gì có bài học cũ mà cậu nhẩm " Nó hỏi tôi
" À mình quên " tôi đứng hình rồi cũng cố mở miệng nói.
" Cậu thật là... " Nó chậc chậc lắc đầu nhìn tôi.
" Hi người bạn nhỏ, bọn mình lại gặp nhau rồi." Lâm Minh Hoàng chủ động mở miệng nói.
Hải Hân : "....." thầm nghĩ trong đầu " Cái gì mà nhỏ chứ ? Nhỏ cái đầu cậu ấy? "
Hải Hân nở nụ cười thân thiện đáp lại : " À chào cậu "
Lâm Minh Hoàng lại tiếp lời nói : " Lúc nãy cậu không sao chứ ? "
Tôi ngớ người nhớ lại hiện tượng kinh hoàng lúc nãy, nhìn cậu đáp : " Mình không sao, cảm ơn cậu đã cứu mình "
" Không sao đâu, nếu ai như mình cũng sẽ giúp thôi, cứu người đẹp mà " Minh Hoàng bật cười nhìn tôi.
Người đẹp ! Gì mà người đẹp chứ !
Cô giáo Lý Hạnh đứng trên bục giảng nhìn cả lớp bảo : " Cả lớp mở phần unit 4 ra, tiết trước chúng ta học chưa xong phần đấy "
Ánh ngọc lấy tay đỡ trán : " Ôi trời ơi, mệt mỏi quá! "
Hà Giang nghiêm túc đáp : " Lo mà học đi "
" Rõ rồi thưa lớp trưởng "
Hải Hân yên lặng ngồi đọc sách của mình, mặc kệ hai người bên rì rào to nhỏ.
Trong giờ học, Lâm Minh Hoàng bên cạnh khẽ đụng nhẹ tay một với Hải Hân.
Hải Hân khó hiểu quay sang nhìn, nghe cậu bạn bên cạnh nhỏ nhẹ nói : " Mình mới chuyển tới, chưa kịp hiểu bài trong này, sau tiết học cậu cho mình mượn vở chép bài nha "
Tôi cười nói : " Được thôi "
Kết thúc giờ học là đến thời gian ăn trưa, mọi người tụm thành một nhóm đi đến căn tin của trường, Hải Hân cũng đi với những người bạn thân.
" Này này, học sinh mới soái ca quá đi mất thôi, người gì đâu mà nhan sắc đã hoàn mỹ rồi đến cả vóc dáng cũng chuẩn không cần chỉnh, ngày nào cũng ngắm nhìn đúng là happy quá đi thôi !" Ánh Ngọc mắt sáng ngời, miệng không khép lại khi nhắc đến học sinh mới.
" Mình cũng công nhận là cậu ta đẹp trai thật " Hà Giang thuận nước đẩy thêm.
Tiếng bàn tán của hai cô bạn truyền vào tai của Hải Hân, cô ngẩng mặt lên xem, thấy Minh Hoàng đang đi với đám con trai trong lớp. Hòa nhập nhanh thế!
Nhận thấy ánh mắt cậu ta cũng nhìn mình rồi đưa tay chào chào, Hải Hân nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang điểm khác giả ngốc vờ như không nhìn thấy.
Đang cố đánh chén cho xong bữa trưa, tôi chợt thấy ly trà sữa đặt trước mặt mình vội ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Thì ra lại là cậu ta ! Lâm Minh Hoàng !
" Cho cậu đấy ! " Minh Hoàng nở nụ cười thật tươi có khả năng làm đối phương chết ngất trong nụ cười ngọt ngào ấy.
Hải Hân ngơ người, không hiểu chuyện gì : " Sao lại đưa cho tôi ? "
" Ờ thì lúc nãy cô bán hàng đưa nhầm vị matcha mà mình không thích vị này, vứt đi thì tiếc quá nên mình đưa cho cậu " Minh Hoàng bảo.
Tôi ngớ người trước câu trả lời của cậu ta " Gì mà vứt thì tiếc nên đưa cho mình, nghĩ mình là thùng rác công cộng chắc ? "
Hên cho cậu ta đây là vị mình yêu thích nhất khi mua trà sữa. Nhớ có lần khi vào quán mà trong tiệm chỉ còn vị matcha cuối cùng này, thế là mình không ngần ngại trả giá gấp đôi để dành với người khách kia.
Miễn cưỡng nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu ta, mùa hè nóng nực thế này có được ly trà sữa mát lạnh mà không phải đứng chen chúc xếp hàng để mua thật là hạnh phúc biết bao. Có người đưa cho thì tội gì mà trẫm đây không nhận lấy chứ !
" Cảm ơn nha " Tôi mở miệng nói.
Minh Hoàng nhìn vẻ mặt của tôi nở một nụ cười nhẹ : " Không có gì, xem như thay lời cảm ơn vì cậu cho mình mượn vở ghi chép "
" Thôi mình đi đây, tạm biệt " Minh Hoàng đi lại phía bàn tụi con trai đang tụ tập chơi game.
Đợi khi Minh Hoàng đi, tụi Ánh Ngọc nháo nhào lên tra khảo tôi đủ điều : " Này, cậu với Minh Hoàng thân thiết gì đến nỗi cậu ấy mua trà sữa cho thế ? "
" Khai mau , khai mau ? " Hà Giang bên cạnh hỏi tôi như đang hỏi tội phạm.
" Không phải là mua mà là cậu ta mua nhầm vị nên mới đưa cho mình mà " Tôi nói với giọng vô tội.
" Mình cảm thấy cậu ấy có ý đồ? Nếu đưa nhầm thì nhân viên có thể đổi ly khác cho cậu ấy mà ? " Ánh Ngọc nhìn tôi với ánh mắt mờ ám.
Cũng đúng, theo lời Ánh Ngọc nói nếu như nhân viên đưa nhầm có thể làm ly khác để đổi lại cho khách mà, sao cậu ta lại cầm đi luôn chứ? Càng nghĩ Hải Hân càng khó hiểu.
" Mà lại còn mua nhầm vị matcha mà cậu thích nữa chứ ? Chắc chắn là có ẩn khúc ? " Hà Giang nheo mắt nhìn về phía Minh Hoàng đang cười nói với đám bạn.
Aaaaaaaa
Ánh Ngọc hét lên vội ghé sát lại gần tụi tôi nói với giọng nhỏ nhẹ : " Không lẽ Minh Hoàng soái ca thích cậu sao ? "
Nghe xong câu nói đấy tôi cảm thấy hơi buồn cười, sao cậu ta có thể thích mình được chứ ? Không thể nào đâu ? Mình với cậu ta đâu có tiếp xúc nhiều làm sao mà có chuyện thích được?
Tôi vội xua tay phản bác lại ngay : " Cái đầu cậu ấy mà thích, mình với cậu ta mới gặp sáng nay, thì lấy đâu ra thời gian mà thích chứ ? Cậu bớt suy nghĩ tào lao lại dùm mình đi ! "
" Mình thấy hơi nghi nghi nha nhưng có lẽ cậu nói cũng có lý " Ánh Ngọc xoa xoa cái cằm nhỏ giống như mấy vị thám tử đang điều tra vụ án.
" Thôi bớt suy nghĩ tào lao lại dùm mình, lo ăn đi rồi còn lên học tiếp kìa " Tôi vội dập tắt cái chủ đề vô cùng hoang đường này sang một bên rồi tiếp tục ăn cho nốt phần cơm của mình.
Trong lúc tôi đang tập trung chén nốt thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ gọi đến.
Hải Hân nhìn màn hình điện thoại, vài giây sau mới chầm chậm bấm nghe, nhỏ giọng lên tiếng : " Alo ? "
" Em đang làm gì đó ? " Giọng nói lạnh lùng truyền tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top